CHÚA NHẬT 4
THƯỜNG NIÊN NĂM B
LM Antôn
Nguyễn Cao Siêu SJ
PHÚC ÂM: Mc 1,14-20
(Ðến thành Capharnaum) ngày nghỉ
lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của
Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật
sĩ.
Ðang lúc đó, trong hội đường có
một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi ông Giêsu Nadarét, có chuyện
gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là
ai, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi và
ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất
khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái gì vậy? Ðấy là một giáo
lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh
Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận
xứ Galilêa.
CÂU HỎI TÌM HIỂU
1. Phép lạ đầu tiên của Đức Giêsu trong Tin Mừng Mác-cô
là phép lạ nào, xảy ra ở đâu, khi nào? Vào ngày sabát, người Do-thái làm gì ở hội
đường?
2. Trong Tin Mừng Mác-cô, lần đầu tiên Đức Giêsu đối mặt
với ma quỷ là khi nào?
3. Trong bài Tin Mừng này có mấy từ “giảng dạy”? “Sửng sốt”
được nói đến nhiều lần trong Tin Mừng Mác-cô (6,2; 7,37; 10,26; 11,18). Điều gì
khiến người ta sửng sốt ở Mc 1,22?
4. Đọc Mc 1,24. Tại sao thần ô uế lại run sợ trước Đức
Giêsu mà kêu lên như vậy?
5. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa được gọi là Đấng Thánh (Gióp
6,10; Thánh vịnh 71,22; Isaia 1,4). Vậy “Đấng Thánh của Thiên Chúa “ trong Mc 1,24 có nghĩa là gì? Xem
thêm 2 Vua 4,9; Tv 106,16.
6. Trong Tin Mừng Máccô, Đức Giêsu cấm quỷ không được tiết
lộ danh tính của mình cho ai? Đọc Mc 1,25.34; 3,12. Tại sao Đức Giêsu lại cấm như vậy?
7. Đọc Mc 1,25-26. Có gì lạ trong cách trừ quỷ của Đức
Giêsu?
8.Đọc Mc 1,27. Điều gì khiến
người ta sững sờ? So sánh với Mc 1,22.
GỢI Ý SUY NIỆM
Bạn có tin Xa-tan đang hiện diện
và hoạt động trong thế giới chúng ta đang sống không? Phép lạ trừ quỷ đầu tiên
này cho thấy cuộc chiến giữa Nước Thiên Chúa (Mc 1,15) và nước của Xa-tan đã bắt
đầu. Phép lạ này có đem lại cho bạn niềm hy vọng, khi bạn đứng trước cuộc chiến
giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối, trong thế giới hôm nay không?
PHẦN TRẢ LỜI
1. Phép lạ đầu tiên của Đức Giêsu trong Tin Mừng Máccô
(Mc 1,21-28) là phép lạ trừ quỷ, xảy ra ở hội đường vùng Caphácnaum, có lẽ vào
buổi sáng thứ bảy, tức là vào ngày
sabát. Trong ngày sabát, người Do-thái đến hội đường để cầu nguyện, chúc tụng Chúa. Có một
vị sẽ đọc sách Luật và các Ngôn sứ bằng
tiếng Híp-ri, sau đó có thể đọc bản dịch
bằng tiếng Aramaic, thứ tiếng người Do-thái thời Đức Giêsu sử dụng hàng ngày, để mọi người hiểu. Vị đọc Sách Thánh sẽ giảng một bài để giải thích đoạn
sách vừa đọc cho người nghe. Đó là điều Đức Giêsu làm trong hội đường ở Nadarét
(Lc 4,16-21). Mỗi hội đường đều có ông
trưởng hội đường chịu trách nhiệm. Ông này sẽ mời bất cứ ai có khả năng và muốn
đóng góp cho phụng vụ của ngày
sabát.
2. Trong Tin Mừng Máccô, hoang địa là nơi lần đầu tiên Đức
Giêsu đối mặt với Xa-tan (Mc 1,12-13). Xatan là kẻ thù của Thiên Chúa. Trong hoang địa, Đức Giêsu bị cám dỗ bởi Xatan trong thời
gian bốn mươi ngày, giống như Dân Israel đã bị thử thách 40 năm
trong hoang địa (Ds 14,34). Tin Mừng Mác-cô không kể chuyện Đức Giêsu đã bị cám
dỗ như thế nào, và đã chiến thắng Xatan ra sao, nhưng cho biết Ngài được các
thiên sứ hầu hạ sau khi chịu cám dỗ. Đây là dấu hiệu cho thấy Ngài đã chiến thắng.
Phép lạ đầu tiên của Đức Giêsu được kể trong Tin Mừng Mác-cô là phép lạ trừ quỷ
(Mc 1,23-27). Còn phép lạ đầu tiên trong Mát-thêu là chữa người phong (Mt
8,1-4), và phép lạ đầu tiên trong Gioan là nước hóa thành rượu (Ga 2,1-11).
3. Bài Tin Mừng này có 2 động từ “giảng dạy” ở Mc 1,21.22
(didaskô), và có 2 danh từ “lời
giảng dạy” ở Mc 1,22.27 (didakhê). Như thế việc Đức Giêsu giảng dạy là điểm nhấn của bài Tin Mừng này. “Sửng sốt” là từ được Máccô dùng nhiều lần. Đó là
tâm trạng của một số người khi nghe Đức Giêsu giảng dạy (Mc 6,2; 10,26; 11,18), hay khi thấy Ngài làm phép lạ
(Mc 7,37). Người trong hội đường hôm nay sửng sốt vì cách dạy của Đức Giêsu khác với cách
dạy của các kinh sư. Các kinh sư là những người có học thức, thông thạo Luật
Môsê và truyền thống truyền khẩu của Luật ấy. Khi giảng dạy cho các môn đệ của họ, các kinh sư thường trích dẫn những câu nói của các bậc
thầy đi trước, và ít khi dùng thẩm quyền của mình mà phán quyết. Ngược lại, Đức
Giêsu dạy dỗ như một rabbi đầy uy quyền (exousia, Mc 1,22). Uy quyền này thật lạ lùng, độc đáo, khiến người ở hội
đường Caphácnaum sửng sốt. Uy quyền bắt nguồn
từ chính con người Đức Giêsu, từ chính Thiên Chúa.
4. Trong hội đường có người bị thần ô uế nhập. Vì biết rõ
Đức Giêsu là ai, nên thần ô uế cảm thấy
mình bị đe dọa, ngay khi Ngài chưa hề làm gì nó. Nó thét lên qua miệng của người bị nó ám. Nó biết Ngài là Giêsu
Nadarét, và hơn nữa, Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Đấng Thánh thiện thì hoàn toàn đối lập với thần ô uế. Thần ô uế biết nó sắp đến ngày tàn, vì thế nào Ngài cũng can thiệp và tiêu diệt nó. Đức Giêsu
được sai đến để khai mở Nước của Thiên Chúa trên trần gian. Dấu hiệu cho thấy
Nước Thiên Chúa đang đến gần, đó là nước
của Xatan bị đẩy lui, bị đánh bại (Mc 3,22-23). Trừ quỷ là cách Đức Giêsu khai mở Nước của Thiên Chúa.
5. Trong Cựu Ước, chỉ Thiên Chúa mới được gọi là Đấng Thánh (Gióp 6,10; Is 40;25), hay Đấng
Thánh của Ítraen (Is 1,4; Gr 50,29; Tv 71,22). Thần ô uế biết Đức Giêsu là Đấng
Thánh của Thiên Chúa, nghĩa là Đấng thuộc trọn về Thiên Chúa, Đấng phục vụ
Thiên Chúa và hành động với uy quyền của Thiên Chúa. Tuy
nhiên, Đức Giêsu không chỉ
là thánh nhân như ngôn sứ Êlisa (2 V 4,9) hay như Aaron (Tv 106,16). Tân Ước gọi
Ngài là Đấng Thánh (Cv 3,14).
6. Quỷ biết Đức Giêsu là ai, nhưng Ngài cấm nó không được
nói Ngài là ai (Mc 1,25.34; 3,12) vì Ngài không muốn người ta nhờ quỷ mà biết
được căn tính của Ngài. Chính Ngài sẽ tỏ mình cho người ta biết Ngài là ai theo
cách của Ngài và vào lúc Ngài muốn. Trong Tin Mừng Máccô, Đức Giêsu vẫn luôn giữ
kín về những việc Ngài làm (Mc 1,44; 5,43; 7,36; 8,26; 9,9).
7. Đức Giêsu trừ quỷ chỉ bằng một lời quát mắng, hay đúng
hơn bằng một mệnh lệnh: Hãy xuất ra khỏi người này. Ngài không cần làm bất cứ một
hành động nào khác. Điều này cho thấy uy quyền trong chính lời của Ngài, lời khiến thần ô uế phải tuân lệnh và xuất ra (Mc 1,27). Tuy
nhiên, một khi quỷ đã nhập vào một người thì nó xuất ra không mấy dễ dàng. Nó
lay mạnh người ấy và thét lên rồi mới chịu ra (Mc 1,26). Trong những lần trừ quỷ khác trong Tin Mừng Máccô (Mc 5,1-20;
7,24-30; 9,17-29), Đức Giêsu cũng chỉ dùng lời để trừ quỷ. Giảng dạy và trừ quỷ
gắn liền với nhau.
8. Mọi người trong hội đường thấy uy quyền trong lời nói
của Đức Giêsu. Trong Mc 1,22 người
ta sửng sốt về lối giảng dạy đầy uy quyền của Ngài, còn trong Mc 1,27 người ta sững sờ vì thấy
Ngài có thể dùng lời mà ra lệnh cho quỷ phải xuất ra. Nói chung, mọi người đều thấy uy quyền trong lời của Đức Giêsu
khi Ngài giảng dạy
cũng như khi trừ quỷ.