Allen: Một thách thức tiềm ẩn khác, một vấn đề mà tất cả các vị tiền nhiệm gần đây của Đức Thánh cha đều ưu tiên, và con nghĩ Đức Thánh cha Phanxicô chắc chắn đã tạo một động lực mới, đó là chủ đề về đại kết. Cách tiếp cận của Đức Thánh cha sẽ như thế nào? Liệu đây có phải là một ưu tiên tương tự đối với người trên cương vị Giáo hoàng không?
Đức Thánh cha Lêô: Chắc chắn rồi. Tôi nghĩ rằng sự nhận thức từ thời Công đồng Vaticanô II về nỗ lực hướng tới một sự hiệp nhất đích thực của tất cả các Kitô hữu phải là một trong những mục tiêu của Giáo hội ngày nay. Một trong những vết thương sâu đậm nhất trong đời sống Giáo hội hiện nay chính là việc chúng ta, những người Kitô hữu, bị chia rẽ. Vì thế, tôi nói về việc xây dựng những cây cầu; đôi khi việc xây dựng cầu nối với người không phải là Kitô hữu lại dễ dàng hơn so với những anh em Kitô hữu của chúng ta. Có những điều chia cắt chúng ta, có những điều ngăn cản chúng ta đạt được sự hiệp thông đích thực trong những điều chúng ta tin.
Cụ thể, một trong những điều tôi đang cố gắng thúc đẩy trong năm nay, như chị đã biết, là kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicea. Đức Thánh cha Phanxicô đã dự định đến Nicea, sau đó ngài lâm bệnh, rồi ngày này đã bị hoãn hai lần, và rồi chúng tôi phải tìm một ngày mới. Tôi rất quan tâm đến việc này và hy vọng sẽ đến Nicea vào cuối tháng Mười Một. Ban đầu, một số người đã mong đợi về cuộc gặp gỡ giữa Đức Thượng phụ Constantinople Bartholomew và tôi. Tôi đã đề nghị biến đây thành một cơ hội đại kết để mời các nhà lãnh đạo Kitô giáo từ nhiều tôn giáo Kitô hoặc cộng đồng Kitô giáo khác nhau cùng tham dự cuộc gặp gỡ này tại Nicea, bởi vì Nicea là Kinh Tin Kính, đó là một trong những khoảnh khắc mà trước khi xảy ra những cuộc chia rẽ, tất cả chúng ta vẫn có thể tìm thấy một lời tuyên xưng đức tin chung.
Vì vậy, xét về mặt biểu tượng, đó là câu trả lời cho câu hỏi của chị. Vâng, đó là một ưu tiên. Tôi đã gặp một vài Đức Thượng phụ, trong đó có cả đại diện của Đức Thượng phụ Kirill từ Moscow. Giáo hội Chính thống Nga, sau Giáo hội Công giáo, là cộng đồng Kitô giáo lớn nhất trên thế giới, nhưng do chiến tranh, do một số tuyên bố, sự chia cắt đó hiện nay trở nên lớn hơn thay vì thu hẹp hơn. Tôi tin rằng một khía cạnh khác trong sứ vụ của tôi đối với Giáo hội và các tín hữu là xây dựng những cầu nối ở đó nữa. Rõ ràng, có một số khó khăn, điều này rất rõ ràng, giữa Thượng phụ Mátxcơva và Thượng phụ Constantinople, và những lựa chọn đã được thực hiện trong thế giới Chính thống giáo. Nếu Giám mục Roma có thể giúp xây dựng những cầu nối giữa những người khác nhau, đưa mọi người đến gần nhau hơn, tôi nghĩ chắc chắn có những thách đố trong đó, nhưng đó là một sứ vụ lớn cần được thực hiện, bởi rốt cuộc, tất cả chúng ta đều tin vào Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ của chúng ta.
Vì vậy, có rất nhiều điều đã xảy ra trong dòng lịch sử thế giới tiếp tục gây chia rẽ: ai tin vào điều này, ai tin vào điều kia? Vai trò của Giám mục Roma trong thế giới của các tín hữu là gì? Nhưng chúng ta phải kiên trì trong công việc này. Một vấn đề rất cụ thể là tìm ra một ngày chung cho lễ Phục sinh. Điều đó vẫn còn trong chương trình nghị sự. Chúng tôi đã thực hiện một số bước. Tôi không nói là chúng tôi đã đạt được tiến bộ, nhưng chúng tôi đã thực hiện một số bước để tìm ra những cách tiếp cận khác nhau nhằm giải quyết vấn đề đó. Điều đó cũng rất phức tạp, bắt đầu từ sự khác biệt giữa lịch Gregory và lịch Julian, và ai sẽ là người đi bước đầu tiên và chúng ta có thể thực hiện việc đó như thế nào. Chúng tôi đang xem xét nó, chúng tôi đang làm việc. Đó là một mục tiêu, đó là một vấn đề quan trọng.
Mặt khác, cũng có câu hỏi về đối thoại liên tôn. Đức Thánh cha Phanxicô đã coi đối thoại với Hồi giáo là một ưu tiên lớn. Có người cho rằng cộng đồng Do Thái cảm thấy bị lãng quên trong những năm gần đây, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc chiến gần đây nhất ở Gaza. Với cá nhân Đức Thánh cha, người thấy đâu là ưu tiên lớn nhất hoặc cơ hội cho Tòa thánh hiện nay về mặt đối thoại và quan hệ liên tôn?
Có lẽ tôi hơi tự tin, nhưng tôi dám nói rằng ngay trong vài tháng đầu tiên, mối quan hệ với cộng đồng Do Thái nói chung đã được cải thiện một chút. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải phân biệt, như chính họ cũng phân biệt, về những gì chính phủ Israel đang làm và cộng đồng Do Thái là ai. Nhưng may mắn thay, ngay cả trong một vài cuộc gặp gỡ tôi đã có, tôi nghĩ có một chút xích lại gần nhau hơn. Tôi nghĩ rằng cội rễ của Kitô giáo chúng ta được tìm thấy trong Do Thái giáo, và chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước điều đó. Tôi nghĩ có nhiều điều để nói và nhiều việc để làm.
Với Hồi giáo, tôi đã có một vài cuộc gặp gỡ. Tất nhiên, Hồi giáo cũng không phải là một thực thể đơn nhất, vì vậy chị có thể gặp một nhóm, và chị lại có những nhóm khác, và điều đó không dễ dàng. Tôi nghĩ Đức Phanxicô, đặc biệt với Hồi giáo, đã đạt được những bước tiến lớn trong việc vượt qua một số rào cản đã tồn tại vì những sự kiện lịch sử cụ thể trong quá khứ gần đây và xa xưa. Nhưng, vì lợi ích của hòa bình thế giới, không có con đường nào khác. Tôi nghĩ rằng việc tìm kiếm các con đường để thúc đẩy những cơ hội đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và hiểu biết là rất, rất quan trọng. Chắc chắn, đó là một vấn đề khác trong chương trình nghị sự và tôi hy vọng sẽ tiếp tục, và không chỉ với Hồi giáo.
Tôi đã có một cuộc gặp gỡ rất tốt đẹp với một nhóm Phật tử đến Roma. Một lần nữa, để thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau và để hiểu rằng những người khác nhau sẽ có những niềm tin khác nhau. Tôi tin tưởng mạnh mẽ vào Đức Giêsu Kitô và xác tín rằng đó là ưu tiên của tôi, bởi vì tôi là Giám mục Roma và là người kế vị Thánh Phêrô, và Giáo hoàng cần giúp mọi người hiểu, đặc biệt là các Kitô hữu, người Công giáo, rằng đây là căn tính của chúng ta. Và tôi nghĩ đó là một sứ mạng tuyệt đẹp.
Tuy nhiên, khi sứ mạng đó bị bóp méo, bị đẩy vào các hệ tư tưởng, bị hiểu lầm, thì mọi sự trở nên phức tạp hơn. Nhưng tôi không ngại nói rằng tôi tin vào Đức Giêsu Kitô và rằng Người đã chết trên thập giá và sống lại từ cõi chết, và rằng chúng ta được mời gọi cùng nhau chia sẻ sứ điệp đó. Nói điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không tôn trọng hoặc xúc phạm hoặc phát động một cuộc thập tự chinh chống lại những người thuộc các tôn giáo khác, bởi vì đó không phải là câu trả lời, chúng ta đã học được điều đó qua lịch sử.
Trở lại với chủ đề trí tuệ nhân tạo và cuộc khủng hoảng mà Đức Thánh cha đã nói là đang đến gần, Giáo hội có thể đóng vai trò gì trong lãnh vực này? Tại sao điều đó lại quan trọng đến vậy, và Giáo hội có thể đóng vai trò gì?
Về chủ đề trí tuệ nhân tạo, mỗi lần tôi cố gắng nói điều gì đó, thì ngay hôm sau tôi đọc tin tức, và trí tuệ nhân tạo đã tiến xa hơn nữa. Sự phát triển đang diễn ra với tốc độ đáng kinh ngạc này cũng thật đáng lo. Nhưng để trả lời câu hỏi của chị, nếu chúng ta đánh mất cái nhìn về giá trị của nhân loại, và chúng ta nghĩ rằng thế giới kỹ thuật số là cứu cánh tối hậu, và rồi những người cực kỳ giàu có đang đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, hoàn toàn phớt lờ giá trị của con người và nhân tính, thì tôi nghĩ Giáo hội phải lên tiếng ở đây. Đời sống con người của chúng ta có ý nghĩa không phải nhờ trí tuệ nhân tạo, mà nhờ chính con người và sự gặp gỡ, việc ở bên nhau, xây dựng các mối quan hệ, và khám phá trong những mối tương quan con người ấy sự hiện diện của Thiên Chúa.
Sẽ rất khó để khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong AI. Trong các mối tương quan con người, ít nhất chúng ta có thể tìm thấy những dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa. Khi tôi nói về sự tôn trọng lẫn nhau, và tầm quan trọng của gia đình, và các giá trị bình đẳng và cùng chung sống và làm việc trong hòa bình, đó là những giá trị nảy sinh từ sự hiểu biết thật sự về món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta với tư cách là con người. Nếu Giáo hội không lên tiếng, hoặc nếu ai đó không lên tiếng về điều này, nhưng Giáo hội chắc chắn phải là một trong những tiếng nói ở đây, mối nguy hiểm là thế giới kỹ thuật số sẽ đi theo con đường riêng của nó và chúng ta sẽ trở thành những quân cờ, hoặc bị bỏ lại bên lề.
Toàn bộ vấn đề về lao động, công việc. Phẩm giá con người có mối tương quan rất quan trọng với công việc chúng ta làm. Thông qua những ơn được ban cho, việc chúng ta có thể sản xuất, cống hiến điều gì đó cho thế giới và kiếm sống, điều đó chính là một phần của sự tự trọng, tôn trọng gia đình mình. Một số giá trị đó đang gặp nguy cơ ngay lúc này, vì vậy tôi nghĩ Giáo hội cần phải nêu vấn đề đó lên.
Tôi rất quan tâm, điều này đã xảy ra hai năm trước, khi Đức Thánh cha Phanxicô lần đầu tiên, đối với một giáo hoàng, được mời tham dự cuộc họp G7 tại Bari để nói về vấn đề này. Giáo hội không chống lại những tiến bộ của công nghệ, hoàn toàn không, nhưng vai trò của đức tin và lý trí, vai trò của khoa học và đức tin, tôi nghĩ nếu đánh mất mối tương quan đó sẽ khiến khoa học trở thành một vỏ trống rỗng, lạnh lẽo sẽ gây tổn hại lớn đến nhân loại. Và trái tim con người sẽ bị đánh mất giữa dòng phát triển công nghệ, nếu theo cách mọi thứ đang diễn ra hiện nay.
Một khía cạnh khác của trí tuệ nhân tạo là việc xác định và gìn giữ sự thật trong thời đại giả mạo bằng công nghệ AI (deep fakes). Mạng xã hội tràn ngập thông tin sai lạc, và giờ đây còn có những giả mạo do AI tạo ra, người ta thậm chí có thể làm giả một cuộc phỏng vấn với Đức Thánh cha. Làm thế nào để sự thật có thể được bảo vệ và gìn giữ khi chiếc xe không phanh, theo một cách nói, của AI tiếp tục phát triển mỗi ngày?
Đó là một câu hỏi rất hay. Tôi không biết mình có câu trả lời nào khác ngoài việc tiếp tục nói với mọi người rằng có chân lý, chân lý đích thực. Tôi không có nhiều kiên nhẫn khi nghe người ta nói: “à, đây là một bộ sự thật thay thế”, như chúng ta đã từng nghe trong quá khứ. Không, sự thật là sự thật. Ngay cả trong ba tháng ngắn ngủi là Giáo hoàng, một ngày nọ khi nói chuyện với một người, họ hỏi, “Đức Thánh cha có ổn không?” Và tôi nói, “À, tôi khỏe, tại sao thế?” “Ôi, người đã bị ngã xuống bậc tam cấp.” Tôi nói, “không, tôi đâu có ngã”, nhưng có một video ở đâu đó mà họ đã tạo ra vị giáo hoàng giả này, là tôi, bị ngã xuống bậc tam cấp khi tôi đang đi đâu đó, và rõ ràng nó quá giống thật đến nỗi họ nghĩ đó là tôi. Đó chỉ là một ví dụ nhỏ, không quan trọng lắm, nhưng đó là một ví dụ về những gì có thể được thực hiện.
Gần đây có người đã xin phép tạo ra một con người nhân tạo là tôi để bất cứ ai cũng có thể đăng nhập vào trang web này và có một buổi tiếp kiến riêng với “Giáo hoàng”, và vị giáo hoàng trí tuệ nhân tạo này sẽ trả lời các câu hỏi của họ, và tôi nói, “Tôi sẽ không cho phép điều đó.” Nếu có ai đó không nên được mô phỏng bằng một hình đại diện (avatar), thì tôi cho rằng Giáo hoàng là người đứng đầu trong danh sách đó. Ý tôi là, theo một nghĩa nào đó, sự sáng tạo của con người, những khả năng mà chúng ta có được nhờ sự sáng tạo của mình, có thể được sử dụng cho đủ loại việc khác nhau.
Tôi không chống lại trí tuệ nhân tạo. Trong thế giới y khoa, những điều tuyệt vời đã xảy ra nhờ AI, và cả ở những lãnh vực khác. Tuy nhiên, có một mối nguy hiểm ở đây vì cuối cùng bạn tạo ra một thế giới giả tạo và rồi bạn phải tự hỏi, sự thật là gì? Ngay hôm qua tôi đã nói chuyện với một nhóm, Năm thánh của những người có ảnh hưởng trên mạng, và một trong những điều tôi nhấn mạnh là cách cùng nhau làm việc để thực sự đảm bảo chúng ta đang đối diện với sự thật, với sự trung thực, với cái thực, chứ không chỉ lan truyền thêm những tin giả. Đó là một thách đố lớn, bởi vì người ta bị cám dỗ tạo ra điều giả, nhưng họ tạo ra nó vì dường như có một nhu cầu nào đó nơi một số người đón nhận nó. Tại sao lại có nhiều người tiêu thụ tin giả này? Có điều gì đó đang diễn ra ở đây. Mọi người muốn tin vào thuyết âm mưu, mọi người muốn tìm kiếm tất cả những thứ giả tạo này, và điều đó rất mang tính phá hoại, rất phá hoại.
Câu hỏi cuối cùng. Người là vị Giáo hoàng thứ hai trong lịch sử được bầu chọn trong một Năm thánh ; vị trước đó là Đức Innocent XII vào năm 1700. Đây không chỉ là một Năm thánh bình thường, mà là Năm thánh của niềm Hy vọng. Điều đó có ý nghĩa gì đối với cá nhân Đức Thánh cha? Người nghĩ điều gì mà người, hoặc có thể là linh đạo Augustinô, có thể mang lại cho thế giới hôm nay về mặt hy vọng?
Vào thời điểm mùa Chay và lễ Phục sinh vừa qua, chúng ta đã có trải nghiệm vô cùng mạnh mẽ về những ngày cuối cùng của Đức Thánh cha Phanxicô. Ngài ngày càng trở nên rất yếu, và rồi phép lành Urbi et Orbi từ ban công và vòng đi cuối cùng của ngài quanh quảng trường Thánh Phêrô, rồi cái chết của ngài vào ngày hôm sau, điều này diễn tả một cách sống động những gì chúng ta tin, về mầu nhiệm Vượt Qua: sự sống, cái chết và sự sống mới.
Năm thánh, và năm nay đặc biệt bởi vì chủ đề là niềm hy vọng, Năm thánh chính là việc sống đức tin của chúng ta cách mãnh liệt hơn như những người lữ hành khi chúng ta đến Roma, hoặc khi chúng ta thực hiện cuộc hành hương riêng và đi qua Cửa Thánh, là cách thể hiện mang tính biểu tượng việc đi vào những gì Chúa đang mời gọi chúng ta. Đó là một phần của mầu nhiệm cuộc sống. Vì vậy, việc được Giáo hội, các anh em Hồng y, kêu gọi đảm nhận thừa tác vụ cụ thể này với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, đối với tôi, điều đó thật sự là một phần của cuộc hành hương của cái chết và đời sống mới.
Thành thật mà nói, không dễ dàng để từ bỏ mọi thứ mà chị đã từng có, và từng là, trong quá khứ và đảm nhận một vai trò cơ bản là 24 giờ một ngày, và rất công khai. Mọi điều về tôi đều được biết rõ, quá khứ, hiện tại, v.v., cùng những trách nhiệm, và sứ mạng. Tuy nhiên, sứ điệp hy vọng, thực tế rằng đây là một Năm thánh là một lời nhắc nhở liên tục đối với tôi về ý nghĩa trong cuộc đời tôi khi sống hành trình hoán cải không ngừng và trao tặng cho người khác sứ điệp Tin Mừng. Đó là một sứ điệp tràn đầy hy vọng mà ngày nay vẫn còn mang ý nghĩa lớn lao trong thế giới vào một thời điểm đầy thử thách.
Theo một nghĩa nào đó, về mặt biểu tượng, hai tháng đầu tiên của tôi đã đại diện cho rất nhiều loại xung đột mà thế giới đang trải qua hiện nay. Tuy nhiên, giữa tất cả những điều đó, tôi ngủ ngon, tôi cảm nghiệm rất rõ sự hiện diện của Chúa, Chúa Thánh Thần ở cùng tôi. Tôi biết có những thách đố lớn ở phía trước. Tôi chỉ mới bắt đầu. Tuy nhiên, Năm thánh hy vọng, và những phản hồi mà tôi nhận được... Tôi chưa đi xa ra ngoài Roma, nhưng mọi điều, những bức thư tôi nhận được, những gì tôi nhìn thấy từ nhiều nơi trên thế giới, đó là Chúa Thánh Thần. Có điều gì đó đang diễn ra trong Năm thánh này khi mọi người đang khám phá ra niềm hy vọng trong cuộc sống của họ và bằng cách nào đó nói rằng, chúng tôi muốn trở thành một phần của điều đó.
Đó là một phúc lành thực sự đối với cá nhân tôi, và tôi hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành với những người khác trong tinh thần đó. Tôi chỉ có thể nói, đó không phải là tôi, mà Chúa đang làm tất cả những điều này, vì vậy nó nằm trong tay Ngài. Chính xác là vào giữa năm, có cả sự phấn khởi và những thách đố, nhưng tràn đầy hy vọng bởi vì tôi thực sự tin rằng những gì Giáo hội đang hướng tới, chúng ta có rất nhiều điều để cống hiến cho thế giới.
Chuyển ngữ: Tri Khoan
Từ: cruxnow.com