GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO
Bài 60: NGHE LÀ LÀM THEO
Hỏi: Làm
thế nào để có thể lắng nghe thực sự được lời Chúa muốn nói và muốn mình thực hiện?
Bạn thân mến,
Bạn đã đặt
ra một câu hỏi quan trọng không chỉ đối với bạn mà còn với bất cứ người tín hữu
nào khác, bởi vì tin vào Chúa tức là ao ước được lắng nghe và thi hành ý muốn của
Ngài. Giả như Chúa hiện ra với bạn và bảo bạn làm điều này điều kia, tôi tin chắc
là bạn sẽ không ngần ngại làm theo. Thế nhưng một trường hợp giả định như thế lại
chưa bao giờ và rất có thể là sẽ không bao giờ xảy ra trong cuộc đời của bạn.
Có thể bạn
đã từng nghe chuyện Chúa hay Đức Mẹ hiện ra với một số vị thánh và trao cho họ
những sứ mạng đặc biệt. Thế nhưng đó chỉ là vài trường hợp rất họa hiếm. Vậy số
đông các tín hữu lắng nghe lời Chúa bằng cách nào? Và bạn cũng đang tự đặt ra
câu hỏi đó cho bản thân mình khi phân vân không biết những gì mình đang làm và
ơn gọi mình đang sống có đúng là ý Chúa muốn hay không. Khi bạn nêu ra câu hỏi
như vậy tức là bạn đã tin chắc rằng Chúa đang muốn bạn thực hiện một điều gì
đó, vấn đề là bạn không biết phải làm thế nào để có thể nhận ra tiếng Chúa mời
gọi. Dường như có người nói mà chưa có người nghe, hoặc là người nghe vẫn chưa
nghe được.
Vì bạn tin
rằng Thiên Chúa muốn ngỏ lời với bạn nên tôi sẽ bắt đầu chia sẻ từ điểm này:
Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa thích trò chuyện. Ngài không phải là Đấng câm
lặng. Tôi đề cập điều này là bởi vì không phải ai cũng nghĩ như vậy. Không ít
người cho rằng không có Thiên Chúa, hoặc nếu có thì Thiên Chúa đó xa cách ngàn
dặm và bỏ mặc con người. Trong những tình huống khó khăn của cuộc sống như
thiên tai, chiến tranh, tội ác, nghèo khổ, bệnh tật, đau đớn, chết chóc… con
người đã kêu lên Thiên Chúa nhưng không nghe thấy Ngài hồi âm.
Trong những
trường hợp như thế, thay vì mong muốn lắng nghe tiếng Chúa “như thế nào” thì
nhiều người đã rơi vào tuyệt vọng và đặt vấn đề “có Chúa hay không.” Họ đã đánh
đồng việc họ không nghe thấy tiếng Chúa với việc không có tiếng Chúa, hoặc thậm
chí là không có Chúa. Đối với những người này thì tiếng Chúa, nếu có, cần phải
rõ mười mươi, có thể được kiểm chứng dễ dàng, kiểu như xin cái gì là phải cho
đúng cái đó mới “linh”!
Như vậy,
thay vì mở rộng tâm hồn để lắng nghe tiếng Chúa trong mọi tình huống của cuộc sống
thì nhiều người đã khép lòng mình lại, ép Chúa phải nói theo cách họ muốn nghe,
phải làm theo cách họ nghĩ. Một thái độ như thế chính là trở ngại lớn nhất
trong việc lắng nghe và đón nhận tiếng Chúa. Do đó, nếu bạn muốn nghe được tiếng
Chúa thì trước hết bạn phải tin rằng có Thiên Chúa đang nói chuyện với mình và
xin ơn được mở lòng ra để hiểu và đón nhận lời ấy.
Như bạn có
thể đã biết, trong bất cứ cuộc trò chuyện nào thì người nghe luôn luôn ở thế thụ
động, tức là họ chỉ “nghe” thấy những gì được nói ra và được truyền đạt tới,
không có gì khác hơn. Yếu tố chủ động nơi người nghe chính là việc “lắng” đọng
tâm hồn để đón nhận thông điệp. Người nghe không thể tự ý cắt xén hay bóp méo nội
dung thông điệp được truyền tải. Như vậy, việc lắng nghe bao gồm thái độ bị động
của phần “nghe” lẫn chủ động của phần “lắng.” Lắng nghe lời Chúa cũng vậy, tâm
hồn bạn cần có độ lắng nhất định, chứ không phải cứ muốn nghe là nghe được
ngay, cho dù Chúa vẫn hằng luôn trò chuyện với bạn.
Thật dễ hiểu
vì sao có rất nhiều người chọn tham gia các cuộc tĩnh tâm hàng năm hoặc là trước
những quyết định quan trọng trong cuộc đời họ. Những đợt tĩnh tâm được tổ chức
nhằm tạo điều kiện giúp người ta lắng đọng tâm hồn trong bầu khí thinh lặng, cầu
nguyện, suy niệm Lời Chúa, phản tỉnh về dữ kiện xảy ra trong cuộc sống, chú ý
hơn đến những chuyển động cảm xúc trong tâm hồn dưới sự hướng dẫn đồng hành của
người có nhiều kinh nghiệm trong đời sống thiêng liêng.
Nếu bạn
không có điều kiện tham gia những cuộc tĩnh tâm chính thức như vậy thì bạn vẫn
có thể dành riêng cho Chúa không gian tĩnh lặng cả bên ngoài lẫn bên trong tâm
hồn của mình để nghe được tiếng Ngài. Do đó, nếu bạn cảm thấy rằng mình không
nghe được tiếng Chúa, câu hỏi cần đặt ra là bạn đã lắng đọng tâm hồn đủ để những
lời thì thầm của Chúa được vang lên trong lòng mình hay chưa.
Một điểm
khác mà có lẽ bạn cũng đã có kinh nghiệm trải qua, đó là tính chọn lọc và cá vị
(hay riêng tư) của việc lắng nghe. Tính chọn lọc ở đây không hẳn là thái độ phản
kháng hay cố chấp, khước từ mọi thông điệp được truyền tải. Điều tôi muốn nói ở
đây là ngay cả khi bạn thật lòng khao khát lắng nghe thì việc lắng nghe vẫn
mang tính chọn lọc ở một mức độ nhất định. Nghĩa là bạn sẽ chỉ nghe rõ những điều
gần gũi hay đụng chạm đến mình nhiều nhất, còn những điều khác dễ bị “bỏ ngoài
tai” dù bạn không cố ý. Ví dụ, sau khi được nghe cùng một bài giảng ở nhà thờ,
có người nhớ chi tiết này nhưng người khác lại nhớ chi tiết khác, tùy vào mối bận
tâm riêng của họ. Nói cách khác, chúng ta chỉ đón nhận được những âm thanh có tần
số phù hợp với ăng–ten của mình thôi.
Trò chuyện
với Chúa cũng vậy, nhiều lúc chúng ta không nhận ra và hiểu được tiếng Chúa chỉ
vì chúng ta không đặt trọn tâm trí vào việc tìm kiếm và lắng nghe thánh ý của
Ngài. Lời Chúa không thể lọt tai chúng ta được nếu tâm hồn chúng ta chỉ hướng đến
những giá trị khác trái ngược với đức tin. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cứ xin
thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Như thế, muốn được,
muốn thấy hay muốn mở cho thì trước hết chúng ta phải giữ thái độ tha thiết cầu
xin, khao khát kiếm tìm, kiên trì gõ cửa nhà Chúa. Trong đời sống đức tin, những
người càng thờ ơ nguội lạnh, không cố gắng xây dựng tương quan với Thiên Chúa,
ít khi thao thức về đời sống thiêng liêng, sống kiểu được chăng hay chớ thì
càng khó nghe được tiếng Chúa.
Ngoài ra, lời
Chúa không phải chỉ để nghe cho vui tai mà là để thực thi. Lời Chúa là lời của
sự sống, chắc chắn sẽ làm trổ sinh hoa trái nơi đời sống người nghe. Do vậy rất
nhiều khi chúng ta nghe được tiếng Chúa nhưng lại phớt lờ đi chỉ vì từ trong
thâm tâm chúng ta không sẵn sàng hoặc là không muốn làm theo lời đó. Ví dụ khi
bạn đang thù ghét một người nào đó thì bạn sẽ thấy lời Chúa dạy phải yêu thương
mọi người ngay cả kẻ thù có lẽ chỉ dành cho ai khác chứ không phải cho mình, hoặc
có thể là cho mình nhưng không phải lúc này! Như thế, nếu bạn không nghe được
tiếng Chúa thì phải tự hỏi mình đã sẵn sàng và khao khát để được lời Chúa biến
đổi con người mình ngay lúc này hay chưa.
Bản chất
siêu việt của Thiên Chúa không bị giới hạn trong thế giới vật chất, nhưng không
phải vì thế mà Thiên Chúa không có cách ngỏ lời với con người. Lời của Thiên
Chúa là lời nhập thể, tức là lời đó được diễn tả theo cách phù hợp với khả năng
đón nhận của con người. Lời Chúa không phải là thứ ngôn ngữ huyền bí chỉ những
người có khả năng đặc biệt mới nghe và hiểu được.
Những gì xa
lạ với kinh nghiệm con người thì không thể được coi là lời Chúa, bởi vì Thiên Chúa
nói lời của Ngài là để con người nghe được và sống theo chứ không phải để chơi
trò úp úp mở mở đánh đố con người. Quan trọng hơn cả, lời của Thiên Chúa không
phải là âm thanh hay chữ viết nhưng chính là Ngôi Lời, tức là Lời mang lấy thân
xác con người, ở giữa con người và nói cho con người về Thiên Chúa. “Thuở
xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn
sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.”
(Dt 1,1–2)
Suốt cuộc đời
mình ở trần gian, đặc biệt là trong thời gian sứ vụ công khai, Đức Giêsu chính
là hiện thân của lời Thiên Chúa nói với dân Ngài. Đức Giêsu đi khắp nơi rao giảng
Tin Mừng, có quyền năng chữa lành mọi bệnh tật, làm cho kẻ chết sống lại, ban sự
sống mới cho con người khi hòa giải tội nhân với Chúa, giải phóng con người khỏi
xiềng xích tội lỗi, kêu gọi con người hoán cải đón nhận giá trị Nước Trời. Như
thế, lắng nghe lời Chúa chính là để Chúa Giêsu “lọt” vào đời mình. Kinh Thánh
được viết ra cũng nhằm mục đích duy nhất là để giúp con người thêm hiểu biết,
yêu mến và bước theo Đức Giêsu mỗi ngày một hơn.
Tóm lại, hiểu
theo nghĩa chung nhất thì những gì Chúa muốn con người thực hiện chính là kết
hiệp nên một với Đức Giêsu Kitô trong ân sủng của Chúa Thánh Thần. Do đó, sẽ không
còn khoảng cách thời gian và không gian giữa việc lắng nghe và làm theo lời
Chúa. Không phải là “nghe để làm theo” hoặc “nghe và làm theo”, nhưng “nghe là
làm theo.” Lắng nghe lời Chúa là để Đức Giêsu chiếm trọn con người mình, là trở
thành một Đức Giêsu khác, là chứng nhân đức tin giữa lòng thế giới hôm nay.
Để kết
thúc, tôi xin đưa ra một ví dụ để giúp hiểu hơn về việc “nghe là làm theo.” Khi
nhận xét một đứa trẻ biết “nghe lời” bố mẹ, chúng ta không có ý nhấn mạnh đến
khả năng thính giác hay những lời “dạ vâng” mau mắn của nó. Trái lại, chúng ta
muốn khẳng định rằng đứa trẻ này luôn sẵn sàng làm mọi điều đẹp lòng bố mẹ. Có
những điều bố mẹ nó không cần phải nói ra nhưng nó vẫn hiểu và ngoan ngoãn thực
hiện. Đối với lời Chúa cũng vậy, chúng ta được coi là biết “nghe lời” khi và chỉ
khi toàn bộ đời sống chúng ta đều nhắm đến việc tìm kiếm và thi hành những điều
đẹp lòng Chúa. Bởi vì khả năng giới hạn của con người, đôi khi rất khó để chúng
ta có thể xác định rõ điều nào là đúng ý Chúa và điều nào là không phải. Tuy
nhiên, chính thái độ khao khát được lắng nghe và thi hành ý Chúa đã là điều đẹp
lòng Chúa rồi.
Nếu chúng
ta cần một mẫu gương để noi theo thì không ai khác chính là Đức Giêsu Kitô. Trọn
cuộc đời Ngài chỉ để nhằm một mục đích duy nhất là tìm kiếm và thi hành ý muốn
của Chúa Cha, kể cả việc sẵn sàng đón nhận hậu quả nặng nề nhất là cái chết
treo trên thập giá. Ước gì bạn, tôi và tất cả chúng ta ngày càng trở nên giống
Chúa Giêsu hơn ở điểm này, từ đó suốt cuộc đời của chúng ta không chỉ nhằm mục
đích tìm kiếm và thi hành lời Chúa mà còn trở thành chính lời Chúa cho người
khác được lắng nghe.
(Trích Giải Đáp Thắc Mắc cho người trẻ Công giáo, Tập 4, Nxb Tôn Giáo, 04/2021)
Đọc thêm: