Thưa Cha Le Méhauté, Đức Thánh Cha viết rằng người nghèo không phải là "một vấn đề cần giải quyết, mà là anh chị em cần được đón tiếp". Cái nhìn của Giáo hội sẽ thay đổi như thế nào nếu xuất phát từ quan điểm này?

Chúng ta đã quen nhìn sự nghèo khó theo khía cạnh thiếu thốn. Chúng ta nói người nghèo là “những người không có gì”: không tiền bạc, không lịch sử, không có tiếng nói, không có quyền. Một định nghĩa mà tôi thích dùng là: Người nghèo là đối tượng mà người ta luôn nói về nhưng không có họ ở đó. Tuy nhiên, Kinh thánh mời gọi chúng ta có một cái nhìn khác. Dilexi te nhắc nhở rằng chọn người nghèo trước hết là chọn Chúa. Ưu tiên chọn người nghèo không xuất phát từ một chương trình của con người, nhưng từ chính trái tim của Thiên Chúa.

phải quan điểm này làm thay đổi thần học về sự nghèo khó?

Đúng thế. Đức Thánh Cha Lêô XIV đã mở rộng điều mà Đức Bênêđictô XVI từng khẳng định: Sự nghèo khó là một nơi của mặc khải. Đức Thánh Cha không chỉ dừng lại ở việc nói rằng Chúa Giêsu ở trong những người nghèo, mà còn tiến xa hơn: Chính Thiên Chúa, trước hết, đã đến với người nghèo. Khi tôi gặp một người vô gia cư, thì tôi không tự động gặp Chúa Giêsu, mà tôi gặp một con người cụ thể, và trong cuộc gặp gỡ đó, điều gì đó của mặc khải có thể xảy ra. Chính vì Thiên Chúa đã chọn người nghèo – không phải vì họ tốt hơn – nên họ trở thành nơi hiện diện của Người. Như Gustavo Gutiérrez nói: Thiên Chúa không chọn người nghèo vì họ tốt, mà vì Người là Đấng tốt lành.

Nhưng có người lo ngại rằng việc chọn người nghèo của Thiên Chúa sẽ loại trừ những người khác

Sự lựa chọn của Thiên Chúa không mang tính loại trừ, nhưng phổ quát: Chúa chọn người nghèo để cứu rỗi tất cả mọi người. Cha Joseph Wresinski đã nói về “tính toàn diện”: Nếu chúng ta xây dựng từ những người mạnh mẽ nhất, sẽ có người bị gạt ra bên lề. Ngược lại, nếu chúng ta bắt đầu từ những người yếu thế nhất, cuối cùng tất cả sẽ có chỗ. Đây là một thông điệp mạnh mẽ: Xây dựng Giáo hội và xã hội bắt đầu từ những người bé mọn là cách duy nhất để tất cả mọi người đều có chỗ đứng.

Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta không phớt lờ người nghèo và sống như thể họ không tồn tại”. Về điều này, cha có kinh nghiệm không?

Có, và kinh nghiệm đầu tiên là một cú sốc. Khi bắt đầu đời sống tu trì, tôi làm việc với một nhóm Kitô hữu thuộc Thế giới thứ tư (những người nghèo cùng cực). Sau khi tôi tự giới thiệu mình là một tu sĩ, một người đàn ông hỏi tôi: “Tu sĩ là gì?” Tôi tự tin trả lời: “Là người đã khấn khiết tịnh, vâng phục và nghèo khó”. Ngay khi nghe đến từ “nghèo khó”, người này túm lấy cổ tôi và nói: “Đừng nói với tôi về cái nghèo. Cha không biết nghèo là gì đâu”. Người ấy nói đúng. Tôi không biết cảm giác ngủ dưới gầm cầu, đói khát, sống trong cô đơn là như thế nào. Nghèo khó của tôi là một sự lựa chọn. Còn của họ thì không.

phải nhận thức này làm thay đổi cách hiểu về lời khấn nghèo khó không?

Đúng thế. Có một sự khác biệt giữa tính dễ bị tổn thương và tính bấp bênh. Tất cả chúng ta đều dễ bị tổn thương, nhưng không phải ai cũng ở trong tình trạng bấp bênh. Tính dễ bị tổn thương là phổ biến; còn tính bấp bênh thì không. Vấn đề không phải là lý tưởng hóa nghèo khó. Sự khốn cùng cần phải được đấu tranh, và các nguyên nhân cơ cấu cần phải được loại bỏ. Nhưng việc chọn chia sẻ cuộc sống với người nghèo là một dấu chỉ của sự hiệp thông.

Cha có thể kể lại một khoảnh khắc cụ thể nào mà cha cảm nhận được sự hiệp thông cụ thể này không?

Tôi cảm nhận được điều này khi sống trong một trung tâm dành cho trẻ em đường phố ở Congo. Một buổi tối, tôi nghe các em nói: “Cha Frédéric là một người da trắng không giống những người khác”. Tôi hỏi tại sao. Một cậu bé trả lời: “Bởi vì cha chấp nhận ăn cơm với chúng con”. Chén cơm nhạt nhẽo đó lại là một dấu chỉ của tình huynh đệ đối với các em. Không cần những bài diễn thuyết dài dòng: chỉ cần ở lại, chia sẻ, ngồi xuống cùng với họ. Người nghèo không cần nhiều lời, nhưng là sự hiện diện. Chính ở nơi đó một Thiên Chúa gần gũi được mặc khải.

Đức Thánh Cha nói thêm rằng sống như người nghèo là dấu chỉ sự thật về sứ vụ của chúng ta.

Đúng vậy, bởi vì chính nơi đó Thiên Chúa trao ban chính mình. Nếu chúng ta gặp Thiên Chúa nơi người nghèo, thì việc sống với họ là cách duy nhất để nhận được mặc khải. Và Đức Thánh Cha đã rất sáng suốt khi cảnh báo: “Bất kỳ cộng đoàn nào của Giáo hội, chừng nào còn giả vờ yên ổn mà không tích cực hoạt động và hợp tác hiệu quả để người nghèo sống có phẩm giá và để tất cả được hòa nhập, thì cũng sẽ gặp nguy cơ tan rã, ngay cả khi cộng đoàn đó lên tiếng về các vấn đề xã hội hay phê bình các chính phủ”. Đây là một lời nhắc nhở liên quan đến tất cả chúng ta.

Đức Thánh Cha Lêô XIV viết: "Thực tế được nhìn thấy rõ hơn từ bên lề". Điều này có ý nghĩa gì đối với thần học?

Điều đó có nghĩa là chúng ta phải thay đổi quan điểm. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã từng nói về “sự khôn ngoan huyền nhiệm của người nghèo”. Đó là chân lý Tin mừng: “Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25). Người nghèo là những người thầy về Tin mừng. Suy niệm cuộc Khổ nạn cùng với họ là một trải nghiệm đặc biệt. Họ nói chính họ cũng từng bị người ta nhổ vào mặt. Khi ngã xuống như Chúa Giêsu, thật khó để đứng dậy. Đối với họ, lịch sử của Đức Kitô không phải là chuyện đã qua: nó là hiện tại.

Sự khôn ngoan này có thể thay đổi Giáo hội như thế nào?

Tông huấn Dilexi te khẳng định rằng sự gia tăng nhanh chóng các vấn đề đương đại, người nghèo không chỉ phải chịu đựng, nhưng họ còn phải đối diện và suy nghĩ. Điều này có nghĩa là người nghèo có tư tưởng. Họ có thể phân tích thực tại và đưa ra các giải pháp. Họ không phải là đối tượng của lòng thương hại mà là chủ thể của lịch sử, lời nói và trách nhiệm. Đức Thánh Cha lên án một hệ thống bị thống trị bởi “một thiểu số hạnh phúc” tích lũy của cải và áp đặt hy sinh lên những người yếu thế nhất. Đó là một tiếng kêu chống lại sự vô hình của người nghèo.

Cha cũng nói về sự mù lòa trong Giáo hội. Điều này có nghĩa gì?

Đức Thánh Cha Lêô XIV không chỉ giới hạn việc chỉ trích các cơ cấu của thế gian: Ngài thẳng thắn nói rằng Giáo hội cũng có thể mắc phải sự mù lòa tương tự. Ví dụ, ở Pháp, chỉ gần đây chúng tôi mới hiểu được tầm quan trọng quyết định của việc lắng nghe các nạn nhân bị lạm dụng để thực sự đối diện với thảm kịch lạm dụng tính dục. Đó là cách duy nhất để hiểu rõ tận cùng những vết thương đang xuyên thấu xã hội và Giáo hội.

Đức Thánh Cha nhìn nhận một cách thực tế rằng chúng ta cảm thấy thoải mái hơn khi không có người nghèo”. Đây là một đoạn văn rất mạnh mẽ.

Rất đúng. Người nghèo làm xáo trộn thói quen của chúng ta, đặt chúng ta đối diện với những giới hạn mà chúng ta muốn lờ đi. Nhưng chính tại nơi đó sự hoán cải bắt đầu. Đối với Thánh Phanxicô, mọi chuyện đều bắt đầu từ việc hôn người phong cùi. Đằng sau mỗi khuôn mặt bị thương tổn, ngài khám phá ra một người anh em. Tất cả trở thành tình huynh đệ.

Quan điểm này cũng xuyên suốt lịch sử của Giáo hội

Đúng vậy, và Dilexi te liên kết với Dilexit nos, Tông thư của Đức Giáo hoàng Phanxicô về tình yêu Thánh Tâm Chúa Kitô. Đức Thánh Cha Lêô XIV cho thấy rằng hai tình yêu -Thiên Chúa và người nghèo - không thể tách rời. Sự dấn thân đối với người nghèo không phải là hệ quả của đức tin: đó là một sự hiển linh, một hành vi gần như phụng vụ, bởi vì chúng ta không thể tách biệt việc thờ phượng Thiên Chúa với sự quan tâm đến người nghèo. Không có người nghèo, Giáo hội không phải là chính mình.

Theo cha, thông điệp cấp bách nhất của Dilexi te là gì?

Đó là việc chăm sóc người nghèo không phải là một hoạt động giữa nhiều hoạt động khác, mà là một phần thuộc về chính bản chất của Giáo hội: “Tình yêu dành cho người nghèo là sự bảo đảm Tin mừng cho một Giáo hội trung thành với trái tim Thiên Chúa”. Đó là thước đo sự thật của Giáo hội. Nếu chúng ta muốn gặp Chúa Giêsu trong sự thật – chứ không phải một ngẫu tượng – chúng ta sẽ chỉ tìm thấy Người trong sự gần gũi và đồng hành với người nghèo.

Mary Ngọc Yến

Chuyển ngữ từ: agensir.it