WHĐ (09/6/2025) - Tình trạng trẻ em Việt Nam lạm dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội đang ở mức đáng báo động. Theo khảo sát của UNICEF năm 2022, 82% trẻ em trong độ tuổi 12–13 và 93% trẻ em từ 14–15 tuổi sử dụng Internet hàng ngày[1]. Những con số này không ngừng gia tăng và đặt ra một vấn đề cấp thiết về sức khỏe tâm thần, khả năng tương tác xã hội và sự phát triển toàn diện của trẻ em. Mùa hè – thời điểm vốn được mong đợi như một không gian tự do, khám phá và phát triển mối quan hệ – lại trở thành “mùa vắng bóng” của các tương quan sống động. Khi thiếu sự định hướng rõ ràng, trẻ em dễ bị cuốn vào những thế giới ảo thiếu chiều sâu và giá trị nhân bản.

Trước tình hình ấy, Giáo hội không đứng ngoài cuộc. Trong một buổi gặp gỡ với giới trẻ tại Giáo xứ Vĩnh Hiệp (TGP. Sài Gòn), Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đồng ý với những chuyên viên tâm lý khi gọi thẳng thực trạng trên là “một thứ bệnh tâm thần vì sử dụng mạng xã hội”[2]. Ngài nhấn mạnh: “Muốn chữa lành căn bệnh này, không chỉ cần đến đời sống cầu nguyện, mà còn cần tạo ra không gian tương quan – cơ hội gặp gỡ và sống chung giữa người với người.” Cũng vậy, Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng đã kêu gọi cầu nguyện “để việc sử dụng công nghệ mới không thay thế các mối tương quan giữa con người, tôn trọng nhân phẩm và giúp chúng ta đối diện với các cuộc khủng hoảng của thời đại”[3]. Về mặt sư phạm, thay vì khuyến khích trẻ em nhìn vào màn hình, Giáo hội được mời gọi giúp các em nhìn vào gương mặt của tha nhân, của thiên nhiên, và qua đó gặp gỡ chính Thiên Chúa. Theo Đức Phanxicô “màn hình khiến chúng ta quên rằng đằng sau nó là những con người thật, những người đang hít thở, cười và khóc”[4]. Ước gì thiếu nhi quyết tâm đưa mắt rời khỏi màn hình một chút, để có thể nhìn thấy ánh mắt, nụ cười và trái tim của người bên cạnh.

Vấn đề này không chỉ thuộc lĩnh vực kỹ thuật số hay tâm lý học, mà còn mang chiều kích thần học sâu xa: Con người đang đánh mất khả năng thiết lập tương quan – yếu tố cốt lõi để sống đúng căn tính thụ tạo của mình. Vì vậy, các nhà mục vụ, giáo lý viên và phụ huynh cần tái định hướng sứ vụ giáo dục đức tin trong mùa hè, đặt trọng tâm vào hai trục chính: giúp thiếu nhi gặp gỡ nhau như anh em và gặp gỡ Thiên Chúa như một Người Bạn. Nền tảng thần học của mặc khải, cùng linh đạo gặp gỡ trong truyền thống Hội thánh, sẽ cung cấp định hướng cho công việc mục vụ này.

1. Thiên Chúa chủ động gặp gỡ

Một trong những khẳng định trung tâm của thần học Kitô giáo là: Con người không thể tự mình vươn tới Thiên Chúa, nếu không có sự mặc khải của chính Ngài. Mặc khải không đơn thuần là việc Thiên Chúa truyền đạt chân lý trừu tượng, mà là hành động tự tỏ lộ bản thân, nhằm mời gọi con người bước vào một tương quan sống động với Ngài. Công đồng Vatican II viết trong Hiến chế Tín lý về Mạc khải như sau: “Qua việc mặc khải này, Thiên Chúa vô hình, trong tình yêu thương chan hòa, đã ngỏ lời với loài người như với bạn hữu, và đến nói chuyện với họ để mời gọi và chấp nhận cho họ đi vào cuộc sống của chính Ngài.” (Dei Verbum, 2)

Vì vậy, mặc khải chính là một cuộc gặp gỡ mang tính cứu độ, trong đó Thiên Chúa luôn là Đấng đi bước trước. Điều này được thể hiện rõ ràng trong toàn bộ lịch sử cứu độ: Ngài gọi Ápraham (x. St 12,1-3), hiện ra với Môsê qua bụi gai cháy (x. Xh 3,2-4), đồng hành với dân Israel qua cột mây và cột lửa (x. Xh 13,21), và nhất là nơi mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể – Đức Giêsu Kitô – Thiên Chúa ở cùng con người (x. Ga 1,14; Mt 1,23).

Trong khi đó, thiếu nhi Công giáo ngày nay thường khó tiếp cận khái niệm mặc khải theo cách trừu tượng. Tuy nhiên, nếu người làm mục vụ biết giúp các em cảm nghiệm được một Thiên Chúa gần gũi, luôn hiện diện, thì các em sẽ dễ dàng nhận ra Ngài như một Người Bạn – luôn tìm đến, luôn yêu thương, và không bao giờ bỏ rơi con người. Mùa hè chính là thời gian thuận lợi để kích hoạt trải nghiệm thiêng liêng này, không chỉ qua lý thuyết giáo lý, mà bằng những hoạt động thực tiễn giàu tính nhân văn và tinh thần cộng đồng.

Thực tế mục vụ tại nhiều giáo xứ cho thấy khi thiếu nhi được tham gia trại hè, phục vụ bác ái, học hỏi Kinh Thánh một cách sinh động, v.v., thì chính các em là người làm chứng sống động về một Thiên Chúa “ở giữa dân Ngài”. Như Đức Thánh Cha Phanxicô từng nhấn mạnh trong Christus Vivit: “Khi Thiên Chúa yêu cầu các con điều gì hoặc đơn thuần để cho các con gặp những thử thách trong cuộc đời, Ngài mong các con nhường chỗ để Ngài đẩy các con về phía trước, động viên các con, giúp các con trưởng thành. Ngài không phiền hà khi các con trình bày những thắc mắc của mình với Ngài. Điều khiến Ngài lo lắng là các con không nói với Ngài, không mở lòng ra một cách chân thành để đối thoại với Ngài.” (Christus Vivit, số 117).

2. Sư phạm gặp gỡ

Trong bối cảnh mục vụ, việc giúp thiếu nhi thiết lập tương quan với Thiên Chúa đòi hỏi một sư phạm mang tính linh đạo, tức là không chỉ chú trọng đến kiến thức giáo lý, mà phải tạo điều kiện để các em trải nghiệm niềm vui được hiện diện, được sống và được yêu thương.

Từ Kinh Thánh, ta có thể nhận ra dòng chảy của những cuộc gặp gỡ nền tảng: Thiên Chúa đi dạo trong vườn Eđen để tìm Ađam (x. St 3,8), Đức Giêsu gặp người phụ nữ Samari bên giếng (x. Ga 4), chữa lành người mù, kẻ cùi, và trên hết, hiện ra với các môn đệ sau phục sinh và đồng hành với họ trên đường Emmau (x. Lc 24,13-35). Những cuộc gặp gỡ này không mang tính ngẫu nhiên, mà là cốt lõi của kế hoạch cứu độ. Ngay cả trong Cựu ước, dù Thiên Chúa hiện diện bằng những biểu tượng oai phong như lều hội ngộ, cột lửa, núi thánh, thì trọng tâm vẫn là Thiên Chúa muốn ở giữa dân của Ngài. Sự hiện diện ấy đạt đến đỉnh điểm khi Ngài sinh làm người trong một gia đình nhân loại, có tên gọi, có mẹ, có bạn bè, có cuộc sống thường nhật. Đó là một Thiên Chúa muốn được gặp gỡ trong đời sống bình thường.

Từ nền tảng ấy, mọi truyền thống linh đạo của Giáo hội đều nhắm đến việc thiết lập tương quan với Thiên Chúa trong những điều rất cụ thể: linh đạo Biển Đức dạy gặp gỡ Ngài trong công việc và thinh lặng; linh đạo Phanxicô mở ra con đường gặp Ngài trong thiên nhiên và người nghèo; linh đạo I-nhã khuyến khích khám phá “Thiên Chúa trong mọi sự” – từ những chọn lựa nhỏ bé đến biến cố lớn lao.

Vì thế, sư phạm gặp gỡ là cách tổ chức đời sống thiếu nhi sao cho mỗi hoạt động đều có thể trở thành nơi chốn thần thiêng, nơi các em có thể nhận ra và đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Dù là trò chơi, trại hè, giờ cầu nguyện hay buổi học giáo lý, nếu được tổ chức dưới chiều kích linh đạo, thì tất cả đều là cơ hội để gặp gỡ Ngài.

3. Thời gian của những cuộc gặp gỡ sống động

Tôi tự tin nói rằng rất nhiều giáo xứ, nhiều đoàn thể đang tổ chức rất tốt những hoạt động dưới đây. Cho phép tôi liệt kê ra để chúng ta tiếp tục mạnh dạn tạo sân chơi bổ ích cho các em. Nếu thiếu nhi nào đọc được những dòng này, mong các bạn cũng can đảm tham gia để “chữa lành” chính tâm hồn của mình, để mình được khỏe mạnh hơn, yêu đời và phấn khởi hơn.

Tĩnh tâm để gặp Chúa

Tĩnh tâm là lúc chúng ta được ngủ nghỉ, ăn uống, thư thái, thong dong và cầu nguyện. Chúa mời gọi bạn tách khỏi thế giới bên ngoài một chút (từ 1-2 ngày cho đến 5-7 ngày, tùy điều kiện cho phép). Nơi đó, Đức Giêsu mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).

Có nhiều hình thức tĩnh tâm, thường là tĩnh tâm theo nhóm, có người đồng hành với các bạn. Nội dung của tĩnh tâm sẽ giúp bạn yêu mến Chúa hơn, định vị lại chính mình. Từ đó, cùng với Chúa, chúng ta sắp xếp lại đời mình một chút, để bước vào cuộc sống đời thường với tâm thế của người con Chúa. Đi tĩnh tâm về, cuộc sống nhiều bạn có nhiều ý nghĩa hơn. Đó là “buổi tĩnh tâm đầy xúc động”[5].

Bạn có thể liên lạc với cha xứ, bạn bè hay nhà dòng nào đó để tìm những nhóm tĩnh tâm. Nếu muốn, bạn có thể tìm kiếm những khóa tĩnh tâm được giới thiệu trên internet. Khi biết rồi, bạn đừng ngần ngại đăng ký và rủ mấy đứa bạn đi nữa. Một năm dành vài ngày ở bên Chúa, cuộc sống bạn sẽ khác, biến đổi nhiều lắm.

Hành hương

Mô hình hành hương ở Việt Nam chưa phổ biến lắm. Tuy vậy, đây đó giáo xứ thường tổ chức đi hành hương cùng với nhau. Gia đình hoặc nhóm bạn có thể đi thăm địa điểm thánh. Nơi đó, chúng ta không chỉ tham quan, nhưng để cầu nguyện và trải nghiệm một bối cảnh mới. Lúc này, chúng ta cũng dễ gặp Chúa hơn. Chẳng hạn, lời mời gọi của Giáo hội đặc biệt dành cho người trẻ: “Một người trẻ đi hành hương để xin Đức Mẹ giúp đỡ và mời một người bạn hoặc một người bạn khác cùng đi, với cử chỉ đơn giản này, em làm một việc truyền giáo quý giá. Không thể tách rời khỏi mục vụ giới trẻ phổ thông những hành động truyền giáo thông thường không thể cưỡng lại được, là điều chọc thủng mọi kiểu mẫu thông thường của chúng ta. Chúng ta hãy đồng hành với điều ấy, cổ võ nó, nhưng đừng có ý điều khiển nó một cách quá đáng”[6].

Cắm trại

Đây là sở trường của người trẻ Việt Nam, nhất là thời gian hè thường có nhiều nhóm cắm trại. Mấy ngày dựng lều, nấu nướng, vui chơi, lửa trại, trò chơi lớn và thánh lễ cùng nhau, thật tuyệt vời biết bao. Nơi đó, ước sao người trẻ thấy được thiên nhiên thật đẹp và cần được bảo vệ. Trước nạn khủng hoảng ô nhiễm môi trường, Giáo hội cần người trẻ, bởi “nơi nhiều thanh thiếu niên, việc tiếp xúc với các thụ tạo gây ra một sức thu hút đặc biệt, và các em rất nhạy cảm với việc bảo vệ môi trường, như trong trường hợp các hướng đạo sinh và các nhóm khác, là các nhóm tổ chức những ngày ở giữa thiên nhiên, cắm trại, leo núi, du ngoạn và các chiến dịch cho môi trường. Theo tinh thần của Thánh Phanxicô Assisi, đây là những kinh nghiệm có thể dẫn đến một con đường để nhập vào trường của tình huynh đệ phổ quát và cầu nguyện chiêm niệm”[7].

Các bậc cha mẹ hãy ủng hộ con cái mình đi cắm trại, vì đó là môi trường tốt để rèn luyện kỹ năng. Hơn nữa, khi người trẻ chơi cùng nhau, chúng có thể khám phá nhiều bài học cuộc đời quý giá không được dạy ở trường lớp. Đừng giam con em mình trong bốn bức tường; đừng để chúng cứ gắn liền với thiết bị công nghệ. Cha mẹ tốt cần tạo cho con cái mình sân chơi bổ ích. Trong sân chơi ấy luôn có Chúa Giêsu và có bạn bè đồng trang lứa với các em. Ước gì sân chơi ấy luôn có nơi mỗi giáo xứ.

Thăm viếng

Chúng ta có thể gặp được Chúa trong khi thăm viếng ông bà, họ hàng. Nhiều nhóm giới trẻ còn tổ chức đi thăm viếng người nghèo. Ngoài ra cũng có không ít các bạn đi làm từ thiện. Lồng trong những hoạt động ấy là tình bạn dành cho nhau. Ước gì người trẻ có thể thấy Thiên Chúa hiện diện nơi tha nhân qua những hoạt động bổ ích như thế.

Lui tới nhà xứ

Giáo xứ hẳn nhiên có nhà thờ và thường có chỗ vui chơi, có nơi học giáo lý. Đó cũng là môi trường tốt để chúng ta gặp Chúa và gặp nhau. Chúng ta chỉ lui tới nhà xứ nếu nơi ấy là môi trường cởi mở, giúp sống đức tin, mang ước ao làm rạng danh Chúa Giêsu Kitô, vui vẻ, tự do, huynh đệ và tận tâm. Đừng xa lạ với cha xứ hay nhà xứ. Đó là nhà chung của chúng ta. Ước gì môi trường giáo xứ luôn mở rộng chào đón mọi người. Trẻ em “lăng xăng” vui chơi và trò chuyện trong khuôn viên nhà thờ luôn là hình ảnh đẹp.

Mạnh dạn sáng tạo để trải nghiệm với Chúa

Còn nhiều hình thức khác mà chúng ta không thể kể hết ở đây. Chẳng hạn có nhóm đi phượt, đi du lịch trong và ngoài nước, đi làm thêm, đại hội giới trẻ giáo xứ, giáo phận, tìm hiểu ơn gọi, tham gia sinh viên tình nguyện, tập làm truyền thông công giáo, v.v. Tất cả môi trường này mở ra cho chúng ta một cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa, một Đức Giêsu sống động.

Chúc mỗi người có thêm nhiều cơ hội để gặp gỡ Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa cũng đang muốn gặp gỡ chúng ta. Đó là khoa sư phạm mà Thiên Chúa đang mời gọi và chỉ dạy cho chúng ta.

Tạm kết

Hè không chỉ là thời gian nghỉ ngơi du lịch. Trong ánh sáng mặc khải, mùa hè có thể trở thành thời gian hồng ân – mùa của Thiên Chúa đến gần, mùa của tình bạn, và mùa của khám phá điều thánh thiêng trong những gì bình thường nhất.

Trẻ em sẽ không từ bỏ mạng xã hội nếu không tìm thấy điều gì hấp dẫn hơn ở bầu trời ngoài kia. Vì thế, thay vì ngăn cản, người hữu trách hãy trao cho các em một lý tưởng: Gặp gỡ Thiên Chúa – Đấng yêu thương, Đấng gần gũi, Đấng hiện diện trong mọi sự. Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh: “Để nên thánh không cần phải trở thành giám mục, linh mục hay tu sĩ. Chúng ta thường có khuynh hướng nghĩ rằng sự thánh thiện chỉ dành cho những ai có khả năng rút khỏi những công việc thường ngày để dành nhiều thời gian cho cầu nguyện. Không phải như thế. Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh bằng đời sống yêu thương và làm chứng trong mọi việc mình làm, ở nơi mình sống.” (Gaudete et Exsultate, 14).

Theo đó, hãy làm cho mùa hè của thiếu nhi trở thành mùa sống yêu thương. Hãy giúp các em khám phá rằng có một Thiên Chúa đang chờ nơi cánh đồng, trong Thánh lễ, trong nụ cười bạn bè, trong trò chơi, trong ánh mắt người nghèo... và ngay trong trái tim mình. Và khi mùa hè kết thúc, ước gì các em không chỉ nhớ những cuộc vui, mà còn nhớ rằng mình đã gặp được Thiên Chúa và bạn bè, Được như thế, mình không còn sống một mình với chiếc điện thoại, nhưng còn mở ra với thế giới thực thú vị ngoài kia nữa.

---------

[1] https://dantri.com.vn/suc-khoe/tre-em-viet-nam-su-dung-mang-xa-hoi-5-7-gio-moi-ngay-20241004122731784.htm

[2] https://www.youtube.com/watch?v=dHBq9G2fakA

[3] Đức Phanxicô, Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 4/2025: Cầu cho việc sử dụng công nghệ mới, tại https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/y-cau-nguyen-cua-duc-thanh-cha-thang-42025-cau-cho-viec-su-dung-cong-nghe-moi

[4] https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/duc-giao-hoang-keu-goi-chung-ta-bot-nhin-vao-man-hinh-va-nhin-vao-nguoi-khac-nhieu-hon

[5] Xem. Đức Kitô Sống, số 210 chú thích: “Tĩnh tâm đầy xúc động” là dịch từ cụm từ “ritiro di impatto” của tiếng Ý hay “retraite de choc” của tiếng Pháp, có nghĩa là một buổi tĩnh tâm làm cho tâm hồn được đánh động đến nỗi giật nẩy lên như bị một cú sốc.

[6] Đức Kitô Sống, số 239, tại https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tong-huan-christus-vivit-chua-kito-dang-song-38964

[7] Đức Kitô Sống, số 228, tại https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tong-huan-christus-vivit-chua-kito-dang-song-38964