GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO
Bài 73: TÌNH YÊU THỰC SỰ LÀ GÌ?
Rômualđô M. Bùi Văn Nghĩa,
CRM
Hỏi:
Tình yêu thực sự là gì? Đôi khi con nghe
nhiều thứ tình yêu quá, tình vợ chồng, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu
Thiên Chúa.
Trả
lời:
Nhà thơ Xuân Diệu, một người được mệnh danh
là ông hoàng thơ tình, đã định nghĩa tình yêu bằng một câu thơ nổi tiếng: “Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!”[1].
Đối với ông cũng như đối với biết bao người bao thế hệ, tình yêu là một thứ cảm
xúc đặc biệt không thể nào lý giải nổi theo lý lẽ tự nhiên. Một nhà thơ tình
khác là Hàn Mặc Tử, có lẽ với vốn liếng đức tin của một người Công giáo, đã quy
hướng lời giải đáp về với siêu nhiên:
Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
để nghe trong đáy nước hồ reo
để nghe tơ liễu run trong gió
và để nghe Trời giải nghĩa yêu.[2]
Vậy, theo hướng này, chúng ta sẽ cùng nhau
tìm hiểu xem Trời giải nghĩa yêu như thế nào nhé!
TÌNH
YÊU THỰC SỰ LÀ GÌ?
Đối với người Công giáo chúng ta, câu trả lời
đã có sẵn ngay trong Kinh Thánh, mạc khải từ trời cao, đã tỏ cho chúng ta biết:
“THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU” (1Ga 4,16). Nói cách khác, tình yêu đích thực là chính
Thiên Chúa. Tình yêu là trung tâm trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Ba Ngôi luôn hiệp
nhất với nhau trong tình yêu.
Tự bản tính, tình yêu có chiều hướng bung
ra, thông đạt cho người khác. Thiên Chúa, vì là tình yêu, nên Ngài tạo dựng vạn
vật để thông đạt tình yêu của Ngài. Đó là lý do Ngài dựng nên chúng ta. Thánh nữ
Catarina Sienna đã nói lên niềm xác tín này trong lời cầu nguyện ngài dâng lên
Ba Ngôi Thiên Chúa như sau: “Lạy Cha hằng hữu,
vì sao Cha đã tạo dựng những thụ tạo của Cha? Ngọn lửa tình yêu đã thúc bách
Cha, ôi tình yêu khôn tả… Cha đã soi sáng cho con chân lý của Cha, nghĩa là
tình yêu đã thúc bách Cha tạo nên muôn loài”.[3]
Vì thế, chúng ta hiện hữu trên đời là vì được
yêu, được Thiên Chúa yêu thương, chứ không phải do ngẫu nhiên hay do tình cờ mà
có, không phải tất cả những gì chúng ta đương đầu chỉ là những thực tế trơ trọi,
vô nghĩa. Chân lý này hẳn sẽ làm cho chúng ta cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa
và tươi đẹp hơn.
Không chỉ được yêu, con người còn được
Thiên Chúa ban cho khả năng biết yêu thương. Nghĩa là trong tình yêu vĩnh cửu
tràn đầy của Thiên Chúa, loài người chúng ta được dự phần vào, được chia sẻ.[4]
CÁC
HÌNH THỨC CỦA TÌNH YÊU
Có nguồn gốc từ Thiên Chúa, nhưng tình yêu
của con người được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Tiếng Việt chúng ta
không có nhiều từ để diễn tả sự khác nhau ấy, nhưng trong ngôn ngữ Hy Lạp, là
ngôn ngữ mà các tác giả Kinh Thánh đã sử dụng, thì có nhiều từ khác nhau diễn tả
tình yêu như: Eros, Storge, Philia và Agapé. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu ý
nghĩa của mỗi từ.
Người ta cũng thường phân chia tình yêu
thành hai loại chính, đặt đối kháng với nhau giữa tình yêu “ham muốn” và tình
yêu “ban tặng”, giữa tình yêu “chiếm đoạt” và tình yêu “cho đi”, giữa tình yêu
“vị kỷ” và tình yêu “vị tha”, như đôi câu thơ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh:
“Ta yêu người con trai không phải vì mình;
Mà họ yêu ta vì họ yêu chính họ”.[5]
Trong thực tế, các thứ tình yêu nêu
trên thường không tách biệt nhau một cách rõ ràng. Chúng có thể hợp nhất với
nhau trong một tình yêu duy nhất. Một người có thể khởi đầu yêu một người với
tình yêu ham muốn, chiếm đoạt, nhưng rồi người ấy cũng nảy sinh ước muốn đem lại
hạnh phúc cho người mình yêu nữa, muốn chăm sóc cho người yêu, tự hiến chính
mình và cho người mình yêu. Đó là lúc tình yêu agape xen vào trong họ. Agape là tình yêu mẫu mực, chính vì thế,
Kinh Thánh dạy: “Người làm chồng, hãy yêu
thương vợ, như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh...
Còn vợ thì hãy kính sợ chồng” (Ep 5,25.33). Trong thông điệp “Thiên Chúa là
tình yêu”, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI khẳng định: “Trên căn bản, tình yêu là một thực tại duy nhất, dù có nhiều chiều kích
khác nhau”.[6]
THIÊN
CHÚA YÊU CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO?
Nhân nói về tình yêu Thiên Chúa, chúng ta
hãy dành thêm một chút thời gian để cùng nhau tìm hiểu. Dĩ nhiên chúng ta không
thể nào đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu của tình yêu Thiên
Chúa, là tình yêu thương vượt quá sự hiểu biết của chúng ta (x. Ep 3,18–19),
nhưng ít ra chúng ta cũng có thể hiểu được phần nào, dựa trên mạc khải Kinh
Thánh. Thiên Chúa là tình yêu. Đó là chân lý trung tâm của Kitô giáo. Qua mạc
khải Kinh Thánh, tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được diễn tả như sau:
Qua ngôn sứ Hôsê, Thiên Chúa nói với dân
Israel, dân riêng của Ngài, qua dân tộc này, Ngài thực hiện việc cứu chuộc toàn
thể nhân loại:
Khi Israel còn là đứa trẻ, Ta đã yêu nó,
Ta đã tập đi cho nó, đã đỡ cánh tay nó,
Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng.
Ta xử với chúng như người mang trẻ thơ nâng lên ấp vào má.
Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn...
Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi. (Hs
11,1–8)
Qua ngôn sứ Giêrêmia, Thiên Chúa cũng nói
những lời tương tự: “Mỗi lần nhắc tới nó,
Ta lại thấy nhớ thương, nên lòng Ta bồi hồi thổn thức, Ta thương nó, thương nó
thật nhiều” (Gr 31,20).
Qua ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa bày tỏ tình
yêu của Ngài với những lời thật tha thiết:
Có phụ nữ nào mà quên được đứa con thơ của mình,
hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau?
Cho dù nó có quên đi nữa,
thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ” (Is
49,15).
Nơi con người chúng ta, tình cha và tình mẹ
thường được phân chia và bổ sung cho nhau. Tình yêu của người cha thì ngoài việc
ân cần săn sóc còn có việc sửa dạy và nghiêm khắc để con nên người. Tình yêu của
người mẹ thì dịu dàng, âu yếm, bao dung. Nơi Thiên Chúa, hai thái độ ấy kết hợp
với nhau. Dụ ngôn người cha nhân hậu trong Luca (15,11–32) cho thấy Ngài là điểm
tựa vững chắc như “núi đá” và “thành lũy” (x. Tv 18,2–3); đồng thời, nơi khuôn
mặt người cha già ấy còn biểu lộ những nét dịu dàng, thứ tha và nhạy cảm của
người mẹ.
Thiên Chúa yêu ta như người chồng yêu vợ
mình, yêu si mê đến nỗi bất chấp cả sự phụ bạc nơi người vợ. Qua ngôn sứ Hôsê,
tình yêu Thiên Chúa được diễn tả qua hình ảnh người chồng đi tìm chuộc người vợ
phản bội đàng điếm trở về (x. Hs 3,1–3). Quả thế, khi Dân Chúa “ngoại tình”,
“lăng loàn”, đi theo các tà thần và vi phạm giao ước, Thiên Chúa lẽ ra trừng phạt
thì Ngài lại đi tìm kiếm, đưa họ trở về nẻo chính đường ngay.
Bởi thế, này Ta sẽ quyến rũ nó,
đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình. (Hs 2,16)
Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu,
Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực,
trong ân tình và xót thương;
Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành,
và ngươi sẽ được biết Đức Chúa (Hs 2,21–22).
Dù sao, những lối diễn tả như trên không đủ
để nói hết về tình yêu Thiên Chúa. Bởi lẽ tình yêu ấy vượt trên mọi tình yêu của
con người. Trước mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh như đã ngạc
nhiên tự hỏi:
“Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8,5).
Thiên Chúa yêu thương chúng ta, không phải
vì Ngài thiếu thốn tình yêu, không phải Ngài cần gì nơi con người. Ngài yêu ta,
không phải để làm cho mình được đầy đủ, nhưng chính là để làm cho ta được đầy đủ.
Ngài yêu ta vì Ngài là Sự Thiện, và Sự Thiện thì muốn được toả rộng.
“Thiên
Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga
3,16). Nghĩa là Ngài đã ban cho chúng ta điều quý giá nhất của Ngài. “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng
tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ
nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?” (Rm 8,32).
Vì yêu, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người,
hy sinh mạng sống của mình trên thập giá để giải hoà con người với Thiên Chúa.
Nơi thập giá, Đức Giêsu đã chứng tỏ rằng, tình yêu Thiên Chúa vượt lên trên tội
ác của con người. Ngài đã cho thấy tình yêu đích thực là thế nào. Tình yêu ấy
cao cả đến mức “hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Tình yêu ấy
quảng đại đến mức tha thứ cho những kẻ đóng đinh mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ,
vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23, 34).
Loài người vốn mang những yếu đuối nên dễ
sai lầm và bất trung. Hàng ngày, khi nghe các bài hát về tình yêu, khi mở đọc
những trang Facebook, chúng ta dễ dàng nhận ra nhan nhản những lời than trách về
tình đời bạc bẽo. Thiên Chúa là Đấng thành tín và yêu thương tuyệt đối. Dẫu cho
loài người có thất tín và đổi thay, thì tình yêu thương và lòng thành tín của
Thiên Chúa vẫn không hề đổi thay bao giờ.
“Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay,
tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi”
(Is, 54,10).
“Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở,
nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.” (Gr 31,3)
Bạn thân mến!
Con người sống ở đời là được yêu và để yêu.
Điều quan trọng nhất đối với cuộc đời mỗi người chúng ta là nhận biết “Tình yêu
thực sự” – Tình yêu Thiên Chúa. Một khi đã tin vào tình yêu Thiên Chúa thì
chúng ta phải đáp lại tình yêu của Ngài. Đó là điều chính đáng và phải đạo. Đồng
thời chúng ta cũng hãy yêu thương mọi người. Đó là ý muốn của Thiên Chúa, được
thể hiện qua mời gọi của thánh Gioan tông đồ:
Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau,
vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.
Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế,
chúng ta cũng phải yêu thương nhau” (1Ga 4,7.11).
(Trích Giải Đáp Thắc Mắc cho người trẻ Công giáo, Tập 4, Nxb Tôn Giáo, 04/2021)
Đọc thêm: