Trong những ngày này chúng ta dễ bắt gặp các mô hình hang đá cùng với ánh điện của lễ hội mùa Giáng sinh. Một từ ngữ khác chúng ta cũng thường dùng để nói về Giáng sinh, đó là Noel. Noel không chỉ là một sự kiện văn hóa hay lễ hội mùa đông; ẩn sau đó là những ý nghĩa lịch sử và thần học sâu sắc, cùng với những giá trị mục vụ phong phú. Trong dịp này, chúng ta hãy thử tìm hiểu thuật ngữ quen thuộc “Noel”, vốn liên quan đến một câu chuyện tình lớn lao: tình yêu cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người.
1. Nguồn gốc từ “Noel”
Từ Noel bắt nguồn từ tiếng Pháp Noël, mà gốc xa hơn là tiếng Latinh natalis, viết đầy đủ là dies natalis (Domini) nghĩa là “ngày sinh của Chúa”. Chính tên gọi này gợi nhớ biến cố trọng đại Đấng Cứu Thế chào đời vào đêm Giáng sinh. Từ đêm linh thánh đó, công cuộc cứu chuộc chính thức được nhìn thấy trong một Hài Nhi bé nhỏ. Thật vậy, lễ Noel (Giáng sinh) là đại lễ Kitô giáo mừng mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người, sinh hạ nơi hang đá Bêlem hơn hai ngàn năm trước.
Về lịch sử, Kinh thánh không nêu cụ thể ngày tháng Chúa Giêsu Giáng sinh. Các Kitô hữu thời đầu chưa cử hành lễ Giáng sinh như một ngày đại lễ phụng vụ. Mãi đến thế kỷ III, sử gia Công giáo Sextus Julius Africanus (năm 221) mới đề xuất ngày 25 tháng 12 làm ngày kỷ niệm Chúa Giáng sinh, và dần dần được chấp nhận rộng rãi trong toàn Giáo hội[1]. Sở dĩ ngày 25 tháng 12 được chọn vì đây là thời điểm diễn ra lễ hội mùa đông phổ biến trong Đế quốc La Mã cổ đại. Đó là lễ Natalis Solis Invicti (sinh nhật Thần Mặt Trời Bất Khả Chiến Bại) mừng ngày đông chí, khi mặt trời bắt đầu “hồi sinh” sau ngày ngắn nhất trong năm. Có thể vì yếu tố thần học này nên Giáo hội chọn ngày sinh của Đức Giêsu Kitô vào ngày 25 tháng 12, Đấng chính là “Mặt Trời Công Chính”. Đừng quên Giáo hội thường có thói quen “rửa tội” cho nhiều lễ hội của dân ngoại, mà đây chỉ là một ví dụ. Như vậy từ thế kỷ IV, Giáng sinh ngày 25 tháng 12 đã chính thức được cử hành tại Rôma. Chúng ta có thể tìm thấy một trong những bản văn nói về lịch phụng vụ này, vào năm 354 (Chronographus năm 354)[2].
Điều thú vị là các cộng đoàn Kitô giáo Đông phương, Giáng sinh hay Noel được mừng vào ngày 6 tháng 1 với tên gọi lễ Hiển linh (Epiphania). Lễ này bao gồm cả việc kỷ niệm Chúa Giáng sinh lẫn việc Chúa tỏ mình cho muôn dân. Tại Việt Nam, chúng ta chưa có những cộng đoàn theo nhánh Đông phương, nên điều này có thể còn mới. Ngược lại, Giáo hội Tây phương cũng đưa lễ Hiển linh (6/1) vào lịch phụng vụ với ý nghĩa riêng là kỷ niệm việc Ba Vua (các nhà Đạo Sĩ) đến thờ lạy Hài Nhi Giêsu. Có lẽ việc tách biệt hai lễ giúp chúng ta cảm nghiệm sâu xa hơn của cả hai ngày lễ.
Ngoài lễ Noel chính, Giáo hội còn cử hành mùa phụng vụ Giáng sinh. Sau bốn tuần mùa Vọng để chuẩn bị lễ Noel, mùa Giáng sinh bắt đầu từ chiều ngày 24/12 và kéo dài tới lễ Chúa chịu phép rửa, bao gồm Bát nhật Giáng sinh và các lễ kính Thánh gia, lễ Hiển linh. Trong phụng vụ lễ Chúa Giáng sinh, Giáo hội cử hành ba thánh lễ đặc biệt (lễ đêm, lễ rạng đông và lễ ban ngày 25/12), diễn tả ý nghĩa phong phú của mầu nhiệm Noel. Lễ đêm nhắc lại biến cố lịch sử tại Bêlem “Ngôi Lời đã trở thành xác phàm” (Ga 1,14). Đây là lễ tương đối đặc biệt đối với văn hóa người Việt. Lễ rạng đông và lễ ban ngày nói đến sáng vinh quang của Thiên Chúa đã bừng lên. Nói chung, lễ Noel mở ra kỷ nguyên cứu độ mới cho nhân loại.
2. Ý nghĩa thần học của lễ Noel
Từ rất sớm, Giáo hội xác tín rằng biến cố Giáng sinh là trung tâm của kế hoạch cứu độ. Lý do là vì “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Đây là mầu nhiệm Nhập Thể. Ngày Noel đó, chính Con Một Thiên Chúa xuống thế làm người. Từ đây Thiên Chúa hiện hữu với chúng ta. Như Công đồng Vatican II viết: “Khi nhập thể, Con Thiên Chúa cách nào đó đã liên kết với tất cả mọi người. Người đã làm việc với đôi tay con người, đã suy nghĩ bằng trí óc con người, đã hành động với ý chí con người, đã yêu thương bằng quả tim con người. Sinh bởi Trinh nữ Maria, Người đã thực sự trở nên một người giữa chúng ta, giống như chúng ta trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi” (Gaudium et Spes, số 22). Cũng trong số này, tài liệu còn cho thấy chính vào đêm Noel, “hình ảnh của Thiên Chúa vô hình (Cl 1,15), chính Chúa Giêsu Kitô là con người hoàn hảo đã tái tạo nơi con cháu của Ađam hình ảnh Thiên Chúa đã bị tội nguyên tổ làm sai lệch. Vì trong Người, bản tính nhân loại đã được tiếp nhận chứ không bị tiêu diệt, nên trong chúng ta, bản tính ấy cũng được nâng cao, đạt tới một phẩm giá siêu việt.”
Có nhiều người vẫn hỏi vui rằng tại sao Ngôi Lời lại nhập thể? Có thể liệt kê vài lý do phổ biến ở đây. Thứ nhất, Ngôi Lời làm người để cứu độ chúng ta, hòa giải chúng ta với Thiên Chúa.Nói như Kinh Tin Kính tuyên xưng: “Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế...” (GLHTCG 456). Do nhân loại sa ngã trong tội lỗi và sự chết, nên cần một Đấng Cứu Tinh hoàn nguyên ơn sự sống. Chính vì yêu thương thế gian, Thiên Chúa đã ban Con Một, để ai tin vào Người Con ấy thì được cứu rỗi, khỏi phải chết muôn đời (x. 1Ga 4,10). Thứ hai, Ngôi Lời làm người để nhân loại nhận biết tình yêu của Thiên Chúa. Nơi hang đá Bêlem, Thiên Chúa tỏ bày tình yêu gần gũi, khiêm hạ tột cùng trong một Hài Nhi bé nhỏ, dễ thương để loài người bạo dạn đến gần mà đón nhận: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một” (Ga 3,16). Do đó, trong dịp Noel, chúng ta chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu chính là quà tặng tình yêu vô giá mà Thiên Chúa Cha trao ban cho nhân loại. Thứ ba, nơi Đức Giêsu, con người thấy được mẫu mực sống hoàn hảo theo thánh ý Thiên Chúa. Người là con đường, sự thật và sự sống(x. Ga 14,6), mời gọi chúng ta hãy học với Người, vì Người có lòng hiền hậu và khiêm nhường (x. Mt 11,29). Sau cùng, Con Thiên Chúa làm người để cho chúng ta được thông phần bản tính Thiên Chúa. Hoặc nói mạnh hơn như lời của Giáo phụ Clémẹnt (Alexandrie) và Grégoire (Naziance): “Thiên Chúa đã làm người để con người làm Chúa.”[3] Dù với lý do nào đi nữa, chúng ta thấy nhờ kết hợp với Đức Kitô, nhân loại được nâng lên địa vị làm nghĩa tử, được gọi Thiên Chúa là Cha và thật sự được tham dự sự sống vĩnh cửu của Người.
Tóm lại, lễ Noel nói đến biến cố Thiên Chúa làm người. Đêm đông năm xưa ở Bêlem, Đấng Emmanuel đã đến. Emmanuel nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. Từ đây, Thiên Chúa không còn xa cách ngàn trùng. Ngược lại, Chúa ở gần chúng ta đến lạ thường. Ngài muốn chia sẻ phận người với chúng ta. Đấng “vô cùng cao cả” đã hóa nên trẻ thơ bé nhỏ. Ngài là ánh sao, ánh sáng vinh quang Thiên Chúa đã bừng lên giữa đêm tối trần gian nơi một hài nhi mọn hèn. Như Đức Thánh cha Phanxicô đã giảng trong đêm Giáng sinh: “Anh chị em thân mến, đây chính là niềm hy vọng của chúng ta: Thiên Chúa là Emmanuel – Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Đấng vô cùng cao cả đã tự làm mình nên bé nhỏ; ánh sáng Thiên Chúa đã bừng lên giữa bóng tối thế gian; vinh quang trời cao đã hiện diện nơi mặt đất. Và điều đó xảy ra thế nào? Trong hình hài của một trẻ thơ. Nếu Thiên Chúa có thể viếng thăm chúng ta, ngay cả khi tâm hồn ta chỉ như một máng cỏ tầm thường, thì chúng ta có thể quả quyết: Hy vọng không chết; hy vọng đang sống và ôm trọn cuộc đời ta mãi mãi. Hy vọng sẽ không làm chúng ta thất vọng!”[4]
3. Cử hành lễ Noel
Đi ngắm hang đá rất thú vị. Nghe những bản thánh ca hoặc tình ca mùa Giáng sinh cũng hấp dẫn không kém. Lời ca “Mùa Noel đó chúng ta quen bên giáo đường…” được ngân nga nhiều hơn trong những ngày này. Tuy nhiên, trải qua dòng lịch sử, lễ Noel phải là mùa linh thánh. Chúng ta cần cử hành lễ Noel. Một mặt, Giáo hội đang cố gắng giới thiệu Noel, lễ Giáng sinh cho nhiều người qua hình thức lễ hội (đèn, cây thông, máng cỏ, trao quà). Mặt khác, nhờ Noel đã trở thành một lễ hội phổ quát, sứ điệp Giáng sinh đang được loan truyền rộng rãi đến muôn dân, vượt xa phạm vi nhà thờ. Có lẽ chưa bao giờ câu chuyện Bêlem, Hài Nhi Giêsu, Đức Maria, Thánh Giuse, mục đồng và thiên thần, lại được biết đến nhiều đến vậy. Lễ hội này còn quy tụ chúng ta quanh Thiên Chúa ở cùng con người.
Là những người Kitô hữu, chúng ta cần chú tâm vào mầu nhiệm tuyệt vời này. Ưu tiên tham dự phụng vụ thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh một cách sốt sắng và sống tinh thần Noel thánh thiện cũng là điều nên cử hành với cả con tim. Bên cạnh đó, tôi nghĩ một mặt chúng ta cần đóng kín cửa nhà thờ để mừng lễ Giáng sinh, nhưng mặt khác cũng cần hòa mình vào xã hội để giúp người tham dự hiểu đúng về ý nghĩa của chữ Noel. Thật vậy, thay vì loại bỏ hoàn toàn “phần hội” của Noel, chúng ta có thể thánh hóa nó. Chẳng hạn, thay vì chỉ tổ chức tiệc tùng phung phí, ta có thể thêm những nghĩa cử bác ái với người nghèo và người neo đơn trong dịp lễ. Chính Chúa Kitô đã nêu gương “nhập thế” khi Ngài đến trần gian, nghĩa là Người không bắt nhân loại xóa bỏ mọi nền văn hóa sẵn có, nhưng Người thánh hóa và nâng chúng lên tầm cao mới. Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy dọn sẵn con đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để Người ngự đến (x. Mt 3,3). Ước mong của Thiên Chúa là quy tụ muôn người thành một đại gia đình trong tình yêu của Người; và chính Đức Giêsu đã tự hiến mình làm quà tặng cứu độ cho toàn thể nhân loại, để ai nấy có thể đón nhận và trao ban cho nhau trong yêu thương.
Tạm kết
Đến đây, chúng ta thấy trung tâm của lễ Noel vẫn là Chúa Giêsu Hài Đồng. Người là quà tặng yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Từ biến cố này, khúc rẽ của lịch sử nhân loại chuyển sang thời Tân ước. Mỗi năm, khi hồi chuông giáo đường mùa Noel vang lên, khi ánh sao đêm đông lấp lánh trên máng cỏ, sứ điệp ấy lại được nhắc nhớ: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương!” Chúng ta không cô đơn, nhưng có Thiên Chúa đang ở cùng nhân loại chúng ta, chia sẻ phận người và ban bình an, hy vọng cho muôn tâm hồn.
Noel không chỉ là lễ kỷ niệm việc Chúa đã đến hơn hai ngàn năm trước, mà còn là lời mời gọi mở rộng tâm hồn để Chúa đang đến với mỗi người hôm nay. Nguyện chúc mỗi người chúng ta biết đón nhận trọn vẹn ý nghĩa của lễ Noel, để niềm vui Giáng sinh thật sự trở thành nguồn an lành và cứu độ cho bản thân, gia đình và toàn xã hội.
Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc SJ
[1] Khắc Bá, “Noel – lễ hội và hội lễ,” tại https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2019-12/noel-le-hoi-va-hoi-le.html.
[3] De Incarnatione Verbi Dei (Về Việc Ngôi Lời Nhập Thể), chương 54, đoạn 3. Đây là tác phẩm kinh điển của Athanasiô, viết thế kỷ IV. Hoặc của Thánh Grêgôriô Nazianzô: Oratio 29 (Bài Giảng Thần Học thứ 29, còn gọi là Theological Oration III), đoạn 19.
[4] Pope Francis, Homily during the Opening of the Holy Door and Midnight Mass – Solemnity of the Nativity of the Lord, Beginning of the Ordinary Jubilee, Saint Peter’s Basilica, 24 December 2024, Vatican.va.
