Lời Chúa: Mt
10, 1-7
Một hôm, Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, để ban
cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh
hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Simon,
cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê, anh của ông; sau đó là ông Giacôbê con ông
Dêbêđê và ông Gioan, em của ông; ông Philipphê và ông Batôlômêô; ông Tôma và
ông Matthêu người thu thuế; ông Giacôbê con ông Anphê và ông Tađêô; ông Simon
thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giuđa Itcariôt, là chính kẻ nộp Người. Đức Giêsu sai
mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: “Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng
đừng vào thành nào của dân Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà
Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: “Nước Trời đã đến gần.”
Suy niệm:
Đức Giêsu đã cần mười hai bạn trẻ cộng tác với mình,
để làm mục tử cho đàn chiên, làm thợ gặt cho mùa lúa
chín vàng,
làm tông đồ cho một nước Palestine nhỏ bé.
Ngài chia sẻ cho họ uy quyền mình có và sứ vụ mình
làm (c. 1).
Con số mười
hai gợi nhớ mười hai chi tộc Israel ngày xưa.
Giáo hội Ngài thiết lập sẽ là Israel mới, đặt nền
trên mười hai bạn trẻ.
Chúng ta khó hình dung khuôn mặt riêng của mỗi vị
tông đồ,
nhưng ta biết tên của họ qua các sách Tin Mừng, dù có
chút dị biệt.
Họ có cá tính và cuộc đời riêng, nhưng đều được gọi bởi
Thầy Giêsu,
và được Thầy sai đến với dân tộc mình là Israel (c.
6).
Tin Mừng Matthêu kể tên nhóm Mười Hai theo từng cặp.
Simôn Phêrô đứng đầu danh sách, còn Giuđa Iscariot
thì đứng cuối.
Chỉ sau này ta mới biết Simôn sẽ chối Thầy và Giuđa sẽ
phản bội.
Có những cặp anh em ruột: Simon và Anrê, Giacôbê và
Gioan.
Có người làm nghề thu thuế cho quân đô hộ: Matthêu.
Có người lại muốn dùng vũ trang giải phóng đất nước:
Simôn nhiệt thành.
Có ba người được coi là môn đệ thân tín : Phêrô,
Gioan và Giacôbê.
Nói chung đa số là những người ít học thức, làm nghề
đánh cá.
Được sai đi thật là một thách đố đối với họ.
Họ có làm nổi những việc Thầy giao không?
Vào thời Đức Giêsu, rao giảng “Nước Trời đã đến gần”
là điều không dễ.
Để người ta tin chuyện đó, cần phải minh chứng bằng
hành động cụ thể,
như chữa lành bệnh hoạn và khử trừ thần ô uế.
Vào thời nay, rao giảng Tin Mừng Nước Trời lại càng
không dễ.
Rao giảng vẫn phải đi kèm với các việc phục vụ con
người.
Lập một bệnh xá, bắc một cây cầu, đào một giếng nước,
giúp trẻ em nghèo đến trường, đưa người cai nghiện về
lại với cộng đoàn,
cho các cô gái lầm lỡ có chỗ sinh con và nuôi con…
Giáo hội đã làm nhiều việc và vẫn còn bao nhu cầu mới
mẻ.
Nhưng có một việc mà xã hội hôm nay không biết là
mình đang cần,
đó là được giải phóng khỏi những thần ô uế mới đang
ám ảnh con người.
Mười Hai Tông đồ ngày xưa đã đi khắp mảnh đất Palestine,
và đã đặt chân đến những vùng đất mới.
Thế giới hôm nay rộng hơn và phẳng hơn xưa.
Chúng ta được Đấng Phục Sinh sai đến các dân tộc (Mt
28, 20).
Các phương tiện truyền thông ngày nay giúp ta dễ dàng
làm chuyện đó.
Nhưng chúng ta vẫn không được quên, trên quê hương Việt
Nam
gần 80 triệu đồng bào chưa đón nhận Tin Mừng.
Cầu nguyện:
Lạy Cha,
Cha muốn cho mọi
người được cứu độ
và nhận biết
chân lý,
chân lý mà Cha
đã bày tỏ nơi Ðức Giêsu, Con Cha.
Xin Cha nhìn đến
hàng tỉ người
chưa nhận biết
Ðức Giêsu,
họ cũng là những
người đã được cứu chuộc.
Xin Cha thôi
thúc nơi chúng con
khát vọng truyền
giáo,
khát vọng muốn
chia sẻ niềm tin và hạnh phúc,
niềm vui và
bình an của mình cho tha nhân,
và khát vọng muốn
giới thiệu Ðức Giêsu cho thế giới.
Chúng con thấy
mình nhỏ bé và bất lực
trước sứ mạng
đi đến tận cùng trái đất
để loan báo Tin
Mừng.
Chúng con chỉ
xin đến
với những người
bạn gần bên,
giúp họ quen biết
Ðức Giêsu và tin vào Ngài,
qua đời sống
yêu thương cụ thể của chúng con.
Chúng con cũng
cầu nguyện
cho tất cả những
ai đang xả thân lo việc truyền giáo.
Xin Cha cho những
cố gắng của chúng con
sinh nhiều hoa
trái. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn
Cao Siêu, S.J