Dẫn nhập

1. Hiền lành: Một lời mời gọi của Chúa thường bị bỏ quên trong đời linh mục

2. Người nghèo của Đức Chúa: một căn tính cần được tái lập

3. Linh mục hiền lành chính là “người nghèo của Đức Chúa”

4. Bài tập thiêng liêng trong đời linh mục: Sống hiền lành để là “người nghèo của Đức Chúa”

Kết luận

 

Dẫn nhập

Kỳ tĩnh tâm linh mục năm nay mang đến cho tôi một sự đánh động đặc biệt. Sự đánh động này không phải đến từ chương trình, cấu trúc mới lạ hay những quy định chặt chẽ, nhưng đến từ chính bầu khí sa mạc thinh lặng và bài giảng sâu sắc của Đức cha Giáo phận Bắc Ninh, Giuse Đỗ Quang Khang, về mối phúc thứ hai – “Phúc cho ai hiền lành”, với đề tài: “Linh mục, người nghèo của Đức Chúa”[1]. Thật ra, ngay từ khi lãnh nhận thánh chức linh mục, tôi đã chọn câu Tin mừng Mátthêu (5,4): “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp”[2] làm phương châm đời linh mục của mình và tôi đã đọc câu Tin mừng này không biết bao nhiêu lần trong đời linh mục của tôi. Tuy nhiên, trong kỳ tĩnh tâm năm nay, với bài giảng của Đức Cha giảng phòng, tôi đã hiểu sâu hơn về phương châm đời linh mục của mình và tôi đã nhận ra rằng linh mục hiền lành chính là “người nghèo của Đức Chúa”. Thiết nghĩ, đây chính là ơn Chúa ban cho tôi và là điều Chúa mời gọi tôi qua kỳ tĩnh tâm linh mục năm nay.

1. Hiền lành: Một lời mời gọi của Chúa thường bị bỏ quên trong đời linh mục

Trong Tin mừng, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ và chính các linh mục rằng: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29)[3]. Thế nhưng, trong đời linh mục, điều này dường như thường hay bị bỏ quên. Thực tế cho thấy có những lúc sự hiền lành trong con người linh mục bị lấn át bởi áp lực công việc, bởi sự căng thẳng của các cuộc họp, bởi những hiểu lầm vụn vặt đụng chạm đến lòng tự ái. Tôi cũng thế! Nhiều lần, tôi thấy mình phản ứng rất nhanh để bảo vệ lập trường, bảo vệ quyết định, đôi khi chỉ để bảo vệ hình ảnh của bản thân hoặc chứng tỏ khả năng hay trình độ của mình. Về lý, có lẽ tôi không sai; nhưng về cung cách, tôi nhận ra mình không làm theo lời mời gọi của Thầy Giêsu, không còn giống Thầy Giêsu như Hội thánh mong đợi nữa, và nhất là tôi cũng đã quên luôn phương châm đời linh mục của mình.

Trong những giờ cầu nguyện trong thinh lặng, Lời của Chúa Giêsu: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” cùng với lời giảng của Thánh Gioan Kim Khẩu trong bài giảng về Tin mừng theo thánh Mátthêu: “Làm chiên, ta thắng; làm sói, ta thua”[4] đã vang lên trong tôi và chạm sâu vào kinh nghiệm của tôi: quyền năng của linh mục không hệ tại chỗ cho thấy mình đúng, nhưng ở khả năng để cho trái tim mình được uốn nắn theo trái tim hiền lành của Thầy Giêsu.

Khi mở lại Sắc lệnh Presbyterorum Ordinis, tôi đọc được những lời mà Hội thánh dạy về những nhân đức mà một linh mục cần phải có như: “từ tâm, chân thành, dũng cảm, kiên trì, yêu chuộng công lý, hòa nhã và những đức tính khác”[5], tôi cảm thấy xấu hổ vì những nhân đức ấy, nhất là nhân đức hiền lành, đã có lúc bị xói mòn trong tôi bởi guồng quay công việc. Hơn nữa, những nhân đức ấy không phải là “phụ kiện” trang trí cho chức linh mục, nhưng là lối diễn tả hữu hình của một trái tim mục tử. Và tôi hiểu rằng hiền lành là nền tảng của mọi tương quan mục vụ. Không hiền lành, tôi (linh mục) không thể quy tụ một ai. Vì thế, tôi phải không ngừng bắt đầu lại, bằng những chọn lựa rất nhỏ trong đời sống hằng ngày.

2. Người nghèo của Đức Chúa: một căn tính cần được tái lập

Sống hiền lành xét theo lăng kính của Tin mừng, cách riêng Tin mừng theo Thánh Mátthêu, không phải là một sự cam chịu thụ động trước việc bị thiệt thòi hay bị ức hiếp. Trong bản Tân ước Hy Lạp, mối phúc thứ hai về người hiền lành (“Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp”) được xếp ngay sau mối phúc thứ nhất về “người nghèo trong tinh thần”. Theo các nhà chú giải và các nhà thần học Thánh kinh, mối phúc thứ hai diễn tả gần như nguyên vẹn nội dung Thánh vịnh 37, câu 11a: “Kẻ nghèo hèn được đất hứa làm gia nghiệp và vui hưởng cảnh an lạc chan hoà”[6]. Như thế, “người hiền” trong mối phúc thứ hai này lại chính là một cách nói khác về “người nghèo của Đức Chúa” (Anawim), một thuật ngữ trong tiếng Hipri chỉ những người nghèo sẽ sở hữu đất hứa và vui hưởng cảnh an lạc, chan hòa.[7]

Thật vậy, Đức Bênêđictô XVI, khi nghiên cứu về mối phúc thứ hai, đã xác nhận rằng người hiền lành trong mối phúc này là người nghèo của Thiên Chúa: “Thuật ngữ praies trong sách thánh Hy Lạp dịch chữ anawim của Do Thái, được dùng để nói về người nghèo của Thiên Chúa, là những người đã được đề cập tới trong mối phúc thứ nhất. Vì thế mối phúc thứ nhất và mối phúc thứ hai gối lên nhau trong phạm vi rộng. Thêm vào đó, mối phúc này (hiền lành) làm sáng tỏ chiều kích thiết yếu ý nghĩa việc sống khó nghèo từ Thiên Chúa và cho Thiên Chúa”.[8]

Từ những điều trên, tôi nhận ra rằng “hiền lành” trong mối phúc thứ hai không chỉ là một tính cách mà còn là một căn tính của người môn đệ của Đức Kitô. Căn tính ấy là “nghèo”! Một căn tính đã có sẵn nơi người môn đệ và cần được tái lập lại ở đây và ngay lúc này. Người môn đệ của Đức Kitô là người hiền lành và cũng chính là người nghèo của Đức Chúa. Người môn đệ của Đức Kitô là người tự nguyện chọn sống nghèo vì yêu mến Thiên Chúa, chứ không phải vì hoàn cảnh ép buộc. Chính sự chọn lựa ấy mở ra một tự do sâu thẳm, nơi tâm hồn không còn cậy dựa vào bất cứ điều gì ngoài Thiên Chúa của người môn đệ. Khi chọn lựa sống nghèo vì Chúa, người môn đệ học cách buông bỏ từng lớp bám víu của vật chất và cái tôi của chính họ để trở nên “rỗng không”. Và trong sự “rỗng không” ấy, Thiên Chúa có thể chiếm trọn trái tim họ. Đó cũng chính là kinh nghiệm của Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu: không chủ trương tập nhân đức, nhưng là sống buông bỏ tất cả. Buông bỏ không theo nghĩa “từ bỏ điều gì đó (to deny somethings)”, nhưng là “từ bỏ chính mình (to deny the self)”[9]

3. Linh mục hiền lành chính là “người nghèo của Đức Chúa”

Trong những ngày tĩnh tâm, một trực giác dần sáng lên trong lòng tôi: hiền lành và nghèo khó không phải là hai nhân đức rời rạc, nhưng là hai mặt của một căn tính thiêng liêng: Linh mục hiền lành chính là “người nghèo của Đức Chúa”.

Trước hết, chỉ người nghèo nội tâm (người nghèo trong tinh thần) mới có thể thực sự hiền lành. Một trái tim đầy tự ái, luôn chứng minh mình quan trọng, sẽ khó đón nhận người khác với sự dịu dàng và kiên nhẫn. Là linh mục, nếu tôi còn đặt nặng việc bảo vệ hình ảnh hay quyền lực của mình, thì sự hiền lành của tôi sẽ trở thành một điều rất nặng nề-mệt mỏi, thậm chí là giả tạo. Trái lại, nếu tôi chọn đứng vào hàng “người nghèo của Đức Chúa” và thừa nhận rằng mọi hoa trái của sứ vụ đều là ân sủng Chúa ban, tôi sẽ cảm thấy mình dễ dàng hơn để buông bỏ nhu cầu thắng lý lẽ, để không phản ứng ngay trước mỗi góp ý hoặc phê bình.

Kế đến, “người nghèo của Đức Chúa” là người dám để Chúa bênh vực mình. Các Thánh vịnh nhiều lần cho thấy anawim là những người bé nhỏ, không có thế lực; nhưng họ đặt trọn niềm tin vào sự bảo trợ của Thiên Chúa. Đối với tôi, là một linh mục, điều này mang một sắc thái rất cụ thể: thay vì vội vã tự vệ, nêu bằng chứng, tìm đồng minh; người linh mục hiền lành học cách đứng vững trong sự thật trước mặt Chúa và để chính Chúa bảo vệ danh dự mình theo cách của Người. Đó là một hình thức khó nghèo rất “đắt giá”: nghèo đến mức buông cả nhu cầu minh chứng cho bản thân.

Cuối cùng, linh mục sống hiền lành chính là để cho sứ vụ của mình mang khuôn mặt nghèo của Tin mừng. Khi Ratio 2016 nhắc: “Mỗi linh mục phải luôn nhận thức mình là một môn đệ đang tiến bước và luôn cần được đào tạo một cách toàn diện, nghĩa là luôn cần được làm cho nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô”[10], tôi hiểu rằng căn tính môn đệ đòi tôi ở lại trong thái độ khiêm tốn của người học trò của Đức Kitô, chứ không phải của người sở hữu chân lý. Hiền lành trong tương quan, đặc biệt trong tương quan mục vụ, là cách để tôi luôn bước xuống một bậc, lắng nghe trước khi hướng dẫn, chia sẻ trước khi lên tiếng sửa dạy. Chính cung cách ấy sẽ làm cho tôi, một linh mục sống hiền lành thực sự là người nghèo của Đức Chúa – nghèo cả vật chất lẫn tinh thần. Và cũng chính khi ấy, tôi sẽ được cộng đoàn dân Chúa tôn trọng và gần gũi.

4. Bài tập thiêng liêng trong đời linh mục: Sống hiền lành để là “người nghèo của Đức Chúa”

Kết thúc kỳ tĩnh tâm, tôi không mang về những chương trình lớn, nhưng chỉ là một vài quyết tâm nhỏ, như những “bài tập thiêng liêng” giúp tôi ở lại trên con đường linh mục hiền lành – “người nghèo của Đức Chúa”.

- Trước mỗi phản ứng, dành ít nhất ba giây cho Chúa: Chỉ cần một khoảnh khắc ngắn để thầm đọc một lời kinh, hoặc chỉ để hít thở sâu trong ý thức về sự hiện diện của Chúa, cũng đủ để cảm xúc của tôi lắng lại và để Thánh Thần có chỗ lên tiếng.

- Tập lắng nghe trước khi hướng dẫn: Trong Tòa Giải tội, trong phòng khách, trên hành lang… tôi muốn học lại nghệ thuật lắng nghe không phòng thủ: nghe không vội suy luận, không chuẩn bị câu trả lời, không đính chính ngay. Nhiều khi, tôi chỉ cần cho người đối diện cảm nghiệm được sự đón nhận hiền lành đã là một nửa của việc chữa lành.

- Sống nghèo khó trong những việc rất nhỏ: Tôi sẽ không tìm lời khen, không quá bận tâm đến việc được ghi nhận, không bám víu vào những “thành công mục vụ” như thành tích cá nhân. Điều này có thể bắt đầu từ cách tôi sử dụng tiền bạc, từ những chọn lựa chi tiêu của tôi, từ việc tôi đón nhận những điều kiện sống giản dị hơn cho đến việc tôi dám ưu tiên thời gian và sự hiện diện cho những người bé mọn.

- Trong những xung đột, chọn chữa lành hơn là thắng lý lẽ: Thay vì xem cuộc tranh luận là nơi để thắng bại, tôi muốn nhìn nó như một cơ hội để củng cố sự hiệp thông. Có khi, tôi chấp nhận thua trong tranh luận lại là cách tôi giữ cho cộng đoàn thắng trong hiệp nhất.

- Giữ ánh mắt của Đức Kitô trên khuôn mặt: Mỗi lần bước lên Bàn thờ, mỗi lần trao Mình Thánh Chúa, mỗi lần ghé thăm một gia đình nghèo… tôi muốn xin ơn được nhìn người khác bằng cái nhìn của Đấng đã cúi xuống rửa chân các môn đệ và đã chọn trở nên nghèo vì tất cả chúng ta, để chúng ta trở nên giàu có (x. 2 Cr 8,9)[11].

Kết luận

Kỳ tĩnh tâm linh mục năm nay kết thúc cũng là lúc tôi nhận ra rằng một linh mục hiền lành không phải chỉ là một người “dễ ăn – dễ ở”“dễ thương” hay là một người có tính tình “dễ chịu” theo nghĩa tâm lý; nhưng là “người nghèo của Đức Chúa”: người chọn lựa sống nghèo vì Chúa, chọn Chúa chính là gia nghiệp duy nhất để Chúa sở hữu trái tim mình và để Chúa hướng dẫn cũng như bảo vệ sứ vụ của mình. Khi hiền lành, người linh mục để Chúa bênh vực mình. Khi sống nghèo khó theo Tin mừng, người linh mục để Chúa sử dụng mình như khí cụ tự do cho Nước Trời. Và khi hai chiều kích này gặp nhau trong đời sống hằng ngày, người linh mục trở thành một dấu chỉ sống động của Đức Kitô hiền lành và khiêm nhường giữa đoàn chiên, đặc biệt giữa những người bé nhỏ, nghèo hèn mà Người luôn ưu ái.

Hai câu hỏi gợi ý mà Đức Cha giảng phòng đặt ra – “Tôi có đang là một người nghèo của Đức Chúa không? Người khác có thấy tôi như thế không?”[12]– tiếp tục ở lại trong lòng tôi như một lời mời gọi hoán cải không ngừng. Đời linh mục, suy cho cùng, là một hành trình dài để cho “đức ái mục tử” – tình yêu của Mục Tử Nhân Lành – dần dần trở thành nguyên tắc nội tại thống nhất mọi chọn lựa, mọi hoạt động và mọi tương quan của tôi. Trên hành trình ấy, hiền lành và nghèo khó không chỉ là những nhân đức phải tập, nhưng là khuôn mặt cụ thể của Đức Kitô mà tôi được mời gọi mang lấy, ngày này qua ngày khác, giữa cánh đồng truyền giáo hôm nay.



[1] Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang, Linh mục năm nay là ai, Gợi ý 3: Linh mục, người nghèo của Đức Chúa, trong Tập sách nội dung, Kỳ tĩnh tâm linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, 24–28 tháng 11 năm 2025, 37–39, Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, 2025.

[2] Bản dịch của Nhóm Giờ kinh Phụng vụ

[3] Sđd.

[4] Sđd.

[5] Công đồng Vatican II, Sắc lệnh Presbyterorum Ordinis - Về tác vụ và đời sống các linh mục, 07/12/1965, số 3

[6] Bản dịch của Nhóm Giờ kinh Phụng vụ

[7] Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang, Linh mục năm nay là ai, Gợi ý 3: Linh mục, người nghèo của Đức Chúa, trong Tập sách nội dung, Kỳ tĩnh tâm linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, 24–28 tháng 11 năm 2025, trang 38, Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, 2025.

[8] Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế, SJ, Phúc Thay Tám Mối Phúc Thật, Nxb. Tôn Giáo, 2015, tr. 178.

[9] Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang, Linh mục năm nay là ai, Gợi ý 3: Linh mục, người nghèo của Đức Chúa, trong Tập sách nội dung, Kỳ tĩnh tâm linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, 24–28 tháng 11 năm 2025, trang 39, Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, 2025.

[10] BỘ GIÁO SĨ, Đào tạo linh mục. Hồng ân ơn gọi linh mục (Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis) (8/12/2016), Dẫn nhập số 3, Nxb. Tôn Giáo, 2017, tr. 11. Trong bài viết này xin viết tắt là Ratio 2016.

[11] Bản dịch của Nhóm Giờ kinh Phụng vụ.

[12] Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang, Linh mục năm nay là ai, Gợi ý 3: Linh mục, người nghèo của Đức Chúa, trong Tập sách nội dung, Kỳ tĩnh tâm linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, 24–28 tháng 11 năm 2025, trang 39, Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, 2025.