Lời Chúa: Lc 4, 21-30
Hôm ấy, sau khi đọc sách ngôn sứ
Isaia, Ðức Giêsu lên tiếng nói trong hội đường Nadarét rằng: “Hôm nay đã ứng
nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Mọi người đều tán thành và thán phục
những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. Họ bảo nhau: “Ông này không phải là
con ông Giuse đó sao?” Người nói với họ: “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu
tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói
ông đã làm tại Caphácnaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào!”
Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại
quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: thiếu gì bà goá ở trong nước
Ítraen vào thời ông Êlia, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nuớc phải
đói kém dữ dội, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ
được sai đến giúp bà goá thành Xarépta miền Xiđon. Cũng vậy, thiếu gì người
phong hủi ở trong nước Ítraen vào thời ngôn sứ Êlisa, nhưng không người nào
được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Xyria thôi.”
Nghe vậy, mọi người trong hội
đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành - thành này được xây
trên núi - họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người
băng qua giữa họ mà đi.
Suy niệm:
Tin là thái độ căn bản trong cuộc
sống.
Chẳng ai có thể sống mà không
tin.
Không tin người này nhưng lại tin
người kia.
Không tin lý thuyết này nhưng lại
tin giả thuyết nọ.
Thành ra ai cũng phải chọn một
niềm tin.
Không phải chọn một cách vu vơ,
mù quáng,
nhưng một cách sáng suốt và tự
do.
Ðiều khó là giữ cho lòng mình
được tự do thanh thoát,
không bị những định kiến ràng
buộc hay tư lợi chi phối,
nhờ đó chúng ta dám chọn sự thật,
dù sự thật đó làm đổ nhào mọi
điều ta nghĩ,
và xoay lại hướng đi của cả đời
ta.
Có lẽ dân làng Nadarét ít có thứ
tự do này.
Khi Ðức Giêsu giảng trong hội
đường Nadarét thân quen,
họ đã ngỡ ngàng thán phục trước
lời Ngài nói.
Hãnh diện biết mấy khi một thành
viên trong làng
nay được tiếng tăm lẫy lừng khắp
miền Galilê!
Nhưng tin Ðức Giêsu là một ngôn
sứ
lại là điều họ không làm được.
“Ông này không phải là con ông
Giuse đó sao?”
Ký ức của họ vẫn còn giữ nguyên
những hình ảnh
của Ðức Giêsu sống tại
đây hơn ba mươi năm qua.
Một cuộc sống quá đỗi bình
thường!
Một ông thợ mộc, con một ông thợ
mộc khác.
Gốc gác, họ hàng của Ðức Giêsu,
họ đều nắm rõ.
Tiếc là họ đã không thể đi xa
hơn.
Cái hiểu biết trước đây khiến họ
mãn nguyện, tự hào,
và tưởng mình chẳng còn gì để
biết thêm về Giêsu.
“Những gì ông đã làm ở
Caphácnaum, hãy làm ở đây xem.”
Người làng Nadarét không tin Ðức
Giêsu là ngôn sứ.
Họ muốn Ngài chứng minh bằng phép
lạ.
Họ muốn thấy tận mắt, chứ không
chỉ nghe nói thôi.
Nhưng Ðức Giêsu không làm phép lạ
để ép người ta tin.
Chính lòng tin đưa đến phép lạ,
mà Ngài lại chẳng gặp lòng tin
nào nơi người đồng hương.
Lòng chai đá cứng cỏi của họ
chuyển thành sự phẫn nộ,
khi Ðức Giêsu kể chuyện hai ngôn
sứ Êlia và Êlisa
được Thiên Chúa sai đến thi ân
cho dân ngoại.
Dân làng không giữ được Ðức Giêsu
cho riêng mình.
Khi thấy mình chẳng còn chút đặc
quyền, đặc lợi,
thì họ tìm cách thủ tiêu Ngài.
Tin Ðức Giêsu là ngôn sứ, là
Mêsia, là Con Thiên Chúa,
điều đó chẳng dễ dàng chút nào.
Người không tin cũng có thể đưa
ra bao lập luận.
Ðiều cần thiết là phải tìm kiếm
chân lý với cả tâm hồn.
Chúa Thánh Thần vẫn soi sáng cho
người thành tâm thiện chí.
Hôm nay, chúng ta đã biết, tin và
gần gũi Ðức Giêsu,
nhưng chúng ta vẫn có nguy cơ
tương tự như người Nadarét:
tưởng mình đã múc cạn được mầu
nhiệm
hay muốn độc quyền giữ Ðức Giêsu
cho mình.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
dân làng Nadarét đã không tin
Chúa
vì Chúa chỉ là một ông thợ thủ
công.
Các môn đệ đã không tin Chúa
khi thấy Chúa chịu treo trên thập
tự.
Nhiều kẻ đã không tin Chúa là
Thiên Chúa
chỉ vì Chúa sống như một con
người.
Cũng có lúc chúng con không tin
Chúa
hiện diện dưới hình bánh mong
manh,
nơi một linh mục yếu đuối,
trong một Hội Thánh còn nhiều bất
toàn.
Dường như Chúa thích ẩn mình
nơi những gì thế gian chê bỏ,
để chúng con tập nhận ra Ngài
bằng con mắt đức tin.
Xin thêm đức tin cho chúng con
để khiêm tốn thấy Ngài
tỏ mình thật bình thường giữa
lòng cuộc sống.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.