Cố Linh mục Giuse Nguyễn Thế Thuấn
WHĐ (16.12.2020) – Nhân dịp Giáng Sinh và Năm Mới, chúng tôi xin
được giới thiệu với quý độc giả một suy tư ngắn nhưng không kém phần súc tích của
cố linh mục Giuse Nguyễn Thế Thuấn, người đã dịch toàn bộ cuốn Kinh Thánh, Cựu
và Tân Ước, xuất bản tại Tp. HCM, dịp Giáng Sinh 1976. Hy vọng bài viết ngắn ngủi
này và chưa được phổ biến rộng rãi sẽ góp phần làm cho suy niệm của chúng ta
trong mùa Giáng Sinh thêm phong phú.
Đọc những
mẩu truyện thời niên thiếu của Chúa Giêsu trong các đoạn Tin Mừng theo Matthêu
1-2, và Luca 1-2 xong rồi mà nhảy qua sứ vụ công khai của Chúa, ta có cảm tưởng
phải từ giã mùa xuân để bước qua mùa hè.
Mùa xuân tại
đất thánh ấy mà: lúc mà ngàn hoa đua thắm, rực rỡ trên các sườn đồi. Địa đàng
đã tái diễn trong khoảnh khắc ở hạ giới.
Huy hoàng,
oai nghiêm, lại có thiên thần hiện giữa đền thờ (cảnh truyền tin cho Zacaria).
Trong gian nhà âm u kín đáo tiếng thiên thần thanh dịu báo tin mừng (cảnh truyền
tin cho Maria). Cánh đồng trong cảnh hiu hắt tiết đông, lúc đêm khuya đã rực rỡ
ánh hào quang thiên quốc (Sinh nhật Chúa Giêsu). Những cụ già đầu râu tóc bạc
được bồng bế trên tay Hài nhi, mối hi vọng đã từng mong ước (Dâng Chúa vào đền
thánh), ai ai cũng ca hát, người người đều hoan lạc. Những con người diễm phúc
được sống những giờ khắc ngây ngất huyền ảo, đã được có sức linh thiêng dẫn đường,
có thiên thần vạch nước bằng hiển linh, bằng sao lạ.
Nhưng rồi
đây khi chúng ta sẽ suy niệm những đoạn trình thuật về sứ vụ công khai của
Chúa, chúng ta có cảm tưởng mùa hè đã đến; muôn hoa huy hoàng đã biến đâu mất.
Đất sẽ lổm chổm đá sỏi, gai góc. Lòng người như se lại, đanh đá gan lì. Lời vui
ca đã im bặt. Và đám mây đen nghịt của chống đối, cứng tin, như báo hiệu cuồng
phong vũ bão đang ùn ùn chất đống ở chân trời. Và vũ bão đã vỡ tung, đem Đấng
vô song vào vòng tử khí.
Nhưng sau
đó ta đọc đến những chương đầu của sách Công vụ; một mùa xuân mới xuất hiện: niềm
vui Phục Sinh, nỗi vui trong Thánh Thần lại tràn ngập lòng cộng đoàn tiên khởi.
Những sự lạ lại tái diễn trong “thời thơ ấu” của Hội Thánh.
Người thuật các trang đầu của hai sách Tin mừng Matthêu và Luca là ai? Là những kẻ sống trong mùa xuân Hội Thánh.
Tiết đông giá rét chứa đầy tử khí đã qua
Nơi trần ai hoa đã hé nở.
Mùa những điệu ca vui tai đã đến,
Cu cu đã vang tiếng hót khắp quê nhà,
Và lòng người đượm một nguồn sống mới.
(Diệu Ca 2,11-12)
Đó là tâm
trạng của những người thuật lại các mẩu truyện thiếu thời của Chúa.
Họ hoài tưởng?
Phải. Lòng đầy mãn nguyện, họ ngoảnh cổ nhìn lại dĩ vãng. Dĩ vãng sát cận là Sống
lại và Thập giá, rồi là sứ vụ của Chúa giữa bao căm thù chống đối, nhưng với
bao mặc khải, nền tảng để chống đỡ cả cuộc sống mới ngày hôm nay.
Rồi tít xa
mù về dĩ vãng là cái năm huyền bí mờ ảo: Lúc mà Con Thiên Chúa giáng trần. Và họ
điềm nhiên thấy Hội Thánh như thể trong cái mâm mũm mĩm hé nhẹ để hứng lấy tia
sáng tiên khởi bình minh, tức là những bộ mặt, những tâm hồn đã được đụng chạm
xa gần với Hài nhi Thiên Chúa. Thực tế, ngang qua các bộ mặt đó, những tâm hồn
đó, họ nhìn thấy lòng Hội Thánh, lòng các tín hữu như có dưới mắt họ trong những
giờ phút họ sum vầy hết thảy cùng nhau Bẻ Bánh, nhất là trong những dịp Vượt
qua: khi mà họ ôn lại những chương Cựu ước dưới ánh sáng của Phục Sinh. Tai
nghe những tiếng sấm ngôn báo Đấng sẽ đến nhưng miệng hoan hô Maranatha: Chúa đến.
Chúa sống lại giữa họ và ban cho họ sự bằng yên của Ngài, chung quanh chỗ Bẻ
Bánh, họ là mục đồng, giữa lam lũ, vất vả, đã nghe tiếng thiên đài vọng đến; có
kẻ trong họ là Zakarya đã có lần lừng khừng không tin nổi phúc lạc báo đến cho
mình; có kẻ là Gioan đã thấy tay Chúa dìu dắt từ những buổi đầu, nói được là tiền
định từ lòng mẹ; có kẻ là đạo sĩ, và phần đông họ là những đạo sĩ từ bóng tối sự
chết đã được đem vào vùng ánh sáng; có kẻ là Simêon, là Anna, là Do thái chính
cống, hằng ôm chặt trong đáy lòng hy vọng vào niềm an ủi của Israel; họ muốn là
Giuse âm thầm tiến bước dưới sự quan phòng của ơn trên; và cả Hội Thánh là
Maria lòng chan chứa ân sủng, mà tung lên lời ca: “linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
Đấng cứu tôi, vì Người đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ Người”.
Và câu
truyện không còn là câu truyện hôm qua. Nó đã nên một lời tâm huyết xuyên qua
hiện tại của cộng đoàn để coi dĩ vãng, tức là những ngày đầu ấy, như vừa là
tiên tri, lời tiên tri đã được nên trong suốt bởi biến cố đã xảy ra, lại vừa là
thành tựu làm ứng nghiệm bao nhiêu quá khứ đã trữ trong ký ức của dân Thiên
Chúa chọn, tức là Kinh Thánh Cựu ước và đời sống đạo đức của dân.
Những truyện
đó thực đã nên Tin Mừng. Mà chỉ có một Tin Mừng mà thôi. Tin Mừng bằng yên nhờ
Giêsu Kitô, quê tại Nazareth. Thiên Chúa đã lấy Thánh Thần và quyền năng mà xức
dầu tấn phong cho Ngài; và Ngài đã rảo khắp nơi thiên hạ giáng phúc và chữa
lành mọi kẻ bị ma quỷ ám bức chế ngự, vì có Thiên Chúa ở cùng Ngài. Chúng tôi
xin làm chứng về mọi điều Ngài đã làm trong xứ dân Do thái và Giêrusalem. Ngài
mà họ đã cả dám treo trên một súc gỗ và giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã cho Ngài sống
lại ngày thứ ba... Và Thiên Chúa đã đặt làm thẩm phán trên kẻ sống và người chết.
Chính về Ngài mà hết các tiên tri đã chứng thực rằng hễ ai tin vào Ngài thì được
lĩnh ơn tha tội, nhờ Danh Ngài.
Đọc như thế
tín hữu lớn dần và chịu lấy Tin Mừng theo tâm sức của mỗi bước đời mình: từ những
hình ảnh mơn trớn gợi ra một thế giới huyền ảo đến những điều cao siêu của Tin
Mừng loan báo cho những tâm hồn đã dạn với thử thách để tìm ơn giải thoát.
Nhưng dù là nên thơ hay thực tiễn, các truyện luôn luôn loan báo cho ta mối từ
tâm của Thiên Chúa sau cùng đã ngỏ lời với ta nơi một người con và đòi ta ứng
đáp như những kẻ đã được Người đoái thương.
Trích Tập san Hiệp Thông / HĐGM VN, Số 104 (Tháng 1 & 2 năm 2018)