1. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa loan báo Tin mừng là gì?

2. Lời khuyên dành cho việc loan báo Tin mừng

3. Mục đích của việc loan báo Tin mừng: Loan báo Tin mừng là việc thuyết phục

4. Trách nhiệm Loan báo Tin mừng

5. Sự thống nhất về sứ mệnh, sự đa dạng về hình thức

6. Đối với việc đào tạo Linh mục để truyền giáo

7. Những khía cạnh cần được đào tạo nơi các chủng viện, dòng tu và học viện

a/ Đào tạo nhân bản

b/ Đào tạo văn hóa và thần học

c/ Đào tạo tâm linh

d/ Đào tạo mục vụ


1. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa loan báo Tin mừng là gì?

Loan báo Tin mừng hay Phúc Âm hóa, đó là việc loan báo Phúc Âm, tức Tin mừng ơn cứu độ, cho những ai chưa nhận được Tin mừng này. Việc loan báo Tin mừng vừa là tiếng gọi sự cải hóa và là lời triệu tập hãy gia nhập Giáo hội của Chúa. Chúng ta không nên lẫn lộn Phúc Âm hóa với việc mục vụ, vì Phúc Âm hóa là giai đoạn khởi đầu của công việc mục vụ. Điều này muốn nói lên sự phân biệt sự rao giảng Tin mừng lần đầu và sự tái rao giảng Tin mừng, một bên là loan báo Tin mừng cho những người chưa bao giờ được nghe, và một bên là loan báo Tin mừng cho những xứ, những dân tộc hoặc những giới đã bị phi Kitô hóa. Và đây một phần thuộc về công việc mục vụ.

2. Lời khuyên dành cho việc loan báo Tin mừng

Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin mừng!” (1 Cr 9,16)

Cũng như trong Giáo hội thời sơ khai, các Kitô hữu không thể ngừng nói về Chúa Giêsu Kitô; các Kitô hữu không thể im lặng (x. Cv 4,20). Các Kitô hữu có thể bị hiểu lầm và thậm chí bị ngược đãi vì đức tin hoặc cách sống đức tin vào Chúa của mình, đặc biệt là những đòi hỏi liên quan đến tình yêu, công lý và lòng thương xót. Dù trong hoàn cảnh nào, các Kitô hữu cũng được Chúa mời gọi rao giảng Tin mừng không mệt mỏi, không cần phần thưởng, không cần quyền lợi nào. Đối với các Kitô hữu, tôn trọng niềm tin và sự nhạy cảm của những người đương thời không có nghĩa là từ bỏ lời khẳng định đơn giản về đức tin của mình vào Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của con người. Các Kitô hữu phải nói như thánh Phaolô: “Vâng, tôi không hổ thẹn vì Tin mừng. Quả thế, Tin mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin… ” (Rm 1,16).

Các vị tử đạo Kitô giáo của mọi thời đại, tức là những chứng nhân của Chúa Kitô Phục sinh, đã hy sinh mạng sống và tiếp tục làm như vậy để làm chứng cho đức tin vào Chúa Kitô khi đối diện với những người đương thời không tin. Giống như những “môn đồ truyền giáo” khác, các vị tử đạo này tin rằng mỗi con người đều cần Chúa Kitô. Các ngài tuyên xưng Chúa Kitô là Con Thiên Chúa, hiệp nhất mật thiết với Chúa Cha, các ngài xác nhận lời rao giảng của Chúa Kitô và sự phục sinh của Người.

Bổn phận của Giáo hội là mang Phúc Âm đến cho nhân loại. Phúc Âm đáp lại những khát vọng của trái tim con người: đối với mỗi con người, Phúc Âm luôn là “Tin mừng”. Giáo hội phải công bố rằng Chúa Kitô đã đến để mặc khải dung mạo của Thiên Chúa và qua Thập giá và Phục sinh, Người mang ơn cứu độ đến cho tất cả mọi người.

Bổn phận truyền giáo là dấu chỉ của tình yêu dành cho các “môn đồ truyền giáo”. Do đó, chúng ta có thể hiểu tại sao sứ mệnh không chỉ xuất phát từ lời dạy chính thức của Chúa (x. Mt 28,19-20; Mc 16,15-18), mà còn từ yêu cầu sâu sắc về sự sống của Thiên Chúa nơi mỗi chứng nhân. Những ai là thành viên của Giáo hội Công giáo phải cam kết làm chứng về đức tin và đời sống Kitô hữu, đó là sự phục vụ anh em của họ và là lời đáp đối với Thiên Chúa. Với ánh mắt hướng về Chúa Kitô và khuôn mặt thương xót của Người, các “môn đồ truyền giáo” chào đón tình yêu của Chúa Ba Ngôi và sống tình yêu đó để tình yêu này được truyền đạt cho người khác.

3. Mục đích của việc loan báo Tin mừng: Loan báo Tin mừng là việc thuyết phục

Chúng ta muốn thấy mọi người chuyển từ bóng tối sang ánh sáng. Ghi nhớ mục tiêu này giúp chúng ta biết đề cập đến hoặc gạt sang một bên những chủ đề nào. Truyền giáo không chỉ đơn thuần là truyền bá những thông tin; chúng ta còn được kêu gọi lắng nghe mọi người, lắng nghe những ý kiến bác bỏ của họ và làm gương về sự dịu dàng vì chúng ta biết rằng linh hồn của họ đang bị đe dọa. Và chúng ta biết sự hoán cải thực sự có nghĩa là gì: một Kitô hữu đã đặt tất cả đức tin và sự tin tưởng của mình vào Chúa Kitô, và đã ăn năn về cuộc sống tội lỗi và không tin trước đây của mình. Hiểu được điều này bảo vệ mọi người khỏi những sự hoán cải sai lầm.

“Chúng ta phải đến với mọi người. Nhiệm vụ này rất tế nhị. Thế giới của con người là một chiến trường rộng lớn của sự giàu có và quyền lực. Và quá nhiều đau khổ và tàn bạo che giấu khuôn mặt của Chúa khỏi họ. Trên hết, khi đến với họ, chúng ta không được xuất hiện như một loại đối thủ cạnh tranh mới. Chúng ta phải ở giữa họ như những chứng nhân hòa bình của Đấng Toàn năng, những người không tham lam và không khinh thường, có khả năng thực sự trở thành những người bạn của họ. Họ đang chờ đợi tình bạn của chúng ta, một tình bạn khiến họ cảm thấy rằng họ được Thiên Chúa yêu thương và được cứu rỗi trong Chúa Giêsu Kitô” (cf. Eloi Leclerc dans Sagesse d’un pauvre, Desclée de Brouwer, réédité en 2011. 1ère éd. 1959 aux Editions franciscaines).

4. Trách nhiệm Loan báo Tin mừng

Vấn đề trách nhiệm tông đồ truyền giáo Missio Ad Gentes (đến với Muôn dân) của các Giám mục không thể được giải quyết hoàn toàn theo nghĩa rất đặc biệt là một sứ mạng ở nước ngoài, nhưng tại địa phương mình. Đến với muôn dân địa phương, vì còn rất nhiều người chưa nghe nói đến Chúa bao giờ.

Nên nhớ, việc loan báo Tin mừng là một hoạt động của Giáo hội, nghĩa là, loan báo Tin mừng phải đi vào trong sứ mạng và sứ mạng này là công việc của các thành phần của Giáo hội: Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân.

5. Sự thống nhất về sứ mệnh, sự đa dạng về hình thức

Chúng ta cũng nên biết, các thành phần của Giáo hội rất đa dạng, và các hình thức của sứ mệnh cần hoàn thành và sứ vụ tông đồ cần thực hiện cũng rất đa dạng, nhưng luôn luôn có sự thống nhất trong sứ mệnh này, đó là sự thống nhất của chính Giáo hội.

Hội đồng Giám mục, với tư cách là những người kế vị các Tông đồ, có trách nhiệm dẫn dắt hành trình này của Dân Chúa, bảo đảm sự tiến triển của Dân Chúa trong đời sống đức tin thông qua việc giảng dạy và thánh hóa, duy trì và mở rộng tính duy nhất của Dân Chúa.

Các Linh mục có trách nhiệm hành động như những người cộng tác với các Giám mục trong những hình thức trách nhiệm mục vụ đa dạng này, và đặc biệt là trở thành những thừa tác viên của Lời Chúa và các Bí tích, những người lãnh đạo các cộng đồng Kitô giáo và những người thúc đẩy đời sống tông đồ.

Các tu sĩ đóng góp vào việc truyền bá Phúc âm thông qua chứng tá của đời sống thánh hiến, sự phong phú của đời sống thiêng liêng. Và trong các Hội Dòng, Học Viện có ơn gọi tông đồ (chăm sóc người bệnh, giảng dạy, truyền giáo bên ngoài, v.v.), các Tu sĩ thực hiện trong chức việc rao giảng theo những phương tiện này.

Đối với Giáo dân, những người có hoàn cảnh đưa họ vào trong trung tâm đời sống thế gian (gia đình, nghề nghiệp, hoạt động xã hội, chính trị, văn hóa, v.v.), nhiệm vụ cụ thể của họ là thực hiện sứ vụ tông đồ của mình từ bên trong, “như men”: “Tính cách đặc thù của bậc giáo dân là sống giữa thế gian và giữa các công việc trần thế, họ được Thiên Chúa kêu gọi để thực thi việc tông đồ với tinh thần Kitô hữu như chất men thấm vào thế giới.” (Sắc lệnh về Tông đồ giáo dân, Apostolicam Actuositatem, số 2). Giáo dân được yêu cầu làm việc ở vị trí của mình để truyền bá Phúc âm cho các cá nhân và cho thế giới, điều mà trong Giáo hội được gọi là “sự đổi mới trật tự trần thế”.

Sứ vụ tông đồ này của Giáo dân được thực hiện theo cách cá nhân (đặc biệt là thông qua hành vi phù hợp với niềm tin thúc đẩy một người, được gọi là chứng tá của cuộc sống) và theo cách có tổ chức (trong các phong trào và nhóm được thiết kế cho mục đích này; đây đặc biệt là vai trò của Công giáo Tiến Hành): “Giáo dân làm cho người khác nhận biết Đức Kitô, đặc biệt bằng chứng từ đời sống tỏa sáng đức tin, cậy, mến” (x. Hiến chế tín lý về Giáo hội, số 31).

Nhưng rõ ràng là hoạt động tông đồ có tổ chức khó có thể được hình thành nếu không có hoạt động tông đồ cá nhân của các thành viên.

6. Đối với việc đào tạo Linh mục để truyền giáo

“Thiên Chúa mở ra cho Giáo hội chân trời của một nhân loại sẵn sàng đón nhận hạt giống Tin mừng. Tôi tin rằng đã đến lúc phải dồn toàn bộ sức mạnh của Giáo hội vào công cuộc tân Phúc Âm hóa và vào sứ mạng ad gentes. Không ai tin vào Chúa Kitô, không một tổ chức nào của Giáo hội được phép tránh né bổn phận tối cao này: loan báo Chúa Kitô cho muôn dân.” (Thông điệp Redemptoris Missio, số 3).

Giáo hội có một giấc mơ: những người trẻ đặt mình vào sứ mệnh và chứng tá của Chúa Kitô. Các linh mục tương lai được yêu cầu không làm cho ân sủng tiên tri và tông đồ của Công đồng Vatican II trở nên vô ích, để người ta không thể nói: còn Công đồng thì sao?

Việc nắm bắt thời điểm thuận lợi này của Lễ Ngũ Tuần mới tùy thuộc vào chúng ta: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1, 8). Đoạn văn mang tính thời đại này cho một kinh nghiệm mới của Giáo hội.

Chúng ta biết rằng về bản chất Giáo hội hành hương là nhà truyền giáo. Giáo hội được sinh ra trên bờ biển Galilê, nơi gió của Thánh Linh thổi, nơi các Tông đồ hít thở hương thơm của cuộc phiêu lưu, và từ đó Tin mừng cất cánh.

Loan báo Tin mừng là ơn gọi đặc biệt của Giáo hội, trong đó có các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân. Tất cả chúng ta được mời gọi dấn thân loan báo Tin mừng cho một thế giới cần được cứu chuộc, một thế giới mà phần lớn không phải là Kitô hữu.

Câu hỏi trước mắt chúng ta là: “Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán: “Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta?” Chúng ta có dám trả lời: “Dạ, con đây, xin sai con đi” (x. Is 6, 8) hay không? Câu trả lời ngầm hiểu và quảng đại này chỉ có thể thực sự có hiệu quả nếu, sau sự sẵn sàng của lời kêu gọi đầu tiên: ra đi truyền giáo, tiếp theo là sự trưởng thành trong tình yêu mến Chúa, hướng đến gợi ý tối hậu: “Con có yêu mến Thầy không?” (Ga 21, 1-19). Một cách gián tiếp Chúa Kitô hỏi: Các con có yêu Ta không? Chúa chúc Bình an, và giao phó “Hãy chăm sóc chiên của Thầy” (Ga 21, 15…). Thật vậy, mẫu gương truyền giáo là cuộc đời của Chúa Kitô: Ngài đã giảng dạy ba năm tại thế.

Hơn cả một khái niệm, việc truyền giáo phải trở thành một hiện thực của cuộc sống đối với chúng ta làm thế nào để Chúa Kitô tỏa sáng. Chúng ta phải loại bỏ mọi thứ che lấp Chúa Kitô.

Do đó, sứ mệnh truyền giáo mà Chúa Kitô giao phó cho chúng ta với những chỉ dẫn rất cụ thể: đời sống khó nghèo, cuộc đấu tranh chống lại sự dữ, tìm kiếm điều lành, sự thánh thiện. Điều này chỉ có thể được thực hiện với đức tin vào lời của Ngài giảng dạy. Người môn đệ được chọn và được sai đi nhân danh Chúa của mình, bởi vì người môn đệ chắc chắn rằng Chúa ở với anh ta. Như chúng ta đã đề cập ở trên, người “môn đồ truyền giáo” biết rằng sự bách hại sẽ luôn đi kèm với sứ mệnh mà anh ta được gửi đến để hoàn thành. Nhưng điều này không ngăn cản được lòng trung tín với Chúa. Người “môn đồ truyền giáo” người sẽ rao giảng Tin mừng với lòng can đảm đến từ Chúa Kitô: Đừng sợ hãi.

Muốn loan báo Lời Chúa một cách hiệu quả, người môn đệ phải bắt nguồn từ Lời Chúa, chiêm niệm trong hành động, ngoan ngoãn trước sự hướng dẫn của Thánh Thần. Điều này đòi hỏi phải có bước nhảy vọt về phẩm chất trong việc đào tạo các tín hữu, toàn thể Dân Chúa và đặc biệt là các linh mục. Bởi vì, linh mục là biểu tượng những bí tích sống động qua chức tư tế của Chúa Kitô. Linh mục là những người được trao phó một cách đặc biệt sứ mệnh ngôn sứ và đồng thời là những nhà lãnh đạo, chăm sóc các hoạt động của cộng đồng Kitô giáo. Do đó, trước hết cần phải hướng về Chúa Kitô, kế đến, chúng ta nhìn vào những hoàn cảnh hiện tại của nhân loại, trong đó chúng ta sẽ được sai đi, gieo và làm cho Lời Thiên Chúa được sinh hoa trái. Như thế, chúng ta có thể trở thành các “môn đồ truyền giáo” đích thực: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19).

7. Những khía cạnh cần được đào tạo nơi các chủng viện, dòng tu và học viện

Để được sai đi loan báo Tin mừng, mọi thành phần cần được huấn luyện đào tạo kỹ lưỡng vững chắc, nhờ đó có nền móng tốt và ra đi mang lại nhiều kết quả. Những chiều kích đào tạo:

a/ Đào tạo nhân bản

Chúng tôi tin rằng đào tạo cân đối nhân cách con người là nền tảng, trong đó cần phải xây dựng một căn tính con người đời và đạo, một nhân cách văn hóa xã hội và tinh thần truyền giáo, sao chép những đặc điểm nổi bật của nhân tính Chúa Kitô.

Trong việc đào tạo nhân bản, chúng ta phải giáo dục những đức tính then chốt này, chẳng hạn như lòng dũng cảm, lòng trung thành, sự tử tế, việc đối thoại. Điều này là cần thiết, đặc biệt là ngày nay, với một cái nhìn phê phán về thế giới. Vì vậy, Chủng viện phải giáo dục về việc lắng nghe, về khả năng xây dựng các chương trình, trong ý nghĩa hợp tác, bổ sung cho nhau, tránh hết sức có thể nền văn hóa thống trị. Bởi vì đầu óc thống trị đi ngược lại ơn gọi, định mệnh tự nhiên và phẩm giá của con người.

Ở đây muốn nói đến phát triển năng lực đối thoại.

Con người phải nhìn thấy con người, luôn mở rộng với mọi thành phần xã hội, đặc biệt là đối với những thành phần bị gạt ra ngoài lề và đau khổ, nơi các đặc điểm khuôn mặt của Chúa Kitô đã bị biến dạng.

Nhưng chủ điểm Kitô học vẫn là trung tâm. Chúa Kitô là khởi nguồn và là trung tâm trong lịch sử và trong các chương trình đào tạo của chúng ta. Chính Ngài là Đấng sai chúng ta. Các chủng sinh, tu sĩ phải nhận thức rằng chúng ta được kêu gọi để được sai đi. Đi đâu? Để làm gì? “Phần anh, hãy theo Thầy” (Ga 21,22). Để làm được điều này, chúng ta phải kết hợp một sự hiểu biết về Giáo hội.

Giáo hội là một cơ thể sống động, là thân thể của Chúa Kitô, phục vụ nhân loại mà Giáo hội chia sẻ lịch sử, vận mệnh, nỗi đau, nỗi lo lắng và khát vọng. Với tư cách là sứ đồ, chúng ta không thể tạo ra các rào cản, như những bức tường. Do đó, đối với các chương trình đào tạo cũng vậy, phải giáo dục thế nào để luôn luôn mang trong tâm thức, con người đến để “phục vụ”, chớ không phải “được phục vụ” (x. Mc 10,45). Nếu không, thay vì phục vụ thì chúng ta thể hiện quyền năng. “Môn đồ truyền giáo” cần phải phục vụ Chúa Kitô trong những con người mà chúng ta gặp gỡ, và phục vụ con người để dẫn họ đến với Chúa Kitô. Đó là lý do tại sao chúng ta cần can đảm để phó thác bản thân mình cho Lời Quyền năng của Thiên Chúa, để chúng ta mạo hiểm vào công việc cao cả của những người gieo và công bố Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô.

b/ Đào tạo văn hóa và thần học

Việc đào tạo văn hóa và thần học được thực hiện theo quan điểm và chuyển biến theo việc loan báo. Nếu, với tư cách là linh mục, chúng ta được mời gọi đặt mình trên đường lối của sứ mạng cứu thế của Chúa Kitô, trong một thế giới đa sắc tộc, đa văn hóa và đa tôn giáo, thì thần học phải trở thành một thần học của sứ mệnh, một thần học của việc loan báo. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể vượt qua những gì được cảm nhận một cách đau đớn, sự phân biệt và “đoạn tuyệt” giữa thần học và cuộc sống. Thần học tách biệt cuộc sống! Thần học ở trong nhà thờ! Cho nên, suy tư thần học, cần được thực hiện thông qua điều được gọi là thực hành thần học-mục vụ, dựa trên kinh nghiệm đức tin của cộng đồng Kitô hữu.

Việc đào tạo văn hóa và thần học có mục đích để chúng ta hiểu biết sự thật về Thiên Chúa và về con người, hiểu biết về Chúa Giêsu Kitô. Dĩ nhiên, chúng ta phải đắm mình trong các nền văn hóa, để chúng ta có thể duy trì và coi trọng sự đa dạng văn hóa, giống như Lễ Ngũ Tuần, sự hiển linh của Thánh Thần, là việc cử hành sự đa dạng văn hóa của tất cả các dân tộc. Chúng ta cảm thấy cần phải có một nền thần học trong bối cảnh, bởi vì chúng ta quan tâm đến việc công bố, vốn phải có ý nghĩa và tích cực, cho tất cả mọi người.

Chỉ bằng cách này, việc nghiên cứu thần học mới làm cho chúng ta trở thành người Kitô hữu, vì nó sẽ chạm đến chính bản thể của đời sống văn hóa của chúng ta.

Nếu Giáo hội, trong thời đại tốt lành này, được kêu gọi ra khỏi chính mình để bước vào thế giới, thì Giáo hội phải dần dần thực hiện một suy tư nghiêm túc về chương trình giảng dạy và về chính định hướng của cấu trúc thần học. Những lời kêu gọi liên tục của huấn quyền phổ quát và của các Giáo hội địa phương để tạo ra một bước nhảy vọt về chất lượng trong văn hóa thần học là những dấu hiệu của sự cần thiết này. Ngày nay, chúng ta đang đối mặt với một hoàn cảnh xã hội, văn hóa và tôn giáo khác nhau về chất lượng của nhân loại. Thời hậu hiện đại đối với phương Tây, toàn cầu hóa và sự phục hưng của các tôn giáo lớn đòi hỏi chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ để chúng ta mới có thể truyền đạt Tin mừng.

Vì lý do này, trong các Chủng viện, Học viện, một phần không thể thiếu của chương trình giảng dạy đó là nghiên cứu thần học về hội nhập văn hóa, về thần học các tôn giáo, về đối thoại liên tôn và liên văn hóa. Tính liên văn hóa nên trở thành một yếu tố cần thiết và nằm trong toàn bộ cấu trúc thần học. Trong thời điểm hiện tại, các công cụ nên được cung cấp cho những nhu cầu mới này, chẳng hạn như các chuyến đi tập huấn ở nước ngoài, trao đổi các giáo sư từ các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau, và tiếp nhận sinh viên nước ngoài trong các khoa thần học của chúng ta.

c/ Đào tạo tâm linh

Đối với một linh đạo cơ bản của nhà truyền giáo, chúng tôi vui mừng trích dẫn ở đây lời bày tỏ của Cha Manna, người sáng lập Liên minh Truyền giáo Giáo hoàng: “Đấng bị đóng đinh là chủ tịch thực sự của truyền giáo học”. Những lời này đưa chúng ta trở lại thảo luận, chúng đưa chúng ta trở lại nguồn gốc ơn gọi của chúng ta. “Môn đồ truyền giáo” được nuôi dưỡng bởi nguồn vô tận là Chúa Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Chúng ta tin chắc rằng đó không phải là vấn đề thực hiện các chiến lược mục vụ mới, nhưng là để cho chúng ta bị cuốn theo chính tình yêu của Chúa Kitô, Đấng đã yêu chúng ta, đã ban cho chúng ta sự sống của Người và sự thánh thiện của Người. Cần phải làm cho linh đạo nầy trở nên thiết yếu, “môn đồ truyền giáo” phải sống toàn bộ mầu nhiệm của Chúa Kitô, bằng sự chiêm ngưỡng khuôn mặt của Ngài.

Chúng ta có thể tóm tắt những gì mà chúng ta xem xét về đào tạo tâm linh.

Ngoan ngoãn với Thánh Thần, Đấng hình thành Chúa Kitô trong chúng ta, Đấng thúc đẩy chúng ta trên con đường truyền giáo.

Tính trung tâm của Lời Chúa, để xây dựng một mối quan hệ mật thiết và cá nhân với Chúa Kitô, với quan điểm hoán cải toàn diện vào Nước Thiên Chúa, và do đó cho phép chúng ta được tiếp cận và biến đổi bởi Tin mừng, bởi vẻ đẹp của Tin mừng.

Lòng bác ái mục vụ và Trái Tim của Chúa Kitô trong chúng ta, không có ranh giới, điều này chắc chắn dẫn đến những người bị loại trừ và bị lãng quên.

Sống các Bí tích như ân sủng và nguồn gốc của việc truyền giáo.

Nhiệt huyết đối với con người, phải được thể hiện như sự gần gũi với toàn thể con người, như tình huynh đệ trong lòng trắc ẩn, sự cảm thông và đồng cảm với những người nhỏ bé nhất trong đời sống của cộng đồng.

Một lòng nhiệt huyết khẩn cấp đưa toàn thể nhân loại đến với Chúa Kitô, bởi vì chỉ trong Ngài thì nhân loại mới tìm thấy sự viên mãn nhân tính của mình.

d/ Đào tạo mục vụ

Chúng ta ý thức được rằng thời gian đào tạo ban đầu không phải là thời gian dấn thân hoàn toàn của chúng ta đối với việc phục vụ cộng đồng nhân loại và Kitô giáo. Mặc dù bị hạn chế, kinh nghiệm mục vụ phải được tích hợp vào toàn bộ quá trình đào tạo, tạo thành một phần quan trọng của nó. Nếu việc loan báo là ưu tiên trong sứ mạng của Giáo hội, nếu Chủng viện phải chuẩn bị các “môn đồ truyền giáo”, thì kinh nghiệm mục vụ không thể bị giới hạn trong một buổi lễ nội bộ Giáo hội, diễn ra hầu như chỉ trong phụng vụ và giáo lý, nhưng phải giáo dục chúng ta, gửi chúng ta vào thế giới, nơi đang chờ đợi Tin mừng, vào thế giới chưa được cứu chuộc, thế giới chưa trải nghiệm tình phụ tử yêu thương của Chúa: giữa những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người bị loại trừ, những người tội lỗi, những người nhập cư, tìm kiếm thông qua chứng tá và hoạt động khiêm tốn để loan báo Tin mừng Chúa Kitô.

Tất nhiên, việc đào tạo mục vụ đòi hỏi một sự hỗ trợ kiến thức về thần học-văn hóa, nếu không việc đào tạo mục vụ sẽ tự phân giải. Nhưng chúng ta nghĩ rằng việc đào tạo này phải phát triển trong chúng ta nhiều hơn: các chủng sinh và tu sĩ. Trong tương lai, các chủng sinh, những tu sĩ sẽ là những “môn đồ truyền giáo”, hoạt động tông đồ trong sự vâng phục. Những “môn đồ truyền giáo” là những người của Chúa Kitô, được xức dầu bởi Thánh Linh, tìm đủ mọi cách để có thể mang lại sự giải thoát cho những người chưa được nghe Tin mừng.

Chúng ta hãy nhớ lại ở đây những gì Thông điệp Sứ vụ Đấng Cứu Thế Redemptoris Missio số 67 nói: “Việc đào tạo các ứng viên lên chức linh mục phải giúp họ thấm nhuần tinh thần Công giáo đích thực, để biết hoạt động vượt khỏi ranh giới giáo phận, quốc gia hoặc nghi chế, để hỗ trợ những nhu cầu của toàn thể Giáo hội và sẵn sàng ra đi khắp nơi rao giảng Tin mừng.” Hội đồng Giám mục Ý đã nghiêm túc tán thành chỉ dẫn này, vì trong tài liệu chương trình của mình có tựa đề “Truyền đạt Tin mừng trong một thế giới đang thay đổi”, Hội đồng đã kêu gọi một bước nhảy vọt về phẩm chất trong việc đào tạo các linh mục tương lai ở các cấp độ nhân bản Kitô giáo, văn hóa và thần học.

Như thế, chúng ta phải chuẩn bị những ứng viên linh mục, những người trong các Hội Dòng, những người sẽ được sai đi trong Giáo hội tại thế, trở thành những “môn đồ truyền giáo” gương mẫu, mục tử tốt lành. Và, nên nhớ, truyền giáo là một quyền lợi và bổn phận của mọi người, nhưng điều này không cho phép chúng ta quên đi trách nhiệm của mình với tư cách là những linh mục tương lai, được kêu gọi trước tiên qua phong cách sống của một mục tử, kế đến qua việc chăm sóc mục vụ, để trở thành những người linh hoạt cho Dân Chúa.

Chúng ta linh mục tương lai có ý chí trung thành với Chúa Kitô và làm cho việc loan báo Tin mừng trở nên thực tế, có ý nghĩa và hiệu quả cho thế giới chưa đón nhận Tin mừng, hoặc vì rất nhiều lý do, đã từ chối hoặc phớt lờ Tin mừng. Chính trong thế giới như thế mà chúng ta sẽ được sai đi. Các linh mục tương lai, phải có trong tâm khảm của mình ước muốn và mối quan tâm là phát triển tầm vóc của Chúa Kitô in personna Christi, để hình ảnh Chúa Kitô được sinh sôi nảy nở trên thế giới. Các linh mục tương lai nhận thức được rằng sự đào tạo ban đầu của chúng ta là một lĩnh vực tế nhị và một nhiệm vụ khó khăn đến nỗi chúng ta chỉ có thể thực hiện việc loan báo Tin mừng một cách có kết quả bằng sức mạnh và trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần.

Thái độ của chúng ta và động lực gợi ý cho chúng ta ra đi loan báo Tin mừng chính là Lời Chúa. Ngày xưa, đối với các Tông đồ, những người lo lắng cho đám đông đã theo Ngài nhiều ngày trong sa mạc và không có gì để ăn, các ông đã hỏi Chúa Giêsu làm thế nào để nuôi nhiều người như thế này, Ngài trả lời: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Lc 9,13). Nhưng tất cả những người này chỉ có năm cái bánh và hai con cá. Chúa Giêsu đã hóa bánh và cá ra nhiều nuôi đám đông.

Thái độ của chúng ta là dành phần ít ỏi của chúng ta để Chúa Giêsu có thể nhân lên cho anh chị em nhân loại chúng ta. Với khả năng hạn hẹp của chúng ta, tùy thuộc vào quyền năng cứu độ của Lời Chúa, chúng ta có thể đi khắp nơi trên thế giới và rao giảng Tin mừng cho mọi loài thụ tạo, như lời truyền dạy của Chúa: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15).

Ước gì mọi người chúng ta, dù là giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân, đều biết cộng tác với nhau để loan báo Tin mừng, làm thế nào để cho Nước Chúa trị đến, Ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Giám mục Phêrô Huỳnh Văn Hai

Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo

Trích Bản tin Hiệp Thông / HĐGMVN, Số 149 (tháng 9 & 10 năm 2025)

Sách tham khảo

– Théo. Nouvelle Encyclopédie Catholique, Droguet-Ardant, Fayard, 1989.

– Dictionnaire des Mots de la Foi Chrétienne, Olivier de La Brosse, Antonin-Marie Henry, Philippe Rouillard, Cerf 1992.

– La Bonne Terre. Réflexions sur l’Évangélisation, Vito Del Prete, Emilia Paola Pacelli, Rome 2010.

– Évangéliser aujourd’hui. Le sens de la mission, Pierre Diarra, Mame 2017.