Dẫn nhập

1. Cấu trúc song đối trong Thánh vịnh 127 và đời sống hôn phối

2. Cấu trúc soi gương (chiasm) của Thánh vịnh 127: Phúc lành cho đời sống cá nhân, gia đình và cộng đồng.

2.1. A–A′: Phúc lành cá nhân và cộng đồng

2.2. B–B′: Sự thịnh vượng cá nhân và xã hội

2.3. C–C′: Sự phong phú trong đời sống gia đình đến từ lòng kính sợ CHÚA (trục trung tâm)

2.4. Vai trò của cấu trúc soi gương (chiasm) trong Thánh vịnh 127

3. Các phúc lành biểu tượng trong Thánh vịnh 127 - Một tầm nhìn cho Hôn phối.

4. Cảm nhận phúc lành – Hình ảnh gợi cảm xúc trong Thánh vịnh 127 cho đời sống hôn phối.

Lời kết

Dẫn nhập

Giữa muôn vàn lo toan của cuộc sống hiện đại, từ áp lực công việc đến việc giáo dục con cái, đã bao giờ chúng ta tự hỏi: Đâu là nguồn mạch thật sự của bình an và hạnh phúc trong gia đình? Một trong những câu trả lời khả dĩ có thể được tìm thấy khi chúng ta suy ngẫm về một lời ca cổ xưa, một lời cầu nguyện được dệt nên từ chính những trải nghiệm đời thường nhất của con người. Đó chính là Thánh vịnh 127. Đây cũng là Thánh vịnh thường được sử dụng ở phần Đáp ca trong Thánh lễ Hôn phối.

Ngay phần đầu của Tông huấn Amoris Laetitia, Đức Thánh cha Phanxicô đã trích dẫn và suy niệm Thánh vịnh 127, trình bày về sự chúc lành của Thiên Chúa trong đời sống gia đình.[1] Thánh vịnh 127 hân hoan ca tụng những phúc lành Thiên Chúa ban cho những ai kính sợ Ngài, qua việc sử dụng những hình ảnh gia đình, và có sự cộng hưởng sâu sắc với các giá trị của truyền thống Việt Nam về sự hòa thuận và lòng hiếu thảo. Người vợ được ví như cây nho đầy hoa trái, và con cái tựa những chồi ô-liu, tất cả là biểu tượng của một gia đình hạnh phúc, đầm ấm. Thánh vịnh này thường được hát trong các thánh lễ hôn phối tại Việt Nam, diễn tả cách tuyệt đẹp về đức tin và sự hiệp nhất gia đình.

Thánh vịnh 127 cũng là một trong những Thánh vịnh Lên Đền,[2] được Dân Chúa hát khi hành hương tiến về Đền thờ Giêrusalem. Tương tự như vậy, hôn phối không chỉ là một cử hành nhất thời, mà là một hành trình cùng nhau tiến bước về Thiên Chúa trong suốt cuộc đời. Giống như những khách hành hương cùng nhau bước về Đền thánh, người vợ và người chồng được mời gọi không ngừng tiến bước trong đức tin, nâng đỡ nhau qua những vui buồn và thử thách, cho đến khi họ đạt được sự sống viên mãn trước Tôn Nhan Chúa.

1. Cấu trúc song đối trong Thánh vịnh 127 và đời sống hôn phối

Chúng ta sẽ xem xét cách các câu Thánh vịnh "gieo vần" bằng ý tưởng thay vì âm thanh, một kiểu thường gặp trong văn chương Do Thái.[3] Và từ đó, chúng ta có thể liên kết trực tiếp điều này với đời sống hôn phối. Chúng ta sẽ tập trung vào hai câu đầu tiên nói về bức tranh gia đình.

Thánh vịnh 127 bắt đầu bằng một ví dụ tuyệt đẹp về cấu trúc song đối đồng nghĩa (synonymous parallelism) trong câu 1: "Phúc thay bạn nào kính sợ CHÚA" được đi đôi với "ăn ở theo đường lối của Người." Vế thứ hai nhắc lại vế thứ nhất, cho thấy rằng kính sợ Chúa không chỉ là một cảm thức tôn kính, mà còn là một cam kết tích cực để vâng phục Ngài. Tương tự như vậy, một cặp vợ chồng thể hiện tình yêu của họ không chỉ qua cảm xúc và tình cảm, mà còn qua những hành động cụ thể, chăm sóc lẫn nhau và cùng nhau chia sẻ cuộc sống hằng ngày.

Trong câu 2, Thánh vịnh sử dụng cấu trúc song đối tổng hợp (synthetic parallelism): "Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng" dẫn đến "bạn quả là lắm phúc nhiều may." Ở đây, vế thứ hai xây dựng trên vế thứ nhất, cho thấy kết quả của lao động.

Câu 2 cũng nói lên sự chung sức đồng lòng và sự phong phú trong đời sống hôn phối. Niềm vui hưởng dùng “công khó tay bạn làm ra" có thể được áp dụng cho những nỗ lực chung của đôi vợ chồng trong việc xây dựng tổ ấm, dù là qua việc mưu sinh, nuôi dạy con cái hay phục vụ tha nhân. Niềm vui đích thực không chỉ đến từ thành công vật chất mà còn từ việc cùng nhau thăng tiến về mặt tinh thần và thiêng liêng, kề vai sát cánh làm việc trong tình yêu và sự hiệp nhất.

2. Cấu trúc soi gương (chiasm) của Thánh vịnh 127: Phúc lành cho đời sống cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Cấu trúc soi gương (chiasm) trong Thánh vịnh là một cấu trúc văn học Do Thái, trong đó các yếu tố được lặp lại theo thứ tự đảo ngược. Và trục trung tâm (central axis) trình bày nội dung chủ đạo của đoạn Thánh vịnh. Cấu trúc soi gương (chiasm) dường như bắt nguồn từ truyền thống truyền khẩu, giúp người nghe theo dõi cấu trúc của các phần hoặc thậm chí toàn bộ bài Thánh vịnh.[4] Cấu trúc soi gương (chiasm) của Thánh vịnh 127 có thể được phân tích như sau:

A-(1) Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ CHÚA, ăn ở theo đường lối của Người..

B-(2) Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may.

C-(3) Hiền thê bạn trong cửa trong nhà khác nào cây nho đầy hoa trái; và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn.

C'-(4) Đó chính là phúc lộc CHÚA dành cho kẻ kính sợ Người.

B'-(5) Xin CHÚA từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong suốt cả cuộc đời bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh,

A'-(6) được sống lâu bên đàn con cháu. Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình.

Trong đó, các yếu tố được lặp lại cấu trúc soi gương (chiasm) như sau:

A-A’: Phúc lành cá nhân và cộng đồng.

B-B’: Sự thịnh vượng cá nhân và xã hội.

C-C’: (trục trung tâm) sự phong phú của gia đình đến từ lòng kính sợ Chúa.

2.1. A–A′: Phúc lành cá nhân và cộng đồng: Thánh vịnh mở đầu bằng lời hứa ban phúc cho tất cả những ai kính sợ CHÚA và bước đi trong đường lối của Ngài (c.1), nhấn mạnh lòng đạo đức cá nhân là nguồn mạch của phúc lành đích thực. Điều này đi đôi với niềm vui được thấy con cháu và niềm hy vọng bình an cho toàn thể Ít-ra-en (c.6). Sự chuyển dịch từ lòng trung tín của cá nhân sang sự thịnh vượng của toàn thể cộng đồng cho thấy lòng sùng kính cá nhân có thể thúc đẩy sự phát triển của cả cộng đồng, và kể cả xã hội.

2.2. B–B′: Sự thịnh vượng cá nhân và xã hội: Thánh vịnh mô tả sự thịnh vượng qua lăng kính cá nhân: hưởng dùng thành quả lao động lương thiện như một dấu chỉ trực tiếp về ân huệ của Thiên Chúa (c.2). Sau đó, trọng tâm được mở rộng ra sự an vui của toàn dân tộc, với Giê-ru-sa-lem là biểu tượng cho trái tim thiêng liêng và chính trị của dân tộc (c.5). Và như thế, những câu này cho thấy phúc lành đích thực bao gồm cả sự mãn nguyện từ thành quả lao động cá nhân và sự bình an khi được sống trong một xã hội thịnh vượng.

2.3. C–C′: Sự phong phú trong đời sống gia đình đến từ lòng kính sợ CHÚA (trục trung tâm): Tại trung tâm của Thánh vịnh là hình ảnh một gia đình hạnh phúc: người vợ đầy hoa trái và con cái như những chồi ô-liu (c.3), biểu tượng của sức sống và sự thừa kế Giao ước. Câu 4 khẳng định rằng phúc lành như vậy tuôn chảy trực tiếp từ lòng kính sợ CHÚA, liên kết sự phong phú của gia đình với lòng tôn kính Thiên Chúa.

2.4. Vai trò của cấu trúc soi gương (chiasm) trong Thánh vịnh 127: Tầm quan trọng của cấu trúc soi gương (chiasm) này trong Thánh vịnh 127 đối với Hôn phối được thiết kế cẩn thận để trọng tâm của nó (C–C′) làm nổi bật gia đình, đặc biệt là mối tương quan giữa vợ và chồng, như là biểu hiện hữu hình nhất của một cuộc sống trong niềm kính sợ CHÚA. Cấu trúc này cũng phản ánh một sự dịch chuyển thần học rõ rệt, nói lên ý nghĩa sâu sắc với đời sống hôn nhân. Các phúc lành tiến triển từ lòng trung tín cá nhân, đến sự thăng tiến phong phú của hôn nhân và gia đình, và cuối cùng là sự an vui trong một cộng đồng rộng lớn hơn. Bằng cách này, Thánh vịnh 127 minh họa hiệu ứng lan tỏa của đời sống Đức Tin: một người chồng và người vợ bước đi trong sự kính sợ CHÚA sẽ nuôi dưỡng một mái ấm yêu thương và đầy hoa trái, và đời sống gia đình lành mạnh này góp phần vào sức mạnh và sự thịnh vượng của xã hội. Hơn nữa, tầm nhìn của Thánh vịnh mang đậm tính Giao ước, và điều này cũng định hình quan điểm của chúng ta về hôn phối. Trong cấu trúc soi gương (chiasm) của Thánh vịnh 127, chúng ta thấy hôn phối vừa là phúc lành cho đôi bạn, vừa là quà tặng cho cả dân tộc, được dệt nên trong chính ý định của Thiên Chúa.

3. Các phúc lành biểu tượng trong Thánh vịnh 127 - Một tầm nhìn cho Hôn phối.

Thánh vịnh 127 trình bày một viễn kiến về cuộc sống, nơi phúc lành của Thiên Chúa gắn liền sâu sắc với những thực tại hữu hình của thân phận con người. Thánh vịnh bắt đầu bằng việc khẳng định rằng những ai kính sợ Chúa và bước đi trong đường lối của Ngài sẽ được hưởng hoa trái của lao động, của gia đình và con cái. Đây không phải là một lời hứa trừu tượng, nhưng được diễn tả qua những hình ảnh cụ thể: an hưởng "công khó tay bạn làm ra", một người vợ "như cây nho đầy hoa trái", và con cái "tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn.". Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam, việc có con cái được coi là thiết yếu cho đời sống gia đình, vì nó bảo đảm sự tiếp nối của dòng tộc. Những hình ảnh này nhắc nhở chúng ta rằng phúc lành của Chúa được trải nghiệm trong chính những chiều kích cụ thể của cuộc sống, qua thức ăn, sự đụng chạm, không gian chung và sự hiện diện của những người thân yêu. Đối với các cặp vợ chồng, hình ảnh hữu hình này khẳng định rằng tình yêu và đức tin được sống không chỉ trong các lý tưởng thiêng liêng mà còn trong các hành động, cử chỉ và thói quen hàng ngày nhằm nuôi dưỡng mối tương quan.

Việc Thánh vịnh 127 thường được hát trong thánh lễ hôn phối ở Việt Nam càng làm sâu sắc thêm ý nghĩa của bài ca. Hát Thánh vịnh này trong lễ cưới không chỉ chúc phúc cho đôi tân hôn mà còn mời gọi cả cộng đoàn tham gia vào một hành vi đức tin chung, sử dụng cả tiếng hát và cơ thể. Hành động cùng nhau ca hát trở thành một thực hành (embodied practice) hợp nhất tâm trí, con tim và thân xác, biến Thánh vịnh từ những chữ viết đơn thuần thành thực tại sống động.[5] Khi đôi tân hôn cất tiếng hát hoặc lắng nghe cộng đoàn hát, họ được cuốn vào một nhịp điệu có thể hướng dẫn đời sống hôn phối của họ: những biểu hiện nhất quán của tình yêu, sự nâng đỡ lẫn nhau trong công việc và gia đình, và một hành trình chung hướng đến sự bình an mà Chúa hứa ban. Bằng cách này, Thánh vịnh 127 cung cấp cho các cặp vợ chồng một kế hoạch và định hướng cho hôn nhân, nơi đức tin và tình yêu không chỉ được tin tưởng, mà còn được chạm tới, nếm trải và cất lên thành lời ca.

4. Cảm nhận phúc lành – Hình ảnh gợi cảm xúc trong Thánh vịnh 127 cho đời sống hôn phối.

Nếu người ta cảm thấy "trống rỗng" hoặc "xa lạ với con chữ", họ có thể đang thực hành đức tin chính thống (orthodoxy - niềm tin đúng đắn) và hành động chính thống (orthopraxy - thực hành đúng đắn) nhưng lại không "chia sẻ những cảm xúc gắn kết cộng đồng" (Orthopathy - cảm xúc hay cảm nhận đúng đắn). Điều này nhấn mạnh rằng việc chỉ đọc thuộc lòng hoặc nghe một bài Thánh vịnh là không đủ. Trải nghiệm về mặt cảm xúc là thiết yếu cho sự hiệp nhất cộng đồng và sự gắn kết cá nhân.[6]

Hình ảnh của Thánh vịnh 127 về người vợ "khác nào cây nho đầy hoa trái" và con cái "tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn." (c.3) sử dụng ngôn ngữ của cơ thể để diễn tả niềm vui, sức sống và hy vọng. Trong hôn nhân, những biểu tượng này có thể gợi lên những phản hồi cảm xúc sâu sắc: một cây nho nói lên sự ổn định và tăng trưởng vững chắc, trong khi những chồi ô-liu gợi ý về sự kiên cường và lời hứa tương lai. Những hình ảnh như vậy có thể giúp các cặp đôi "cảm nhận" được phúc lành trong mối tương quan của họ, chứ không chỉ suy nghĩ về nó. Khi tình yêu được nuôi dưỡng trong sự kiên trì, qua những lời nói tử tế, những hành động phục vụ, hoặc những lời cầu nguyện chung, nó sẽ củng cố sự bình an về mặt cảm xúc, giống như những lời tuyên xưng giúp củng cố đức tin của tác giả Thánh vịnh.

Hơn nữa, việc cùng nhau đọc, cầu nguyện hay thậm chí hát Thánh vịnh 127 có thể là một thực hành hữu hiệu (embodied practice) giúp định hình đời sống cảm xúc của một cặp đôi. Ngay cả trong những lúc một trong hai cảm thấy chán nản, việc cất lên lời Thánh vịnh có thể tạo ra một "kích thích nhận thức" tích cực, khuyến khích cả hai tái định hướng về lòng biết ơn và niềm hy vọng. Hành động chia sẻ này nuôi dưỡng sự đồng cảm, khi mỗi người "thử" đặt mình vào viễn cảnh của phúc lành và sự ổn định được mô tả trong Thánh vịnh. Theo thời gian, những thực hành như vậy có thể biến đổi thái độ, thay thế cảm giác bị cô lập bằng cam kết mới mẻ và sự quan tâm lẫn nhau.

Lời kết:

Thánh vịnh 127, qua cấu trúc văn chương tinh tế và những hình ảnh đầy sức sống, cuối cùng không phải là một lời hứa về sự thịnh vượng vật chất, mà là một lời khẳng định về một trật tự thiêng liêng: Hạnh phúc gia đình là hoa trái hữu hình của một đời sống kính sợ Thiên Chúa. Như chúng ta đã thấy, trung tâm của mọi phúc lành không phải là của cải, mà chính là mái ấm—nơi người vợ, người chồng và con cái trở thành biểu tượng sống động của Giao ước.

Hành trình hôn nhân, giống như cuộc hành hương Lên Đền, luôn có những chặng đường mệt mỏi và thử thách. Những lúc ấy, Thánh vịnh 127 không chỉ là một ký ức đẹp đẽ từ ngày cưới, mà còn là một "phương thuốc" cho tâm hồn. Nó mời gọi chúng ta không chỉ tin (orthodoxy) mà còn cảm nhận (orthopathy) sâu sắc phúc lành của Chúa ngay trong chính những điều bình dị của tổ ấm.

Nguyện xin cho lời ca của Thánh vịnh 127 được tiếp tục vang lên trong các gia đình Công giáo Việt Nam. Xin cho mỗi bữa cơm chung, mỗi tối cầu nguyện, mỗi lần vợ chồng nhìn nhau với lòng biết ơn, đều trở thành một hành động "ăn ở theo đường lối của Người". Bởi lẽ, hạnh phúc đích thực không phải là điều chúng ta tìm kiếm ở đâu xa, mà là điều được Chúa ươm mầm và đang lớn lên "trong cửa trong nhà" của mỗi chúng ta.



[1] Pope Francis, Amoris Laetitia: On Love in the Family: Apostolic Exhortation, with Catholic Church (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, 2016), para. 8.

[2] Richard J. Clifford, Abingdon Old Testament Commentaries Psalms: 73-150, 1st ed (Nashville: Abingdon Press, 2002), sec. Psalm 128, Literary Analysis.

[3] Richard J. Clifford, Abingdon Old Testament Commentaries Psalms: 1-72, 1st ed (Nashville: Abingdon Press, 2002), sec. Introduction, Poetic and Rhetorical Features.

[4] Clifford, Abingdon Old Testament Commentaries Psalms: 1-72, sec. Introduction, Poetic and Rhetorical Features.

[5] Francis Alvarez, “The Unfolding of Your Words (PS 119: 130): The Pedagogy of the Psalms” (Boston College, 2017), 16.

[6] Edward Collins Vacek, “Orthodoxy Requires Orthopathy: Emotions in Theology,” Horizons 40, no. 2 (December 2013): 218–41, https://doi.org/10.1017/hor.2013.79.