Ngày 29 tháng 6
Lễ trọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, tông đồ
Phêrô, hãy khoác áo choàng và đi theo tôi
Hôm nay, chúng ta cử hành lễ trọng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Trong bài đọc thứ nhất, trích từ sách Công vụ Tông đồ, chúng ta nghe kể lại kinh nghiệm của Thánh Phêrô được thiên thần giải thoát khỏi ngục tù. Khi đó, Thánh Phêrô thốt lên: “Bây giờ tôi biết thực sự là Chúa đã sai thiên sứ của Người đến, và Người đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Hêrôđê, và khỏi mọi điều dân Do Thái mong muốn tôi phải chịu.” Kinh nghiệm này cần được đọc và hiểu trong ánh sáng của việc cộng đoàn đã làm cho Thánh Phêrô: “Đang khi ông Phêrô bị giam giữ như thế, thì Hội thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông.” Việc “giải thoát” vì thế gắn liền cách mật thiết với lời cầu nguyện chuyển cầu được dâng lên Thiên Chúa bởi cộng đoàn.
Điều này nhắc chúng ta rằng chúng ta không thể tự cứu mình, nhưng chính Thiên Chúa bước vào lịch sử của mỗi người chúng ta nhờ lời cầu nguyện dâng lên Ngài, nhờ sự quan tâm của những người chung quanh chúng ta. Có lẽ cả chúng ta nữa, như Thánh Phêrô, cũng đang bị trói buộc bởi những nỗi sợ hãi, những đấu tranh và sự mong manh của chính mình. Bị mắc kẹt bởi mặc cảm tội lỗi hoặc bởi ý nghĩ rằng chẳng có gì sẽ thay đổi. Thế nhưng, trong từng khoảnh khắc, luôn có một lời cầu nguyện cho sự giải thoát của chúng ta dâng lên Thiên Chúa; từng khoảnh khắc, ngay cả khi chúng ta không biết, cũng có ai đó đang cầu nguyện cho chúng ta; và những người cầu nguyện ấy có lẽ cũng không biết lời cầu nguyện của họ sẽ mang lại ơn ích cho ai. Đó là sức mạnh của đức tin, là niềm vui khi được thuộc về một cộng đoàn, một Hội thánh, Dân Thiên Chúa đang lữ hành tiến về quê trời. Chúng ta hãy để mình được thử thách bởi lời cầu nguyện âm thầm và đầy tôn kính ấy, lời cầu nguyện chạm đến chúng ta như “tiếng thì thầm nhẹ nhàng” (x. 1V 19,9). Một lời gọi mời, như với Thánh Phêrô, cũng vang lên với chúng ta: “Đứng dậy mau đi... thắt lưng lại và xỏ dép vào... khoác áo choàng vào và đi theo tôi!” Nếu giờ đây chúng ta nhìn tổng thể đoạn văn này, sẽ thấy nó phản ánh hành trình Xuất hành của dân Do Thái ra khỏi ách nô lệ Ai Cập: chi tiết nhắc đến Lễ Vượt Qua (“Việc này xảy ra vào dịp lễ Bánh Không Men”, bản văn cho biết; x. Xh 12,15–20); sự tàn bạo của vua Hêrôđê gợi lại sự tàn ác của vua Ai Cập (Xh 3 và 10); đêm tối gợi lại đêm dân được giải thoát (Xh 11,4); lệnh của thiên thần gợi nhớ lời truyền dạy dành cho dân: “Hãy thắt lưng, chân đi dép, tay cầm gậy...” (x. Xh 12,11). Tác giả muốn giúp chúng ta đọc lại kinh nghiệm của Thánh Phêrô như một cuộc Xuất hành mới, trong đó Thiên Chúa lại một lần nữa can thiệp thay mặt cho dân Ngài. Và như đã làm với Phêrô, Chúa Giêsu cũng hành động như thế với mỗi người chúng ta.
Tôi đã đấu trong một cuộc thi đấu cao đẹp
Bài đọc thứ hai giới thiệu với chúng ta hình ảnh Thánh Tông đồ Phaolô, người đã tâm sự kinh nghiệm sống của mình với môn đệ Timôthê: “Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Chúa là vị Thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi…” Và ngài kết luận: “Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi… tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử… Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc… đưa tôi vào vương quốc của Người ở trên trời…” Thánh Phaolô, cũng như Thánh Phêrô, đã trải nghiệm được sự giải thoát. Thánh nhân đã trải nghiệm được Chúa gần gũi biết bao và ban sức mạnh dường nào cho những ai tín thác nơi Người. Có một điều chắc chắn: lòng can đảm, sự tín thác, sức mạnh… Thánh Phaolô tìm được tất cả những điều ấy nhờ giữ ánh mắt của mình luôn hướng về Cùng đích, nơi Chúa đang chờ đón ngài và sẽ trao ban triều thiên công chính cho ngài.
Thầy là Đấng Kitô
Sau cùng, Tin Mừng trình bày cho chúng ta quyền tối thượng của Thánh Phêrô, vai trò đặc biệt mà chính Chúa Giêsu trao phó cho ngài. Chúa Giêsu bắt đầu bằng một câu hỏi: “Người ta nói Con Người là ai?” Đó là một câu hỏi về đức tin. Chúa Giêsu không chấp nhận việc mình chỉ là một tên trong số nhiều cái tên, một vị thầy trong số nhiều vị thầy. Sau cùng, Chúa muốn dẫn chúng ta thoát khỏi những công thức sáo rỗng thường cố thu hẹp và đôi khi thao túng Thiên Chúa, khiến Ngài trở nên gần gũi theo cách con người muốn. Nhưng Chúa Giêsu không phải là một vị cứu tinh như bao vị khác. Chính Thánh Phêrô đã tuyên xưng căn tính của Chúa Giêsu: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Và Chúa Giêsu đáp lại: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy…” Chúng ta lưu ý rằng Chúa Giêsu không đợi Phêrô trở nên hoàn hảo – mà thật ra, ngài sẽ không bao giờ hoàn hảo cả! Chúa Giêsu trao cho một cuộc đời mong manh như Phêrô sứ mạng làm người gìn giữ, làm người đứng đầu trong đức ái. Dù sau này ông có chối Thầy, có bỏ Thầy… nhưng Phêrô sẽ biết nhìn nhận lỗi lầm của mình, sẽ dám đón nhận ánh mắt của Chúa Giêsu, sẽ có thể tiếp tục bước theo Thầy và, vì Thầy và với Thầy, tiếp tục thả lưới đời mình cho Người (x. Mc 1,14; Ga 21). Tuy nhiên, Chúa Giêsu biết rõ Người đã gọi một con người, một ngư phủ, chứ không phải một thiên thần. Và Phêrô đã hiểu, và sẽ ngày càng hiểu rõ hơn, rằng chỉ trong Chúa Giêsu và với Người, ông mới có thể chu toàn sứ vụ được trao phó.
Giữa thế gian, được nâng đỡ nhờ gương sáng và lời cầu nguyện của hai Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Kinh nghiệm sống và chứng tá đức tin của hai Thánh Phêrô và Phaolô có thể là nguồn khích lệ cho chúng ta trên hành trình cuộc sống. Khi kết thúc suy niệm này, chúng ta hãy ngoái nhìn lại hành trình phụng vụ mà chúng ta vừa trải qua (sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, rồi đến các lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi và Mình Máu Thánh Chúa): hôm nay, chúng ta được mời gọi cử hành lễ trọng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, như thể để nhắc nhớ rằng chính hồng ân của Chúa Thánh Thần đã thúc đẩy các ngài, và cũng đang thúc đẩy chúng ta, làm chứng rằng Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình Yêu; chính Chúa Thánh Thần đã ban cho các môn đệ can đảm để quy tụ lại với nhau, bất chấp mọi hiểm nguy thời bấy giờ, cử hành Thánh Thể vào ngày Chúa sống lại; chính Chúa Thánh Thần đã giúp các ngài hiểu rằng: “Không có Thánh Thể, chúng ta không thể sống”, dẫu có phải trả giá bằng mạng sống. Và như thế, Phêrô, con người tưởng chừng yếu đuối, đã chết vì Chúa Giêsu tại Rôma; và Phaolô, kẻ từng bắt bớ đạo, cũng đã chết vì Đấng đã chết vì ngài. Xin hai vị thánh cả giúp chúng ta tìm được can đảm để yêu thương như các ngài đã yêu thương, noi theo gương Chúa Giêsu, Chúa chúng ta.
Tâm Bùi chuyển ngữ
từ Vatican News