GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO
Bài 18: KẾ HOẠCH CỦA THIÊN CHÚA TRONG ĐỜI TA
Giuse Phạm Đình Ngọc SJ
Câu hỏi: Chúng ta làm điều gì đó, thường là có chương
trình, kế hoạch. Khi tạo dựng thế giới và con người, liệu Thiên Chúa có thực hiện
theo kế hoạch định trước không? Theo đó, vấn đề tiền định nghĩa là gì?
Trả lời:
Sao tôi cứ khổ hoài? Sao anh lập nghiệp mãi mà
không thành công? Vì sao có người ngồi chơi xơi nước mà vẫn giàu sang phú quý?
Bởi đâu tôi không thể làm thánh? Tại sao có nhiều người yêu mến Chúa nồng nàn?
Chúng ta có thể nghe hằng hà câu hỏi như trên.
Có người cho đó là số phận đã an bài. Lắm người tin rằng đó là điều may mắn, là
ơn Chúa. Không ít người xem đó là chuyện đương nhiên. Thiên thời, địa lợi, nhân
hòa, mình sẽ thành công hạnh phúc thôi.
Trước thực trạng của cuộc sống, chúng ta có
nhiều cách hiểu và tin. Mỗi tôn giáo đều cho chúng ta câu trả lời. Phật Giáo
liên hệ những điều trên đến luật nhân quả. Các nhà thần học Hồi Giáo cũng bàn đến
vấn đề tiền định và ý chí tự do. Giáo Hội Tin Lành cho rằng điều đó liên hệ đến
thuyết tiền định. Công Giáo xác tín rằng mọi sự đều trong vòng tay yêu thương
và quan phòng của Thiên Chúa. Trong câu hỏi thú vị trên đây, chúng ta thử lướt
qua một vòng những điều hấp dẫn, nhưng chút phức tạp.
Bạn thân mến,
Câu hỏi của bạn không phải thời nay mới có.
Ngay thời xa xưa, dân Do Thái nói riêng và nhân loại nói chung muốn đi tìm nguồn
gốc của mình. Hẳn nhiên, người Do Thái diễn tả nguồn gốc ấy trong trình thuật
sách Sáng Thế. Bạn hỏi trước khi Chúa sáng tạo muôn loài, Ngài có kế hoạch, bàn
tính kỹ lưỡng không? Chúng ta hoàn toàn không biết, vì lúc ấy chẳng có ai để chứng
kiến. Sau này Thiên Chúa và Đức Giêsu cũng không mặc khải điều đó. Tuy nhiên, nếu
theo mạch văn và niềm tin, chúng ta thấy chính tình yêu dâng trào của Thiên
Chúa đã lần lượt tạo nên vũ trụ. Ngài phán hãy có ánh sáng, đất trời, chim thú
muôn loài, liền có như vậy. Ngài thấy mọi điều là tốt đẹp và chúc phúc cho
chúng.
Trường hợp sáng tạo con người thú vị hơn, dường
như Ngài có kế hoạch hẳn hoi. Theo bản văn, Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm
ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta.” Đó là điều mà chúng
ta có thể thấy Thiên Chúa kỳ công nắn tạo con người. Hẳn là Thiên Chúa đã “suy
nghĩ” làm thế nào sáng tạo nên một loài cao quý. “Giống hình ảnh Thiên Chúa” là
hồng phúc tuyệt vời của con người. Và Ngài luôn chúc phúc cho họ, nghĩa là cho
họ được hạnh phúc bình an, luôn mãi.
Tiếc là lịch sử nhân loại đi vào con đường
tiêu vong. Như trong câu hỏi trên, chúng ta thấy có những chi tiết sau:
1.
Thiên Chúa đã tiền định mọi sự
Tiền định tiếng Anh là “predestination”,
“predestinationism” (thuyết). Hán Việt: tiền là trước, trên hết. Định là đã quyết,
không thể thay đổi. Như thế, tiền định là những điều đã quyết từ trước mà con người
không thể thay đổi. Có người gọi đó là định mệnh, là số phận[1].
Tôi không muốn đi vào lịch sử phát triển của từ
này, vì nó đụng đến triết học Hy Lạp vốn phức tạp. Tuy nhiên, từ thời Giáo Hội
sơ khai, người ta đã hoài nghi về những điều liên quan đến Đức Giêsu. Ngài đã
biết trước mọi sự, kể cả cái chết? Bằng chứng là Ngài đã tiên báo đến ba lần.
Phải chăng Ngài cũng biết Giuđa Ítcariốt là kẻ phản bội. Đó là định mệnh của
tông đồ xấu số này. Phải chăng Đức Giêsu biết sau khi chết, Ngài sẽ sống lại.
Những chủ đề ấy có dịp chúng ta sẽ bàn sau.
Tuy vậy niềm tin vào tiền định cũng rất phổ biến
trong dân gian từ xưa[2].
Thánh Augustinô đã chấp nhận niềm tin này. Thánh nhân giảng rằng: Giáo Hội có
hai thực thể: hữu hình và vô hình. Giáo Hội hữu hình là hệ thống tổ chức trần
thế. Giáo Hội vô hình là cộng đồng những linh hồn do Chúa tiền định cho họ được
cứu rỗi. (Sẽ bàn ở phần sau).
Phải nói thuyết tiền định loang rộng và ảnh hưởng
mạnh mẽ vào thời Trung Cổ. Chính thần học gia Tin Lành John Calvin (1509-1564)
đã đẩy cao thuyết này. Năm 1559, Calvin cho xuất bản tập Institutes of the
Christian Religion (Những nguyên lý của Kitô giáo), trong đó thuyết tiền định
được khai triển. Ông cho rằng sau khi con người sa ngã, tội lỗi đã hủy hoại
tính thánh thiêng của con người. Trong thân phận tội lỗi, đọa đày, tất cả chúng
ta đều bị đuổi ra Vườn Địa Đàng, bị xa cách Thiên Chúa. Tuy nhiên, vì lòng
thương xót và tình yêu của Thiên Chúa, nhiều người được Thiên Chúa tiền định được
cứu độ. Họ được lọt vào danh sách sổ bộ hằng sống (Ga 10,27-28; Ep chương 11).
Nhiều thần học gia còn đẩy xa hơn vấn đề. Đức
Giêsu chịu chết và phục sinh phải cứu lấy toàn nhân loại chứ. Vậy tại sao nhiều
người vẫn xa Hỏa Ngục? Câu trả lời chỉ thỏa đáng là: Thiên Chúa đã chọn cứu họ
từ rất xa xưa. Như thế, nếu bạn và tôi không được ghi vào danh sách hằng sống
đó, mọi nỗ lực nên thánh của chúng ta cũng đổ sông, đổ biển.
2.
Thiên Chúa luôn quan phòng và cứu độ con người
Dĩ nhiên trước trào lưu tiền định đó, Giáo Hội
Công Giáo không đồng ý. Tranh luận đã xảy ra phức tạp mà chúng ta không có giờ
đi vào chi tiết. Chỉ tóm lại như sau:
Trong Công
Giáo cũng có chữ tiền định. Nghĩa là Thiên Chúa từ muôn thuở đã an bài mọi sự.
Mọi công trình và số phận của con người đều trong sự quan phòng của Người. “Anh
em đừng lo lắng, ngày nào có cái khổ của ngày đó.” Còn về vấn đề cứu độ, Thiên
Chúa tình yêu chắc chắn cứu hết mọi người trong vũng lầy của tội lỗi, khổ đau.
Bằng giá máu của Đức Giêsu, con người đã được tiền định cho cứu độ. Chính Đức
Giêsu “hòa giải con người với Thiên Chúa, và cho làm nghĩa tử.” (x. Ep 1,5)
Tuy nhiên vấn đề ở đây là nhiều người chối từ
món quà cứu độ đó. Thiên Chúa trao ban sự sống cho mọi người, nhưng Ngài không
bắt chẹt, ép lấy ép để mọi người phải chấp nhận. Nếu ép buộc con người, Thiên
Chúa quả không công bằng, không tôn trọng tự do của con người. Đây là chìa khóa
của vấn đề trên. Chúng ta có tự do để chấp nhận ơn cứu độ đó hay không mà thôi.
Thực vậy, có lần thánh Augustinô tâm sự rằng:
Thiên Chúa sáng tạo con người, Ngài đâu cần hỏi ta. Nhưng khi muốn cứu độ con
người, Ngài phải hỏi ý kiến của ta. Có nhiều người từ chối tin vào Thiên Chúa,
phớt lờ ơn cứu độ; kết quả là họ tự chọn cuộc sống xa cách Thiên Chúa ngàn
trùng.
Bởi đó chúng ta thấy Công Giáo, hay nói đúng
hơn, Thiên Chúa luôn đề cao ý chí tự do của con người. Đức Giêsu nói cho người
phụ nữ ngoại tình: “Ta không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng
phạm tội nữa.” (Ga 8,11). Điều ấy có nghĩa là nếu chị ta chịu sửa đổi đời sống,
tin theo Thiên Chúa, số phận của chị sẽ rất khác, sẽ được sống. Kết quả là sau
này, theo truyền thống, chị đã là vị thánh trong Giáo Hội Công Giáo (chị có thể
là thánh Maria Mađalêna).
Chúng ta cũng không ngoại lệ. Chỉ những ai chấp
nhận để Thiên Chúa cứu độ, họ mới hy vọng được sống đời đời. Đừng quên “Nhà
Thiên Chúa có nhiều chỗ ở.” Ngài muốn cứu mọi người. Tiếc là hành trình tin
theo Đức Giêsu luôn nhiều thách đố, lắm chông gai. Nó thường đi ngược lại bản
tính yếu đuối của con người. Trong ta lúc nào cũng cảm thấy những xung đột giằng
co: tốt-xấu, lành-dữ, v.v.
Một điều thú vị là cuộc đời chúng ta không thể
đoán trước được. Kể cả ngành tử vi, bói toán, cho đến chuyên gia tướng số đều
không thể biết rõ cuộc đời của ta. Một điều ai cũng đoán được: sinh, lão, bệnh,
tử. Do đó, có những thắc mắc đại loại như: phải chăng Chúa định đoạt cho tôi
làm bác sĩ, công nhân, thầy giáo, nội trợ hay thất nghiệp dài dài? Phải chăng từ
rất xa xưa, Ngài đã chọn tôi làm linh mục, bà sơ? Chúa muốn người này sống lâu,
người kia chết sớm? Thực ra những điều ấy luôn vượt tầm hiểu biết của con người.
Chúng ta đành khiêm tốn gom lại trong một từ: mầu nhiệm. Càng sống, hy vọng
chúng ta càng thấy bàn tay Thiên Chúa dẫn đưa.
3. Tự
do và đáp trả lời mời gọi yêu thương
Thiên Chúa yêu thương con người. Đó là luật tiền
định của Thiên Chúa. Có người còn nói, Thiên Chúa tiền định đặt những nguyên
lý, định luật vào trong công trình Sáng Tạo để nó vận hành tốt đẹp. Ngài tôn trọng
những điều đó. Chẳng hạn ngày và đêm tuần hoàn nối tiếp nhau. Thiếu rừng sẽ gây
lũ lụt, hạn hán. Chạy xe ẩu nguy cơ tai nạn sẽ cao hơn. Bệnh tật là do nhiều hệ
lụy của con người. Người tài giỏi sẽ giàu sang, người lười biếng sẽ nghèo đói,
v.v. Chúng ta không thể đổ lỗi cho số phận, cho định mệnh đã an bài. Đó là những
lý do ngụy biện!
Thái độ của người Công Giáo là cộng tác với
Thiên Chúa. Trước lời mời gọi yêu thương, lời hứa cứu độ, chúng ta cố gắng để
đáp lại điều đó. Thiên Chúa đã đi bước trước, chỉ những ai thoái lui, phớt lờ
“ơn tiền định” ấy, không ai dám chắc số phận của người ấy sẽ đi về đâu?
Thay vì sợ hãi trước Thiên Chúa quan phòng, an
bài mọi sự, chúng ta hạnh phúc vì được Thiên Chúa ân cần săn sóc ngay từ trước
khi chào đời. Ước gì mỗi người cảm nhận được hồng ân này, để dám lao mình về
phía trước cùng với Chúa. Trong tâm thế đó, “tiền định, hay không tiền định” trở
nên nhẹ nhàng hơn.
Bạn đừng quên mặc dù Thiên Chúa đã sáng tạo mọi
sự, đã đặt vào chúng những quy luật vận hành, nhưng Ngài vẫn làm việc để chăm
sóc con người. Do đó, chúng ta không có lý do gì tin vào thuyết định mệnh mà ngồi
đó mặc cho số phận an bài. Tuy chúng ta là thụ tạo tốt lành, nhưng chưa hoàn hảo
và tuyệt đối, vì tội lỗi. “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời
là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48) Trong đường hướng đó, giả như bạn có khả năng
gì, hãy sử dụng chúng như những nén bạc Thiên Chúa ban cho.
Cảm ơn bạn đã khơi lại đề tài tưởng chừng đã
quên lãng sau thời Trung Cổ. Tuy nhiên, chút chia sẻ trên đây hy vọng chúng ta
hiểu hơn về thuyết tiền định. Đừng quên nhiều nhánh của Anh em Tin Lành vẫn
theo niềm tin này. Bởi đó, ước mong bạn cũng có thể trò chuyện được với họ về vấn
đề này. Hoặc, bạn có thể giải thích những gì liên quan đến vấn đề này dưới góc
nhìn của Công Giáo.
Chúng ta sống và tiến về phía trước! Đừng tin
vào số phận hẩm hiu, vì Thiên Chúa luôn cho chúng ta những gì tốt nhất. Mỗi
ngày tin yêu một chút, cố gắng một chút, cộng tác với ơn Chúa một chút, cuộc đời
chúng ta sẽ khác, khác nhiều lắm!
Chào bạn!
(Trích Giải Đáp Thắc Mắc cho người trẻ Công giáo, Tập 1, Nxb Tôn Giáo, 2020)
Đọc thêm:
[1] “Đó là cuộc sống mà…”, hoặc “Chẳng có gì để làm!” Theo
cách này, cẩn thận kẻo mình rơi vào chủ nghĩa của thuyết định mệnh.
[2] Trong Truyện Kiều, bạn có thể thấy cụ Nguyễn Du đã ghi nhận
niềm tin này trong tâm thức người Việt: “Ngẫm hay muôn sự tại Trời. Trời kia đã
bắt làm người có thân. Bắt phong trần phải phong trần. Cho thanh cao mới được
phần thanh cao.”