29 tháng 8
Lễ nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết
Lễ nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết bổ sung cho Lễ trọng mừng sinh nhật của ngài, được cử hành vào ngày 24 tháng 6. Thánh Gioan là anh em họ của Chúa Giêsu. Ngài được thành thai khi cha mẹ ngài, ông Dacaria và bà Êlisabét, đều đã lớn tuổi. Cả hai đều xuất thân từ dòng tộc tư tế. Gioan chào đời khoảng sáu tháng trước Đức Kitô, và biến cố này trùng hợp với trình thuật Tin mừng về việc Đức Maria viếng thăm bà Êlisabét. Cuộc tử đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả diễn ra vào khoảng năm 31–32 và việc cử hành phụng vụ về cuộc tử đạo của ngài có nguồn gốc cổ xưa. Lễ này đã được cử hành tại Pháp từ thế kỷ V và tại Rôma vào thế kỷ tiếp theo. Lễ có thể bắt nguồn từ việc cung hiến một tiểu vương cung thánh đường nhỏ từ thế kỷ V tại nơi thánh nhân được mai táng ở Sebaste, miền Samaria. Truyền thống kể lại rằng chính vào ngày này, thủ cấp của ngài đã được tìm thấy. Đức Giáo hoàng Innocentô II sau đó đã cho rước thánh tích này về Rôma và đặt tại nhà thờ Thánh Sylvester thành Capite.
_________
Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. (Mc 6,17-29)
Động cơ dẫn đến cuộc tử đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả
Một người phụ nữ đã đóng vai trò chính trong cuộc tử đạo của thánh nhân. Đó là Hêrôđia, vợ của vua Hêrôđê Antipas, vốn trước kia là vợ của người anh em cùng cha khác mẹ với ông. Gioan đã bị bắt giam vì đã lên tiếng tố cáo cuộc hôn nhân bất hợp pháp của bà. Trong dịp mừng sinh nhật của vua Hêrôđê, con gái của Hêrôđia là Salômê đã múa một điệu múa để dâng tặng nhà vua. Vua say mê điệu múa ấy và đã nói rằng nàng có thể xin bất cứ điều gì, dù là một nửa vương quốc, ông cũng sẵn sàng ban. Sau khi bàn hỏi với mẹ, Salômê đã xin đầu của Gioan Tẩy Giả. Hêrôđê không muốn làm điều ấy, nhưng vì đã trót thề thốt trước mặt mọi người, ông không thể từ chối.
Suy niệm của Đức Giáo hoàng Phanxicô
Có bốn nhân vật: vua Hêrôđê “suy đồi và do dự”; Hêrôđia, vợ của anh vua, người “chỉ biết thù hận”; Salômê, “vũ nữ phù phiếm”; và cuối cùng là vị ngôn sứ, bị chém đầu và cô đơn trong ngục tù.
Nhà vua
Nhà vua “tin Gioan Tẩy Giả là một ngôn sứ”. Ban đầu, ông bảo vệ Gioan và “thích nghe” Gioan giảng. Nhưng ông lại giam Gioan trong ngục. Ông do dự vì Gioan đã tố cáo tội ngoại tình của ông. Hêrôđê đã “nghe thấy tiếng nói của Thiên Chúa” nơi vị ngôn sứ, mời gọi ông “hãy thay đổi cuộc đời”. Nhưng ông đã không làm được. Nhà vua đã bị suy đồi. Và thật khó để thoát khỏi sự suy đồi. Chính sự suy đồi này đã khiến ông cố gắng giữ một “cán cân ngoại giao” giữa đời sống riêng tư tội lỗi của mình, không chỉ là ngoại tình mà còn đầy dẫy những bất công mà ông vẫn tiếp tục thực hiện, và ý thức rằng ông đang đứng trước một con người thánh thiện. Nhưng ông đã không thể tháo gỡ nút thắt trong lòng mình.
Hêrôđia
Nhân vật thứ hai là Hêrôđia, vợ của anh vua, người đã bị Hêrôđê giết chết để có thể chiếm đoạt bà. Tin mừng nói rằng bà “căm ghét” Gioan, vì ông đã nói sự thật một cách rõ ràng. Đức Thánh cha Phanxicô nhận định: “Chúng ta biết rằng hận thù có thể làm bất cứ điều gì”. Thật vậy, “hận thù là một sức mạnh khủng khiếp. Hận thù là hơi thở của Satan”. Ngài nói thêm: “Hãy suy nghĩ điều này: Satan không biết yêu, nó không thể yêu. ‘Tình yêu’ của nó là ‘hận thù’”. Và người phụ nữ này bị chiếm hữu bởi tinh thần hận thù của Satan, thứ hận thù phá hủy tất cả.
Salômê
Cuối cùng, nhân vật thứ ba là con gái của Hêrôđia, Salômê, một vũ nữ tuyệt vời, “đã làm hài lòng các thực khách và cả nhà vua”. Trong cơn phấn khích, Hêrôđê đã hứa với cô gái rằng: “Ta sẽ ban cho con tất cả”. “Ông đã dùng chính những lời mà Satan từng dùng để cám dỗ Chúa Giêsu: ‘Nếu ngươi bái lạy ta, tất cả những thứ này sẽ thuộc về ngươi’”. Dĩ nhiên, Hêrôđê không ý thức được điều đó.
Gioan Tẩy Giả, một người thánh thiện
Đức Giáo hoàng kết luận: “Satan đứng đằng sau tất cả các nhân vật này. Nó gieo rắc hận thù nơi người phụ nữ, sự phù phiếm nơi cô gái trẻ và sự suy đồi nơi nhà vua”. Gioan, “người cao trọng nhất trong số phàm nhân do người nữ sinh ra, đã chết cô đơn trong ngục tối vì sự bốc đồng của một vũ nữ phù phiếm, sự căm ghét của một người phụ nữ đầy ma quái và sự suy đồi của một vị vua thiếu quyết đoán. Gioan Tẩy Giả chết như một vị tử đạo. Không phải là tử đạo vì đức tin, vì ông không bị yêu cầu từ bỏ đức tin. Ông là một vị tử đạo vì sự thật. Thật vậy, ông là một “người công chính và thánh thiện” (Mc 6,20), đã bị giết vì ông đã nói lên sự thật cách thẳng thắn và trung thành với ơn gọi của mình. Ông là một vị tử đạo đã tự hạ mình để nhường chỗ cho Đấng Mêsia. “Những người vĩ đại kết thúc như thế!”. Nhưng Gioan biết rằng mình phải bị hủy diệt: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”. Và, Đức Thánh cha Phanxicô thêm, “ông đã nhỏ lại đến mức chịu chết”. Gioan đã chỉ Đức Giêsu cho những môn đệ đầu tiên của Người, cho thấy rằng Người là Ánh Sáng thế gian. Còn Gioan, ông đã hiến dâng đời mình từng chút một, cho đến khi tắt lịm trong bóng tối của ngục tù.
“Cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi chúng ta trao ban nó; khi nó được trao ban trong tình yêu, trong sự thật; khi chúng ta trao ban nó cho người khác, trong đời sống hằng ngày, trong gia đình của chúng ta. Cuộc đời phải luôn được hiến dâng. Nếu ai đó nắm giữ sự sống của mình để chiếm hữu, như vị vua với sự suy đồi, hay người phụ nữ với hận thù, hay cô gái trẻ với sự phù phiếm của một thiếu nữ ngây thơ, thì sự sống sẽ chết đi, sự sống sẽ khô héo, và trở nên vô ích” (Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô, Nhà trọ Thánh Marta, ngày 08/02/2019).
Tâm Bùi chuyển ngữ
từ Vatican News