I. Giải thích bản văn

II. Suy niệm Lời Chúa

1. Chúng ta cố gắng tìm hiểu ý nghĩa bản văn của Thánh Phaolô qua những đặc điểm sau

2. Linh mục phải là con người của tha thứ, của hoà giải

Kết

SUY NIỆM 4: LINH MỤC, CON NGƯỜI CỦA THA THỨ, HOÀ GIẢI

Linh mục, thừa tác viên của giao ước mới, luôn là thừa tác viên của hoà giải, của tha thứ.

Lời Chúa (2 Cr 5, 18-20)

18 Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hoà giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải.

19 Thật vậy, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải.

20 Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa.

I. Giải thích bản văn

Những lời trên bao gồm: một quả quyết chung, hai giải thích và những hệ quả đi theo.

- Một quả quyết chung: mọi sự đều do bởi Thiên Chúa, qua Đức Giêsu Kitô.

- Hai giải thích: 1/ “Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người”; và 2/ “Người giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải”.

Hai giải thích nói lên: 1/ Vai trò trung gian hoà giải của Đức Kitô; và 2/ Vai trò trung gian hoà giải được trao cho Giáo hội.

Tại sao lại “trong Đức Kitô”? Bởi vì Thiên Chúa đã thương xót và tha thứ cho thế gian nhờ cái chết của Đức Giêsu Kitô, Ngài chết vì yêu thương. Đây là sự tha thứ đơn phương và vô điều kiện của Thiên Chúa. Sự tha thứ đó không tuỳ thuộc vào con người chúng ta.

Hơn nữa, sự tha thứ trong Đức Giêsu Kitô, lại được công bố bởi Giáo hội: Người giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải. Giáo hội làm trung gian hoà giải qua lời tha thứ của thừa tác viên đại diện cho Giáo hội: “Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô…”

Câu hỏi: Tôi có ý thức rõ ràng và sâu xa mình là đại diện cho Đức Kitô, thay mặt cho Giáo hội mỗi khi đọc lời tha tội trong toà giải tội không? Và mỗi khi tôi tha thứ cho người khác, cho các anh em linh mục của tôi; cũng như mỗi khi tôi hoà giải những mối bất đồng, những chia rẽ trong cộng đoàn giáo xứ, tôi có ý thức như vậy không?

II. Suy niệm Lời Chúa

1. Chúng ta cố gắng tìm hiểu ý nghĩa bản văn của Thánh Phaolô qua những đặc điểm sau

Giao ước mới là giao ước của hoà giải, tha thứ. Thiên Chúa không những muốn gắn bó hết sức mật thiết như vợ chồng và vĩnh viễn với loài người để nên một với họ như nhân tính của Chúa Giêsu nên một với Ngôi Lời; mà hơn nữa, Giao ước mới còn tái lập mối tương quan đã bị đổ vỡ hoàn toàn nhờ Thập giá của Đức Kitô.

Giao ước mới này cũng cho thấy tội lỗi của loài người và sự suy đồi của lịch sử, một lịch sử “bị thống trị bởi tham vọng, thù hận, ích kỷ, kiêu căng, và những bóng tối của tôn giáo và đạo đức” (thông điệp Sollicitudo rei socialis - những mối quan tâm về xã hội. ĐGH Gioan Phaolô II 1987).

Giao ước mới là Giao ước hoà giải và cũng là một sự sáng tạo mới: “Nếu ai ở trong Đức Kitô, người đó là một thụ tạo mới” (2Cr 5,17).

- Sự sáng tạo mới này được thực hiện trong và qua Đức Kitô, Đấng đã chết vì yêu thương.

Tác vụ của linh mục là tác vụ hoà giải, phục hồi lại những con người đã bị tổn thương vì tội lỗi, chia rẽ, thù hận. Vì vậy, đây là một sứ vụ khó khăn, nặng nề, không ngừng bị xói mòn bởi mệt mỏi và chán nản. Tuy nhiên, linh mục chúng ta không hoàn toàn dựa vào sức mình, mà dựa vào quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa để phục hồi cho từng cá nhân và cả xã hội nữa.

Câu hỏi: Cho tới nay, trong thiên chức linh mục, tôi đã thi hành chức vụ hoà giải thế nào?

2. Linh mục phải là con người của tha thứ, của hoà giải

Nếu tác vụ của linh mục là tác vụ tha thứ, hoà giải thì đương nhiên linh mục phải là con người của tha thứ, của hoà giải. Để tha thứ cho người khác, trước hết, linh mục phải là người đã đón nhận ơn tha thứ; để hoà giải người khác với Chúa và với nhau, trước hết, linh mục phải là người đã được hoà giải với Chúa và mọi người; để đem lại bình an cho người khác, trước hết, linh mục phải là người có sự bình an ngự trị trong tâm hồn mình.

Để được như vậy, linh mục chúng ta cần:

- Khiêm nhường nhìn nhận những thiếu sót, những tội lỗi của mình một cách chân thành.

Linh mục chúng ta phải là người đấm ngực mình như người thu thuế đã làm khi vào đền thờ cầu nguyện. Tại sao? Bởi vì chúng ta cũng là tội nhân như bao tội nhân khác và chúng ta cũng góp phần làm cho sự dữ lan tràn cách trực tiếp hay gián tiếp. Một khi đã chân thành thú nhận mình là tội nhân, chúng ta mới thấy mình rất cần ơn tha thứ, cần được hoà giải với Chúa và người khác.

Nếu giống người biệt phái, ngẩng cao đầu, kiêu hãnh vì những việc tốt, việc đạo đức mình đã làm, coi thường hoặc khinh bỉ người khác, nhất là những người nghèo khổ, ít học; thì không bao giờ chúng ta có thể đón nhận ơn tha thứ và cũng khó trở thành những thừa tác viên của tha thứ, của hoà giải, của bình an.

- Đón nhận ơn tha thứ tận đáy sâu tâm hồn.

Một khi đã khiêm nhường nhìn nhận mình là tội nhân, chúng ta sẽ đón nhận ơn tha thứ một cách sâu xa, tận đáy lòng mình. Chỉ khi đón nhận ơn tha thứ một cách sâu xa như vậy, ơn tha thứ mới có thể thấm nhập toàn bộ con người chúng ta. Nói cách khác, ơn tha thứ như đã nhập thể nơi bản thân chúng ta.

- Biến đổi thành con người tha thứ tự bản chất

Khi đã đón nhận ơn tha thứ tận đáy sâu tâm hồn; khi đã làm cho ơn tha thứ như nhập thể vào chính bản thân; chúng ta sẽ trở thành con người của tha thứ, của hoà giải, của bình an.

Sự tha thứ toát ra một cách tự nhiên từ bản thân của những con người đã được biến đổi khiến ai tiếp xúc đều cảm nhận được điều đó.

Vì thế, nơi linh mục, không thể có phàn nàn, than trách, có bất mãn, oán hận; bởi vì linh mục là người mang hoà bình của Chúa đến cho mọi người; đem hiệp nhất vào nơi chia rẽ, đem hoà thuận vào nơi tranh chấp; đem thanh thản, vui tươi vào nơi ảm đạm, ưu sầu.

Điều cần phải hết sức cảnh giác, đó là linh mục chúng ta có thể dâng thánh lễ mỗi ngày, có thể đọc lên lời dâng hiến: “hãy nhận lấy mà ăn” mỗi ngày; có thể đọc lời tha tội: “cha tha tội cho con” mỗi ngày; nhưng vẫn có thể là những con người của nói xấu nói hành, của ganh tị, chia rẽ, của giận dữ, thù hận. Ước gì lễ nghi chúng ta cử hành cũng chính là đời sống chúng ta! Ước gì đó không chỉ là lễ nghi!

Hơn nữa, linh mục không chỉ là thừa tác viên của sự tha thứ trong toà giải tội, hoặc trong cử hành lễ tạ ơn, mà còn là thừa tác viên của tha thứ toàn thời gian: ngài không chỉ nói lời tha thứ và bình an trong toà giải tội, nhưng là ở khắp mọi nơi. Linh mục là những người đem Tin mừng yêu thương và tha thứ, nên luôn tha thứ tận đáy lòng, không một ai, kể cả những kẻ thù ghét ngài, làm hại ngài, vu oan giá họa cho ngài lại không được ngài tha thứ và yêu thương.

Cuối cùng, là con người của sự tha thứ, nên linh mục cũng là con người của lòng thương xót, nhất là trong toà giải tội. Đừng bao giờ đào bới tội lỗi trong tâm hồn hối nhân. Khi làm như vậy, chúng ta không chữa lành mà chỉ làm cho con bệnh trở nặng. Nên nhớ, xưng tội không phải là cuộc gặp gỡ với bác sĩ phân tâm, mà cũng không phải là sự tra hỏi của viên cảnh sát điều tra. Đó là nơi của sự tha thứ, của con tim rộng mở và của lòng thương xót.

Kết

Ước gì tất cả anh em linh mục chúng ta đều trở thành những con người của tha thứ tự bản chất và ở mọi nơi, mọi lúc bởi vì chúng ta đã đón nhận ơn tha thứ của Chúa và vì ơn tha thứ đó đã nhập thể nơi chúng ta, biến đổi chúng ta thành những con người của tha thứ, hoà giải, bình an và của sự thông hiệp với Chúa và tha nhân. Amen.

Câu hỏi: Tôi có thực sự chân thành, khiêm nhường nhìn nhận mình là tội nhân để đón nhận ơn tha thứ không?

Tôi có phải là con người của tha thứ, của lòng thương xót đối với mọi người, nhất là đối với tội nhân không? Nên nhớ, tội nhân thường là những người rất khó thương, khó ưa, khó gần gũi và thường xa tránh người khác.

Tác giả: Linh mục Mỹ Sơn

Nguồn: giaophanlongxuyen.org