SỨ ĐIỆP PHỤC SINH URBI ET ORBI CỦA ĐỨC THÁNH CHA
NĂM 2011:
TRỜI VÀ ĐẤT ĐỀU HÂN HOAN
Lúc 12 trưa Chúa Nhật Phục Sinh 24-4-2011, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI
đã đọc Sứ điệp phục sinh và ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới
từ ban công chính giữa đền thờ thánh Phêrô. Trước đó ngài đã chủ sự thánh lễ Phục
Sinh trước thềm đền thờ thánh Phêrô. Tham dự thánh lễ đã có hàng chục Hồng Y,
các Tổng Giám Mục và Giám Mục, ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh và gần 200.000
tín hữu và du khách hành hương.
Sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi năm 2011
“Lạy Chúa Kitô, trời và đất đều hân hoan trong sự Phục sinh
của Chúa” (Phụng vụ các Giờ kinh)
Anh chị em ở Rôma và trên toàn thế giới thân mến,
Buổi sáng Phục sinh đem đến cho chúng ta lời loan
báo đã xưa cũ nhưng lại luôn mới mẻ: Đức Kitô đã sống lại! Âm vang của biến
cố này, xuất phát từ Giêrusalem 20 thế kỷ trước, vẫn còn vang vọng nơi Hội
Thánh vốn luôn giữ trong lòng đức Tin mạnh mẽ của Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, đức
Tin của Mađalêna và những phụ nữ khác là những người đầu tiên nhìn thấy ngôi mộ
trống, đức Tin của Phêrô và các tông đồ khác.
Cho đến hôm nay, dù chúng ta đang sống trong thời đại phát
triển công nghệ thông tin, đức Tin của những người Kitô hữu vẫn xây trên nền của
lời loan báo này, trên chứng từ của những chị em, anh em là những người trước hết
đã thấy tảng đá lăn sang một bên, thấy ngôi mộ trống, rồi những vị đưa tin lạ
lùng cho biết Chúa Giêsu, Đấng chịu đóng đinh, đã sống lại. Sau đó chính Chúa
Giêsu, là Thầy và là Chúa, vẫn đang sống và có thể chạm tới được, đã hiện ra với
Maria Mađalêna, với hai môn đệ trên đường Emmau, cuối cùng đã hiện ra cho tất cả
11 tông đồ đang họp nhau ở nhà Tiệc ly (x. Mc 16, 9-14).
Sự sống lại của Đức Kitô không phải là sản phẩm của suy
đoán, của trải nghiệm thần bí, mà chính là một biến cố xảy ra trong một thời điểm
nhất định và in dấu không hề phai mờ trong lịch sử, đồng thời lại vượt trên lịch
sử. Ánh sáng làm chói mắt những người lính canh mồ Chúa Giêsu đã xuyên qua thời
gian và không gian. Đó là một thứ ánh sáng khác, ánh sáng thần linh, xé toạc
bóng tối và đưa ánh quang huy hoàng của Thiên Chúa, ánh quang của Chân – Thiện,
vào trong thế giới.
Vào mùa xuân, các tia nắng mặt trời giúp cây cối đâm cành nảy
lộc, cũng vậy, ánh quang chiếu tỏa từ sự phục sinh của Chúa Kitô đem lại sức mạnh
và ý nghĩa cho mọi hy vọng của con người, cho tất cả những mong đợi, ước ao, dự
định. Vì vậy, toàn thể vũ trụ ngày nay vui mừng tham dự vào mùa xuân của nhân
loại, mang lại thanh âm cho bài tụng ca lặng lẽ của sáng thế. Lời reo mừng Phục
sinh Alleluia vang lên giữa Hội Thánh đang lữ hành trong trần thế, diễn tả niềm
hân hoan thầm lặng của vũ trụ, và nhất là của mọi linh hồn đang thiết tha mong
mỏi được đón Chúa, hơn nữa, được nhận biết lòng nhân từ, vẻ tuyệt mỹ và chân lý
của Chúa thật vô cùng vô tận.
“Lạy Chúa Kitô, trời và đất đều hân hoan trong sự Phục sinh
của Chúa”. Hôm nay, lời mời gọi chúc tụng Chúa cất lên từ giữa lòng Hội
Thánh này được trời cao đáp lại: đoàn ngũ đông đảo các thiên thần, các thánh và
những đấng chân phước hiệp nhất chung lời tán dương với chúng ta. Trên trời, tất
cả đều là an bình và hân hoan. Nhưng tiếc thay dưới đất không được như vậy. Nơi
đây, trong cõi trần này, lời reo mừng Phục sinh Alleluia còn đang tương phản với
những tiếng than khóc kêu van đang cất lên từ rất nhiều tình cảnh đau thương: cảnh
lầm than đói khổ, bệnh tật, chiến tranh, bạo lực. Nhưng, cũng chính vì lẽ đó Đức
Kitô đã chết và đã sống lại! Chúa đã chết vì tội lỗi, trong đó có tội lỗi của
chúng ta hôm nay, và Người đã sống lại để cứu chuộc lịch sử, trong đó có lịch sử
của chúng ta hôm nay. Tôi muốn gửi sứ điệp đến toàn thế giới, và như một lời
lên tiếng mang tính dự báo, tôi đặc biệt gửi đến các dân tộc và những cộng đồng
đang trải qua thời điểm khổ nạn, rằng Đức Kitô Phục sinh đang mở ra cho họ con
đường của tự do, công lý và hòa bình.
Trước hết mong sao cho trái đất được tràn ngập ánh sáng của Đấng
Phục sinh. Chớ gì ánh quang huy hoàng của Đức Kitô chiếu đến các dân tộc tại
Trung Đông, để ánh sáng hòa bình và phẩm giá con người vượt thắng bóng tối của
chia rẽ, hận thù và bạo lực. Mong sao tại Libya, hoạt động ngoại giao và đối
thoại sẽ thay thế việc dùng vũ khí, và trong tình hình xung đột hiện nay, các
hoạt động viện trợ nhân đạo có thể đến được với những nạn nhân của cuộc đối đầu.
Chớ gì tại các quốc gia Bắc Phi và Trung Đông, tất cả mọi công dân, nhất là những
người trẻ, biết làm hết sức mình để cổ võ công ích và xây dựng một xã hội chiến
thắng đói nghèo và các lựa chọn chính trị đều hướng đến sự tôn trọng nhân vị
con người. Đối với những người sống cảnh lưu vong và người tị nạn đến từ nhiều
quốc gia châu Phi khác nhau, những người buộc phải lìa xa những nguồn tình cảm
thân yêu nhất, mong sao cho tất cả đều nhận được sự liên đới của mọi người. Chớ
gì những người có thiện chí được soi sáng biết mở lòng đón nhận, để bằng cách
liên đới và phối hợp, họ có thể đáp ứng những nhu cầu khẩn thiết của biết bao
anh chị em. Chúng tôi muốn khích lệ tất cả những ai đang hết mình thể hiện những
điều đáng trân trọng đó.
Ước mong nhân dân Bờ biển Ngà lại chung sống hòa bình với
nhau, quốc gia này đang rất cần thực hiện tiến trình hòa giải và tha thứ để chữa
lành những vết thương do việc sử dụng bạo lực vừa qua gây ra. Chớ gì đất nước
Nhật Bản tìm được niềm an ủi và hy vọng khi phải đương đầu với những hậu quả bi
thảm của cuộc động đất vừa qua, cũng như các quốc gia trong những tháng vừa qua
đã trải qua những thiên tai gieo đau thương tang tóc.
Trời và đất hãy vui lên vì chứng từ của những người đang đau
khổ vì bị chống đối, chịu bách hại vì niềm tin vào Chúa Giêsu. Xin cho lời công
bố Phục sinh vinh thắng đem lại cho họ lòng can đảm và sự tín thác.
Anh chị em thân mến!
Đức Kitô Phục sinh đang bước đi trước chúng ta trên đường tiến
về trời mới đất mới (x. Cv 21, 1), là nơi sau hết tất cả chúng ta cùng sống với
nhau trong một gia đình duy nhất, là con cùng một Cha. Chúa ở cùng chúng ta cho
đến ngày tận thế. Chúng ta hãy hát lên bài ca Alleluia và bước theo Người trong
thế giới chịu thương tích này. Trong trái tim chúng ta, có niềm vui và nỗi đau
khổ. Trên gương mặt chúng ta, có nụ cười và nước mắt. Đó chính là thực tại trần
thế chúng ta sống. Nhưng Chúa Kitô đã sống lại, Người hằng sống và đồng hành với
chúng ta. Chính vì thế chúng ta hát lên và tiến bước, trung tín thực hiện nhiệm
vụ của mình nơi trần thế này với đôi mắt hướng về trời cao.
Chúc tất cả anh chị em mừng lễ Phục sinh với niềm hân hoan.
Bênêđictô XVI, Giáo hoàng