DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV

GỬI CÁC GIÁM MỤC CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC Ý

Hội trường Thượng Hội đồng

Thứ Năm, ngày 28 tháng 5 năm 2026

Đa phương tiện

Anh em Giám mục thân mến, chào buổi sáng!

Xin cảm ơn Đức Hồng y vì những lời ngài đã dành cho tôi. Tôi thân ái gửi lời chào đến tất cả những vị đã được bầu chọn để phục vụ trong Hội đồng Giám mục, đặc biệt là Đức Phó Chủ tịch, cũng như từng anh em hiện diện nơi đây. Qua anh em, tôi muốn bày tỏ tình cảm của mình đối với tất cả các Giáo hội tại Ý, đối với các linh mục, phó tế, những người thánh hiến, các gia đình, các giáo lý viên, các nhà giáo dục, người trẻ, người cao tuổi, người nghèo, người bệnh, và đối với tất cả những ai sống đức tin của mình trong sự giản dị của cuộc sống hằng ngày, cũng như đối với những người, có lẽ không ý thức về điều đó, mang trong lòng một cơn khát Thiên Chúa.

Đây là điều chúng ta đã được diễm phúc chứng kiến theo nhiều cách khác nhau, ngay cả trong một thời đại như thời đại của chúng ta, được đánh dấu bởi sự phức tạp. Tôi đã trực tiếp trải nghiệm điều này trong các chuyến thăm gần đây của tôi đến Pompei, Napoli và Acerra. Nhiều dấu hiệu nói với chúng ta về sự mệt mỏi, sự phân mảnh và sự cô đơn. Trong các cộng đoàn của chúng ta, đôi khi chúng ta có thể cảm nhận sự mệt nhọc trong việc thông truyền đức tin, sự khó khăn trong việc thu hút các thế hệ trẻ. Nhưng Tin mừng thúc giục chúng ta tiến lên. Chúa Giêsu, khi nhìn đám đông, Người không thấy một vấn đề cần giải quyết; Người thấy một mùa gặt, Người thấy cánh đồng của Thiên Chúa: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về" (Lc 10,2). Là người gieo hạt giống không biết mệt mỏi, Thiên Chúa ra đi vào thế giới mỗi ngày và rộng rãi gieo vào lòng người khát vọng về điều vô biên, về một cuộc sống sung mãn, về ơn cứu độ giải phóng chúng ta. Vâng, tạ ơn Chúa, lúa chín đầy đồng. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là thế này: hãy có cái nhìn của Chúa. Chúng ta đừng chỉ than phiền về mảnh đất khô cứng, cũng đừng chỉ dừng lại ở các dữ liệu thống kê, nhưng hãy học cách nhìn, qua đôi mắt của Đấng Phục sinh, mùa gặt mà chính Thiên Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta.

Thưa anh em thân mến, nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta những trái tim bừng cháy lòng nhiệt thành Chúa Kitô; và xin Người ban cho Giáo hội nhiều thợ gặt thánh thiện để cùng chúng ta làm việc trong mùa gặt của Chúa.

Theo cái nhìn này, ưu tiên hàng đầu là Tin mừng: đây là điều Thánh Phanxicô Assisi nói với chúng ta, tám trăm năm sau khi ngài về thiên đàng; đây là điều được nhắc nhở cho chúng ta trong Tông huấn Evangelii Nuntiandi của Thánh Phaolô VI và Tông huấn Evangelii Gaudium của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Vì chính từ Tin mừng mà đức tin được sinh ra, như một cuộc gặp gỡ sống động với Chúa Kitô, Đấng đã chết và đã sống lại, và đang hiện diện trong Giáo hội của Người. Ngày nay, trong bối cảnh mà chúng ta được mời gọi hoạt động, giữa những quan niệm sống khác biệt và những thách đố nhân học chưa từng có, việc đưa Tin mừng trở lại ở trung tâm là hồng ân mang lại nhiệt huyết cho đời sống của chúng ta với tư cách là giám mục, đồng thời là động lực thúc đẩy chúng ta tiến bước trong sứ vụ.

Do đó, chúng ta hãy tự hỏi mình: trong việc rao giảng, huấn giáo, phụng vụ, bác ái và trong đời sống các cộng đoàn của chúng ta, chúng ta đang để lộ ra khuôn mặt nào của Thiên Chúa? Chúng ta đang giúp con người gặp gỡ Đức Kitô bằng cách nào? Và ngày nay, đối với chúng ta và các Giáo hội của chúng ta, việc dẫn đưa người khác vào đời sống Kitô hữu có ý nghĩa gì? Với tư cách là các mục tử, đó là những câu hỏi mà chúng ta phải luôn tự đặt ra cho mình và không bao giờ xem chúng là điều đương nhiên.

 Vì thế, cần đặt lại trọng tâm nơi việc khai tâm Kitô giáo, bởi lẽ tiến trình này không thể chỉ được hiểu như sự chuẩn bị để lãnh nhận các bí tích. Đó là "cung lòng" nơi cộng đoàn sinh ra đức tin và dẫn đưa con người vào đời sống mới trong Đức Kitô Phục sinh, vào sự hiệp thông với Thiên Chúa, và vào tình huynh đệ trong Giáo hội. Đây là vấn đề tái khám phá Bí tích Rửa tội như một thực tại sống động và hiện sinh; và "được hiểu đầy đủ hơn khi được đặt trong bối cảnh của việc khai tâm Kitô giáo, nghĩa là hành trình qua đó, nhờ vào thừa tác vụ của Giáo hội và ân sủng của Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa dẫn đưa chúng ta vào đức tin Phục sinh và đưa chúng ta vào sự hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa, cũng như với Giáo hội (Văn kiện Chung kết của Đại hội Thường lệ thứ 16 của Thượng Hội đồng Giám mục, 24). Đây là một điểm rất quan trọng mà Thượng Hội đồng Giám mục gần đây nhất đã nêu ra, vì nó đặt hành trình bắt đầu từ Bí tích Rửa tội trong lòng một Giáo hội tin tưởng, cử hành, đồng hành và trao ban sự sống. Một Giáo hội vừa hân hoan kinh ngạc trước các dự tòng trẻ tuổi cũng như trưởng thành, vừa có khả năng nâng đỡ họ kiên trì bước đi trong đức tin ngay cả khi sự hăng say ban đầu đã dần phai nhạt.

Đức tin được thông truyền và lớn lên ở nơi có những cộng đoàn sống động và rộng mở đón tiếp mọi người, có khả năng cầu nguyện và lắng nghe; những cộng đoàn trong đó Lời Thiên Chúa không ở ngoài lề, mà soi sáng các quyết định; nơi Thánh Thể thực sự là nguồn mạch và chóp đỉnh; nơi người nghèo không phải là những người thụ hưởng bên ngoài của một dịch vụ, mà là những anh chị em và qua họ, Chúa nói với chúng ta; nơi người trẻ là những khuôn mặt, tiếng nói và câu chuyện để đối thoại; nơi các gia đình không bị bỏ lại một mình và những vết thương không bị che giấu, mà được đưa ra trước Chúa với sự khiêm tốn; nơi đức tin trở thành một cam kết tích cực trong xã hội, trong chính trị, trong văn hóa.

Chính vì lý do này, chúng ta, các Giám mục, được kêu gọi thực hành việc lắng nghe một cách nghiêm túc: lắng nghe Lời Thiên Chúa, lắng nghe Dân Thiên Chúa, và như vậy lắng nghe các dấu chỉ thời đại, lắng nghe cả những điều thách thức các thói quen mục vụ của chúng ta. Khi việc lắng nghe là chân thực, cộng đoàn không tự khép kín trong chính mình, nhưng trở thành nơi phân định và thi hành sứ mạng; đồng thời biết canh tân chính mình để phục vụ sứ mạng ấy.

Đây là ý nghĩa của hành trình hiệp hành mà anh em đã hoàn thành và, như anh em đã nhấn mạnh, phải trở thành một lối sống thường trực. Công đồng Vatican II đã nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa đã muốn thánh hóa và cứu độ con người không cách cô lập và không có bất kỳ mối liên kết nào giữa họ, mà bằng cách quy tụ họ thành một dân tộc nhận biết Người trong chân lý và phụng sự Người trong sự thánh thiện (x. Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 9). Một Giáo hội hiệp hành là Giáo hội trong đó mọi người, theo ơn gọi của mình, có thể trao dâng hồng ân đã nhận được từ Thánh Thần vì lợi ích chung. Vì vậy. sự tham gia không phải là một sự nhượng bộ: đó là một đòi hỏi của sự hiệp thông và sứ mạng và, như vậy, phải trở thành một phương pháp, một trách nhiệm và một phương tiện đánh giá, bao gồm các đặc sủng và thừa tác vụ khác nhau trong khi tôn trọng vai trò đặc thù của Giám mục. Tài liệu Tóm tắt của Hành trình Hiệp hành của các Giáo hội tại Ý nhấn mạnh giá trị của các cơ cấu tham gia như những nơi mà sự phân định của các cộng đoàn có thể thành hình. Tuy nhiên, chỉ có những công cụ này tồn tại là chưa đủ; chúng ta phải đảm bảo rằng chúng thực sự hoạt động.

Trong tiến trình này, các cơ cấu khác nhau của Hội đồng Giám mục Ý được kêu gọi tiếp tục thực hiện sứ vụ hiệp thông, điều phối, phân định và nâng đỡ các Giáo hội tại Ý. Chính vì nó có vai trò này, tổ chức của Hội đồng Giám mục phải được điều chỉnh phù hợp với các nhu cầu của sứ mạng và các hoàn cảnh lịch sử đang thay đổi. Không phải là vấn đề bắt chước các mô hình tổ chức bên ngoài, cũng không phải rút gọn tất cả vào hiệu quả hành chính, mà là tự hỏi hình thức nào ngày nay giúp các mục tử và các Giáo hội địa phương loan báo Tin mừng hiệu quả hơn, cùng nhau bước đi, và làm cho sự tham gia hiệu quả, có trật tự và phong phú trở thành khả thi. Khi được sống trong Thánh Thần, sự đánh giá này không làm yếu đi sự hiệp thông, mà thanh lọc nó.

 Anh em thân mến, Chúa không đòi chúng ta đo lường sự sinh hoa kết trái của Giáo hội bằng những tiêu chuẩn của con số, sự nổi bật hay tầm ảnh hưởng. “Khi nhìn bằng ánh mắt của Thiên Chúa, chúng ta khám phá rằng Người đã chọn con đường bé nhỏ, khi hạ mình xuống ở giữa chúng ta… Chính logic của sự bé nhỏ ấy là sức mạnh đích thực của Giáo hội. Sức mạnh đó không hệ tại ở các nguồn lực hay cơ cấu của Giáo hội; hoa trái của sứ vụ Giáo hội cũng không tùy thuộc vào số lượng, sức mạnh kinh tế hay ảnh hưởng xã hội. Trái lại, Giáo hội sống nhờ ánh sáng của Chiên Con; quy tụ quanh Người, Giáo hội được quyền năng Chúa Thánh Thần sai đi vào thế giới” (Diễn văn tại Buổi Cầu nguyện, Istanbul, ngày 28 tháng 11 năm 2025).

Chúng ta hãy can đảm sống điều cốt yếu! Can đảm xây dựng những cộng đoàn bớt bận tâm đến việc giữ gìn mọi sự và tự do hơn trong việc loan báo Đức Kitô. Can đảm thực hiện một nền huấn giáo trở thành hành trình khai tâm và đào luyện liên lỉ trong đời sống Kitô hữu. Can đảm xây dựng những giáo xứ biết đón tiếp và mang tính truyền giáo, nơi các gia đình được quy tụ và được đổi mới nhờ sức sống của Tin mừng. Can đảm phát huy những cơ chế tham gia sinh động. Can đảm lắng nghe người trẻ mà không tìm cách làm giảm nhẹ hay kiểm soát những câu hỏi của họ. Can đảm để mình được người nghèo loan báo Tin mừng. Can đảm xây dựng một cơ cấu cấp quốc gia ngày càng phục vụ tốt hơn cho sự hiệp thông truyền giáo của các Giáo hội tại Ý. Một dân tộc được khai sinh bởi những người cha và người mẹ trong đức tin, bởi những cộng đoàn biết dùng chính đời sống mình, trước cả lời nói, để thưa lên rằng: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia” (Ga 1,41). Nước Ý hôm nay cần chứng tá ấy.

Tôi phó thác hành trình của anh em cho Đức Trinh nữ Maria, Mẹ Giáo hội. Mẹ đã đón nhận hồng ân, Mẹ đã ấp ủ Lời Chúa, Mẹ đã bước đi với các môn đệ, Mẹ đã đợi chờ Thánh Thần trong Nhà Tiệc ly. Nguyện xin Mẹ giúp anh em "bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên Người, được kiên định trong đức tin" (Cl 2,7), biết trân trọng những gì cốt yếu, sinh ra sự sống mới trong đức tin, bước đi với Dân Thiên Chúa, và nhận ra tiếng Chúa vẫn đang kêu gọi, an ủi và sai chúng ta đi.

Tôi đồng hành với anh em bằng phép lành của tôi. Cảm ơn anh em!

Nguồn: vatican.va