“Đánh thức” có nghĩa là giúp người khác ý thức trở lại, làm cho các giác quan của con người cả bên trong lẫn bên ngoài có thể mở ra, tái kích hoạt, được giải thoát khỏi những gì làm tê liệt.
Ngoài “đánh thức” đời thánh hiến cần phải thêm “canh thức”. Hai động từ này có thể giúp các tu sĩ tập trung vào một chiều kích quan trọng của đời thánh hiến: khả năng đón nhận sự chuyển động của Thánh Thần trong chính mình, nơi tha nhân, trong thực tế và lịch sử.
Để có thể chuyển tải tất cả những điều này thành những cử chỉ cụ thể, đời thánh hiến phải có một sự chú tâm sâu sắc. Nghĩa là chủ động lắng nghe và khiêm nhường để biết nắm bắt được tiếng thì thầm hoặc tiếng kêu trong thầm lặng, cả điều đã nói lẫn điều chưa nói, hiểu được sự khao khát hay van nài trong tiếng kêu, sự hỗn độn, biết nắm bắt những khát khao sâu thẳm nhất trong tâm hồn mỗi người và tạo ra một không gian an toàn để tất cả những điều này có thể được diễn đạt và thể hiện. Đó là dấu chỉ của sự hiện diện đồng hành với sự tôn trọng và trung thành, để giống như các môn đệ trên đường Emmaus, trong cuộc gặp gỡ với Chúa, con tim có thể được thắp sáng lại và hướng tới điều thiện hảo, Tình yêu.
Về việc giữ gìn đoàn sủng, Tổng trưởng Bộ Tu sĩ nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Lêô trong bài giảng Thánh lễ Năm thánh Đời Thánh hiến, ngày 09/10 vừa qua, theo đó đoàn sủng của mỗi hội dòng được ví như một cây toả oxy khắp thế giới. Điều quan trọng là cần tạo ra những không gian và con đường để vun trồng cả rễ lẫn chồi non của cây. Những không gian và con đường tưởng nhớ tri ân, để kể lại lịch sử của hội dòng, để ôn lại kinh nghiệm về đoàn sủng, về những khuôn mặt đã thể hiện đoàn sủng ấy một cách đặc biệt rạng rỡ và phong phú, về dòng chảy thánh thiện tuôn chảy trong thân thể của hội dòng.
Nói cách khác đó là “trở về với trái tim”. Nhưng trở về với trái tim, không có nghĩa là dừng lại ở quá khứ, mà là trở về với trung tâm, nguồn sống, linh đạo, hiểu tại sao một gia đình của những người thánh hiến lại hiện diện trong thế giới. Khi làm như thế, sức sống ân huệ Chúa Thánh Thần có thể đưa hội dòng “ra ngoài”, ngay hôm nay.
Tuy nhiên, cần phải kết hợp lời ngôn sứ với lòng trung thành với Chúa Kitô. Tính ngôn sứ của đời thánh hiến không gì khác hơn đó là để cho mình được tự do thoát khỏi những gì không đến từ Thiên Chúa. Khi để mình được thanh luyện và thấm nhuần Lời Chúa, tu sĩ sẽ loại bỏ được những ham muốn quyền bính, ảnh hưởng, nhạy cảm hơn trước những tiếng kêu của những người bé mọn và bị gạt ra bên lề, nhận ra mối liên kết sâu sắc gắn kết tất cả thụ tạo trong cùng một ngôi nhà chung, tất cả đều là anh chị em.
Trước thực tế số tu sĩ ngày càng giảm, sơ Simona đề cập đến lời khích lệ của Đức Phanxicô. Đức cố Giáo hoàng đã nhắc nhở những người thánh hiến không đặt hy vọng vào những con số và những việc làm, trái lại đặt hy vọng, phó thác nơi Đấng “không có gì là không thể”. Không diễn giải sự bé nhỏ, giảm sút con số một cách tiêu cực, trái lại phải có cái nhìn khôn ngoan: Thiên Chúa đã trở nên bé nhỏ để ở với chúng ta, nhỏ đến mức nhập thể trong lòng một người nữ, để được nuôi nấng, được lớn lên và được giáo dục.
Chính sự nhỏ bé là con đường dẫn người thánh hiến đến tự do. Thật vậy, một tâm hồn đơn sơ bé nhỏ giúp tu sĩ khỏi những lý luận theo kiểu thế gian, nhưng biến điều này thành một sự hiện diện mang tính ngôn sứ, như trong trường hợp của cụ Simêon và bà Anna.
Mary Ngọc Yến
Chuyển ngữ từ: agensir.it
