Đức Phanxicô, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm B (19.05.2024) - Hai lĩnh vực hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Giáo hội
Anh chị em thân mến!
Trình thuật Lễ Ngũ Tuần (x. Cv 2,1-11) cho chúng ta thấy hai lĩnh vực hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Giáo hội: nơi chúng ta và nơi sứ mạng, với hai đặc điểm: sức mạnh và sự tinh tế.
Hoạt động của Chúa Thánh Thần trong chúng ta thật mạnh mẽ, được biểu tượng bằng những dấu chỉ gió và lửa, mà trong Kinh Thánh thường gắn liền với quyền năng của Thiên Chúa (x. Xh 19,16-19). Nếu không có sức mạnh này, chúng ta sẽ không bao giờ có thể đánh bại sự dữ, cũng không thể chiến thắng những ham muốn xác thịt mà Thánh Phaolô nói: “sự ô uế […], thờ ngẫu tượng [ …], bất hòa […], đố kỵ” (x. Gl 5,19-21). Với Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể chiến thắng. Người ban cho chúng ta sức mạnh để làm điều đó, bởi vì Người bước vào con tim “khô khan, cứng cỏi và lạnh lùng” của chúng ta” (x. Ca Tiếp Liên Lễ Chúa Thánh Thần). Những xung động ấy hủy hoại mối tương quan của chúng ta với người khác và chia rẽ cộng đoàn của chúng ta. Và Chúa Thánh Thần đi vào con tim để chữa lành tất cả.
Chúa Giêsu cũng cho chúng ta thấy điều này khi được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, Người rút lui vào hoang địa bốn mươi ngày (xem Mt 4,1-11) để chịu cám dỗ. Và trong thời gian đó nhân tính của Người cũng lớn lên, được củng cố và chuẩn bị cho sứ mạng.
Đồng thời, hành động của Đấng Bảo Trợ trong chúng ta cũng rất tinh tế. Gió và lửa không hủy diệt hay thiêu hủy những gì chúng chạm vào: gió lấp đầy ngôi nhà nơi các môn đệ đang ở, trong khi lửa đáp xuống một cách tinh tế, dưới hình lưỡi lửa, trên đầu mỗi người. Và sự tinh tế này cũng là một đặc điểm hoạt động của Thiên Chúa mà chúng ta tìm thấy nhiều lần trong Kinh Thánh.
Và thật tuyệt vời khi thấy bàn tay khỏe mạnh và cần cù, trước tiên đã đào xới những đống đam mê, sau đó khéo léo trồng những cây đức hạnh nhỏ bé, “tưới nước” cho chúng, “chăm sóc chúng” (xem Ca Tiếp Liên) và bảo vệ chúng bằng tình yêu, để chúng lớn lên và trở nên mạnh mẽ hơn, và sau bao mệt mỏi chiến đấu chống lại sự dữ, chúng ta có thể nếm được vị ngọt của lòng thương xót và sự hiệp thông với Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là như thế, Người ban cho chúng ta sức mạnh để chiến thắng, và Người cũng tế nhị. Chúng ta nói về sự xức dầu của Thánh Thần. Chúa Thánh Thần xức dầu chúng ta và ở với chúng ta. Như một lời cầu nguyện tuyệt vời của Giáo hội cổ xưa đã nói: “Lạy Chúa, xin cho sự hiền lành của Chúa ở lại với con và cũng như vậy với hoa trái tình yêu của Chúa!” (Odes of Solomon, 14,6).
Chúa Thánh Thần, Đấng đã ngự xuống trên các môn đệ và trở nên gần gũi –“Đấng an ủi” - hành động bằng cách biến đổi tâm hồn họ và truyền vào họ một “sự táo bạo thúc đẩy họ truyền cho người khác kinh nghiệm về Chúa Giêsu và niềm hy vọng đã dẫn dắt họ” (Thánh Gioan Phaolô II, Tông huấn Redemptoris missio, 24). Rồi Phêrô và Gioan làm chứng trước Tòa Công luận, khi người ta cố gắng cấm cách họ “không được nói hay giảng dạy nhân danh Chúa Giêsu” (Cv 4,18), họ trả lời: “Chúng tôi không thể im lặng về những điều chúng tôi đã thấy và đã nghe” (c. 20). Và để nói được điều này, họ có sức mạnh của Thánh Thần.
Và điều này cũng quan trọng đối với chúng ta, những người đã được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần trong Bí tích Rửa tội và Thêm sức. Từ “nhà tiệc ly” của Vương cung thánh đường này, giống như các Tông đồ, chúng ta được sai đi, đặc biệt hôm nay, loan báo Tin Mừng cho mọi người, “luôn luôn đi xa hơn, không chỉ về mặt địa lý, mà còn vượt qua các rào cản sắc tộc và tôn giáo, để thực hiện một sứ mạng phổ quát thực sự” (Tông huấn Redemptoris missio, 25). Và nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể và phải làm điều đó với cùng sức mạnh và sự tinh tế như thế.
Với cùng một sức mạnh: nghĩa là, không phải bằng sự chuyên chế và áp đặt – Kitô hữu không được chuyên chế, sức mạnh của họ nằm ở chỗ khác, là sức mạnh của Thánh Thần. Sức mạnh ấy cũng không phải bằng những tính toán và xảo quyệt, nhưng bằng năng lượng đến từ trung thành với sự thật, điều mà Chúa Thánh Thần dạy cho tâm hồn chúng ta và làm lớn lên trong chúng ta. Và vì vậy chúng ta chỉ quy phục Thánh Thần, chúng ta không quy phục sức mạnh của thế gian, nhưng tiếp tục nói về hòa bình cho những ai muốn chiến tranh; nói về sự tha thứ cho những ai gieo rắc sự báo thù; nói về sự chào đón và liên đới với những người chặn cửa và dựng lên những rào cản; nói về sự sống cho những ai chọn cái chết; nói về sự tôn trọng cho những kẻ thích hạ nhục, xúc phạm và loại bỏ; nói về sự trung thành cho những người từ chối bất kỳ mối ràng buộc nào, khi nhầm lẫn tự do với chủ nghĩa cá nhân hời hợt, mờ mịt và trống rỗng. Chúng ta không để mình bị đe dọa bởi những khó khăn, hoặc bởi sự chế nhạo, hay bởi sự chống đối, mà hôm nay cũng như hôm qua, không bao giờ thiếu trong đời sống tông đồ (xem Cv 4,1-31).
Đồng thời, khi chúng ta hành động với sức mạnh này, lời loan báo của chúng ta cần tế nhị, để chào đón tất cả. Không được quên điều này: tất cả, tất cả, tất cả. Đừng quên dụ ngôn về lời mời đến dự tiệc mà người ta không muốn đến: “Hãy đi ra các ngả đường, dẫn vào tất cả, tất cả bất luận những người tốt xấu, tất cả” (x. Mt 22,9-10). Thánh Thần ban cho chúng ta sức mạnh để tiến bước và kêu gọi tất cả với sự tinh tế, Người ban cho chúng ta sự tinh tế để chào đón tất cả.
Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta đều rất cần hy vọng. Hy vọng không phải là lạc quan, nhưng là một điều khác. Chúng ta cần hy vọng. Hy vọng chỉ cho chúng ta bờ bên kia. Chúng ta cần hướng mắt về những chân trời hòa bình, tình huynh đệ, công bình và tình liên đới. Đây là con đường duy nhất, không có cách nào khác. Dĩ nhiên, thật không may, việc này thường không hề dễ dàng, đôi khi nó có vẻ quanh co và khó khăn. Nhưng chúng ta biết rằng chúng ta không đơn độc, chúng ta có sự bảo đảm này với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, với những ân sủng của Người, chúng ta có thể cùng nhau bước đi và làm cho nó ngày càng khả thi hơn cho những người khác nữa.
Anh chị em thân mến, chúng ta canh tân đức tin của mình vào sự hiện diện của Đấng An ủi bên cạnh chúng ta và chúng ta tiếp tục cầu nguyện:
Lạy Thần Khí Sáng Tạo, xin hãy đến soi sáng tâm trí chúng con, lấp đầy trái tim chúng con bằng ân sủng của Ngài, hướng dẫn những bước đường chúng con đi, xin ban cho thế giới của chúng con bình an của Chúa. Amen.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm B (23.05.2021) - Đấng Bảo trợ, Đấng An ủi và Đầng Bầu chữa
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
“Đấng Bảo Trợ sẽ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha” (Ga 15:26). Với những lời này, Chúa Giêsu hứa sẽ gửi đến cho các môn đệ Chúa Thánh Thần, món quà tối thượng, món quà của những món quà. Chúa Giêsu dùng một từ khác thường và bí ẩn để mô tả Chúa Thánh Thần: Đấng Bảo Trợ. Hôm nay chúng ta hãy suy ngẫm về từ này, nó không dễ dịch vì nó có nhiều nghĩa. Về cơ bản, nó có hai nghĩa: Đấng An ủi và Đấng Bầu chữa.
Đấng Bảo Trợ là Đấng An ủi
Đấng Bảo Trợ là Đấng An ủi. Tất cả chúng ta, đặc biệt là vào những thời điểm khó khăn như những thời điểm chúng ta đang trải qua do đại dịch, thường tìm kiếm sự an ủi. Tuy nhiên, chúng ta thường chỉ hướng tới những tiện nghi trần thế, những tiện nghi phù du sẽ nhanh chóng tan biến. Hôm nay, Chúa Giêsu lại ban cho chúng ta sự an ủi từ thiên quốc, đó là Chúa Thánh Thần, “Đấng An ủi tốt nhất”. Sự khác biệt là gì? Những an ủi của thế gian giống như những liều thuốc giảm đau: chúng xoa dịu chốc lát, nhưng không chữa lành điều ác chúng ta mang trong lòng. Chúng có thể xoa dịu chúng ta, nhưng không chữa lành. Chúng xoa dịu trên bề mặt, ở cấp độ giác quan chứ không phải trái tim. Chỉ người khiến chúng ta cảm thấy được yêu như chính mình là, mới có thể mang lại bình an cho tâm hồn chúng ta. Chúa Thánh Thần, tình yêu của Thiên Chúa, thực hiện chính xác điều đó. Ngài ngự xuống bên trong chúng ta; với tư cách là Thánh Thần, Ngài hành động trong tâm hồn chúng ta. Ngài ngự xuống “trong trái tim”, với tư cách là “vị khách được chào đón nhất của tâm hồn” (ibid). Người chính là tình yêu của Thiên Chúa, Đấng không bỏ rơi chúng ta; vì việc Ngài hiện diện với những người cô đơn, tự việc đó đã là nguồn an ủi.
Anh chị em thân mến, nếu anh chị em cảm thấy bóng tối của sự cô đơn, nếu anh chị em cảm thấy một trở ngại bên trong anh chị em đang chặn đường hy vọng, nếu trái tim anh chị em có một vết thương đang mưng mủ, nếu anh chị em không thấy lối thoát, thì hãy mở rộng trái tim anh chị em ra cho Chúa Thánh Thần. Thánh Bonaventure nói với chúng ta rằng, “nơi nào thử thách lớn hơn, thì Chúa Thánh Thần mang lại niềm an ủi lớn hơn. Nguồn an ủi đó không giống như thế gian an ủi và tâng bốc chúng ta khi mọi việc diễn ra tốt đẹp, nhưng thế gian lại chế nhạo và lên án chúng ta khi mọi việc của chúng ta không suôn sẻ” (Bài giảng trong Tuần Bát Nhật Thăng thiên). Đó là điều thế gian làm, đặc biệt là điều mà thần khí thù địch, ma quỷ, làm. Đầu tiên, hắn xu nịnh chúng ta và khiến chúng ta cảm thấy mình bất khả chiến bại (vì những lời phỉnh phờ của ma quỷ nuôi dưỡng lòng kiêu ngạo của chúng ta); sau đó hắn ném chúng ta xuống và khiến chúng ta cảm thấy mình thất bại. Nó đùa giỡn với chúng tôi. Nó làm mọi cách để hạ bệ chúng ta, trong khi Thánh Thần của Chúa phục sinh lại muốn nâng chúng ta lên.
Hãy nhìn các tông đồ: sáng hôm đó các ông ở một mình, cô đơn và hoang mang, thu mình sau những cánh cửa đóng kín, sống trong sợ hãi và choáng ngợp trước những yếu đuối, thất bại và tội lỗi của mình, vì các ông đã chối bỏ Chúa Kitô. Những năm tháng họ ở với Chúa Giêsu không hề thay đổi họ: họ không khác gì so với trước đây. Sau đó, họ nhận được Chúa Thánh Thần và mọi thứ đã thay đổi: những vấn đề và nhược điểm vẫn còn đó, tuy nhiên họ không còn sợ hãi chúng, cũng như không còn sợ bất kỳ ai thù địch với họ nữa. Họ cảm nhận được sự an ủi bên trong và họ tràn ngập sự an ủi của Chúa. Trước đây họ rất sợ hãi; giờ đây nỗi sợ duy nhất của họ là không làm chứng cho tình yêu mà họ đã nhận được. Chúa Giêsu đã báo trước điều này: “[Thánh Thần] sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng” (Ga 15:26-27).
Chúng ta hãy đi thêm một bước nữa. Chúng ta cũng được mời gọi làm chứng trong Chúa Thánh Thần, trở thành những người bảo trợ, người an ủi. Chúa Thánh Thần đang yêu cầu chúng ta thể hiện sự an ủi mà Ngài mang lại. Làm thế nào chúng ta có thể làm điều này? Không phải bằng cách diễn thuyết giỏi mà bằng cách đến gần người khác. Không phải bằng những lời lẽ sáo rỗng, nhưng bằng lời cầu nguyện và sự gần gũi. Chúng ta hãy nhớ rằng sự gần gũi, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng luôn là “thương hiệu” của Thiên Chúa. Đấng Bảo Trợ đang nói với Giáo Hội rằng hôm nay là lúc để an ủi. Đó là thời gian để hân hoan loan báo Tin Mừng hơn là để chống lại chủ nghĩa ngoại giáo. Đây là lúc mang lại niềm vui của Chúa Phục Sinh, chứ không phải để than thở về thảm kịch tục hóa. Đây là lúc tuôn đổ tình yêu ra thế giới nhưng không ôm ấp tính trần tục. Đó là thời gian để làm chứng cho lòng thương xót hơn là để khắc sâu các quy tắc và quy định. Đây là thời của Đấng Bảo Trợ! Đó là thời gian tự do của tâm hồn, trong Đấng An Ủi.
Đấng Bảo Trợ cũng là Đấng Bào chữa
Đấng Bảo Trợ cũng là Đấng Bào Chữa. Vào thời Chúa Giêsu, thay vì biện hộ cho bị cáo, người bào chữa thường ở gần và nói vào tai bị cáo những lý lẽ để giúp bị cáo biện hộ. Đó là điều Đấng Bào Chữa làm, vì Ngài là “thần Chân Lý” (c. 26). Ngài không thay thế chúng ta, nhưng bảo vệ chúng ta khỏi sự lừa dối của cái ác bằng cách truyền cảm hứng cho những suy nghĩ và cảm xúc. Ngài làm điều đó một cách kín đáo, không ép buộc chúng ta: Ngài đề nghị nhưng không áp đặt. Thần lừa dối, ác thần thì làm ngược lại: nó ra sức ép buộc chúng ta; nó muốn làm cho chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải luôn khuất phục trước sự quyến rũ và sự thúc giục của thói xấu. Chúng ta hãy cố gắng chấp nhận ba đề nghị tiêu biểu của Đấng Bảo Trợ, Đấng Bào Chữa của chúng ta. Chúng là ba loại thuốc giải độc cơ bản cho ba cơn cám dỗ đang lan tràn ngày nay.
“Sống hiện tại”
Lời khuyên đầu tiên được Chúa Thánh Thần đưa ra là “Hãy sống trong hiện tại”. Hiện tại, không phải quá khứ hay tương lai. Đấng Bảo Trợ khẳng định tính ưu việt của ngày hôm nay, chống lại cơn cám dỗ để chúng ta bị tê liệt bởi sự hận thù hoặc nhớ về quá khứ, hoặc bởi sự không chắc chắn hoặc sợ hãi về tương lai. Chúa Thánh Thần nhắc nhở chúng ta về ân sủng của thời điểm hiện tại. Không có thời gian nào tốt hơn cho chúng ta: bây giờ, ở đây và lúc này, là thời điểm duy nhất để làm điều tốt, biến cuộc sống của chúng ta thành một món quà. Chúng ta hãy sống trong hiện tại!
“Tìm kiếm sự toàn thể"
Chúa Thánh Thần cũng bảo chúng ta: “Hãy nhìn vào tổng thể”. Nhìn toàn bộ, chớ không phải một phần. Chúa Thánh Thần không uốn nắn những cá nhân biệt lập, nhưng uốn nắn chúng ta thành một Giáo hội với nhiều đặc sủng khác nhau, thành một sự hiệp nhất không bao giờ đồng nhất. Đấng Bảo Trợ khẳng định tính ưu việt của tổng thể. Ở đó, trong toàn thể, trong cộng đồng, Thánh Thần thích hoạt động và mang lại sự mới mẻ hơn. Chúng ta hãy nhìn vào các tông đồ. Tất cả họ đều khá khác nhau. Chẳng hạn, họ bao gồm Matthêu, một người thu thuế hợp tác với người La Mã, và Simon gọi là kẻ cuồng nhiệt, người đã chiến đấu với người La Mã. Họ có những ý tưởng chính trị trái ngược nhau, những tầm nhìn khác nhau về thế giới. Tuy nhiên, một khi họ nhận được Thánh Thần, họ học cách dành ưu tiên không phải cho quan điểm con người của họ mà cho “toàn bộ” đó là kế hoạch của Thiên Chúa. Ngày nay, nếu chúng ta lắng nghe Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ không còn quan tâm đến những người bảo thủ và cấp tiến, những người theo chủ nghĩa truyền thống và những người đổi mới, cánh hữu và cánh tả. Khi những điều đó trở thành tiêu chí của chúng ta thì Giáo hội đã quên mất Chúa Thánh Thần. Đấng Bảo Trợ thúc đẩy chúng ta hiệp nhất, hòa hợp, hài hòa với sự đa dạng. Người làm cho chúng ta coi mình là những phần của cùng một thân thể, là anh chị em của nhau. Chúng ta hãy nhìn vào tổng thể! Kẻ thù muốn sự đa dạng trở thành sự đối lập nên hắn biến chúng thành những hệ tư tưởng. Nói không với các hệ tư tưởng, nói có với cái tổng thể.
"Đặt Thiên Chúa lên trước cái tôi của bạn"
Lời khuyên thứ ba của Thánh Thần là “Đặt Thiên Chúa lên trước cái tôi của anh chị em”. Đây là bước quyết định trong đời sống thiêng liêng, không phải là tổng hợp công đức và thành tựu của chúng ta, mà là sự khiêm nhường cởi mở với Thiên Chúa. Thánh Thần khẳng định tính ưu việt của ân sủng. Chỉ bằng cách trút bỏ chính mình, chúng ta mới nhường chỗ cho Chúa; chỉ bằng cách hiến thân cho Ngài, chúng ta mới tìm thấy chính mình; chỉ khi trở nên nghèo khó trong tinh thần, chúng ta mới trở nên giàu có trong Chúa Thánh Thần. Điều này cũng đúng với Giáo hội. Chúng ta không cứu được ai, kể cả chính mình, bằng nỗ lực của chính mình. Nếu chúng ta ưu tiên cho các dự án, cơ cấu, kế hoạch cải cách của mình, chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến hiệu quả, hiệu suất, chúng ta sẽ chỉ nghĩ theo chiều ngang và kết quả là chúng ta sẽ không thu được kết quả gì. Một “-ism hay -chủ nghĩa” là một hệ tư tưởng chia rẽ và phân tách. Giáo hội là con người, nhưng không chỉ là một tổ chức của con người mà còn là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu đã mang ngọn lửa Thánh Thần đến trần gian và Giáo hội được cải tổ bằng việc xức dầu ân sủng, sự ban ơn của việc xức dầu ân sủng, sức mạnh của lời cầu nguyện, niềm vui truyền giáo và vẻ đẹp thanh thản của sự nghèo khó. Chúng ta hãy đặt Chúa lên hàng đầu!
Lạy Chúa Thánh Thần, Thần Khí Bảo trợ, xin an ủi tâm hồn chúng con. Xin biến chúng con trở thành những thừa sai an ủi của Chúa, những người bảo trợ thương xót dành cho thế giới. Lạy Đấng Bào chữa của chúng con, vị Cố vấn ngọt ngào của linh hồn, xin làm cho chúng con trở nên chứng tá của Chúa về “hiện tại”, nên các ngôn sứ của hiệp nhất cho Giáo hội và nhân loại, và các tông đồ đâm rễ sâu trong ân sủng của Người, Đấng tạo dựng và canh tân mọi sự. Amen.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm B (20.05.2018) – Chúa Thánh Thần biến đổi những con tim
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Trong Bài Đọc I của phụng Vụ hôm nay, việc Chúa Thánh Thần hiện xuống vào ngày Lễ Ngũ Tuần đã được ví như một trận cuồng phong (xc. Cv 2,2). Hình ảnh đó nói gì với chúng ta? Trận cuồng phong cho phép chúng ta nghĩ tới một sức mạnh, mà sức mạnh ấy có đó không phải vì chính nó, nhưng sức mạnh ấy biến đổi thực tế. Trong thực tế, trận gió mạnh đưa tới một sự thay đổi: mang đến những dòng nước ấm cho sự băng giá, mang đến những dòng nước mát cho sự oi bức, mang đến cơn mưa cho vùng đất khô cằn… Cơn gió hoạt động như thế. Chính Chúa Thánh Thần cũng hoạt động như thế dẫu rằng ở một bình diện khác: Ngài chính là sức mạnh của Thiên Chúa, sức mạnh ấy biến đổi thế giới. Ca tiếp Liên nhắc chúng ta nhớ tới điều đó. Chúa Thánh Thần chính là sự an bình trong sự bồn chồn lo lắng; là niềm ủi an trong lúc đau khổ và chết chóc; và vì thế chúng ta cầu xin Ngài: “Điều gì nhiễm uế, xin tẩy cho sạch, tuôn đổ sự sống vào nơi khô cằn, xin Ngài chữa lành bất cứ ai đang bị bệnh tật hành hạ”. Ngài bước vào trong mọi trạng huống và biến đổi chúng; Ngài biến đổi những con tim cũng như thay đổi những sự kiện.
Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi những con tim: Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ rằng: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần […] Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8). Và đã xảy ra giống hệt như thế: các môn đệ, tức những người tỏ ra rất sợ hãi lúc ban đầu, và đã ẩn mình đàng sau những cánh cửa chốt kín ngay cả sau khi Thầy đã sống lại, nhưng giờ đây đã được Chúa Thánh Thần biến đổi, như Chúa Giê-su đã loan báo trong bài Tin Mừng hôm nay, “họ sẽ làm chứng cho Ngài” (xc. Ga 15,27). Từ những con người do dự ngập ngừng, các môn đệ đã trở nên can đảm, và từ Giêrusalem, các ông đã đi tới tận cùng trái đất. Khi Chúa Giê-su còn ở giữa các ông, thì các ông sợ hãi, nhưng giờ đây khi Ngài không còn hiện diện hữu hình giữa các ông nữa, thì các ông lại rất can đảm, vì Chúa Thánh Thần đã biến đổi con tim các ông.
Chúa Thánh Thần giải phóng những tâm hồn đang bị phong tỏa bởi nỗi sợ hãi. Ngài đối chất với những kẻ đang tự lấy làm đủ với những điều tầm thường, bằng những ân sủng dồi dào. Ngài khuếch trương những con tim chật hẹp. Ngài thôi thúc những kẻ đã quen sống trong sự dễ dãi và ươn lười, tiến tới chỗ phục vụ. Ngài làm cho những kẻ nghĩ rằng, mình đã tới đích, giờ đây lại tiếp tục lên đường. Ngài làm cho những kẻ đã bị tấn công bất ngờ bởi sự do dự và thiếu cương quyết, giờ đây lại tiếp tục những giấc mơ. Và vì thế, việc biến đổi tâm hồn hệ tại ở chỗ đó. Nhiều người hứa hẹn một thời kỳ thay đổi, một thời kỳ tái bắt đầu, và một thời kỳ với những canh tân vĩ đại, nhưng kinh nghiệm cho thấy rằng, không một cố gắng trần thế nào trong việc thay đổi những vấn đề, lại có thể làm cho con tim nhân loại được hoàn toàn thỏa mãn. Sự biến đổi do Chúa Thánh Thần thực hiện thì hoàn toàn khác: Ngài không làm thay đổi cuộc sống chung quanh chúng ta, nhưng Ngài biến đổi con tim chúng ta; Ngài không giải thoát chúng ta khỏi những vấn để của chúng ta bằng một cú đánh, nhưng Ngài giải phóng nội tâm chúng ta, để chúng ta bắt tay vào giải quyết những vấn đề đó; Ngài không trao tất cả cho chúng ta một lần, nhưng Ngài làm cho chúng ta tin tưởng tiến về phía trước mà không bao giờ trở nên mệt mỏi trong cuộc sống. Chúa Thánh Thần giữ cho con tim được trẻ trung – một sự trẻ trung mới. Sớm muộn gì thì thời gian tuổi trẻ cũng sẽ qua đi, bất chấp tất cả những cố gắng để kéo dài thời gian ấy; trái lại, Chúa Thánh Thần chính là Đấng duy nhất có khả năng ngăn chặn sự lão hóa thiếu lành mạnh, tức sự lão hóa nội tâm. Ngài thực hiện điều đó bằng cách nào? Thưa, Ngài canh tân con tim chúng ta, và cho phép con tim tội lỗi chúng ta nhận được ơn thứ tha. Đó là một sự thay đổi lớn: Ngài biến những tội nhân chúng ta thành những người công chính, và như thế, tất cả sẽ biến đổi, vì từ kiếp nô lệ tội lỗi, chúng ta sẽ trở thành những con người tự do; từ những viên đầy tớ, trở thành những người con; từ những kẻ bị vứt bỏ, trở thành những người bạn quý; từ những con người thất vọng, trở thành những con người tràn trề hy vọng. Bằng cách đó, Chúa Thánh Thần làm cho niềm vui được tái sinh, cũng như làm cho niềm an bình được trổ bông trong tâm hồn.
Vậy hôm nay chúng ta sẽ học để biết được điều gì là điều phải thực hiện nếu chúng ta thực sự cần tới những thay đổi. Ai trong chúng ta không cần tới chúng? Đặc biệt, khi chúng ta ở trên mặt đất, nếu chúng ta than vãn về những gánh nặng cuộc sống, nếu những nỗi yếu nhược của chúng ta đè nén chúng ta, nếu chúng ta cảm thấy quá khó trong việc tiến về phía trước, và nếu có vẻ như không thể sống yêu thương. Thì rồi chúng ta sẽ cần tới một “liều thuốc” đặc trị: và đó chính là Ngài, Đấng là sức mạnh của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần chính là Đấng “ban sự sống”, như chúng ta tuyên xưng trong “Kinh Tin Kính”. Sẽ thật tốt cho chúng ta biết bao khi chúng ta tiếp nhận “liều thuốc” sự sống ấy mỗi ngày, và nói chẳng hạn như vào lúc thức dậy: “Xin hãy đến, lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự vào tâm hồn con, xin ngự đến trong ngày của con!”
Ngoài tâm hồn ra, Chúa Thánh Thần còn biến đổi cả những sự kiện nữa. Như cơn gió thổi khắp nơi thế nào thì Ngài cũng tự mở ra những con đường để bước vào những trạng huống thiếu chắc chắn như vậy. Trong sách Tông Đồ Công Vụ – cuốn sách này thực sự được coi là một sự khám phá mà trong đó Chúa Thánh Thần đóng vai trò chính – chúng ta sẽ chứng kiến một động cơ không ngừng hoạt động của những điều hoàn toàn gây ngỡ ngàng. Dù các môn đệ không mong chờ điều đó, nhưng Chúa Thánh Thần vẫn sai các Ngài đi tới với những người dân ngoại. Ngài mở ra những con đường mới, như trong trường hợp của Phó tế Phi-líp-phê. Chúa Thánh Thần đã dẫn ông đi băng qua một quãng đường nối từ Giê-ru-sa-lem tới Gaza – tức nơi mà ngày nay đang vang lên rất nhiều những tin buồn! Cầu xin Chúa Thánh Thần canh tân những con tim cũng như canh tân các mối tương quan, và xin Ngài mang bình an tới vùng Đất Thánh -. Trên đoạn đường ấy, Phi-líp-phê đã giảng giải cho một viên quan người Ê-thi-ô-pi và đã Rửa Tội cho ông; sau đó Chúa Thánh Thần lại dẫn ông tới Át-đốt và Xê-sa-rê-a: luôn luôn trong những hoàn cảnh mới để ông quảng bá sứ điệp của Thiên Chúa. Và rồi Thánh Phao-lô cũng thế, Thánh Nhân “bị Thần Khí trói buộc” (CV 20,22), đã đi tới tận cùng bờ cõi trái đất và loan báo Tin Mừng cho muôn dân mà trước đó Ngài chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe nói về họ. Khi Chúa Thánh Thần ở đâu thì ở đó luôn luôn xảy ra một điều gì đó; khi Ngài thổi thì sẽ không còn có cảnh trời yên bể lặng nữa!
Nếu cuộc sống của các cộng đoàn chúng ta phải trải qua những thời điểm “yếu nhược”, mà vào những thời điểm đó, người ta ưa thích cảnh điền viên trong nhà hơn là sự mới mẻ của Thiên Chúa, thì đó là một dấu hiệu tồi tệ. Thực ra, nó có nghĩa là người ta đang tìm kiếm sự bảo vệ trước luồng gió của Chúa Thánh Thần. Nếu người ta sống cho sự duy trì cuộc sống bản thân và không vượt qua được điều đó, thì đó không phải là một chỉ dấu tốt đẹp. Chúa Thánh Thần thổi, nhưng chúng ta lại hạ cánh buồm xuống. Tuy nhiên, nhiều lần chúng ta đã thấy Ngài thực hiện những điều vĩ đại như thế nào. Thường thì ngay trong những thời điểm đen tối nhất, Chúa Thánh Thần lại mang sự thánh thiện có tính tỏa sáng nhất tiến về phía trước! Vì Ngài chính là linh hồn của Giáo hội, Ngài luôn luôn tái hồi sinh Giáo hội với niềm hy vọng, chất đầy niềm vui trên Giáo hội, và làm cho Giáo hội trở nên phong nhiêu với những điều mới mẻ, tặng ban cho Giáo hội những mầm chồi sự sống mới. Giống hệt như khi một em bé được sinh ra trong một gia đình: thời khóa biểu trở nên lộn xộn, người này thì mất ngủ, và người kia thì mất ăn, nhưng trong gia đình vẫn vui, và niềm vui đó sẽ làm thay đổi cuộc sống, niềm vui đó sẽ thôi thúc gia đình và làm cho cuộc sống của gia đình được mở rộng thêm trong Tình Yêu. Vâng, Chúa Thánh Thần sẽ mang một “hương vị” trẻ thơ vào trong Giáo hội. Ngài không ngừng đưa đến sự tái hồi sinh. Ngài tái tu bổ Tình Yêu ban đầu. Chúa Thánh Thần sẽ nhắc cho Giáo hội nhớ rằng, bất chấp lịch sử hàng ngàn năm của mình, Giáo hội vẫn luôn là một cô gái đôi mươi, là vị hôn thê trẻ trung được Thiên Chúa rất mực đắm say. Vì thế, chúng ta đừng bao giờ trở nên mệt mỏi trong việc mời Chúa Thánh Thần ngự vào môi trường sống của chúng ta, và về phía mình, luôn kêu cầu Ngài trước khi thực thi bất cứ điều gì: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến!”
Ngài sẽ mang theo sức mạnh biến đổi của Ngài, đó là một sức mạnh duy nhất, mà có thể nói rằng, sức mạnh ấy vừa có tính hướng tâm nhưng đồng thời cũng có tính ly tâm. Sức mạnh ấy có tính hướng tâm, hay quy tâm, vì nó hoạt động bên trong tâm hồn. Nó dẫn tới sự hiệp nhất trong tình trạng manh mún, dẫn tới bình an trong lúc khốn cùng, dẫn tới sự kiên định trong cơn cám dỗ. Trong Bài Đọc II hôm nay, Thánh Phao-lô nhắc nhớ rằng, hoa trái của Thánh Thần chính là hoan lạc, bình an, trung tín và tự chủ (xc. Gal 5,22). Chúa Thánh Thần sẽ ban tặng sự thân mật với Thiên Chúa, và sẽ ban sức mạnh nội tại để tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng đồng thời Ngài cũng là một sức mạnh ly tâm, sức mạnh đó hoạt động hướng ra bên ngoài. Đấng dẫn vào trung tâm cũng chính là Đấng gửi người ta đến những vùng biên thùy, tới những vùng ngoại vi của con người. Đấng mạc khải cho chúng ta biết về Thiên Chúa cũng sẽ thúc đẩy chúng ta đi tới với những người anh chị em. Ngài sai chúng ta đi, Ngài biến chúng ta thành những chứng nhân, và để làm điều đó – như Thánh Phaolô viết – Ngài tưới đổ trên chúng ta Tình Yêu, lòng nhân hậu, sự tốt lành và sự hiền dịu. Chỉ trong Chúa Thánh Thần, Đấng là người Bảo Trợ của chúng ta, chúng ta mới có thể nói những lời sự sống, và chúng ta mới thực sự làm cho những người khác được khích lệ. Ai sống theo Thần Khí, người ấy sẽ đứng trong trạng thái giằng xé về tinh thần như sau: Người ấy sẽ vừa đứng trong mối tương quan với Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng trong mối tương quan với thế giới.
Chúng ta hãy cầu xin Ngài ban cho chúng ta được trở nên như thế. Xin Chúa Thánh Thần – cơn cuồng phong của Thiên Chúa – hãy tràn ngập trên chúng con. Xin Người hãy thổi vào trong lòng chúng con và cho phép chúng con hít được sự trìu mến của Thiên Chúa Cha. Xin xuống tràn đầy trên Giáo hội và hãy đẩy Giáo hội đi tới tận cùng bờ cõi trái đất, để Giáo hội – được Chúa đỡ nâng – sẽ không mang theo bất cứ điều gì khác ngoài Chúa. Xin hãy hà hơi trên thế giới sức ấm mùa Xuân hiền dịu của sự bình an, và sự tươi mới của niềm hy vọng. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, xin hãy biến đổi lòng trí chúng con và xin canh tân bộ mặt thế giới. Amen.
Nguồn: daminhtamhiep.net
Đức Phanxicô, Bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm B (24.05.2015) – Chúa Thánh Thần hướng dẫn, canh tân và làm cho sinh hoa trái
Anh chị em thân mến!
“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,21.22). Việc trao ban Chúa Thánh Thần đã diễn ra vào chiều ngày Phục Sinh, lại được tái diễn trong ngày lễ Ngũ Tuần, được củng cố bằng những biểu hiện ngoại thường bên ngoài. Chiều ngày Phục Sinh, Chúa Giêsu đã hiện ra với các Tông Đồ và thở Thần Khí Ngài trên các vị (Xc Ga 20,22); trong buổi sáng ngày lễ Ngũ Tuần, việc trao ban Thánh Thần diễn ra một cách vang dội, như gió ập mạnh vào nhà và tràn vào trong tâm trí các Tông Đồ. Qua đó, các vị nhận được năng lực đến độ thúc đẩy các vị loan báo trong các thổ âm biến cố Chúa Kitô Phục Sinh: “Tất cả được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu nói các thứ tiếng khác” (Cv 2,4). Cùng với các vị, có Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, Nữ Môn đệ đầu tiên, Mẹ của Giáo Hội đang khai sinh. Cùng với niềm an bình, và với nụ cười, Mẹ tháp tùng niềm vui của vị Hôn Thê trẻ trung, Giáo Hội của Chúa Giêsu.
Lời Chúa, đặc biệt là trong ngày hôm nay, nói với chúng ta rằng Thánh Thần hoạt động trong con người và trong các cộng đoàn được tràn đầy Thánh Thần: Ngài hướng dẫn đến trọn vẹn chân lý (Ga 16,13), canh tân trái đất (Tv 103), và ban các hoa trái của Ngài (Gl 5,22-23). Ngài hướng dẫn, canh tân và làm cho sinh hoa trái.
Chúa Thánh Thần hướng dẫn
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu hứa với các môn đệ rằng khi Ngài trở về cùng Chúa Cha, thì Thánh Thần sẽ đến, Người sẽ hướng dẫn họ “đến chân lý trọn vẹn” (Ga 16,13). Chúa Giêsu gọi Thánh Thần là “Thần chân lý” và giải thích cho họ rằng hoạt động của Thánh Thần là dẫn đưa họ ngày càng vào sâu hơn trong sự hiểu biết những gì mà chính Ngài, Đức Messia, đã nói và đã làm, đặc biệt là cái chết và sự sống lại của Ngài. Với các Tông Đồ là những người không có khả năng chịu đựng biến cố gây vấp phạm là cuộc khổ nạn của Thầy mình, Thánh Thần ban cho họ một chìa khóa mới để đọc biến cố, hầu dẫn đưa họ đến sự thật và vẻ đẹp của biến cố cứu độ. Các môn đệ, thoạt đầu là những người nhát sợ và bị khớp, ẩn kín trong nhà Tiệc Ly để tránh những âm hưởng của Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, nay họ không còn hổ thẹn vì là môn đệ của Chúa Kitô nữa, không run rẩy trước các tòa án loài người. Nhờ Chúa Thánh Thần mà họ được ban tràn đầy, họ hiểu “trọn vẹn chân lý”, nghĩa là hiểu rằng cái chết của Chúa Giêsu không phải là một sự thất bại, nhưng là biểu hiện tột đỉnh Tình Yêu của Thiên Chúa, Tình Yêu chiến thắng sự chết trong cuộc Phục Sinh của Ngài, và tôn vinh Chúa Giêsu như Đấng Hằng Sống, là Chúa, là Đấng Cứu Chuộc loài người, cứu chuộc lịch sử và thế giới. Và thực tại này mà họ là nhân chứng, trở thành Tin Mừng cần được loan báo cho mọi người.
Chúa Thánh Thần canh tân
Hồng ân của Thánh Thần canh tân trái đất. Thánh vịnh nói: “Xin sai Thần Trí Ngài .. và canh tân trái đất” (Tv 103,30). Trình thuật của Tông Đồ công vụ về sự khai sinh Giáo Hội tìm được sự tương ứng đầy ý nghĩa trong thánh vịnh này, là một bài ca lớn chúc tụng Thiên Chúa Tạo Hóa. Thánh Thần mà Chúa Kitô sai đến từ Chúa Cha, và Thánh Thần sáng tạo ban sự sống cho mọi sự, cùng là một. Vì thế, sự tôn trọng thiên nhiên, công trình sáng tạo, là một đòi hỏi do đức tin của chúng ta: mảnh vườn nơi chúng ta sống không được ủy thác cho chúng ta để chúng ta khai thác bóc lột nó, nhưng để chúng ta vun trồng và bảo tồn trong niềm tôn trọng (Xc St 2,15). Nhưng điều này chỉ có thể nếu Adam - con người được nặn bằng đất sét - để cho mình được Thánh Thần đổi mới, để cho Chúa Cha tái nhào nặn theo kiểu mẫu Chúa Kitô là Adam mới. Vì vậy, nếu được Thánh Thần Chúa canh tân, chúng ta có thể sống tự do của con cái, hòa hợp với toàn thể thụ tạo, và trong mỗi thụ tạo, chúng ta có thể nhận ra phản ánh vinh quang của Đấng Tạo Hóa, như một thánh vịnh khác đã quả quyết: “Lạy Chúa, là Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa trên toàn trái đất!” (8,2.10).
Chúa Thánh Thần làm cho sinh hoa trái
Trong thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô muốn chứng tỏ đâu là hoa trái được biểu lộ trong cuộc sống của những người tiến bước theo Thánh Thần (Xc 5,22). Một đàng có “xác thịt” với các tính mê tật xấu mà Thánh Tông Đồ liệt kê, và đó là những công việc của con người ích kỷ, khép kín đối với hoạt động của ơn thánh Chúa. Trái lại nơi con người, trong niềm tin, để cho Thần Trí Chúa tràn vào, thì các thiên ân được triển nở, được tóm tắt trong 9 nhân đức vui mừng mà thánh Phaolô gọi là “hoa quả của Thánh Thần”. Từ đó có lời kêu gọi được lập lại trong phần mở đầu và kết luận, như một chương trình sống: “Anh em hãy tiến bước theo Thánh Thần” (Gl 5,16.25).
Thế giới đang cần những người nam nữ không khép kín, nhưng tràn đầy Thánh Thần. Sự khép kín đối với Thánh Thần không những là một sự thiếu tự do, nhưng còn là tội lỗi. Có bao nhiêu cách thức khép kín đối với Chúa Thánh Thần trong sự ích kỷ, tìm kiếm tư lợi, trong thái độ vụ luật cứng nhắc - như thái độ của các nhà thông luật mà Chúa Giêsu gọi là những kẻ giả hình -, trong sự quên lãng những điều Chúa Giêsu đã dạy, trong cách sống cuộc sống Kitô không phải như một sự phục vụ, nhưng như một sự tìm kiến tư lợi riêng, v.v. Thế giới đang cần lòng can đảm, hy vọng, đức tin, lòng kiên trì của các môn đệ Chúa Kitô. Thế giới đang cần hoa trái của Thánh Thần: “yêu thương, vui mừng, an bình, quảng đại, từ nhân, tốt lành, trung thành, dịu dàng, tự chủ” (Gl 5,22). Hồng ân Thánh Thần đã được ban dồi dào cho Giáo hội và mỗi người chúng ta, để chúng ta có thể sống với niềm tin chân chính và lòng bác ái cụ thể, để chúng ta có thể gieo vãi những hạt giống hòa giải và an bình. Được Thánh Thần và nhiều hồng ân của Chúa củng cố, chúng ta có thể chiến đấu không nhân nhượng chống lại tội lỗi và sự hư hỏng, kiên nhẫn tận tụy thi hành những công việc công lý và hòa bình.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Bênêđictô XVI, Bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm B (27.05.2012) - Chúa Thánh Thần tạo dựng hiệp nhất
Anh chị em thân mến,
Tôi vui mừng được cử hành Thánh lễ này với anh chị em, thánh lễ hôm nay cũng được làm sống động bởi Ca đoàn của Học viện Santa Cecilia và bởi Dàn nhạc Trẻ – những người mà tôi rất cảm ơn – nhân Lễ Trọng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Mầu nhiệm này cấu thành phép rửa của Giáo Hội. Có thể nói, đó là một sự kiện đã mang lại cho Giáo hội hình thức ban đầu và động lực thực hiện sứ mệnh của Giáo hội. Và “hình thức” và “động lực” này luôn hữu hiệu, luôn hiện diện và được đổi mới một cách đặc biệt qua các hành động phụng vụ.
Sáng nay tôi muốn suy tư về một khía cạnh thiết yếu của Mầu Nhiệm Hiện Xuống, một khía cạnh vẫn giữ được tầm quan trọng trọn vẹn của nó trong thời đại chúng ta. Lễ Ngũ Tuần (Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống) là lễ của sự hiệp nhất, hiểu biết và hiệp thông nhân loại. Tất cả chúng ta đều có thể nhận thấy trong thế giới sự hiểu biết và hiệp thông giữa con người với nhau thường hời hợt và khó khăn thế nào, cả khi chúng ta luôn luôn ở gần nhau với sự phát triển của các phương tiện truyền thông và các khoảng cách địa lý xem ra biến mất. Nhưng các mất quân bình vẫn còn đó và thường khi dẫn đưa tới các xung đột. Việc đối thoại giữa các thế hệ trở thành vất vả và nhiều khi thái độ chống đối thắng thế. Hàng ngày chúng ta chứng kiến các sự kiện cho thấy xem ra con người đang trở thành hiếu chiến và hay gây sự hơn. Hiểu nhau xem ra qúa đòi hỏi dấn, thân và người ta thích ở trong cái ”tôi” và các lợi lộc của mình. Trong tình trạng này chúng ta có thể tìm ra và sống sư hiệp nhất mà chúng ta cần đến biết bao hay không?
Trình thuật lễ Ngũ Tuần trong sách Công Vụ chứa đựng trong hậu cảnh câu chuyệm cổ xây tháp Babel (St 11,1-9). Tháp Babel miêu tả một vương quốc trong đó con người đã tập trung biết nhiêu quyền bính, đến độ nó nghĩ rằng không cần phải quy chiếu về một vì Thiên Chúa xa xôi nữa, và nó tin mình mạnh mẽ tới độ có thể tự mình xậy dựng một con đường lên tới trời để mở cửa trời ra, và nó tự đặt mình vào chỗ của Thiên Chúa.
Nhưng chính trong lúc con người cùng nhau làm việc để xây tháp, thì bất chợt họ nhận ra rằng họ đang xây dựng chống lại nhau. Trong khi tìm trở thành giống như Thiên Chúa họ gặp nguy hiểm cũng không còn là người nữa, bởi vì họ đã đánh mất đi một yếu tố nền tảng của các bản vị con người: đó là khả năng đồng ý với nhau, hiểu nhau và cùng hoạt động với nhau.
Trình thuật kinh thánh này chứa đựng một sự thật trường tồn mà chúng ta có thể trông thấy trong lịch sử và trên thế giới. Với tiến bộ của khoa học và kỹ thuật chúng ta đã đi tới quyền lực thống trị các sức mạnh của thiên nhiên, lèo lái các yếu tố, chế tạo ra sinh vật và hầu như cả con người. Trong tình trạng này khẩn cầu Thiên Chúa xem ra là điều lỗi thời, vô ích, bởi vì chính chúng ta có thể xây dựng và thực hiện tất cả những gì chúng ta muốn.
Nhưng chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang sống cùng kinh nghiệm cái tháp Babel. Thật thế, chúng ta đã gia tăng các khả năng truyền thông, thu thập và truyền bá tin tức, nhưng chúng ta có thể nói rằng khả năng hiểu biết nhau có gia tăng, hay có lẽ, một cách mâu thuẫn, chúng ta lại ngày càng ít hiểu nhau hơn? Giữa con người với nhau lại không luồn lách một ý thức bất tín nhiệm, nghi ngờ và sợ hãi nhau cho tới trở thành nguy nhiểm đối với nhau hay sao? Vậy thì có thể có sự hiệp nhất và đồng tâm thực sự hay không?
Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong Thánh Kinh: sự hiệp nhất chỉ có với ơn Thần Khí của Thiên Chúa, là Đấng sẽ ban cho chúng ta một con tim mới và một tiếng nói mới, một khả năng truyền thông mới. Đó là điều đã xảy ra buổi sáng ngày lễ Ngũ Tuần, năm mươi ngày sau lễ Vượt Qua, khi ngọn lửa của Chúa Thánh Thần xuống trên các môn đệ, đậu trên từng người và đốt lên nơi họ ngọn lửa thiên linh, một ngọn lửa tình yêu có khả năng biến đổi. Sự sợ hãi biến mất, con tim cảm thấy một sức mạnh mới, các miệng lưỡi mở ra và bắt đầu nói với sự thẳng thằn, đến độ mọi người đều có thể hiểu việc loan báo Chúa Giêsu Kitô chết và sống lại. Vào lễ Ngũ Tuần nơi có sự chia rẽ và xa lạ lại nảy sinh ra sự hiệp nhất và hiểu biết.
Tuy nhiên, chúng ta hãy nhìn vào bài Tin Mừng hôm nay trong đó Chúa Giêsu nói: “Khi Người tới, Thần chân lý sẽ hướng dẫn các con tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13). Ở đây khi nói về Thánh Thần, Chúa Giêsu giải thích cho chúng ta biết Giáo Hội là gì, và Giáo Hội phải sống thế nào để là chính mình, để là nơi của sự hiệp nhất và hiệp thông trong Chân Lý. Người nói với chúng ta rằng hành động như kitô hữu có nghĩa là không đóng kín trong cái ”tôi” của mình, mà hướng về cái tất cả; có nghĩa là tiếp nhận trong chính mình toàn thể Giáo Hội, hay đúng hơn để cho Giáo Hội tiếp nhận chúng ta trong nội tâm... Chúa Thánh Thần, Thần Khí của sự hiệp nhất và chân lý có thể tiếp tục vang lên trong tâm trí con người và thúc đẩy họ gặp gỡ nhau và tiếp nhận nhau... Chúng ta không lớn lên khi khép kín trong cái ”tôi” của chúng ta, nhưng lớn lên mà khi có khả năng lắng nghe và chia sẻ, chỉ trong cái ”chúng ta” của Giáo Hội, với một thái độ khiêm tốn sâu xa trong nội tâm... Nơi đâu con người muốn làm Thiên Chúa, thì họ chỉ có thể chống đối nhau. Trái lại nơi đâu họ đặt để mình trong chân lý của Chúa, thì họ rộng mở cho hành động của Thần Khí nâng đỡ và hiệp nhất họ với nhau.
Sự so sánh Babel với Lễ Ngũ Tuần được lặp lại một lần nữa trong Bài đọc thứ hai, nơi Thánh Tông đồ nói: “Anh em hãy bước đi theo Thần Khí và sẽ không bị dẫn tới sự thỏa mãn của xác thịt” (Gl 5,16). Thánh Phaolô giải thích rằng đời sống cá nhân của chúng ta bị ghi dấu bởi một cuộc xung khăc nội tâm, bởi một sự chia rẽ giữa các thúc đẩy đến từ xác thịt và các thúc đẩy đến từ Thần Khí, và chúng ta không thể theo cả hai. Thật vậy, chúng ta không thể vừa ích kỷ vừa qủang đại, vừa theo khuynh hướng thống trị người khác vừa cảm thấy niềm vui phục vụ vô vị lợi. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn với sự trợ giúp của Thần Khí Chúa Kitô.
Vì các công việc của xác thịt là các tội ích kỷ , bạo lực, thù nghịch, bất hòa, ghen tương, chia rẽ. Đó là càc tư tưởng và hành động không giúp sống là người và là kitô hữu thực sự trong tình yêu. Đó là hướng đi dẫn chúng ta tới sụ hư mất cuộc sống. Trái lại, Thánh Thần hướng dẫn chúng ta tới các đỉnh cao của Thiên Chúa, để ngay trên trái đất này chúng ta sống mầm giống cuộc sống thiên linh của tình yêu, niềm vui và hòa bình (Gl 5,22).
Và chúng ta hãy lưu ý rằng Thánh Tông Đồ Phaolô dùng số nhiều để mô tả các công việc của xác thịt làm cho chúng ta mất đi nhân tính, trong khi ngài dùng số ít để định nghĩa hoạt động của Thánh Thần, ngài nói về “hoa trái”, giống như sự phân tán ở Babel, trái ngược với sự thống nhất của Lễ Ngũ Tuần.
Như thế sự hiệp nhất của lễ Ngũ Tuần đối chọi lại sự phân tán của tháp Babel.
Chúng ta phải cầu nguyện để Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn chúng ta lựa chọn chân lý của Chúa Kitô được thông truyền trong Giáo Hội.
Anh chị em thân mến, chúng ta phải sống theo Thần Khí hiệp nhất và chân lý và đây là lý do tại sao chúng ta nên cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn chúng ta để chúng ta có thể vượt qua được sự mê hoặc của việc đi theo các chân lý của chính mình và đón nhận chân lý của Chúa Kitô, đã được truyền lại trong Giáo hội. Trình thuật về Lễ Ngũ Tuần của Luca cho chúng ta biết rằng trước khi về trời, Chúa Giêsu đã yêu cầu các Tông đồ ở lại với nhau để chuẩn bị đón nhận ân sủng Chúa Thánh Thần. Và họ tụ tập cầu nguyện với Đức Maria tại Phòng Tiệc Ly để chờ đợi biến cố đã hứa (x. Cv 1:14). Được tụ tập với Đức Maria, như lúc Mẹ sinh ra, ngày nay Giáo hội cũng cầu nguyện: “Veni Sancte Spiritus! – Xin Chúa Thánh Thần ngự đến, đổ đầy tâm hồn các tín hữu và thắp lên trong họ ngọn lửa tình yêu của Chúa!”. Amen.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Bênêđictô XVI, Bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm B (04.06.2006) - Lễ Ngũ Tuần như là lễ của Giao ước mới
Anh chị em thân mến,
Trong ngày Ngũ tuần, Thánh Thần đã ngự xuống với quyền năng trên các thánh tông đồ; khởi đầu sứ mạng của Hội thánh trên thế giới. Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu đã nhiều lần chuẩn bị cho các tông đồ vào sứ mạng này (x. Cv 1,3). Trước khi lên trời, Người đã truyền cho họ “không được rời Giêsuralem, nhưng hãy chờ đợi cho lời hứa của Chúa Cha được hoàn tất” (x. Cv 1,4-5); nói cách khác, Đức Giêsu đã yêu cầu họ hãy tụ họp lại để chuấn bị đón nhận hồng ân Thánh Thần. Và họ đã tụ họp lại cầu nguyện trong nhà Tiệc Ly cùng với Mẹ Maria đang khi chờ đợi biến cố đã được hứa ( x. Cv. 1,14).
Tụ họp lại là một điều kiện mà Chúa Giêsu đã đặt ra để đón nhận hồng ân Thánh Thần; một khung cảnh cần thiết để duy trì sự hoà hợp là việc cầu nguyện kiên trì. Như thế chúng ta thấy phác hoạ một bài học quý giá cho hết mọi cộng đoàn Kitô hữu. Lắm lần người ta nghĩ rằng hiệu năng truyền giáo tuỳ thuộc chính yếu vào việc soạn thảo kế họach kỹ lưỡng và thực hành khéo léo nhờ sự dấn thân cụ thể. Dĩ nhiên là Thiên Chúa đòi hỏi sự hợp tác của chúng ta, nhưng trước khi nảy ra sự đáp ứng của chúng ta, thì cần có sáng khởi của Chúa: chính Thánh Thần là nhân vật chủ động của Hội thánh. Cội rễ của bản chất và hoạt động của chúng ta nằm ở sự thinh lặng kỳ diệu và quan phòng của Thiên Chúa.
Những hình ảnh mà thánh Luca sử dụng để diễn tả Thánh Thần ập xuống – gió và lửa – nhắc lại quang cảnh trên núi Sinai, khi Thiên Chúa tỏ mình ra cho cho dân Israel và ban giao ước cho họ (x. Xh 19,3 tt). Lễ Sinai, mà dân Israel mừng 50 ngày sau lễ Vượt qua, là lễ của Giao ước. Khi nói đến những lưỡi lửa (x. Cv 2,3), thánh Luca muốn trình bày lễ Ngũ Tuần như lễ Sinai mới, lễ của Giao ước mới, lúc Giao ước với Israel được mở rộng tới hết mọi dân tộc khắp địa cầu. Ngay từ khi chào đời Hội thánh đã mang tính cách hoàn vũ và truyền giáo. Tính cách phổ quát của ơn cứu độ được bộc lộ qua việc liệt kê nhiều dân tộc đến nghe lời loan báo đầu tiên của các thánh tông đồ (x Cv 2,9-11).
Dân Thiên Chúa, được biểu thị lần đầu tiên trên núi Sinai, hôm nay được mở rộng ra đến mức độ không còn phân biệt biên cương hay chủng tộc, văn hoá, không gian và thời gian. Khác với điều đã xảy ra với tháp Babel (x. St 11,1-9), khi loài người muốn tự mình kiến tạo một con đường lên trời, và rồi tự tay mình huỷ diệt khả năng hiểu biết lẫn nhau; trái lại, vào lễ Ngũ tuần, Chúa Thánh Thần với ân huệ của các ngôn ngữ, cho thấy rằng sự hiện diện của Ngài có khả năng liên kết, và biến đổi sự hỗn độn thành sự thông hiệp. Sự kiêu căng và ích kỷ của con người gây ra những chia rẽ, dựng lên những bức tường của thờ ơ, thù ghét và bạo động. Ngược lại, Chúa Thánh Thần giúp cho các con tim hiểu biết ngôn ngữ của hết mọi người, ngõ hầu tái lập chiếc cầu thông thương giữa Đất với Trời. Chúa Thánh Thần là Tình yêu.
Làm thế nào để đi vào mầu nhiệm của Chúa Thánh Thần, làm thế nào hiểu được bí quyết của Tình yêu? Bài Tin mừng hôm nay đưa chúng ta vào nhà Tiệc Ly, khi các thánh tông đồ buồn phiền vì nghe những lời của Chúa Giêsu. Người nói đến việc thế gian ghét bỏ Người và các môn đệ, về sự ra đi và nhiều điều khác mà lúc này họ chưa hiểu nổi (x. Ga 16,12). Để khích lệ họ, Chúa Giêsu giải thích ý nghĩa của việc ra đi: Người ra đi nhưng sẽ trở lại, và trong thời gian đó, Người không để cho họ phải mồ côi đâu. Người sẽ phái Đấng An ủi, Thần khí của Chúa Cha đến. Thánh Thần sẽ giúp cho biết rằng sự nghiệp của Đức Kitô là sự nghiệp của tình yêu: tình yêu của Đức Kitô khi tự hiến, tình yêu của Chúa Cha Đấng đã trao ban Người.
Đó là huyền nhiệm của lễ Ngũ tuần: Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con người, và nhờ mặc khải đức Kitô chịu chết trên thập giá và phục sinh, Thánh Thần chỉ cho thấy con đường để trở nên giống với Đức Kitô, nghĩa là trở nên “sự diễn tả và dụng cụ của tình yêu từ Người tuôn trào ra” (thông điệp Deus caritas est, số 33). Hôm nay, cũng như vào buổi khai sinh, Hội thánh tụ họp cùng với Mẹ Maria để khẩn nài: "Veni Sancte Spiritus! – Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến tâm hồn các tín hữu và làm cho họ cháy lửa yêu mến ngài. Amen.
Nguồn: archivioradiovaticana.va