Tông huấn là thành quả của hai khóa Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình: Khoá ngoại thường diễn ra vào tháng Mười 2014) với chủ đề “Các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo Tin Mừng” và Khoá thường lệ được tổ chức vào tháng Mười 2015) với chủ đề “Ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong Giáo hội và trong thế giới ngày nay”.

Hiệp Thông xin giới thiệu ở đây một số bài viết và tư liệu hy vọng có thể giúp độc giả hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm vóc của Tông huấn. Bài giới thiệu được chia làm hai phần:

Phần một về Thượng Hội đồng dẫn đến Tông huấn

Phần hai về chính Tông huấn Amoris Laetitia (Niềm vui Tình yêu) của Đức Thánh Cha Phanxicô.

_______

THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI LẦN THỨ XIV (04 – 25/10/2015) VỀ GIA ĐÌNH

Tài liệu làm việc (Instrumentum laboris): Bản văn nền tảng của Thượng Hội Đồng (THĐ)

Bản Tài liệu làm việc cho khoá họp thông thường lần thứ XIV của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Ơn gọi và sứ mạng của Gia đình trong Giáo Hội và trong thế giới hiện nay là kết quả của việc tim hiểu và suy tư theo ý Đức Giáo Hoàng mong muốn khi kết thúc Khoá họp ngoại thường lần thứ III vào tháng 10.2014 về Những thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh Phúc Âm Hoá. Bản Đề Cương (Lineamenta) tiếp theo bản Tường trình của Thượng Hội Đồng (Relatio synodi) lấy từ hai bài nói chuyện của Đức Giáo Hoàng và Bản câu hỏi, đã được gởi đi vào tháng 11.2014 cho các Thượng Hội Đồng của các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương, các Hội Đồng Giám Mục, các Thánh Bộ của Giáo Triều và Hiệp Hội của các Bề Trên thượng cấp. Ngày 15.04.2015, văn phòng thư ký của THĐ đã thu thập và tổng hợp ý kiến của toàn Dân Chúa, nhờ sự hợp tác làm việc của nhiều người đọc lại. Trong buổi họp chung của Ban Thư Ký THĐ với sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng trong hai ngày 25 và 26.05, đã phê chuẩn tài liệu đã được công bố, rồi trao lại trong tay các nghị phụ và toàn thể Giáo Hội như một công cụ để suy nghĩ, cầu nguyện và định hướng. Đó là một bản văn bao gồm bản tường trình và sự đóng góp của Giáo Hội, mở rộng quan điểm về gia đình theo hướng ơn gọi và sứ mạng của nó, sau khi cân nhắc các thách đố. Thật vậy, những đặc thù tài liệu là mối tương quan thiết lập giữa giai đoạn đầu của THĐ, tập trung vào những thách đố, và giai đoạn hai, nhắm đến ơn gọi và sứ mạng của gia đình.

Một yếu tố thật sự mới so với các THĐ trước đây – đã được đưa vào trong THĐ vừa qua – đó là việc thăm dò các Giáo Hội địa phương và dân Chúa qua một loạt các câu hỏi. Về vấn đề này, điều quan trọng rất ý nghĩa là các câu trả lời về các sự kiện xác thực qua những nhận xét tự do và bộc phát, được gửi trực tiếp đến văn phòng Tổng thư ký, mà các tín hữu, các hiệp hội, các nhóm và phong trào trong Giáo Hội đã đề nghị về một chủ đề rộng lớn như chủ đề gia đình, vì liên quan trước hết đến người tín hữu giáo dân. Thêm vào đó còn có sự đóng góp quan trọng được thực hiện bởi các tổ chức giáo dục, các trung tâm nghiên cứu và nhiều học giả khác nhau, những người đã cống hiến đóng góp việc nghiên cứu và đào sâu về các đề tài được thảo luận, cũng như mở rộng cả những vấn đề ấy. Điều này thực sự là mục đích của Thượng Hội Đồng trước đó muốn cho toàn thể Giáo Hội tham gia rộng hơn, để tìm ra một con đường chung, có thể được càng nhiều người chia sẻ càng tốt.

Một khía cạnh đáng được nhấn mạnh là đặc tính giáo hội của việc thăm dò - khác với việc bỏ phiếu dân sự hoặc trưng cầu dân ý – không phải đề nghị sửa đổi một khoản luật, nhưng để cung cấp một cái nhìn thực tế về tình trạng của các gia đình trong Giáo Hội và trong thế giới hôm nay, từ những nền tảng vững chắc của đức tin Công giáo, không phải để mang ra tranh luận. Tất nhiên, các lập trường khác nhau, tùy thuộc vào sự nhạy cảm cụ thể cho từng bối cảnh văn hóa và giáo hội. Sự đa dạng của các quan điểm, không phải để tạo nên phe nhóm như các phương tiện truyền thông đôi khi đưa tin khác với những gì đã có trong Tài Liệu làm việc. Đó là một tài liệu nói lên việc cách làm việc có hiệu quả của tính hiệp đoàn, không chỉ là sự tham gia của hàng giám mục địa phương, mà còn có tiếng nói của dân Chúa mà phần lớn là các tín hữu giáo dân. Thật vậy, sự quan tâm trên toàn thế giới trong hai cuộc họp Thượng Hội Đồng không phải chỉ nhắm đến vấn đề cho phép được lãnh nhận bí tích hòa giải và Thánh Thể, nhưng trước hết là cần có một sự đổi mới việc quan tâm đến gia đình. Các vấn đề thần học, giáo luật và luân lý đối với phần lớn các tín hữu không phải là việc ưu tiên cần phải chú ý, nhưng là việc thẩm định mối quan hệ bí tích mà đối với một người nam và một người nữ yêu nhau và muốn xây dựng một kế hoạch chung, tạo nên một gia đình, là tài nguyên của cả xã hội loài người. Nhiều câu trả lời cho thách đố chính này như để chứng tỏ cách rộng lớn đối với nhiều vấn đề trong bản Tài liệu. Với một Giáo Hội phẩm trật mà muốn lắng nghe thì dân Chúa đã cảm nhận và trả lời trước hết là nhờ các mục tử và cùng với các mục tử của mình.

Một mong muốn chung trong chính văn bản là về ngôn ngữ dùng trong việc mục vụ gia đình, bắt đầu từ giáo lý truyền thống. Không phải là muốn thay đổi các nội dung của đức tin, nhưng từ nhiều nơi cảm thấy cần có một lời nào đó, phù hợp với cuộc sống của con người, mà khắp mọi nơi đang trong quá trình thay đổi, cũng vì lý do toàn cầu hóa phổ biến và thông tin liên lạc ngày càng mở rộng. Tránh xa với sự nhượng bộ những nguy hiểm của thuyết tương đối văn hóa, ngôn ngữ nhờ đó cho thấy nhiều hoàn cảnh phức tạp và đa dạng của các gia đình trong thế giới ngày nay làm thế nào để tránh được tư tưởng cực đoan – ca tụng như là gia đình lý tưởng; than phiền về sự thiếu vắng như trong thực tế gia đình đang sống - để nhìn lại, dưới ánh sáng của tin mừng, một cách xây dựng, theo hướng thực tế, đó là điều quan trọng hơn cả ý tưởng (xem Niềm vui tin mừng, 231-233).

Phương pháp tổng hợp - phân tích, nhận định, hành động - cho phép tiến hành những thông tin chứ không chỉ suy diễn. Trong khi lắng nghe những thách đố, thì tim cách để ứng phó bằng việc chăm sóc mục vụ; khi xem đó là ơn gọi gia đình thì phải biết phân định theo tin mừng; trong cái nhìn hướng về sứ mạng của gia đình, thì nhắm đến sự thật theo lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng cứu độ. Sự lựa chọn của THĐ ngoại thường năm 2014 đã đánh dấu bước đi này cách vững chắc, Thật vậy, rong thực tế, nếu chúng ta so sánh Tài Liệu làm việc trước đây (năm 2014) với bản phúc trình của THĐ, thì chúng ta thấy có sự phát triển: từ khung cảnh về tài liệu tham khảo chung về Tin Mừng gia đình, đến việc mục vụ trước những thách đố hiện nay, trong đó có cả việc mục vụ đối với những hoàn cảnh khó khăn, việc mở đường cho sự sống và trách nhiệm giáo dục, đến việc lắng nghe những bối cảnh và những thách đố của chúng, hướng nhìn về Chúa Kitô và đối chiếu về những chiều hướng mục vụ. Sự hài hòa sâu sắc giữa sensus fidelium, được nói đến trong Tài liệu làm việc trước, và sensus pastorum, được đưa vào trong Bản phúc trình của THĐ, và làm thành văn bản nền tảng của Thượng Hội Đồng hội này.

Ai chờ đợi từ Tài liệu làm việc như một bản văn mạch lạc về thần học mục vụ, có hệ thống, thì chắc chắn sẽ thất vọng. Không phải chúng ta đang đứng trước một tổng luận gia đình (summa familiae), nhưng trước một hình ảnh tổng hợp, được hình thành từ những cái nhìn và cái nhấn, những lo âu và hy vọng. Giáo Hội lắng nghe và suy nghĩ, tự vấn, chia sẻ những lo âu và sợ hãi, nâng đỡ sự tin tưởng và can đảm tiến bước trên những lối đi mới, trong tay với bản đồ cổ của truyền thống đức tin. Với “hình khối đa diện” – theo cách nói của Đức Thánh Cha Phanxicô - tốt hơn chúng ta có thể xem Tài liệu làm việc này như “mô hình của chúng ta là hình khối đa diện, phản chiếu sự đồng qui của tất cả các thành phần, mỗi thành phần vẫn giữ được tính đặc trưng của nó” (Evangelii gaudium, 236). Do đó, chúng ta đã không đứng trước sự hoàn hảo của hình cầu, nhưng trước các khía cạnh của cuộc sống, với bản giao hưởng hài hòa và khác biệt của nó, một công trình của Chúa Thánh Thần, Đấng vẫn tiếp tục xây dựng với chúng ta lịch sử cứu độ.

Trong phần thứ I, đi từ việc phân tích bối cảnh văn hóa xã hội, tất cả đều được xem xét, ngoài sự thay đổi mang tính nhân học (chương I), còn có tác động kinh tế-xã hội, đang thách đố gia đình, chẳng hạn như sự cô đơn, bấp bênh, nghèo đói, xã hội loại trừ, tương quan với môi trường (chương II). Ngoài ra, một chủ đề mới và liên quan đến hoàn cảnh của nhiều gia đình khi họ phải đối mặt với tuổi già, bệnh hoạn, tang chế và góa bụa, khuyết tật, di dân, hiện tượng bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ, mà phẩm giá và những vai trò của họ đòi phải được tôn trọng và thẩm định (chương III). Sau hết, trong đời sống tình cảm, được đánh dấu bởi sự phức tạp rõ ràng vì tính mỏng dòn và thiếu trưởng thành nớt khắp mọi nơi, thì cần phải có một sự huấn luyện tâm lý cũng như tinh thần. Một yếu tố mới trong lĩnh vực này, đó là các công nghệ sinh học mới hơn, bằng cách giới thiệu khả năng tách rời tính dục và việc làm cha làm mẹ qua can thiệp vào hành động sinh sản. Đó là một thách đố thực sự đối với bản chất của gia đình (chương III).

Phần thứ II, một phần đã có trong bản phúc trình cuả THĐ với chiều kích thần học, nhằm mục đích phân định ơn gọi của gia đình, cách đặc biệt đặt dưới ánh sáng khoa sư phạm tiệm tiến của Thiên Chúa, hay nói cách khác đó là bản chất năng động và tiệm tiến mà lịch sử cứu độ, được Kinh Thánh xác nhận, giao phó cho Giáo Hội như một ân ban và nhiệm vụ tương ứng, để loan báo Tin Mừng gia đình trong thế giới hôm nay. Một nền thần học gia đình được đặt nền tảng trên Kinh Thánh như là một đòi hỏi cần phải khám phá, để hiểu biết sự liên kết mật thiết giữa trật tự tạo dựng và hoàn tất trong Đức Kitô Cứu Thế (chương I). Cũng vậy, tài liệu nhấn mạnh đến đời sống Giáo Hội có thể được hỗ trợ và nuôi dưỡng mối liên kết bất khả phân ly của tình yêu ban sự sống cho các gia đình – “Giáo hội tại gia” - nhờ lời cầu nguyện và đời sống đức tin, được sinh động nhờ Lời Chúa và việc học hỏi giáo lý (chương II). Như vậy, đây là một hành trình mà Chúa nâng đỡ qua Giáo Hội của Người, mà Người phó thác mỗi gia đình để học cách phó thác vào Ngài như người mẹ hằng yêu thương chăm sóc cho con cái. Tiếp đến, còn có một lưu ý cách riêng đối với các bạn trẻ thường lo sợ hay nản lòng trước việc hôn nhân, cũng như các gia đình đang gặp phải những thử thách nặng nề. Do đó, chúng ta cũng cần tin tưởng rằng lòng thương xót – chân lý sâu xa của trái tim của Thiên Chúa và là trung tâm của sự mặc khải – cũng phải làm sinh động mọi tình huống mục vụ khó khăn nhất, trong đó Chúa luôn trao ban con đường tha thứ và cứu độ (chương III).

Sau hết, phần thứ III nói đến chiều kích truyền giáo của gia đình. Gia đình, được hình thành bởi sự dịu dàng của Thiên Chúa, hướng đến xã hội vì gia đình là một phần không thể thiếu, với trách nhiệm cống hiến cho mọi người chứng tá tin mừng về tình yêu trung thành, phong nhiêu và vô tận của Thiên Chúa. Vợ chồng Kitô hữu cần phải cảm nghiệm sự đồng hành của cộng đồng Kitô hữu, trong đó họ được mời gọi cảm thấy mình như những chủ thể đích thực của việc mục vụ, vì họ được giao một sứ mạng đặc biệt đang chờ đợi họ trở thành những tác viên thật sự. Trong một thế giới được đánh dấu bới sự khác biệt văn hóa và tôn giáo, với sự tin tưởng và hy vọng Giáo Hội cũng nhìn vào những thực tại gia đình ấy chuẩn bị cho Tin Mừng dù chưa được hoàn hảo, nhờ các giá trị tích cực mà họ đang thực hành, để khám phá ra lời mời gọi sống hài hòa những khác biệt trong cùng một bản giao hưởng (chương I). Tất nhiên, một giá trị ưu tiên là việc huấn luyện không cho những người chờ đợi kết hôn, mà còn cho các chủng sinh, linh mục và các tác viên mục vụ đang tiếp cận với hành trình của cô dâu và chú rể tương lai. Đó là một hành động không ngoài bởi sự hợp tác tích cực của cộng đồng Kitô hữu với các tổ chức công cộng, mà họ có nhiệm vụ hỗ trợ cách phù hợp các chính sách gia đình, đặc biệt chú ý đến các khía cạnh kinh tế-xã hội ngày nay có xu hướng làm suy giảm lời cam kết của hôn nhân (chương II). Với một hình ảnh ưu tiên về việc đồng hành, được lấy từ mẫu gương Tin Mừng của Chúa Giêsu với các môn đệ trên đường Ê mau, bản Tài liệu thông qua các vấn đề nhạy cảm nhất chẳng hạn như việc sống chung, hôn nhân dân sự, ly thân mà vẫn trung thành với những dây hôn, những người sống trong một kết hợp mới, gia đình có người có xu hướng đồng tính. Ngoài những vấn đề phức tạp này còn có việc truyền sinh có trách nhiệm, giá trị tuyệt đối của sự sống, giáo dục con cái. Đối với từng hoàn cảnh khó khăn này cần phải loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa và bằng nhiều cách khác nhau, Giáo Hội luôn được mời gọi để bảo vệ sự thật (chương III).

Từ việc đọc cẩn thận bản Tài liệu làm việc và nhờ sự mở rộng các vấn đề liên quan đến gia đình, ta không khó để nhận ra một cái nhìn thanh thản và chia sẻ hơn so với những gì làm ta sợ khi nghe tiếng nói đầy bận tâm lo lắng được truyền đi từ các phương tiện truyền thông. Các câu trả lời, các quan sát và đóng góp từ khắp nơi trên thế giới rõ ràng cho thấy ánh sáng và bóng tối bao bọc thực tế của gia đình, và điều này khẳng định rằng vấn đề thực sự bị đe dọa không phải là về giáo lý hôn nhân, nhưng là giá trị của gia đình như là một nguồn tài nguyên không thể thay thế của mọi xã hội; thành phần tự nhiên của một người nam, một người nữ và con cái; sự trưởng thành đức tin của vợ chồng; việc đồng hành của các mục tử; sự hội nhập vào cộng đồng Kitô hữu, ngay cả đối với những người có hoàn cảnh mục vụ khó khăn và đầu đau khổ.

Như bản tường trình ghi lại những điểm nhạy cảm nhất cho thấy –được thảo luận cách rộng rãi trong mọi bối cảnh văn hóa và giáo hội – ta có thể nhận ra những phương cách có thể chấp nhận và chia sẻ được. Trước hết, “có một sự đồng thuận rộng rãi về việc cải thiện các thủ tục công nhận những trường hợp hôn nhân vô hiệu, làm sao để chúng được tiếp cận dễ dàng hơn, và có thể hoàn toàn miễn phí” (IL, 115). Sự đa dạng của các đề xuất về vấn đề này, tập trung về giản lược thủ tục; về các vấn đề của thủ tục hành chính; “về khả năng của một thủ tục giáo luật chung trong những trường hợp vô hiệu rõ ràng” (IL 115); về tầm quan trọng của đức tin cá nhân của những người kết hôn để sự ưng thuận có hiệu lực.

Một điều quan trọng có ý nghĩa được đưa ra là sự hội nhập trong cộng đồng Kitô hữu của những người ly dị tái hôn dân sự đang sống trong những hoàn cảnh không thể đảo ngược (x IL 121). Trong thực tế, hội nhập là một trong những vấn đề mà THĐ được kêu gọi để thảo luận, cứu chữa những người ly dị tái hôn, theo những hướng dẫn liên tục của Đức Thánh Cha Phanxicô. Không có sự tham gia tiệm tiến và tích cực, cho phép những người này cảm thấy mình là một thành phần sinh động của cộng đồng, thì các việc lãnh nhận các bí tích sám hối và Thánh Thể sẽ có nguy cơ mất đi ý nghĩa đích thực của nó, thậm chí có cho rằng “Thánh Thể không phải là một phần thưởng cho những người tốt, nhưng là sức mạnh cho những người yếu đuối, cho những người tội lỗi. Đó là sự tha thứ, là của ăn đàng giúp chúng ta đi, giúp chúng tiến bước” (Bài giảng trong Lễ Corpus Domini, 04.06.2015). Trong thực tế, đối với điều trong số 52 của bản phúc trình THĐ (RS), không có được đa số chấp thuận, các câu trả lời nhận được cho thấy “có một sự đồng ý chung về giả thiết một hành trình hòa giải hoặc con đường sám hối, thuộc thẩm quyền của Giám mục, đối với các tín hữu đã ly dị tái hôn dân sự, mà lại đang ở trong một tình trạng chung sống không thể đảo ngược” (IL 123), được chia thành hai đề nghị bổ sung. Cũng như về mối tương quan giữa việc rước lễ thiêng liêng và rước Thánh Thể (x. RS 53), vấn đề được mở ra, tức hay nói cách khác là sự tham dự tinh thần đến hiệp thông giáo hội, cũng cho cả những người ly dị và tái hôn, “được thực hiện từng bước qua việc hoán cải liên tục” (IL 125). Sau hết, về một vấn đề gây tranh cãi liên quan đến những người có xu hướng đồng tính luyến ái (x RS 55), văn bản Tài liệu làm việc khẳng định sự cần thiết việc quan tâm của giáo hội và xã hội, kính trọng và tế nhị, đối với các gia đình đang trải nghiệm hoàn cảnh này, đồng thời đề nghị phải có một sự chăm sóc đặc biệt qua các kế hoạch mục vụ giáo phận, và thêm rằng việc chăm sóc mục vụ như vậy cũng hướng đến chính những người đang có xu hướng đồng tính (x IL 131).

Trong phần kết, khi đọc bản Tài liệu làm việc được trao cho Giáo Hội như dụng cụ chuẩn bị và như bản văn nền tảng cho cuộc họp THĐ, xem ra như không sai lầm việc chúng ta cảm thấy một bầu không khí thanh thản và thoải mái hơn, khi mà những khác biệt tự nhiên có thể hòa hợp được với nhau. Nếu những thách đố về gia đình đã khơi dậy thật sự trong tâm trí và ý tưởng của mọi người, thì việc suy niệm về ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong Giáo Hội và trong thế giới hôm nay sẽ cho một cái nhìn về phía trước nhẹ nhàng hơn, dưới ánh sáng của sự thật và của lòng thương xót mà sự liên kết bất khả phân ly của hai yếu tố này là công việc thực tế của mục gia đình của Giáo hội, như một người Mẹ hằng thương yêu chăm sóc con cái mình, đặc biệt quan tâm đến những người dễ bị tổn thương và lạc mất.

KINH NGHIỆM THƯỢNG HỘI ĐỒNG

Trong suốt ba tuần lễ của tháng Mười 2015, các bài phát biểu trong phòng họp chung và tranh luận trong các nhóm nhỏ đã tạo nên những việc làm của Thượng Hội Đồng thông thường. 260 nghị phụ hiện diện đã phát biểu tại phòng họp, mỗi vị ba phút về một điểm của Tài Liệu Làm Việc (Strumentum laboris) đồng thời trao bản văn lại cho Văn Phòng Thư Ký. Và rồi các nhà chuyên môn đã tổng hợp những bài phát biểu và đưa ra cho 13 nhóm nhỏ theo từng ngôn ngữ (Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Pháp, Ý, Đức), qua đó các nghị phụ có thể bàn luận từng chủ đề của các phiên họp theo tài liệu trước sự hiện diện của các dự thính viên, đại diện của các Giáo Hội và các nhà chuyên môn. Đức Giáo Hoàng luôn hiện diện trong các phiên họp khoáng đại - với các nghị phụ họp nhau trong phòng hội để nghe những bài phát biểu theo chương trình đã định và cà trong những giờ phát biểu tự do. Việc tranh luận tự do và thẳng thắn, những đề nghị cá nhân, tính sinh động trong khi tranh luận tạo nên bầu khí làm việc hàng ngay: say mê, mệt mỏi, phức tạp. Những sửa đổi từ bản văn nền tảng - gọi là "phương pháp làm việc" – đã được bỏ phiếu trong từng nhóm nhỏ, do sự hướng dẫn của một người điều hành hay thuyết trình do chính nhóm bầu lên. Một ủy ban được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm đã xét lại những điểm này và quyết định đón nhận. Một vài chuyên viên viết thành văn bản, qua ba giai đoạn rồi mới có được cấu trúc của bản phúc trình kết thúc, sau buổi tranh luận cuối cùng và những thay đổi được đề nghị trong phòng họp, được trình bày trong phiên họp khoáng đại biểu quyết và rồi đệ trình lên Đức Giáo Hoàng, để ngài quyết định công bố liền với những giải thích liên quan đến việc đồng ý và không đồng ý (placet và non placet).

Hai điều nhạy cảm nói lên bầu khí làm việc này: Một đàng là sự can đảm nói với thế giới với cả niềm tin vào tin mừng về gia đình, một tin vui cho mọi người, đến với các gia đình có được ân phúc sống cách trung thành với ơn gọi và sứ mạng của mình. Và tin vui được thẩm định và phân biện biệt cách kỹ lưỡng những gì là tốt đẹp trong ba loại kết hợp phức tạp: những kết hợp chưa trọn vẹn đó là việc sống chung; những kết hợp không hoàn hảo của những hôn nhân chỉ mang tính dân sự; và những kết hợp mang thương tích là vụ việc li dị tái hôn. Vấn đề của những người có xu hướng đồng tính không mấy được chú ý, trừ khi nó có những chuyện trong gia đình, đối với những người này cần được kính trọng và nâng đỡ, lên án mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại họ. Đàng khác, cũng có một sự nhạy cảm thận trọng hơn: tập trung vào chiều hướng lý tưởng của gia đình nhắm đến, sợ hãi khi nhìn thấy ảnh hưởng trên tính bất khả phân ly của hôn nhân, lo lắng về một sự nhầm lẫn có thể có trong dân Chúa, nếu không tái khẳng định các ranh giới về giáo lý. Tài liệu mà phòng họp đã bỏ phiếu và phê duyệt hầu như nhất trí (hơn hai phần ba) đón nhận sự đóng góp của mọi người, với một ngôn ngữ mới không mang tính cách cực đoan.

Bản phúc trình kết thúc xem ra rất mạch lạc và thẳng thắn, về nội dung cũng như cách trình bày, được chia thành ba phần: I) Giáo Hội lắng nghe gia đình; II) Gia đình trong kế hoạch của Thiên Chúa; III) Sứ mạng của gia đình. Trong phần đầu đi từ vie54c phân tích bối cảnh nhân học văn hóa và kinh tế-xã hội mà hiện nay gia đình đang sống để hòa nhập xã hội ở các độ tuổi khác nhau của cuộc sống, của những người dễ bị tổn thương nhất, những người di dân, tỵ nạn và bị bách hại, để rồi nhìn đến yếu tố tình cảm và cuộc sống. Trong phần thứ hai, nhìn lại các giai đoạn lịch sử cứu độ của kế hoạch của Thiên Chúa trên gia đình, các tài liệu huấn quyền và những nền tảng giáo lý. Trong phần thứ ba, lưu ý đến việc huấn luyện cho các đôi vợ chồng tương lai, về trách nhiệm sinh sản của vợ chồng, việc đồng hành mục vụ với các gia đình và đặc biệt các gia đình đang sống trong những hoàn cảnh rắc rối nhất, để rồi đi đến kết luận với một cái nhìn truyền giáo thấy gia đình thật sự là chủ thể của việc loan báo tin mừng.

CHÚA THÁNH THẦN, “NGÔI SAO” THẬT

“Nhiều người trong chúng ta đã cảm nghiệm được hoạt động của Chúa Thánh Thần, Ngài là ngôi sao và là tác giả thật sự của Thượng Hội Đồng”. Đó là những lời kết trong bài nói chuyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, vào cuối phiên họp khoáng đại, muốn bày tỏ ý nghĩa sâu xa về sự kiện này. Nếu không nói đến sự ngoan ngoãn vâng phục đối với công việc của Chúa Thánh Thần, thì bên trong các khu vực được bảo vệ của Thượng Hội Đồng, nơi các nghị phụ bàn luận cách cởi mở và xây dựng, có thể có bất kỳ giải thích hợp pháp nào mang tính xã hội về kết quả của THĐ. Trái lại những gì thực sự xảy ra mà dân Chúa, qua việc liên lĩ cầu nguyện chung cũng như âm thầm riêng tư, đã kêu xin Chúa ban ánh sáng của Thần Khí chiếu soi tâm hồn của các mục tử.

Ai trong chúng tôi tại Thượng Hội Đồng đã không nhận được những tin nhắn với lời mời kín đáo và phải chịu khó để làm tốt nhất những gì có thể làm được cho gia đình, không những chỉ những gia đình chịu thương tích? Biết bao nhiêu người đã hứa cầu nguyện cho chúng tôi, thay vì xin chúng tôi cầu nguyện, như vẫn thường làm? Cám ơn sự tín thác vào Chúa Thánh Thần, được chia sẻ giữa các nghị phụ và người tín hữu giáo dân, Giáo Hội như đang đi vào một giao mùa mới của cuộc sống, cuộc sống sẵn sàng với sự hoán cải, tha thứ và hòa giải, đặc biệt là trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót này. Tất cả cùng đồng hành – từ người tín hữu giáo dân, đến các mục tử và vị giám mục của Roma – nghĩa là cùng đi trên con đường vừa cũ lại vừa mới của lòng thương xót, trên con đường này Chúa Thánh Thần hướng dẫn Giáo Hội, như chúng ta đọc thấy trong tin mừng của thánh Gioan. Những con đường cũ bởi vì Giáo Hội sinh ra từ Thần Khí Chúa Giê-su trên thánh giá (19,30) và từ Đấng phục sinh (20,22). Những con đường mới bởi vì Thần Khí Chúa muốn thổi đâu thì thổi và nghe tiếng Ngài (3,8).

Ngoan ngoãn nghe theo Chúa Thánh Thần, tại Thượng Hội Đồng Giáo Hội đã lắng nghe gia đình hôm nay, đã xem xét kế hoạch của Thiên Chúa trên gia đình ngay từ buổi ban đầu, xác quyết rằng chỉ “trong ánh sáng của sự điên rồ của tính nhưng không của tình yêu phục sinh của Chúa Giêsu mới có thể hiểu được sự điên rồ của tính nhưng không của một tình yêu hôn nhân duy nhất cho đến chết”, như Đức Giáo Hoàng đã nói trong bài giảng lễ khai mạc THĐ. Với đôi tai sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần và đưa mắt nhìn vào sự liên kết mật thiết giữa Đức Kitô và Giáo Hội, mà sự kết hợp vợ chồng là một dầu chỉ, các nghị phụ đã canh tân sự cam kết của các Giáo Hội địa phương để cùng đồng hành với mỗi gia đình, phân định các hoàn cảnh phức tạp nhất, hội nhập những ai đang sống kinh nghiệm đổ vỡ.

Trong những bài phát biểu tại phòng hội cũng như nơi từng nhóm nhỏ nhiều lần nhắc đến Chúa Thánh Thần trong tương quan với bí tích hôn nhân, nhưng không chỉ có vậy mà thôi. Quả thật, trong các công thức của nghi lễ hôn phối xem ra vai trò của Chúa Thánh Thần không mấy được lưu ý đến, nếu biết rằng “ân huệ của Chúa Thánh Thần làm cho sự kết hợp vợ chồng trở nên một dấu chỉ sống động của mối quan hệ giữa Chúa Kitô và Giáo Hội”, như chúng ta đọc thấy trong bản phúc trình (Relatio finalis, 36). Chú ý hơn tới con người khôn sánh và quen thuộc của Chúa Thánh Thần thì có thể mang lại sự sâu sắc của nền thần học bí tích hôn phối, sự sâu sắc cần phải được thực hiện. Việc nhận dạng tốt hơn vai trò của Chúa Thánh Thần trong việc kết hôn theo trật tự sáng tạo và trong các bí tích Kitô giáo có thể là một hoa trái của THĐ mà chính Thần Trí Chúa đòi hỏi chúng ta phải làm cho trưởng thành hơn.

THỐNG NHẤT GIÁO LÝ VÀ ĐA CHIỀU MỤC VỤ

Việc chuẩn nhận gần như nhất trí của bản tường trình kết thúc (relatio finalis), nhóm nghiên cứu Thượng Hội Đồng đã nói lên bằng chứng về sự thống nhất giáo lý trong đa chiều mục vụ. Điều này chứng minh tính hiệp đoàn nên toàn dân Chúa có thể vui mừng, trong khi nhận biết qua sự liên kết chặt chẽ giữa Đức Giáo Hoàng và các giám mục dấu chỉ hùng hồn của sự hiệp thông phẩm trật, không sợ bất cứ nhầm lẫn nào. Gia đình được xây dựng mang tính chất bí tích bởi một người nam và một người nữ - mà nơi tình yêu Thiên Chúa họ tin tưởng và phó thác sự kết hiệp trung thành và phong nhiêu của mình - đã lãnh nhận được từ các nghị phụ lời hứa hẹn về sự đổi mới trong việc chăm sóc mục vụ, thống nhất trong nội dung và khác biệt trong nhiều hoàn cảnh. Thiên Chúa thực hiện kế hoạch của Ngài bằng nhiều con đường khác nhau qua các nền văn hóa và truyền thống nơi các Giáo Hội địa phương.

Nhờ có Chúa Thánh Thần hoạt động mà tin mừng gia đình được rao truyền trong ngôn ngữ của đức tin duy nhất có thể hiểu được trong nhiều bối cảnh khác nhau, bởi lẽ từ lễ Ngũ Tuần Thiên Chúa vẫn tiếp tục canh tân Giáo Hội luôn tạo nên những hình thức gặp gỡ mới giữa đức tin và văn hóa. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc đến trong diễn văn vào lúc kết thúc: “các nền văn hóa thường khác nhau và mỗi nguyên tắc chung – như tôi đã nói, những vấn đề tín lý đã được huấn quyền của Giáo Hội xác định rõ ràng – mỗi nguyên tắc chung cần được hội nhập văn hóa, nếu muốn được tuân giữ và áp dụng”. Vì vậy chúng ta có thể tin tưởng nhìn đến tương lai về các nguyên tắc theo đó ánh sáng “hội nhập văn hóa - Đức Giáo Hoàng còn nói - không làm suy yếu các giá trị đích thực, nhưng còn cho thấy sức mạnh thật sự và tính xác thực của chúng, bởi vì các giá trị ấy thích nghi mà không bị thay đổi, hơn nữa chúng còn biến đổi một cách hài hòa và tiệm tiến các nền văn hóa khác nhau”. Đây không phải là một mô hình lý tưởng của gia đình hoàn hảo để áp dụng cách tự động bất cứ nơi nào, nhưng là nhờ sức mạnh sáng tạo của tình yêu con người đã được Thiên Chúa thánh hiến. Thật vậy, trong mọi bối cảnh văn hóa, những mối quan hệ gia đình luôn họa lại những nét ban đầu của một hình thức thánh thiêng duy nhất của tình yêu. Bởi vì, “Thiên Chúa là Tình yêu - Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết - và nơi chính mình Ngài, Ngài đang sống mầu nhiệm hiệp thông yêu thương giữa các ngôi vị. Khi tạo dựng nhân tính của người nam và người nữ theo hình ảnh Ngài và liên lỉ bảo toàn cho nhân tính ấy được hiện hữu, Thiên Chúa ghi khắc vào đó ơn gọi cũng như cả khả năng và trách nhiệm tương ứng, mời gọi con người sống yêu thương và hiệp thông. Tình yêu là ơn gọi căn bản và bẩm sinh của mọi người” (FC 11).

Mỗi gia đình, được Thiên Chúa đồng hành trên mọi nẻo đường lịch sử với buồn vui sướng khổ, được Giáo Hội với tình mẹ chăm sóc gìn giữ, đã được nâng đỡ bởi các ba hình thức của ân sủng thần linh: dự phòng, chuẩn bị đến với bí tích; đồng hành, hỗ trợ cuộc bước đi hàng ngày; hậu quả, chữa lành các vết thương. Những gì xảy ra trong Giáo hội tại gia vẫn mang giá trị lớn lao cho cộng đoàn Kitô hữu, một gia đình thực sự của mọi gia đình.

Trong nhiều hoàn cảnh địa lý và văn hóa của mình, Giáo Hội sống một sự hài hòa theo định hướng đa nguyên. Điều này đòi hỏi phải có thời gian và sự kiên nhẫn. Hài hòa là thành quả chứ không phải là giới thiệu; lời hứa của Thiên Chúa hơn là thành đạt của con người, bởi vì – Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết – “Sự khác biệt phải được hoà giải bằng ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần; chỉ mình Ngài có thể khơi dậy sự đa dạng, đa nguyên và phong phú, đồng thời đem lại sự duy nhất” (Evangelii gaudium, 131). Giáo Hội đi ra khỏi Thượng Hội Đồng đã trưởng thành trong sự hiệp nhất thông qua việc thẩm định về sự đa dạng, đó không phải là một mối đe dọa, nhưng là sự phong phú: hiệp nhất trong giáo lý và trong thực tế thì dựa trên những cách thế khác nhau và có thể tương hợp với nhau. Giáo Hội không lo bị hạn chế sự tự do và sợ hãi bị phân tán vì đã có bảo vệ sự hiệp nhất nhờ sự hiệp thông phẩm trật mà hàng giám mục Công giáo có đối với người Kế Vị Thánh Phêrô và Đức Giám Mục Roma.

CHỜ ĐỢI HOA TRÁI CỦA THƯỢNG HỘI ĐỒNG

Hành trình vừa kết thúc không thể dễ dàng tóm tắt được. Trong khi chờ đợi tài liệu của giáo được Đức Giáo Hoàng Phanxicô loan báo, Giáo Hội cử hành Năm Thánh đặc biệt của Lòng Thương Xót, và nhất là phó thác mỗi gia đình cho hồng ân này. Từ những việc làm của THĐ, dưới ánh sáng của Lời Chúa, rõ ràng là các nghị phụ đã bày tỏ ý muốn hỗ trợ thực tại của các gia đình ngày nay và những thách đố mà họ phải đối đầu. Với sự xác tín rằng ơn gọi của các gia đình nhận được ánh sáng từ cái nhìn của Chúa Giêsu, các mục tử và tín hữu được mời gọi để nổ lực canh tân để tình yêu giữa một người nam và một người phụ nữ, “kết hôn trong Chúa”, sẽ trở nên phong nhiêu, nhất là còn làm cho việc giáo dục con cái vững chắc hơn. Hành trình này cần tiệm tiến, đòi hỏi phải kiên nhẫn, cần tình yêu, nhất là khi nói đến đồng hành việc hội nhập những ai đang chịu khổ đau do sự mỏng dòn của mình. Về vấn đề này một số người thắc mắc tại sao THĐ tránh né vấn đề cho những người ly dị tái hôn được rước lễ.

Nếu người ta chú ý đến các văn bản đã được các nghị phụ phê duyệt gần như nhất trí, thì sẽ đọc thấy tiêu chuẩn đề nghị và chia sẻ vượt qua cả hoàn cảnh của những người ly dị và tái hôn, đó là: đồng hành, phân định, hòa nhập là những định hướng cho cuộc hành trình của mỗi người nỗ lực đi theo con đường của tin mừng, mà Chúa Giêsu dẫn đưa các tín hữu nhờ Giáo Hội của Người. Từ thần học hôn nhân và gia đình trọng tâm đã chuyển đến thần học luân lý, nhắm đến việc phân định, không chỉ dành cho một số người, nhưng cho tất cả mọi người. Thượng Hội Đồng đi theo định hướng này nhắm tới, mở ra với chân trời rộng lớn hơn của Nắm Thánh lòng thương xót: mỗi người được mời gọi đến với một cuộc gặp gỡ mới với Thiên Chúa giàu lòng thương xót, để trải nghiệm niềm vui của sự tha thứ qua tác vụ hòa giải.

Trong bối cảnh của Năm Thánh, chúng ta cầu mong cho mỗi người và mỗi gia đình nhận lãnh được sức mạnh mới để sống sứ mạng của mình, nhờ được nuôi dưỡng bằng linh đạo hôn nhân và gia đình với đặc ân của lòng thương xót - một ân ban luôn vô điều kiện và nhưng không - để từ niềm vui của sự tha thứ có thể mang lại nơi mỗi gia đình niềm vui của tình yêu.

Trích Bản tin Hiệp Thông / HĐGMVN, Số 94 (Tháng 5 & 6 năm 2016)