NHẬP ĐỀ

PHẦN I: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH THỪA SAI

1. “HIỆP HÀNH LÀ GÌ?” CÙNG ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG GIÊSU – HƯỚNG VỀ THIÊN CHÚA CHA

1.1. Hiệp hành: cùng đi chung một con đường

1.2. “Thầy là Con Đường” – căn tính của hiệp hành (Ga 14,6)

1.3. Cám dỗ ngẫu tượng trong đời sống mục vụ

2. TRÌNH BÀY TỔNG QUÁT VĂN KIỆN CHUNG KẾT

2.1. Dẫn nhập – “Bình an cho anh em” (Ga 20,19–20)

2.2. Phần I – Trọng tâm của Hiệp hành

2.3. Phần II – Cùng nhau trên thuyền (Ga 21,2–3)

2.4. Phần III – Thả lưới (Ga 21,5–6)

2.5. Phần IV – Một mẻ lưới đầy (Ga 21,8.11)

2.6. Phần V – “Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21–22)

2.7. Kết luận – Một bữa tiệc cho muôn dân (Ga 21,9.12–13)

3. GIÁO HỘI HIỆP HÀNH THỪA SAI “THẦY CŨNG SAI ANH EM”

3.1. Một Giáo hội tồn tại vì sứ vụ

3.2. Đào tạo cho sứ vụ ở mọi cấp độ

3.3. Vai trò của linh mục trong Giáo hội hiệp hành thừa sai

3.4. Một Giáo hội luôn sống sứ vụ

PHẦN II: ĐỐI THOẠI TRONG THÁNH THẦN – PHƯƠNG PHÁP CHỦ ĐẠO CỦA THƯỢNG HỘI ĐỒNG VỀ HIỆP HÀNH

II. 1. VAI TRÒ CỦA CHÚA THÁNH THẦN TRONG THƯỢNG HỘI ĐỒNG HIỆP HÀNH (2023–2024)

1. Chúa Thánh Thần – Vị Chủ tọa đích thực của Thượng Hội Đồng

2. Ba động từ nền tảng của tiến trình hiệp hành

II. 2. BỐN BƯỚC CĂN BẢN CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐỐI THOẠI TRONG THÁNH THẦN

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ CÁ NHÂN

BƯỚC 2: NÓI VÀ LẮNG NGHE

BƯỚC 3: TẠO KHÔNG GIAN CHO NGƯỜI KHÁC VÀ CHO CHÚA

BƯỚC 4: CÙNG NHAU XÂY DỰNG

II. 3. ĐỐI THOẠI TRONG THÁNH THẦN – PHƯƠNG PHÁP GIÚP KHÁM PHÁ VÀ SỐNG CĂN TÍNH HIỆP HÀNH

PHẦN III: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH THỪA SAI VỚI PHƯƠNG PHÁP ĐỐI THOẠI TRONG THÁNH THẦN

III. 1. PHƯƠNG PHÁP ĐỐI THOẠI TRONG THÁNH THẦN GIÚP VƯỢT QUA NHỮNG CẢN TRỞ VÀ CÁM DỖ TRÊN CON ĐƯỜNG HIỆP HÀNH

1. Cám dỗ rời bỏ “con đường Giêsu” để đi theo “con đường danh – lợi – thú”

2. Cám dỗ “hành động đạo đức” nhưng đích điểm là ngẫu tượng

3. Cám dỗ của tranh luận, phân cực và “chiến thắng ý kiến”

III. 2. PHƯƠNG PHÁP ĐỐI THOẠI TRONG THÁNH THẦN GIÚP XÂY DỰNG MỘT “GIÁO HỘI HIỆP HÀNH THỪA SAI”

1. Một Hội thánh biết lắng nghe – nhất là người bé nhỏ

2. Một Hội thánh biết phân định để nhận ra tiếng nói của Thánh Thần

3. Một Hội thánh biết cộng tác với ơn Chúa và với nhau

KẾT LUẬN

NHẬP ĐỀ

Một Giáo hội đang học cách cùng nhau bước đi, lắng nghe và được sai đi

Giáo hội hoàn vũ, và cách riêng Giáo hội tại Việt Nam, đang bước vào giai đoạn thực hiện của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành (2025–2028). Sau ba năm lắng nghe, phân định và cử hành (2021–2024), Văn kiện Chung kết của Thượng Hội Đồng không khép lại một tiến trình, nhưng mở ra một con đường mới: con đường hoán cải hiệp hành để phục vụ sứ vụ loan báo Tin mừng trong thế giới hôm nay.

Hiệp Thông số 152 chọn chủ đề: “Hội thánh Hiệp hành thừa sai với phương pháp Đối thoại trong Thánh Thần”, với ước mong đồng hành cùng toàn thể Dân Chúa Việt Nam trong giai đoạn then chốt này: chuyển từ văn kiện sang đời sống, từ lý thuyết sang thực hành, từ hiệp hành “được nói đến” sang hiệp hành “được sống”.

Bài viết này có mục tiêu:

- Trình bày nền tảng thần học – Kinh thánh của Hội thánh hiệp hành thừa sai;

- Giới thiệu phương pháp Đối thoại trong Thánh Thần như phương pháp chủ đạo mà Thượng Hội Đồng về Hiệp hành (2021-2024) đã áp dụng;

- Và cho thấy cách phương pháp này giúp Hội thánh vượt qua những cản trở, đồng thời xây dựng một Hội thánh hiệp hành thực sự mang chiều kích thừa sai.

PHẦN I: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH THỪA SAI

(Dựa trên Văn kiện Chung kết /Final Document 2024)

1. “HIỆP HÀNH LÀ GÌ?” CÙNG ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG GIÊSU – HƯỚNG VỀ THIÊN CHÚA CHA

1.1. Hiệp hành: cùng đi chung một con đường

Thuật ngữ hiệp hành (syn-hodos) có nghĩa là “cùng đi chung một con đường”. Ngay từ nguyên ngữ, hiệp hành không phải trước hết là một cơ cấu, một chương trình hay một kỹ thuật tổ chức, nhưng là một lối sốngmột phong cách hiện hữu của Dân Thiên Chúa: cùng nhau bước đi, cùng nhau lắng nghe, cùng nhau phân định và cùng nhau thi hành sứ vụ.[1]

Tuy nhiên, khi nói “cùng đi chung một con đường”, Hội thánh đối diện với hai câu hỏi căn bản:

(1) Con đường này tên là gì?

(2) Con đường này dẫn về đâu?

Nếu không trả lời rõ ràng hai câu hỏi này, hiệp hành rất dễ bị hiểu sai như một tiến trình dân chủ hóa thuần túy hay một phương pháp quản trị mang tính xã hội học.[2]

1.2. “Thầy là Con Đường” – căn tính của hiệp hành (Ga 14,6)

Tin mừng thánh Gioan cho Hội thánh một câu trả lời rõ ràng của Chúa Giêsu: “Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6).[3] Từ lời khẳng định này, Thượng Hội Đồng giúp chúng ta xác tín rằng:

– Con đường mà toàn thể Dân Chúa cùng đi có tên là Giêsu;

– Đích điểm của con đường ấy là Thiên Chúa Cha.[4]

Bởi đó, hiệp hành không phải là cùng nhau đi theo sở thích cá nhân hay lợi ích nhóm, nhưng là cùng nhau tự vấn trong ánh sáng Tin mừng: giáo phận chúng ta, giáo xứ chúng ta có đang thực sự đi trên con đường Giêsu không; và con đường ấy có đang dẫn về Thiên Chúa Cha hay không.

1.3. Cám dỗ ngẫu tượng trong đời sống mục vụ

Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảnh báo cách mạnh mẽ về nguy cơ ngẫu tượng hóa trong đời sống Giáo hội, kể cả những ngẫu tượng mang dáng vẻ đạo đức và bác ái. Trong bài giảng Thánh lễ bế mạc Khóa I của Thượng Hội Đồng (tháng 10/2023), ngài nhấn mạnh rằng tình yêu Thiên Chúa luôn gắn liền với cuộc chiến chống lại mọi hình thức ngẫu tượng, vì Thiên Chúa giải phóng, còn ngẫu tượng thì nô lệ hóa.[5]

Trong đời sống mục vụ, những ngẫu tượng ấy có thể xuất hiện dưới dạng: “chương trình của tôi”, “thành công của giáo xứ tôi”, “uy tín của tôi”. Hiệp hành vì thế trước hết là một tiến trình hoán cải và phân định liên lỉ, để bảo đảm rằng con đường chúng ta đi thật sự là Giêsu, và đích điểm hướng tới thật sự là Thiên Chúa Cha.[6]

2. TRÌNH BÀY TỔNG QUÁT VĂN KIỆN CHUNG KẾT

Văn kiện Chung kết của Thượng Hội Đồng 2024 không phải là một bản tổng hợp kỹ thuật, nhưng là một bản văn thiêng liêng–mục vụ, được cấu trúc như một hành trình Tin mừng, với các trình thuật Phục Sinh trong Tin mừng Gioan (Ga 20–21) làm “sợi chỉ đỏ”,[7] xuyên suốt toàn bộ văn kiện: Dẫn nhập – 5 phần chính – Kết luận

2.1. Dẫn nhập – “Bình an cho anh em” (Ga 20,19–20)

Văn kiện mở đầu bằng hình ảnh Đức Kitô Phục Sinh đứng giữa cộng đoàn đang sợ hãi, ban bình an và cho các môn đệ thấy các dấu tích của tình yêu hiến tế. Hiệp hành bắt đầu từ sự hiện diện chữa lành của Đức Kitô phục sinh, chứ không từ sự hoàn hảo của cơ cấu.[8]

2.2. Phần I – Trọng tâm của Hiệp hành

Phần I trình bày lời mời gọi hoán cải như nền tảng của hiệp hành: Hội thánh là Dân Thiên Chúa – Bí tích hiệp nhất, được sinh ra từ nền tảng là bí tích Rửa tội, được mời gọi sống hiệp nhất quanh bàn tiệc Thánh Thể, và mang chiều kích ngôn sứ trong thế giới hôm nay.[9]

2.3. Phần II – Cùng nhau trên thuyền (Ga 21,2–3)

Hình ảnh các môn đệ “cùng ở trên một con thuyền” diễn tả hoán cải các tương quan: giữa các ơn gọi, các thừa tác vụ, các bối cảnh khác nhau, với vai trò phục vụ hiệp nhất của các thừa tác viên có chức thánh.[10]

2.4. Phần III – Thả lưới (Ga 21,5–6)

Việc “thả lưới theo lời Chúa” trở thành hình ảnh của phân định mang tính Giáo hội: đổi mới các tiến trình đưa ra quyết định, tăng cường sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của Dân Chúa.[11]

2.5. Phần IV – Một mẻ lưới đầy (Ga 21,8.11)

Mẻ cá lớn mà lưới không rách diễn tả hoán cải các mối dây liên kết: sự hiệp thông giữa các Giáo hội địa phương, sự trao đổi hồng ân, và vai trò của các Hội đồng Giám mục cũng như của Đức Giám mục Rôma trong việc gìn giữ hiệp nhất.[12]

2.6. Phần V – “Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21–22)

Đây là cao điểm của toàn bộ Văn kiện, nơi hiệp hành được mở ra dứt khoát cho sứ vụ truyền giáo, đào tạo một Dân môn đệ truyền giáo được Thánh Thần sai đi.[13]

2.7. Kết luận – Một bữa tiệc cho muôn dân (Ga 21,9.12–13)

Hình ảnh bữa ăn, do chính Đức Giêsu chuẩn bị, khép lại Văn kiện, diễn tả Hội thánh hiệp hành như một bàn tiệc mở ra cho muôn dân, nơi mọi người được mời gọi và được nuôi dưỡng để tiếp tục lên đường hướng tới bữa tiệc này.[14]

3. GIÁO HỘI HIỆP HÀNH THỪA SAI “THẦY CŨNG SAI ANH EM”

(Forming a People for Missionary Discipleship)

3.1. Một Giáo hội tồn tại vì sứ vụ

Văn kiện Chung kết tái khẳng định xác tín nền tảng: Giáo hội không tồn tại cho chính mình nhưng cho thế giới. Mọi người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội đều được mời gọi trở thành môn đệ truyền giáo, đem Tin mừng vào mọi lĩnh vực của đời sống.[15]

3.2. Đào tạo cho sứ vụ ở mọi cấp độ

Truyền giáo không phải là một hoạt động phụ, nhưng là căn tính của Hội thánh. Điều này đòi hỏi một sự thay đổi não trạng, giúp mỗi tín hữu ý thức rằng đức tin không chỉ là chuyện riêng tư mà là một ơn gọi được sai đi.[16]

Do đó, việc đào tạo phải mang tính liên tục và toàn diện, bao gồm Kinh thánh, thần học, giáo huấn xã hội và thực hành truyền giáo.[17]

3.3. Vai trò của linh mục trong Giáo hội hiệp hành thừa sai

Linh mục được mời gọi sống ơn gọi của mình không chỉ như người cử hành bí tích, nhưng như người đào tạo môn đệ truyền giáo: trao quyền, đồng hành và khơi dậy trách nhiệm của giáo dân. Điều này đòi hỏi linh mục phải hoán cải liên lỉ, từ bỏ chủ nghĩa giáo sĩ trị và sống linh đạo phục vụ, khiêm tốn, hiệp hành.[18]

3.4. Một Giáo hội luôn sống sứ vụ

Một Giáo hội hiệp hành thừa sai không khép kín trong việc duy trì cơ cấu, nhưng luôn hướng ra thế giới, để Thánh Thần tiếp tục sai đi và canh tân.[19]

Tóm lại, phần 1 này giúp chúng ta hiểu rằng: Hội thánh hiệp hành thừa sai là Hội thánh cùng đi trên con đường Giêsu, tiến về Thiên Chúa Cha, và được Thánh Thần sai đi để loan báo Tin mừng cho muôn dân, mời gọi mọi người cùng tiến về Thiên Chúa Cha, là “sự sống đời đời và hạnh phúc vĩnh cửu”. Đó chính là con đường mà Văn kiện Chung kết Thượng Hội Đồng 2024 mời gọi Giáo hội Việt Nam bước đi trong giai đoạn mới của lịch sử.[20]

PHẦN II: ĐỐI THOẠI TRONG THÁNH THẦN – PHƯƠNG PHÁP CHỦ ĐẠO CỦA THƯỢNG HỘI ĐỒNG VỀ HIỆP HÀNH

Trong tiến trình Thượng Hội Đồng về Hiệp Hành (2021–2024), một điều nổi bật và mang tính đột phá không chỉ nằm ở các chủ đề được thảo luận, nhưng trước hết nằm ở phương pháp làm việc. Lần đầu tiên trong lịch sử các Thượng Hội đồng Giám mục, toàn thể tiến trình được đặt dưới sự hướng dẫn của một phương pháp mang tính thiêng liêng rõ nét: Đối thoại trong Thánh Thần (Conversation in the Spirit).

Văn kiện Chung kết Thượng Hội Đồng 2024 xác nhận rằng: hiệp hành không thể chỉ được hiểu như một cấu trúc hay một cơ chế tổ chức, nhưng trước hết là một cách sống, một linh đạo, một phong cách Giáo hội được Thánh Thần hướng dẫn.[21] Chính vì thế, phương pháp Đối thoại trong Thánh Thần không chỉ là một công cụ kỹ thuật để thảo luận, mà là con đường thiêng liêng giúp Hội thánh nhận ra căn tính của mình và phân định sứ mạng trong bối cảnh lịch sử cụ thể.

Trong Phần 2 này, chúng ta sẽ:

1/ Nói đến vai trò trung tâm của Chúa Thánh Thần trong Thượng Hội Đồng Hiệp Hành;

2/ Trình bày phương pháp Đối thoại trong Thánh Thần với bốn bước căn bản, dựa trên kinh nghiệm của Thượng Hội Đồng;

3/ Chỉ ra tại sao phương pháp này giúp Hội thánh vừa khám phá căn tính hiệp hành, vừa học cách sống căn tính ấy trong đời sống mục vụ hằng ngày.

II. 1. VAI TRÒ CỦA CHÚA THÁNH THẦN TRONG THƯỢNG HỘI ĐỒNG HIỆP HÀNH (2023–2024)

1. Chúa Thánh Thần – Vị Chủ tọa đích thực của Thượng Hội Đồng

Một trong những khẳng định thần học quan trọng nhất của tiến trình hiệp hành là xác tín này: Chủ tọa của Thượng Hội Đồng không phải là Đức Giáo Hoàng, mà là Chúa Thánh Thần.[22] Đức Thánh Cha Phanxicô nhiều lần nhấn mạnh rằng ngài không đóng vai trò như người áp đặt ý kiến, nhưng như người lắng nghe trước tiên, để cùng toàn thể Dân Chúa phân định tiếng nói của Thánh Thần.[23]

Chính xác tín này đã làm thay đổi toàn bộ cách tổ chức Thượng Hội Đồng:

- Không còn mô hình “diễn đàn – diễn giả – cử tọa”;

- Thay vào đó là các bàn tròn, nơi mọi tham dự viên – giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân – ngồi ngang hàng với nhau;

- Đức Giáo Hoàng cũng ngồi tại một bàn tròn như mọi người khác, biểu lộ cách hữu hình rằng không ai độc quyền tiếng nói của Thánh Thần.[24]

2. Ba động từ nền tảng của tiến trình hiệp hành

Kinh nghiệm Thượng Hội Đồng cho thấy tiến trình hiệp hành được xây dựng trên ba động từ căn bản:

1/ Gặp gỡ nhau (encounter),

2/ Lắng nghe nhau (listen),

3/ Phân định (discern).

Mục đích không dừng lại ở việc trao đổi ý kiến hay đạt đồng thuận theo kiểu đa số, nhưng là nhận ra tiếng nói của Chúa Thánh Thần đang vang lên qua Dân Chúa.[25] Chính vì thế, mọi hình thức tranh luận, đối đầu, hay áp đặt quan điểm đều bị loại trừ khỏi phương pháp làm việc của Thượng Hội Đồng.

II. 2. BỐN BƯỚC CĂN BẢN CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐỐI THOẠI TRONG THÁNH THẦN

Dựa trên kinh nghiệm của Thượng Hội Đồng và các văn bản hướng dẫn của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội Đồng, phương pháp Đối thoại trong Thánh Thần có thể được trình bày qua bốn bước căn bản.[26]

Điều cốt yếu cần nhấn mạnh là: sau mỗi bước đều có thinh lặng cầu nguyện. Chính giây phút thinh lặng này cho thấy:

- Đây là cuộc trao đổi của cộng đoàn các môn đệ Đức Kitô trong bầu khí cầu nguyện;

- Trọng tâm không phải là “nói cho hay”, nhưng là lắng nghe Chúa Thánh Thần qua việc lắng nghe nhau;

- Vì là một phương pháp, nên có tiến trình rõ ràng, từng bước giúp cộng đoàn đi từ lắng nghe đến phân định.

Phương pháp này đặc biệt phù hợp cho nhóm nhỏ khoảng 8–10 người.

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ CÁ NHÂN

1. Lắng nghe trình bày vấn đề

Một người được phân công (điều phối viên hoặc người phụ trách) trình bày một vấn đề:

- Dựa trên Lời Chúa,

- Ánh sáng Huấn quyền của Giáo hội,

- Và những nghiên cứu hoặc dữ kiện mục vụ liên quan.

Phần trình bày kéo dài khoảng 15–20 phút, kết thúc bằng một hoặc hai câu hỏi gợi ý, giúp các thành viên chuẩn bị chia sẻ trong nhóm nhỏ.[27]

2. Thinh lặng và cầu nguyện

Sau phần trình bày, cả nhóm thinh lặng khoảng 3 phút.

Trong thinh lặng ấy, mỗi người tự hỏi: “Sau khi nghe trình bày, điều gì đánh động tôi nhất? Điều gì tôi tâm đắc nhất?”

Đây là bước giúp mỗi người chuyển từ phản xạ trí óc sang lắng nghe nội tâm.

BƯỚC 2: NÓI VÀ LẮNG NGHE

1. Chia sẻ vòng thứ nhất

Mỗi người lần lượt chia sẻ trong khoảng 3 phút điều mình được đánh động nhất.

Không ai bình luận, không ai phản biện, không ai cắt ngang.[28]

Sau khi khoảng 5 người chia sẻ, cả nhóm thinh lặng 1 phút để cầu nguyện, rồi 5 người còn lại tiếp tục.

2. Thinh lặng và cầu nguyện

Sau khi mọi người đã chia sẻ xong, cả nhóm thinh lặng 3 phút, suy gẫm câu hỏi: “Sau khi tôi đã chia sẻ và nghe người khác chia sẻ, điều gì đang âm vang mạnh nhất trong lòng tôi lúc này?”

Âm vang ấy có thể là:

- Một điểm đồng thuận,

- Một điểm chưa đồng thuận,

- Hoặc một đề nghị cần được đào sâu thêm.

BƯỚC 3: TẠO KHÔNG GIAN CHO NGƯỜI KHÁC VÀ CHO CHÚA

1. Chia sẻ vòng thứ hai

Mỗi người tiếp tục chia sẻ (khoảng 3 phút) không phải ý kiến riêng mới, nhưng là:

- Điều đã vang lên từ chia sẻ của người khác,

- Điều mình nhận ra qua tiến trình lắng nghe chung.[29]

2. Thinh lặng và cầu nguyện

Sau vòng chia sẻ này, nhóm thinh lặng 3 phút, tự hỏi: “Qua tất cả những gì đã được chia sẻ, chúng ta cảm nhận Chúa Thánh Thần đang nói gì với nhóm chúng ta?”

Đây là bước bản lề, nơi trọng tâm chuyển từ “tôi” sang “chúng ta”.

BƯỚC 4: CÙNG NHAU XÂY DỰNG

1. Đúc kết và phân định chung

Người điều phối tạm đúc kết một số điểm chung nổi bật.

Cả nhóm cùng góp ý để:

- Xác định những điểm đã đạt được sự đồng thuận;

- Ghi nhận cả những điểm chưa đồng thuận hoặc cần tiếp tục phân định.[30]

2. Cầu nguyện kết thúc

Buổi Đối thoại trong Thánh Thần luôn kết thúc bằng lời cầu nguyện tạ ơn, xin ơn trung thành thực hiện điều Chúa Thánh Thần đã gợi mở.

II. 3. ĐỐI THOẠI TRONG THÁNH THẦN – PHƯƠNG PHÁP GIÚP KHÁM PHÁ VÀ SỐNG CĂN TÍNH HIỆP HÀNH

Phương pháp Đối thoại trong Thánh Thần giúp Hội thánh:

- Khám phá căn tính hiệp hành: Hội thánh là Dân Thiên Chúa cùng nhau lắng nghe và phân định;

- Học cách sống căn tính ấy: trong các cuộc họp, trong mục vụ, trong đời sống hằng ngày.

Qua phương pháp này, Hội thánh học lại điều căn bản:

- Không đi một mình,

- Không áp đặt,

- Nhưng cùng đi trên con đường Giêsu,

- Và cùng hướng về Chúa Cha, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.[31]

Tóm lại, phần 2 này cho thấy: Đối thoại trong Thánh Thần không phải là một sáng kiến nhất thời của Thượng Hội Đồng, nhưng là con đường mà Chúa Thánh Thần đang mời gọi Hội thánh bước đi trong thiên niên kỷ thứ ba. Khi phương pháp này được đón nhận và thực hành cách trung thành, Hội thánh sẽ dần dần chuyển từ “văn kiện hiệp hành” sang “văn hóa hiệp hành”, và từ đó trở thành Hội thánh hiệp hành thừa sai đích thực.

PHẦN III: HỘI THÁNH HIỆP HÀNH THỪA SAI VỚI PHƯƠNG PHÁP ĐỐI THOẠI TRONG THÁNH THẦN

Từ phương pháp của Thượng Hội Đồng đến con đường hoán cải của Hội thánh.

Sau khi trình bày nền tảng thần học của Hội thánh hiệp hành thừa sai (Phần 1) và giới thiệu phương pháp Đối thoại trong Thánh Thần như phương pháp chủ đạo của Thượng Hội Đồng (Phần 2), Phần 3 này nhằm cho thấy cách thức phương pháp ấy giúp Hội thánh vượt qua những cản trở nội tâm và cơ cấu, đồng thời xây dựng một Hội thánh hiệp hành thực sự mang chiều kích thừa sai.

Như thế, Hiệp hành không phải là một kỹ thuật tổ chức mới, nhưng là một con đường hoán cải liên lỉ của toàn thể Dân Chúa. Văn kiện Chung kết Thượng Hội Đồng 2024 nhấn mạnh rằng tiến trình hiệp hành chỉ có ý nghĩa khi dẫn tới sự biến đổi thực sự trong cách Hội thánh sống, hành động và thi hành sứ vụ trong thế giới hôm nay.[32]

III. 1. PHƯƠNG PHÁP ĐỐI THOẠI TRONG THÁNH THẦN GIÚP VƯỢT QUA NHỮNG CẢN TRỞ VÀ CÁM DỖ TRÊN CON ĐƯỜNG HIỆP HÀNH

1. Cám dỗ rời bỏ “con đường Giêsu” để đi theo “con đường danh – lợi – thú”

Hiệp hành, theo nghĩa nguyên thủy syn-hodos, là cùng nhau bước đi trên một con đường duy nhất. Con đường ấy không phải là một chiến lược mục vụ hay một mô hình tổ chức, nhưng chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã khẳng định: “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6).[33]

Tuy nhiên, kinh nghiệm Kinh thánh và lịch sử Hội thánh cho thấy dân Chúa luôn bị cám dỗ rẽ sang những con đường khác: con đường của danh vọng, lợi ích, quyền lực hoặc sự an toàn giả tạo. Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảnh báo mạnh mẽ về nguy cơ này trong bài giảng Thánh lễ kết thúc Khóa I của Thượng Hội Đồng (10/2023), khi ngài liên kết việc yêu mến Thiên Chúa với cuộc chiến chống lại mọi hình thức ngẫu tượng, vốn “lừa dối và nô lệ hóa con người”.[34]

Phương pháp Đối thoại trong Thánh Thần giúp cộng đoàn dừng lại trước những cám dỗ ấy, bằng cách tạo không gian cầu nguyện và thinh lặng, để mỗi người tự vấn về những động lực sâu xa đang thúc đẩy các lựa chọn mục vụ. Đây là bước đầu tiên để trở về với con đường của Đức Giêsu.

2. Cám dỗ “hành động đạo đức” nhưng đích điểm là ngẫu tượng

Một cám dỗ tinh vi hơn là khi Hội thánh tiếp tục thực hiện các hoạt động đạo đức và bác ái, nhưng vô tình đặt cái tôi, thành tích hoặc uy tín cá nhân vào trung tâm. Văn kiện Chung kết nhắc nhở rằng hiệp hành đòi hỏi sự hoán cải nội tâm, nếu không, mọi cải tổ cơ cấu đều trở nên hình thức.[35]

Đối thoại trong Thánh Thần, với việc loại bỏ tranh luận và khẳng định cá nhân, giúp cộng đoàn nhận ra sự khác biệt giữa điều “chúng ta muốn làm” và điều “Thánh Thần mời gọi”. Nhờ đó, Hội thánh được thanh luyện khỏi nguy cơ biến sứ vụ thành dự án của con người thay vì công trình của Thiên Chúa.[36]

3. Cám dỗ của tranh luận, phân cực và “chiến thắng ý kiến”

Văn hóa tranh luận và phân cực là một trong những cản trở lớn nhất đối với hiệp hành. Truyền thống phân định thiêng liêng của Hội thánh cho thấy Thánh Thần không nói qua tiếng ồn của tranh cãi, nhưng qua thinh lặng, lắng nghe và đối thoại trong tôn trọng.[37]

Phương pháp Đối thoại trong Thánh Thần, như được áp dụng chính thức tại Thượng Hội Đồng, chủ ý loại bỏ phản biện trực tiếp và tranh luận, để mở ra một không gian nơi tiếng nói của Thánh Thần có thể được nhận ra qua sự cộng hưởng thiêng liêng của cộng đoàn.[38]

III. 2. PHƯƠNG PHÁP ĐỐI THOẠI TRONG THÁNH THẦN GIÚP XÂY DỰNG MỘT “GIÁO HỘI HIỆP HÀNH THỪA SAI”

1. Một Hội thánh biết lắng nghe – nhất là người bé nhỏ

Văn kiện Chung kết nhấn mạnh rằng hiệp hành đòi hỏi một nền văn hóa lắng nghe, trong đó tiếng nói của những người nghèo, người trẻ, phụ nữ và những người ở bên lề phải được trân trọng như những nơi chốn đặc biệt của sự mặc khải.[39]

Đối thoại trong Thánh Thần tạo ra một không gian bình đẳng trước Lời Chúa, giúp quyền bính trong Hội thánh được thực thi như một sự phục vụ cho hiệp thông và sứ vụ.[40]

2. Một Hội thánh biết phân định để nhận ra tiếng nói của Thánh Thần

Truyền giáo không khởi đi từ chiến lược, nhưng từ phân định. Văn kiện Chung kết dành một phần quan trọng để trình bày phân định mang tính Giáo hội như một tiến trình thiêng liêng, trong đó toàn thể Dân Chúa, dưới sự hướng dẫn của các mục tử, cùng nhau tìm kiếm thánh ý Chúa.[41]

Phương pháp Đối thoại trong Thánh Thần giúp hình thành nơi cộng đoàn một trực giác thiêng liêng chung (sensus ecclesiae), nhờ đó các lựa chọn mục vụ được đặt trong ánh sáng của Thánh Thần.[42]

3. Một Hội thánh biết cộng tác với ơn Chúa và với nhau

Đối thoại trong Thánh Thần cũng làm thay đổi cách cộng tác trong Hội thánh. Thay vì mô hình phân công cứng nhắc, Hội thánh được mời gọi xây dựng sự cộng tác dựa trên ơn gọi, đặc sủng và phân định chung.[43]

Đây chính là nền tảng để hình thành một Hội thánh hiệp hành thừa sai, trong đó mọi thành phần đều được sai đi, mỗi người theo cách riêng, nhưng trong cùng một Thánh Thần.[44]

Tóm lại, Phương pháp Đối thoại trong Thánh Thần không chỉ giúp Hội thánh làm việc khác đi, nhưng giúp Hội thánh trở thành khác đi. Khi phương pháp này được thực hành trung thành, hiệp hành không còn là khẩu hiệu, nhưng trở thành lối sống; truyền giáo không còn là hoạt động phụ, nhưng là căn tính.

Nhờ đó, Hội thánh thực sự trở thành một Dân lữ hành, cùng nhau bước đi trên con đường Giêsu, tiến về Thiên Chúa Cha, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.[45]

KẾT LUẬN

Từ văn kiện đến văn hóa – từ hiệp hành “được nói đến” đến hiệp hành “được sống”.

Một cách tổng quát, bài viết này muốn khẳng định một xác tín nền tảng:

Hiệp hành không phải là đích đến, nhưng là con đường; không phải là chiến lược, nhưng là linh đạo; không phải là mục tiêu tự thân, nhưng là cách Hội thánh trung thành với sứ vụ mà Đức Kitô đã trao phó.

Khi Hội thánh học cách đối thoại trong Thánh Thần, Hội thánh không chỉ thay đổi cách họp hành, nhưng thay đổi cách hiện hữu: trở thành một Dân lữ hành, cùng đi trên con đường Giêsu, tiến về Thiên Chúa Cha, và được Thánh Thần sai đi và hướng dẫn để loan báo Tin mừng cho muôn dân.

Đó chính là con đường mà Hiệp Thông số 152 muốn mời gọi toàn thể Giáo hội Việt Nam cùng nhau bước đi.

Tác giả: Gm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Trưởng tiểu ban Hiệp Hành

trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

Trích Bản tin Hiệp Thông / HĐGMVNSố 152 (Tháng 3 & 4 năm 2026)

------------

Tài liệu tham khảo:

1. Ủy ban Thần học Quốc tế, Tính Hiệp Hành trong Đời sống và Sứ vụ của Hội thánh, Vatican, 2018.

2. Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, Cẩm nang chính thức cho việc lắng nghe và phân định trong các Giáo hội địa phương, Vatican 2021

3. Thượng Hội đồng Giám mục, Văn kiện Chung kết Thượng Hội Đồng về Hiệp hành (2021–2024), Vatican, 2024;

4. ĐGH Phanxicô, Tông huấn Evangelii Gaudium;

5. ĐGH Phanxicô, Diễn từ kỷ niệm 50 năm thiết lập Thượng Hội đồng Giám mục, 17.10.2015.

6. Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, Đối thoại trong Thánh Thần, Vatican, 2023.

7. Hội đồng Giám mục Việt Nam, Thư Chung năm 2025, Đà Lạt, 2025;

8. ĐGH Phanxicô, Bài giảng Thánh lễ bế mạc Khóa I Thượng Hội Đồng về Hiệp hành, 10/2023

9. Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, Các lộ trình trong giai đoạn thực hiện Thượng hội đồng (2025 – 2028)

-------------

[1] Ủy ban Thần học Quốc tế, Tính Hiệp Hành trong Đời sống và Sứ vụ của Hội thánh, Vatican, 2018, số 6–9.

[2] Văn kiện Chung kết 2024, số 1–5.

[3] Ga 14,6.

[4] Văn kiện Chung kết 2024, số 15–18.

[5] ĐGH Phanxicô, Bài giảng Thánh lễ bế mạc Khóa I Thượng Hội Đồng về Hiệp hành, Vatican, 29.10.2023.

[6] Văn kiện Chung kết 2024, số 55–60.

[7] Ibid., Dẫn nhập.

[8] Ibid., số 1–3.

[9] Ibid., Phần I.

[10] Ibid., Phần II.

[11] Ibid., Phần III, số 87–104.

[12] Ibid., Phần IV.

[13] Ibid., Phần V.

[14] Ibid., Kết luận.

[15] Công đồng Vatican II, Lumen Gentium, số 1; Văn kiện Chung kết 2024, số 260–262.

[16] ĐGH Phanxicô, Tông huấn Evangelii Gaudium, số 273.

[18] Văn kiện Chung kết 2024, số 69; Evangelii Gaudium, số 102–104.

[19] Ibid., số 270–275.

[20] Hội đồng Giám mục Việt Nam, Thư Chung năm 2025, Đà Lạt, 2025.

[21] Văn kiện Chung kết 2024, số 1

[22] ĐGH Phanxicô, Diễn từ kỷ niệm 50 năm thiết lập Thượng Hội đồng Giám mục, 17.10.2015.

[23] ĐGH Phanxicô, Diễn từ khai mạc Khóa I Thượng Hội Đồng, 04.10.2023.

[24] Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, Cẩm nang cho Thượng Hội Đồng về tính Hiệp hành, 2021.

[25] Văn kiện Chung kết 2024, số 35–39.

[26] Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, Đối thoại trong Thánh Thần, 2023.

[27] Ibid., Appendix B.

[28] Ibid., số 3.

[29] Văn kiện Chung kết 2024, số 87–94.

[30] Ibid., số 69.

[31] Ga 14,6; Ga 20,21–22.

[32] Văn kiện Chung kết 2024, số 1.

[33] Ga 14,6.

[34] ĐGH Phanxicô, Bài giảng Thánh lễ bế mạc Khóa họp I Thượng Hội Đồng về Hiệp hành, 29.10.2023.

[35] Văn kiện Chung kết 2024, số 69.

[36] Ibid., số 105.

[37] Ủy ban Thần học Quốc tế, Tính Hiệp Hành trong Đời sống và Sứ vụ của Hội thánh, Vatican, 2018, số 66–70.

[38] Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, Đối thoại trong Thánh Thần, 2023.

[39] Văn kiện Chung kết 2024, số 36; 118.

[40] Ibid., số 69.

[41] Ibid., số 87–94.

[42] Ibid., số 93.

[43] Ibid., số 65; 74.

[44] ĐGH Phanxicô, Evangelii Gaudium, số 273.

[45] Ga 20,21–22.