CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH NĂM B
LM Antôn Nguyễn Cao Siêu SJ
PHÚC ÂM: Lc 24,35-48
Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.
Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các con! Thầy đây, đừng sợ”. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: “Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây”. Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: “Ở đây các con có gì ăn không?” Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Ðoạn Người phán: “Ðúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh”. Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.
Người lại nói: “Có lời chép rằng: Ðấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”.
Ðó là lời Chúa.
CÂU HỎI TÌM HIỂU
1. Đọc Luca 24,13-35. Hãy cho biết nhờ đâu mà hai môn đệ về Emmau nhận ra Thầy Giêsu đã được phục sinh.
2. Đọc Lc 24,36. Hãy cho biết hai đại từ "các ông" ở câu trên có đồng nghĩa với nhau không? Đọc thêm Lc 24,33-34.
3. Đọc Lc 24,39-43. Chúa Giêsu phục sinh có thân xác không? Thân xác này có phải là một với thân xác đã bị đóng đinh không?
4. Thân xác của Chúa phục sinh có hoàn toàn giống như trước không? Cho những thí dụ về sự biến đổi của thân xác ấy. Đọc Lc 24,15,31.36; Ga 20,14.19.26; 21,4.
5. Đọc Lc 24,44-46. Ngoài việc cho xem tay chân và ăn trước mặt các môn đệ, Chúa Giêsu phục sinh còn làm điều gì khác để giúp họ tin vào cái chết và sự phục sinh của Ngài? Hai đoạn văn Lc 24,25-27 và Lc 24,44-46 có gì giống nhau?
6. Đọc Lc 24,47. Hãy cho biết những việc Đức Giêsu phục sinh muốn các môn đệ làm.
7. “Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24,48). Chứng nhân là người thế nào? “Những điều này” là những điều nào? Đọc Cv 1,21-22; 2,32; 3,15; 5,30-32; 10,42.
Gợi ý Suy niệm: "Chính anh em là chứng nhân." Theo bạn, ở Việt Nam ngày nay, chúng ta có thể làm chứng nhân cho Chúa qua những công việc phục vụ gì hay qua lối sống nào? Đối với bạn, hiện nay lối sống nào của người Công giáo bị coi là phản chứng?
PHẦN TRẢ LỜI
1. Hai môn đệ chưa nhận ra Thầy Giêsu phục sinh khi Thầy đến với họ, đồng hành với họ, lúc họ bỏ cuộc và trên đường về lại Emmau. Trong suốt câu chuyện trên đường dài, họ vẫn không nhận ra là Thầy đang chủ động đến với mình. Họ cứ tưởng đây là một ông khách hành hương lên Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua (Lc 24,18). Ông này cho họ thấy rằng tất cả những gì được viết trong Sách Thánh nay được ứng nghiệm nơi cuộc đời Thầy Giêsu. Họ hiểu ra nhiều điều và thấy trái tim mình ấm lại (Lc 24,32), nhưng họ vẫn không nhận ra ông ấy là Thầy Giêsu. Dù sao họ đã muốn mời ông ghé nhà họ, hẳn là để kéo dài câu chuyện thú vị còn dang dở. Thầy Giêsu đã nhận lời mời, cùng ngồi ăn với họ. Ngài làm bốn cử chỉ quen thuộc trước khi ăn: cầm lấy ổ bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ổ bánh ra và trao cho họ (Lc 24,30). Sau những cử chỉ trên đây của ông khách lạ, họ nhận ra ông này chính là Thầy mình. Lúc đầu mắt của họ bị ngăn cản nên không nhận ra Thầy đi với mình, bây giờ mắt họ được mở nên nhận ra Thầy (Lc 24,16.31). Như thế họ đã nhận ra Thầy sau một tiến trình dài ở “dọc đường,” và cao điểm là việc “bẻ bánh” ở trong nhà (Lc 24,35).
2. Trong Lc 24,36, có hai đại từ “các ông”. Từ đầu tiên để chỉ hai môn đệ Emmau, từ thứ hai để chỉ Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp ở Giêrusalem (Lc 24,33-34). Hai môn đệ Emmau, sau khi nhận ra Thầy Giêsu phục sinh hiện ra với mình, thì quay trở lại Giêrusalem ngay lúc chiều tối để gặp các tông đồ và các bạn khác. Họ vừa nghe chuyện Chúa hiện ra cho Simon, vừa kể lại chuyện của mình (Lc 24,35).
3. Chúa Giêsu phục sinh có một thân xác, đó chính là thân xác đã chịu đóng đinh và đã chết trước đó mấy ngày. Để làm cho các môn đệ tin rằng chính thân xác Ngài đã chết nay sống lại, thì khi hiện ra, Ngài đã cho các môn đệ nhìn và rờ vào tay chân Ngài để thấy thân xác ấy có xương thịt như người đang sống (Lc 24,39-40; x. Ga 20,27). Vì các ông vẫn chưa tin, Ngài còn ăn một khúc cá nướng trước mặt các ông (Lc 24,41-43). Như thế Đấng phục sinh đã cố đưa họ ra khỏi sự ngờ vực và chứng minh Ngài không phải là ma,
4. Tuy nhiên, thân xác được phục sinh của Chúa Giêsu lại không hoàn toàn giống như thân xác trước đây, vì thân xác ấy đã được biến đổi tận căn, không cần ăn mới sống được, và không thể bị chết lần nữa như Ladarô. Thánh Phaolô gọi thân xác này là “thân thể có thần khí” (1 Cr 15,44). Ta có thể thấy một số dấu hiệu của sự biến đổi nơi thân xác Chúa phục sinh như: Ngài vào nhà khi cửa còn đóng kín (Ga 20,19.26), Ngài chợt hiện ra rồi lại chợt biến đi (Lc 24,31), Ngài luôn đến với các môn đệ một cách hết sức bất ngờ (Lc 24,15.36; Ga 20,14; 21,4). Sau phục sinh, Chúa Giêsu có thể xuất hiện theo cách Ngài muốn và vào lúc Ngài muốn (GLHTCG 645).
5. Để các môn đệ tin vào sự phục sinh của mình, ngoài việc cho xem tay chân và ăn trước mặt các môn đệ, Chúa Giêsu còn giúp họ hiểu Kinh Thánh (Lc 24,44-46). Đây là một việc quan trọng. Ngài muốn chứng minh cho họ thấy rằng chuyện Đức Kitô phải chịu đau khổ rồi mới được phục sinh thì đã được viết trong Kinh Thánh, và nay được ứng nghiệm nơi chính con người Ngài. Kinh Thánh ở đây là Cựu Ước gồm Luật Môsê, các sách Ngôn sứ và các Thánh vịnh (Lc 24,44). Như thế chuyện Đức Kitô phải chịu đau khổ, chết, để rồi được phục sinh, là điều nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa (Lc 24,46; 18,31-33). Đó không phải là một thất bại ê chề hay một rủi ro đáng tiếc. Lời giải thích của Đức Giêsu giúp các môn đệ hiểu rằng cuộc Khổ Nạn của Thầy Giêsu là con đường dẫn đến phục sinh vinh quang. Ở đây ta lại thấy Chúa Giêsu dùng Kinh Thánh để mở trí giúp các môn đệ hiểu như Ngài đã từng làm cho hai môn đệ trên đường về Emmau (Lc 24,25-27). Một khi hiểu ra ý nghĩa của những biến cố kinh hoàng, các môn đệ lấy lại được sự bình an như lời chúc của Chúa (Lc 24,36).
6. Sau khi giúp các môn đệ tin và hiểu về mầu nhiệm Khổ Nạn-Phục Sinh (Lc 24,36-46), Chúa Giêsu phục sinh muốn trao cho họ một sứ mạng lớn. Đó là rao giảng, nhân danh Ngài, không phải chỉ cho người Do-thái, mà là cho mọi dân tộc (Lc 24,47; x. Mt 28,19). Chủ đề của lời rao giảng là kêu gọi người ta hối cải để được tha tội. Hối cải (metanoia) là chủ đề được Tin Mừng Luca nhấn mạnh (Lc 3,3; 13,1-5; 15,7.10). Khi rao giảng tại Nadarét, Đức Giêsu cũng cho thấy tha (aphesis) là một việc trong sứ mạng của Ngài: công bố tha cho những kẻ bị giam cầm, và tha cho những người bị áp bức (Lc 4,18). Được tha tội là một hồng ân, do cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu đem lại cho nhân loại.
7. Chứng nhân là người làm chứng. Các tông đồ và môn đệ phải là chứng nhân cho Đức Giêsu. Họ là người đã có kinh nghiệm về Ngài trong những năm Ngài rao giảng (Cv 1,21). Hơn nữa, họ phải là người có kinh nghiệm về việc Chúa đã sống lại và hiện ra (Cv 1,22). Theo sách Công vụ Tông đồ, “làm chứng nhân cho những điều này” là làm chứng về việc Đức Giêsu bị giết chết nhưng đã được Thiên Chúa cho sống lại (Cv 2,32; 3,15; 5,30-32), cũng như làm chứng về việc Ngài được đặt làm thẩm phán xét xử kẻ sống và kẻ chết (Cv 10, 42).