Linh mục là người của Chúa, người của
Giáo hội và người của mọi người
Bài
giảng sáng thứ năm Tuần thánh 2010
Các bài đọc
trong thánh lễ sáng Thứ Năm Tuần Thánh đưa chúng ta trở về cội nguồn của chức
tư tế Kitô giáo.
Bài đọc I và
đoạn Tin Mừng Luca cho thấy Đức Giêsu được Thiên Chúa xức dầu Thánh Thần và
được sai đi thi hành sứ mạng cứu thế. Do việc thánh hiến này, Đức Giêsu được
dành riêng cho Thiên Chúa, hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, và là người của Thiên
Chúa. Suốt cuộc đời, Đức Giêsu kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và hoàn toàn
sống cho Thiên Chúa, thực hiện ý Thiên Chúa và lo việc của Thiên Chúa.
Là người của
Thiên Chúa, Đức Giêsu cũng là người của mọi người. Do việc thánh hiến, Đức
Giêsu cũng được dành riêng để sống cho con người, hoàn toàn dấn thân phục vụ
nhân loại. Ngài rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, đem lại tự do và ân
phúc cho toàn thể nhân loại, và cuối cùng, khi chịu chết trên thánh giá, Ngài
dâng hiến mạng sống làm của lễ hoà giải nhân loại với Thiên Chúa.
Vì là Con Thiên
Chúa, nên Đức Giêsu là Thượng tế duy nhất, Trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa
và loài người. Do tình thương, Ngài cho mọi tín hữu: giám mục, linh mục, tu sĩ hay
giáo dân, tất cả đều được thông phần vào chức tư tế duy nhất của Ngài, mỗi
người một cách, tuỳ theo ơn gọi và đặc sủng của mỗi người.
Trong bầu khí
của Năm Linh mục và Năm Thánh của Giáo hội Việt
Bởi vậy, để
canh tân Giáo hội Việt
Trước hết, linh
mục là người được thánh hiến cho Thiên Chúa. Linh mục là người của Chúa, được dành riêng cho Chúa và hoàn toàn
thuộc về Chúa.
Nhờ chìm đắm
trong cầu nguyện, linh mục cảm nhận hạnh phúc được thuộc về Chúa, và chính con
người của linh mục được biến đổi, như gương mặt của Môisê đã sáng chói rực rỡ
mỗi khi ông vào trong Lều Tạm hầu chuyện với Chúa.
Là người của
Chúa, linh mục chỉ có một bận tâm duy nhất là làm theo ý Chúa chứ không theo ý
mình. Không phải là “mỗi cha một lý đoán” như nhiều người thường nói. Mọi lời
giảng huấn, cách giải quyết những vấn đề, các kế hoạch, đường lối, dự án, tất
cả đều không theo ý riêng, nhưng theo ánh sáng của Lời Chúa và giáo huấn của
Giáo hội.
Linh mục là
người của Thiên Chúa, nên ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, không
theo cách sống của thế gian. Linh mục có con đường riêng của mình, có lối sống
riêng theo tinh thần Phúc Âm. Thánh Phaolô nói: “Anh em đừng rập theo thói đời
này”.
Kế đến, khi được
thánh hiến cho Thiên Chúa, linh mục trở thành người của Giáo hội. Các ngài đứng đầu và đại diện cho cộng đoàn
mình đang phục vụ. Đời sống và việc làm của linh mục không chỉ mang tính cách
cá nhân, nhưng ảnh hưởng nhiều đến uy tín của Giáo hội. Rất nhiều khi người ta
đánh giá Giáo hội qua những gì nhận xét được nơi các linh mục.
Ơn thánh hiến
thúc đẩy các linh mục dâng hiến trọn cả cuộc đời để phục vụ Giáo hội. Noi gương
Đức Kitô Mục tử nhân lành, các ngài hy sinh tất cả vì đoàn chiên, tận tuỵ nhiệt
thành với việc tông đồ, và chịu trách nhiệm về sự thăng trầm của Giáo hội.
Người đứng đầu là người đứng ở đầu sóng ngọn gió để đương đầu với mọi khó khăn
nguy hiểm. Có lẽ thời đại chúng ta còn thiếu những Phanxicô Xaviê, Đắc Lộ, Cụ
Sáu, nên việc loan báo Tin Mừng vẫn chưa đem lại kết quả dồi dào.
Sau hết, linh
mục cũng là người của mọi người Sự
hiến thân của linh mục không chỉ dừng lại nơi Giáo hội, mà còn hướng tới mọi
người. Ơn thánh hiến không đưa linh mục ra khỏi thế gian, không biến linh mục
trở thành người của “cõi trên” không giống ai, nhưng trái lại, thúc đẩy linh
mục dấn thân vào đời, “trở nên mọi sự cho mọi người để đem lại lợi ích cho mọi
người”. Như Công đồng Vaticanô II dạy, linh mục sống với người khác như anh em,
không sống xa cuộc sống và hoàn cảnh của họ.
Tóm lại, linh
mục cùng một lúc vừa phải là người của Thiên Chúa, người của Giáo hội, và là
người của mọi người. Như vậy, sống cuộc đời linh mục cho trọn vẹn là điều rất khó,
khó vì tự nó chứa đựng những nghịch lý. Bởi vậy, một đàng chúng ta tạ ơn Chúa
vì hồng ân linh mục Chúa ban cho nhân loại. Nhưng đàng khác, chúng ta cũng phải
cầu nguyện nhiều cho các ngài, vì các ngài mang “kho tàng quí báu trong chiếc
bình sành dễ vỡ”. Thân phận yếu đuối của con người linh mục cần được chúng ta
cảm thông và nâng đỡ.
Trong thời gian
gần đây, các tin tức liên quan đến những vụ xì-căng-đan trong hàng linh mục
được phổ biến rộng rãi và trở thành đề tài ăn khách. Nhiều người nói đến cuộc
khủng hoảng trong đời sống linh mục. Một vài cây to đổ xuống giữa rừng gây
tiếng vang ồn ào nhiều lúc làm người ta quên đi muôn ngàn cây khác vẫn sừng
sững đứng đó, âm thầm nhưng sức sống mãnh liệt và hiên ngang đương đầu với bão
táp của cuộc đời. Là môn đệ Đức Kitô trong lòng Giáo hội, chúng ta tín nhiệm
vào Chúa, nên chúng ta cũng yêu mến và tín nhiệm các linh mục, cảm thông và cầu
nguyện cho các ngài.
Quí cha thân
mến,
Thế giới hôm
nay cần những người thực sự có khả năng làm chứng về Thiên Chúa. Chỉ khi nào
chúng ta hoàn toàn sống cho Chúa và cho tha nhân, thì chứng từ mới đáng tin và
có sức lôi kéo người khác. Châm ngôn đầu tiên mà Đức Hồng Y Phanxicô X. Nguyễn
Văn Thuận nhắc cho các linh mục là: “Những
gì tôi sống trong tư cách là một linh mục, thì quan trọng hơn những gì tôi
làm”.
Chúng ta là
người đã được thánh hiến cho Thiên Chúa. Lửa Thánh Thần đã được đốt lên trong
cuộc đời chúng ta trong ngày thụ phong. Một khi được đốt lên, lửa Thánh Thần cứ
lan xa, ngày càng bùng lên mạnh mẽ, không gì dập tắt được. Giáo hội Việt
Ước gì lửa của
Năm Linh mục bùng lên mạnh mẽ để làm cho Năm Thánh của Giáo hội Việt
+ Giuse Nguyễn Năng
Giám mục giáo phận Phát Diệm