Đa Minh Việt Nam (29/5/2025) – The Nicene Creed: A Scripture. Historical & Theological Commentary (Kinh Tin Kính Nixêa: một sách thánh. Chú giải lịch sử và thần học) được xuất bản gần đây bởi Baker Academic, được đồng tác giả bởi hai nhà thần học và giáo sư Công giáo: Jared Ortiz và Daniel A. Keating. Tiến sĩ Ortiz, người đóng góp cho The Catholic World Report (CWR), là giáo sư tôn giáo tại Hope College ở Holland, MI; đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Viện Thánh Biển Đức về Tư tưởng, Văn hóa và Truyền giáo Công giáo; và là tác giả của các cuốn sách về Thánh Augustinô và theosis/thần hóa. Tiến sĩ Keating là giáo sư thần học tại Sacred Heart Major Seminary ở Detroit, MI, và là tác giả hoặc đồng tác giả của một số cuốn sách, bao gồm Athanasius and His Legacy – Thánh Athanasiô và những huyền thoại và hai tập trong tủ sách (series) The Catholic Commentary on Sacred Scripture – Chú giải Công giáo về Thánh kinh.

Hai tác giả gần đây đã trao đổi thư từ về cuốn sách mới của họ, thảo luận về mục đích, ý nghĩa, lịch sử và tầm quan trọng hiện tại của Kinh Tin Kính Nixêa.

* * *

CWR: Quý vị bắt đầu, trong phần Giới thiệu, bằng một câu hỏi: “Tại sao chúng ta lại bận tâm đến các tín biểu trong thời đại của chúng ta?” Và sau đó quý vị mô tả các tín biểu như “một loại thuốc cho thời đại của chúng ta”. Vậy, tại sao lại bận tâm? Căn bệnh là gì? Và các tín biểu chữa lành như thế nào?

Ortiz và Keating: Thời đại của chúng ta được đánh dấu bằng thái độ hoài nghi đối với chân lý: hoặc là không thể tìm thấy chân lý hoặc, tốt nhất, những gì có thể tìm thấy chỉ là “chân lý của tôi” và “chân lý của bạn”. Nhưng với sự rõ ràng đáng kinh ngạc, Kinh Tin Kính cung cấp cho chúng ta Chân lý, chân lý về thực tại tối thượng và thế giới và cách tốt nhất để hiểu chúng.

Thời đại của chúng ta cũng được đánh dấu bằng nỗi sợ cam kết lan rộng thường đi kèm với sự cô lập và cô đơn. Nhưng chúng ta công khai tuyên xưng Kinh Tin Kính, cùng nhau, trong Giáo hội, và như vậy, chúng ta cùng nhau cam kết với những chân lý mà chúng ta công bố.

Và cuối cùng, thời đại của chúng ta được đánh dấu bằng sự mất mát ý nghĩa. Kinh Tin Kính là một kho báu, nơi mỗi từ và cụm từ đều chứa chan ý nghĩa. Thời đại bệnh hoạn của chúng ta tìm thấy thuốc giải trong kinh Tin Kính của Giáo hội.

CWR: Mục đích của một tín biểu là gì và hiện tại là gì? Nó có còn - tôi dám nói không? - có liên quan không?

Ortiz và Keating: Rất có liên quan! Mục đích của tín biểu là cung cấp những chân lý chính của đức tin Kitô giáo theo cách ngắn gọn và tóm tắt. Trong thời đại mà khả năng tập trung ngắn ngủi, điều này rất hữu ích! Nhưng nghiêm túc hơn, Tín biểu cung cấp cho chúng ta một khuôn khổ để hiểu đức tin của mình và đọc kinh thánh. Nó cung cấp cho chúng ta một điểm khởi đầu - và sự tự tin - để khám phá những mầu nhiệm của Kitô giáo.

Kinh Tin Kính cũng giúp chúng ta thống nhất về những điều cốt yếu. Kinh này không tìm cách giải thích các giáo lý mà nó tuyên xưng (đây là những gì Sách Giáo Lý làm), nhưng đặt chúng trước chúng ta để cùng nhau tuyên xưng đức tin thống nhất.

CWR: Bạn sẽ mô tả cách tiếp cận của mình trong cuốn sách này như thế nào?

Ortiz và Keating: Chúng tôi muốn độc giả cảm nhận được sức nặng của từng từ trong Kinh Tin Kính. Chúng ta đọc nó thường xuyên đến mức nó có thể trở thành thói quen. Nhưng mỗi từ trong Kinh Tin Kính là một cuộc chiến đấu đầy gian khó. Mỗi từ loại trừ những khả năng thực tế khác. Một số từ là lời tuyên chiến với những quan niệm sai lầm về Thiên Chúa.

Kinh Tin Kính mà đối với nhiều người trong chúng ta là một công thức thực sự khá kịch tính! Ngay cả một điều có vẻ hiển nhiên như tin vào “một Thiên Chúa” cũng trở thành một điều thực sự cấp tiến xét theo bối cảnh đa thần của Kitô giáo sơ khai và xét theo sự phát triển của thần học ba ngôi (làm sao một Chúa là một với Chúa là ba?).

CWR: Đối tượng khán giả chính của bạn là ai?

Ortiz và Keating: Đối tượng của chúng tôi là những người bình thường! Thường thì chúng tôi, những học giả, viết cho những học giả khác và công việc đó là tốt và quan trọng. Nhưng chúng tôi là giáo sư và chúng tôi muốn giúp những người bình thường, sinh viên, chủng sinh, mục tử và giáo lý viên đào sâu hơn vào đức tin của họ.

CWR: Chương mở đầu là về “niềm tin”. Kinh Tin Kính Nixêa có thể dạy gì về bản chất của đức tin?

Ortiz và Keating: Kitô giáo tự định nghĩa mình theo thuật ngữ “niềm tin”, một điều mà chúng ta coi là hiển nhiên, nhưng lại rất kỳ lạ trong thế giới cổ đại. Các tôn giáo khác thực sự không có tín điều, những tuyên bố về niềm tin mà những người theo họ sẵn sàng chết vì nó.

Vì vậy, chỉ riêng sự kiện của một tín biểu (từ tiếng Latin, credo , "Tôi tin") đã nói lên điều gì đó. Đối với những người theo Kitô giáo thời kỳ đầu, đức tin đã chữa lành tâm trí. Vì chúng ta xa cách với Chúa và tâm trí chúng ta bị che mờ, nên rất khó để đạt được chân lý. Đức tin - nội dung của nó được nêu trong các tín biểu - đã chữa lành tâm trí bằng cách cho phép nó ngự trị trong chân lý tối thượng (chân lý mà nếu không thì nó sẽ không thể tiếp cận được). Đức tin giống như ngồi dưới bóng cây cho phép chúng ta làm quen với ánh sáng mà không bị bỏng.

CWR: Kinh Tin Kính Nixêa được hình thành và củng cố trong thời kỳ có nhiều tà thuyết. Một số tà thuyết quan trọng nhất là gì? Và chúng đã ảnh hưởng đến sự phát triển của Kinh Tin Kính như thế nào?

Ortiz và Keating: Kinh Tin Kính Nixêa được hình thành trong hai công đồng, Nixêa năm 325 để phản đối tà thuyết Arius và Constantinople năm 381 để xác nhận việc bác bỏ tà thuyết Arius và phản đối lạc giáo Macedonia.

Những người theo thuyết Arius tin rằng Chúa Con không thực sự là Thiên Chúa, nhưng là sự sáng tạo đầu tiên và cao nhất của Chúa Cha. Đáp lại, Công đồng Nixêa đã chỉ ra rằng Chúa Con “được sinh ra, không phải được tạo thành, đồng bản thể với Chúa Cha”. Nói cách khác, Chúa Con được sinh ra từ Chúa Cha và do đó có cùng bản chất hoặc bản thể với Chúa Cha, nghĩa là Người là Chúa hoàn toàn và thực sự.

Người Macedonia tin rằng Chúa Con là Thiên Chúa, nhưng không phải là Chúa Thánh Thần. Để đáp lại, Công đồng Constantinople đã chỉ ra cách Kinh thánh sử dụng danh hiệu “Chúa” thiêng liêng và gán quyền năng Thiên Chúa ban sự sống cho Chúa Thánh Thần. Công đồng cũng chỉ ra rằng Giáo hội tôn thờ Chúa Thánh Thần giống như cách họ tôn thờ Chúa Cha và Chúa Con, điều này sẽ vô nghĩa nếu Chúa Thánh Thần là một tạo vật. Phần đầu tiên của Kinh Tin Kính về một Thiên Chúa, Cha toàn năng, Đấng tạo dựng trời và đất, đã được hình thành trước các công đồng này, mặc dù các đạo lý đã mang một ý nghĩa mới theo quan điểm của những tranh cãi mới.

CWR: Tại sao việc gọi Chúa là “Cha” lại quan trọng? Bạn phản ứng thế nào với những người nói rằng đó là ngôn ngữ vô ích bị chi phối bởi văn hóa và sự thiếu hiểu biết?

Ortiz và Keating: Điều này quan trọng vì đây là cách Đức Giê-su dạy chúng ta xưng hô với Chúa. Đức Giê-su không phải là người thiếu hiểu biết, cũng không tiếp thu những định kiến từ nền văn hóa của mình. Nếu Đức Giê-su phân biệt giới tính, thì Người không phải là Chúa nữa và Tin mừng sẽ sụp đổ. Trong khi “cha” là một thuật ngữ tiêu cực đối với một số người trong “thời đại không có cha” của chúng ta, thì nó vẫn là một thuật ngữ tích cực đối với những người khác.

Chúng ta nên cố gắng hiểu tại sao Đức Giê-su dạy chúng ta dùng danh này để xưng hô với Chúa. Thứ nhất, vì danh này cho thấy mối quan hệ vĩnh cửu của Người với Chúa Con. Thứ hai, vì danh này biểu thị ý tưởng rằng Người là nguồn sáng tạo. Thứ ba, vì đây là loại mối quan hệ mà Người muốn có với dân Người. Cuối cùng, vì khi chúng ta trở thành một phần trong nhiệm thể của Chúa Kitô, chúng ta thực sự chia sẻ trong tư cách làm con của Người và do đó, chúng ta có thể gọi Chúa là “cha” một cách đúng đắn giống như Đức Giê-su đã làm.

CWR: Lạc giáo Arius và những đạo lý sai lầm khác tập trung vào con người và cuộc đời của Đức Giêsu Kitô. Tại sao ngôn ngữ được sử dụng trong Kinh Tin Kính lại chính xác và nghiêm ngặt về Sự Nhập Thể?

Ortiz và Keating: Thiên Chúa tạo ra chúng ta để chia sẻ cuộc sống Thiên Chúa của Người hoặc, như đã nói trong 2 Pr 1, 4, “để trở thành người dự phần vào bản tính Thiên Chúa”. Đây là điều mà truyền thống Kitô giáo gọi là sự thần hóa hoặc Thiên Chúa hóa. Đây là mục tiêu và sự hoàn thành của cuộc đời của chúng ta.

Nhưng nếu Đức Kitô không thực sự là Chúa, thì chúng ta không thể tham gia vào bản chất Thiên Chúa thông qua Ngài. Nếu Đức Kitô thực sự chỉ là thọ tạo vĩ đại nhất, thì chúng ta chỉ có thể được “thọ tạo hóa” chứ không phải được thần thánh hóa. Nhưng nếu Đức Kitô là Thiên Chúa thì Ngài có thể dẫn chúng ta vào trái tim của Ba Ngôi. Và đó là những gì chúng ta gọi là thiên đàng.

CWR: Tại sao những câu hỏi về Chúa Thánh Thần lại không được chú ý cho đến giữa những năm 300? Và tại sao việc giải quyết những câu hỏi đó lại quan trọng đến vậy?

Ortiz và Keating: Chúa Kitô là điểm bùng phát chính trong nhiều thế kỷ đến nỗi câu hỏi về Chúa Thánh Thần chưa bao giờ thực sự nảy sinh một cách rõ ràng. Thật buồn cười khi trong Công đồng Nixêa (325), niềm tin về Chúa Thánh Thần được diễn đạt là “và trong Chúa Thánh Thần”. Tương tự như vậy, cuốn sách dày 400 trang của Hilariô thành Poitiers, On the Trinity – Về Chúa Ba Ngôi, dành 397 trang cho mối quan hệ giữa Chúa Cha và Chúa Con và chỉ dành ba trang cuối cho Chúa Thánh Thần.

Nếu Chúa Con không phải là thiên chúa, thì Chúa Thánh Thần cũng không phải. Nhưng một khi Chúa Con được công nhận là “Thiên Chúa thật từ Thiên Chúa thật”, thì câu hỏi về địa vị thiên chúa của Chúa Thánh Thần nảy sinh gần như ngay lập tức.

CWR: Phần về Giáo hội có tiêu đề là “Cuộc sống trong Chúa Ba Ngôi”. Tại sao lại có tiêu đề đó? Ông hy vọng độc giả sẽ học hoặc hiểu rõ hơn về cuộc sống trong Chúa Ba Ngôi là gì?

Ortiz và Keating: Đối với những người kitô hữu thời kỳ đầu, mọi suy nghĩ về Thiên Chúa đều có hình dạng tam vị nhất thể. Vì vậy, chúng tôi muốn điều đó được phản ánh trong tiêu đề và cách chúng tôi suy tư về những giáo lý cuối cùng của Giáo hội và những điều cuối cùng. Tam vị nhất thể có thể có vẻ khá trừu tượng và những điểm tinh tế hơn có thể có vẻ khá vô nghĩa. Nhưng không có gì ít hơn ý nghĩa của sự cứu rỗi của chúng ta đang bị đe dọa.

Nếu Đức Kitô không phải là Thiên Chúa, và Chúa Thánh Thần không phải là Thiên Chúa, thì chúng ta không thực sự được cứu độ. Chúng ta không có hy vọng thực sự về sự chữa lành và biến đổi dứt khoát.

Nếu Chúa Con và Chúa Thánh Thần không phải là thần thánh, thì chúng ta không thể được Thiên Chúa hóa. Hy vọng của chúng ta chỉ dành cho thế giới này, và khi đó chúng ta thực sự đáng thương.

CWR: Quý vị có suy nghĩ cuối cùng nào không?

Ortiz và Keating: Thiên Chúa tạo ra chúng ta cho một mục đích vinh quang. Ngài tạo ra chúng ta để hiệp nhất với chính Ngài, một sự hiệp nhất biến đổi chúng ta. Thiên Chúa muốn thấm nhuần mọi khía cạnh của con người chúng ta: tâm trí, trái tim, thân xác và linh hồn. Đó là sự cứu rỗi thực sự. Kinh Tin Kính bảo vệ viễn tượng cứu độ này.

Thật dễ dàng để chỉ tắt tiếng khi đọc Kinh Tin Kính, nhưng với một chút nghiên cứu và hiểu biết, chúng ta có thể cầu nguyện Kinh Tin Kính và bước vào những điều nhiệm mầu của nó. Sau đó, chúng ta sẽ được chuẩn bị cho bữa tiệc diễn ra sau Kinh Tin Kính: gặp gỡ Thiên Chúa diện đối diện trong Bí tích Thánh Thể và thúc đẩy sự thần thánh hóa của chúng ta.

GB. Phạm Hoàng Dũng, O.P.

Chuyển ngữ từ: catholicworldreport.com (17/9/2024)

Nguồn: daminhvn.net