Đức Bênêđictô XVI tới dâng Thánh lễ Ngày Đời sống Thánh hiến 02. 02. 2007 tại
Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. (Hình: CNS/Reuters/Dario
Pignatelli)
DI SẢN CỦA ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI VÀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN
… Con tìm kiếm Thánh Nhan Ngài, Lạy Chúa!
Nt. Nadia Coppa, A.S.C.[1]
WHĐ (02.02.2023) - Sự qua đời của Đức nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô XVI hôm 31. 12. 2022 đã khơi lên
những cảm xúc chân thành và lòng biết ơn sâu sắc đối với các tín hữu. Như là những người nữ sống đời thánh hiến, chúng
ta không chỉ bày tỏ lòng kính
trọng đối với ngài mà còn ngạc
nhiên trước đời sống đạo đức của ngài. Thật thế, một bản hợp xướng “Xin cảm
ơn” đã vang lên từ trái
tim của Giáo hội.
Trong những hoàn cảnh khác nhau, Đức
Bênêđictô đã nhiều lần khẳng định rằng cuộc sống không phải là một vòng tròn
khép kín, nhưng là một cuộc
hành trình hướng tới sự gặp gỡ, và là một đường thẳng hướng tới sự
viên mãn. Chúng ta cảm tạ Chúa vì đức tin trong sáng của ngài, vì món quà tư tưởng
của ngài, và vì sự đơn sơ mà
ngài luôn sống, và nhờ đó, ngài đã thông truyền những mầu
nhiệm thâm sâu của Thiên Chúa.
Là những người nữ sống đời thánh hiến, chúng ta yêu mến và nâng đỡ người Thợ khiêm nhường trong vườn
nho của Đức Chúa, đón nhận những
trực giác ngôn sứ trong huấn quyền của ngài, và để những giáo huấn
của ngài cật vấn chúng ta. Chúng ta sẽ nhớ đến ngài vì sự khiêm tốn
và khôn ngoan mà ngài đã đồng hành với Giáo hội và đời sống tu trì.
Nhìn lại những năm triều đại giáo
hoàng của Đức Bênêđictô, rõ ràng là ngài đã cố gắng đưa đời sống Thánh hiến trở lại cốt lõi nguyên thủy của nó: hình thức sống mà
Chúa Kitô đã chọn. Ngài đã chia sẻ với các Bề trên Tổng quyền trong buổi tiếp kiến vào ngày 22. 5. 2006 rằng:
“Thuộc về Chúa có nghĩa là được hun đốt bằng tình yêu cháy bỏng của Người,
được biến đổi bởi vẻ đẹp huy hoàng của Người: sự bé nhỏ của chúng ta được hiến
dâng cho Người như một của lễ có hương
thơm ngào ngạt, để nó
trở thành chứng tá về
sự hiện diện cao cả của Người đối với thời đại chúng ta, một thời đại rất cần
được say sưa bởi sự phong phú của ân sủng Người”.
Trong Huấn quyền của Đức
Bênêđictô, không thiếu những
lời then chốt và sắc bén về đời
sống thánh hiến như một chứng từ và sự biểu lộ “mạnh mẽ” việc Thiên Chúa và con người tìm
kiếm nhau trong sự thu hút của Tình Yêu. Ngài nhấn mạnh:
“Chính việc
thánh hiến làm cho người được thánh
hiến trở thành ‘chiếc cầu’ dẫn đến với Thiên Chúa đối với tất cả những ai
gặp gỡ họ, một lời nhắc nhở, một điểm tham chiếu. Tất cả những điều này là nhờ vào sự trung gian của Đức Giêsu Kitô,
Đấng được Thánh Hiến của Chúa Cha. Người là nền tảng!
Người đã chia sẻ những yếu đuối của chúng ta để chúng ta được thông phần vào bản
tính thần linh của Người” (ĐGH Bênêđictô XVI, Bài giảng, ngày 02. 02. 2010).
Những lời này mạnh mẽ làm sao! Những lời mà
chúng ta khắc cốt ghi tâm, khi
nhận ra rằng việc xây nhà của mình trên đá, trên Chúa Kitô và với Chúa Kitô, có
nghĩa là xây dựng trên một nền tảng gọi là Tình yêu Chịu Đóng đinh.
Chúng ta nhớ đến ngài vì lời kêu gọi kiên quyết và mạnh mẽ của
ngài là hãy đặt Lời Chúa ở trung tâm
đời sống thiêng liêng để tái khám phá cách thức mà Kinh thánh, đặc biệt là Tin mừng, soi dọi đời sống, tâm hồn, và canh tân đời sống thánh hiến của chúng ta. “Lời Chúa là chính Đức Kitô, Đấng đang và phải ở
trung tâm của Giáo hội và đời
sống tu trì của Giáo hội” (ĐGH Bênêđictô XVI, Bài giảng, ngày 02. 02. 2006). Điều đáng chú ý là chứng tá lấy Đức Kitô làm trung tâm của Đức Bênêđictô được thể
hiện cả trong lời nói đơn giản và trực tiếp lẫn trong tác phẩm rõ ràng và
mạch lạc của ngài. Đối với Đức
Bênêđíctô, làm môn đệ Đức
Giêsu Kitô là đáp lại tình yêu, là sống
tình bạn cách cá vị với Người, và canh tân nội tâm ý chí quy hướng
về Người, không ngừng hướng lòng mình về sự Phục
sinh, nhờ đó, cuộc sống đạt
được sự viên mãn.
Khi lắng nghe giáo huấn của Đức Bênêđíctô, một cách hết sức tự nhiên chúng ta tái khám phá niềm say mê lắng nghe Lời
Chúa trong cầu nguyện, Đấng nói với chúng ta trong hoàn cảnh hiện tại và uốn nắn
con tim, biến cuộc sống hàng ngày của
chúng ta thành một không gian thiêng liêng cho Mầu nhiệm nhập thể. Chỉ có sự đón
nhận Ngôi Lời một cách vô điều kiện mới tạo ra sự mới mẻ và biến đổi. Con đường
mà Đức Bênêđíctô vạch ra hệ tại
việc chuyên cần lắng nghe Lời Chúa - bởi vì mọi sự khôn ngoan đều phát sinh từ
Lời Chúa - và có thể suy xét Lời Chúa với tình yêu khôn ngoan. Trong sự năng động phong phú này của Thần
Khí, chúng ta được dẫn đến một
cuộc gặp gỡ đích thực với nhân loại,
bởi vì:
“nhìn bằng
con mắt của Đức Kitô, tôi có thể cho người khác nhiều hơn những nhu cầu bên
ngoài của họ; Tôi có thể trao cho họ cái nhìn yêu thương mà họ khao khát”
(ĐGH Bênêđictô XVI, Deus Caritas Est, 18).
Đời sống thánh hiến là một cây có
nhiều cành, đâm rễ trong Tin
Mừng được sống hằng ngày như yếu tố mang lại vẻ đẹp và giới thiệu mỗi người với
thế giới như một sự lựa chọn đáng tin cậy. Đây là điều mà xã hội ngày nay cần, đây là điều mà Giáo Hội mong đợi:
trở thành một Tin Mừng sống động.
Di sản thiêng liêng của Đức
Bênêđictô là lời mời gọi thuộc về Đức Kitô và giữ cho ngọn lửa tình yêu luôn bừng
cháy trong tâm hồn, được nuôi
dưỡng bằng sự phong phú của đức tin, không chỉ khi điều này mang lại niềm vui nội
tâm, mà cả khi nó gắn liền với
những khó khăn, sự khô khan, và đau khổ.
Là một thần học gia và một người yêu mến sự thật, Đức Bênêđictô đã mở ra một suy tư rất sâu
sắc về 2 chủ đề quan trọng: Sự thật và Tình yêu, vốn không phải là những thuật ngữ mâu thuẫn với nhau, trái lại, chúng cần nhau và bổ túc cho nhau, vì “không có sự thật, đức
ái biến thành sự uỷ mị.
Tình yêu trở thành một cái vỏ trống rỗng, được lấp đầy một cách tùy tiện”
(ĐGH Bênêđictô XVI, Caritas in Veritate).
Ý thức rằng học thuyết của Giáo hội chỉ chạm đến trái tim con
người nếu nó dẫn đến tình yêu, Đức Bênêđictô đã quan niệm và sống triều đại
giáo hoàng của ngài như một sự
phục vụ của tình yêu, như một ‘chức vụ của tình yêu’. Mô hình quản trị khiêm tốn
và giản dị này cũng khuyến khích
chúng ta nhận thức về quyền
bính như một sự phục vụ rộng rãi bằng cách cố gắng “lấy tình yêu
hiệp nhất làm thước đo của chúng ta; lấy tình yêu lâu bền là thử thách của chúng ta; và lấy tình yêu tự hiến là sứ mạng
của chúng ta!” (x.
Đức Bênêđictô XVI, Canh thức với Giới trẻ, ngày 19. 7. 2008).
Chúng ta nhận ra rằng Đức Bênêđíctô
đã thể hiện sự cảm kích của
ngài đối với những người thánh hiến và lời ngài khích lệ “hãy trở thành chứng nhân cho sự hiện
diện biến đổi của Thiên Chúa trong một thế giới ngày càng mất phương hướng và
hoang mang” ngày nay vẫn
còn vang vọng như một lời kêu
gọi mang tính ngôn sứ. Ngài mời gọi chúng ta “hãy nhìn thời đại của chúng ta
bằng con mắt đức tin để có thể nhìn nhân loại, thế giới và lịch sử dưới
ánh sáng của Chúa Kitô chịu
Đóng đinh và Phục sinh, Đấng duy nhất có thể hướng dẫn con người” (Diễn từ
với Bề trên Tổng quyền các Tu hội Đời sống Thánh hiến và Tu đoàn Tông đồ, ngày
22. 5. 2006).
Ngài nói tiếp:
“Đời sống
thánh hiến quan trọng chính bởi vì nó là dấu chỉ của lòng quảng đại và tình yêu
nhưng không, và điều này càng quan trọng hơn trong một thế giới có nguy cơ bị
bóp nghẹt trong cơn lốc của sự phù du và hữu dụng (x. Tông Huấn Vita
Consecrata, số 105). Thay vào đó, đời sống thánh hiến làm chứng cho tình yêu dạt
dào vốn là động lực làm cho người ta “liều mất”
mạng sống mình để đáp lại tình yêu vô biên của Đức Chúa, Đấng trước hết đã “thí” mạng sống vì chúng ta.”
Với sự quan tâm chăm sóc, Đức Bênêđictô dành những lời đầy hy vọng
và tôn trọng sâu xa đối với những người thánh hiến, nhất là những người sống
trong những hoàn cảnh mong manh hơn, ngài nhắc lại rằng:
“Không ai
là vô dụng, vì Chúa liên kết mỗi người với “ngai ân sủng” của Ngài. Mỗi người
là một món quà quý giá cho Giáo hội và cho thế giới đang khao khát Thiên Chúa
và Lời của Người” (ĐGH Bênêđictô
XVI, Bài giảng, ngày 02. 02. 2010).
Đức Bênêđictô sau khi cử hành Kinh Chiều với các tu sĩ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô nhân Ngày Đời sống Thánh hiến 02. 02. 2011. (Hình: CNS/Paul Haring)
Một cách hết sức rõ ràng, Đức
Bênêđictô thách thức chúng ta chiến đấu chống lại nền văn hóa tục hóa đã ăn sâu
vào tâm trí của nhiều người thánh hiến, mời gọi chúng ta vượt thắng chủ nghĩa tương
đối, vốn làm nghèo nàn đức
tin, cản trở việc tìm kiếm
Thiên Chúa, và xúi giục chúng ta sống tầm thường.
“Đức Chúa
muốn những người nam nữ tự do, không bị ràng buộc, có khả năng từ bỏ mọi sự để
theo Người, và chỉ tìm
thấy sự trọn vẹn của mình nơi Người. Cần phải có những lựa chọn can đảm, cả ở cấp
độ cá nhân và cộng đoàn, những lựa chọn mang lại một kỷ luật mới cho đời sống của
những người thánh hiến và dẫn họ đến việc tái khám phá chiều kích toàn
diện của việc đi theo
Đức Kitô” (ĐGH Bênêđictô XVI, Diễn từ, ngày 22. 5. 2006).
Ngài khuyến khích chúng ta trở
thành dấu chỉ sáng chói và đáng tin trong thế giới: trở thành ngọn lửa của Tin
Mừng, và những nghịch lý của Tin
Mừng, không tuân theo não trạng
của thế gian, nhưng không ngừng
biến đổi và canh tân cam
kết của mình, để có thể phân định ý
muốn của Thiên Chúa, điều gì
tốt lành, điều gì đẹp lòng Ngài, và điều gì hoàn hảo (x. Rm 12, 2).
Đức Bênêđictô luôn nhìn nhận vai
trò và ảnh hưởng đặc biệt của phụ nữ
trong đời sống Giáo hội:
“Phụ nữ có
một vai trò quan trọng trong xã hội, họ cần phải được khuyến khích nắm bắt những cơ hội để nâng cao phẩm giá cuộc sống
thông qua việc tham gia vào giáo dục và vào đời sống chính trị và công dân… Thiên tài nữ tính trong
việc huy động và tổ chức mang lại cho phụ nữ
những kỹ năng và động lực cần thiết để phát triển các mạng lưới ngày càng mở rộng
để chia sẻ kinh nghiệm và tạo ra những ý tưởng mới” (ĐGH Bênêđictô XVI, Sứ điệp gửi tham dự viên Hội nghị Quốc tế về chủ đề: “Cuộc
sống, Gia đình và Phát triển: Vai trò của Phụ nữ trong việc Thúc đẩy Nhân quyền”,
ngày 20. 3. 2009)
“Các Phụ nữ đã cảm nghiệm về mối dây
liên kết đặc biệt với Đức Chúa, vốn là nền tảng cho đời sống thực tế của cộng đồng
Kitô hữu, và điều này luôn luôn xảy ra trong mọi thời đại chứ không chỉ ở giai
đoạn đầu cuộc hành trình của Giáo hội” (ĐGH Bênêđictô XVI, Kinh Truyền
Tin, ngày 9. 4. 2012).
Đức Bênêđictô thực sự cảm thấy
trong thâm tâm mình cần phải nuôi dưỡng cuộc đối thoại của Giáo hội với nghệ
thuật, như một thế giới của cái đẹp.
Thật vậy, ngài đã cống
hiến hết mình để làm nổi bật vẻ đẹp của chính đức tin, để bảo đảm rằng đức tin không chỉ được nói
ra, mà
trên hết, còn được cử hành. Ngài tận tụy lo sao cho
Phụng vụ được hài hòa, vì Phụng vụ là cử hành sự hiện diện và
công trình của Thiên Chúa hằng sống,
và vì Phụng vụ nhằm dẫn chúng
ta đến và đi vào mầu nhiệm thần linh.
Với nhiều suy tư sâu sắc tạo nên
một di sản khôn ngoan và đức tin vĩ
đại, hành trình của Đức Bênêđictô sẽ
còn mãi trong trái tim và trong lịch sử của Giáo hội. Những suy tư của ngài sẽ tiếp tục soi sáng lộ trình của tất cả những ai tìm thấy nơi ngài một tia sáng soi
rọi bóng tối của thế giới. Điều chắc
chắn là Huấn quyền của Đức
Bênêđictô vẫn luôn tồn tại: Ba Thông
điệp - Deus Caritas Est, Spe Salvi, Caritas in Veritate -, và vẻ đẹp
cũng như chiều sâu của những suy tư và bài giáo lý trong những buổi Tiếp kiến chung. Ngài để lại cho
chúng ta tình phụ tử thiêng liêng và giáo hội tuyệt vời, một di sản đánh dấu thế
kỷ XX, và những bước đầu tiên
của Thiên niên kỷ mới.
Đức Bênêđictô để lại trong lòng
chúng ta một ước muốn sâu xa về cầu nguyện; cầu nguyện là hơi thở, là dưỡng chất cho linh hồn, và là bến đỗ bình an để từ đó rút ra nguồn
suối nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng và biến đổi cuộc sống. Ngài khơi dậy
trong chúng ta nỗi hoài niệm về Thiên Chúa, khao khát tìm kiếm Thiên Chúa, và gặp gỡ Thiên Chúa khi Ngài thông
ban chính mình, tỏ mình ra, và đốt cháy tâm hồn chúng ta bằng Thần Khí của Ngài, khiến
chúng ta nhảy lên vì vui sướng.
Chứng tá của Đức Bênêđictô như là một người yêu mến Thiên Chúa, người
tìm kiếm Đức Chúa của mình, là lời mời gọi nuôi dưỡng khao khát không ngừng tìm kiếm Thánh nhan: “Faciem tuam, Domine,
requiram” (Con tìm kiếm Thánh Nhan Ngài, Lạy Chúa!) (Tv
27, 8) và hướng dẫn hành trình của chúng ta - cả
trong những bước nhỏ hằng ngày cũng như trong những quyết định
quan trọng hơn - hướng tới việc hoàn tất cuộc hành hương của trái tim này.
Thưa Đức Bênêđictô kính mến,
chúng con xin gửi đến ngài lòng biết ơn sâu xa và mãi mãi.
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: uisg.org/en (19. 01. 2023)
[1] Nữ
tu Nadia Coppa, ASC, là Bề trên Tổng Quyền
Dòng Adorers of the Blood of Christ, đồng thời, là Chủ
tịch của Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ (International
Union of Superiors General -UISG).