GIẢI
ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO
Bài 97: GIÁO DÂN XÂY DỰNG NHIỆM THỂ CHÚA KITÔ
Hỏi: Là giáo dân, nhiều khi con chẳng biết phải
đóng góp cho Giáo hội như thế nào. Xin cho con biết những con đường để cùng xây
dựng Giáo hội?
Trả lời:
Là giáo
dân???
Bạn chắc chắn mình thuộc về thành phần đông đảo
nhất trong Giáo hội. Bạn là nền tảng và lý do cho sự hiện hữu của các ơn gọi
khác trong Giáo hội!
Phẩm trật
Giáo hội. Theo dòng lịch sử phát triển của Giáo hội,
phương pháp quản trị theo hình tháp của đế quốc Roma đã được ứng dụng để quản
trị Giáo hội. Nhóm “giáo sĩ” với nhiều cấp bậc khác nhau nhưng chiếm tỉ lệ ít,
lại được đặt làm thầy dạy, người dẫn đường, nhà quản trị… do họ hiến đời mình để
chuyên lo những việc phục vụ và quản trị cộng đồng.
Tu sĩ. Họ là những người tuyên khấn Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục trong
một hội dòng chính thức. Họ không thuộc về hàng giáo sĩ theo phẩm trật Giáo hội,
nhưng thuộc vào phẩm trật ân sủng. Họ thường được đào tạo bài bản về tôn giáo
và theo đuổi đời sống thánh thiện trong một linh đạo và một loại hình hoạt động
tông đồ cụ thể. Do vậy, họ vẫn đóng một vai trò nổi bật trong dòng lịch sử Giáo
hội nói chung.
Giáo dân. Hiến chế Lumen Gentium định nghĩa giáo dân là “tất cả những Kitô hữu không thuộc hàng giáo sĩ và bậc tu trì được Giáo hội công nhận; nghĩa là những
Kitô hữu đã được tháp nhập vào Thân Thể Chúa Kitô nhờ phép Thánh Tẩy, đã trở
nên Dân Thiên Chúa, và tham dự vào chức vụ tư tế, tiên tri và vương giả của
Chúa Kitô theo cách thức của họ; họ là những người đang thực hiện sứ mệnh của toàn
dân Kitô giáo trong Giáo hội và trên trần gian theo phận vụ riêng của mình.”
(LG 31)
Cảm giác
tự ti của giáo dân. Sự chênh lệch về địa vị và giáo dục
tôn giáo trong nhiều thế kỷ đã tạo nên khoảng cách thực sự giữa giáo sĩ, tu sĩ
và giáo dân. Giáo sĩ/tu sĩ phải chủ động khởi xướng và điều hành mọi sự! Giáo
dân thụ động nghe theo, ì ạch và nặng nề. Giáo sĩ/tu sĩ than phiền về sự bất hợp
tác của giáo dân, còn giáo dân cảm thấy mình thấp kém, không được tôn trọng…
Phẩm
giá Kitô hữu
Truyền thống Do thái giáo đã nối kết rất nhiều
nhóm dân tộc “nô lệ” vào đại gia đình 12 chi tộc Israel trong biến cố xuất hành
khỏi Ai Cập, và nhận Abraham làm ông tổ chung. Thời Tân ước, đức tin vào Đức
Kitô đã xóa bỏ ranh giới: “Không còn chuyện
phân biệt Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả
anh em chỉ là một trong Đức Kitô” (Gl 3, 28). Thánh Phaolô diễn tả tầm quan
trọng của từng thành phần trong Giáo hội như những chi thể của một thân thể, và
ân huệ riêng Chúa ban là vì lợi ích của cộng đoàn (x. 1Cr 12). Thánh Phêrô viết:
“Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những
viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng” (1Pr 2, 5). Khi thiết
lập nhóm phó tế, thánh Phêrô giải thích về nhiệm vụ chứ không phải về quyền
hành (x. Cv 6, 1-6).
Khoảng tối trong việc điều hành của Giáo hội
thời Trung cổ đã góp phần phân hóa giai cấp giữa các Kitô hữu. Phải chờ đến
Công đồng Vatican II (1962-1968) mới có sự tái xác lập lại vị trí của thành phần
đông đảo nhất là các kitô hữu giáo dân như vị thế của họ trong thời Giáo hội sơ
khai. Hiến chế Lumen Gentium, một tài liệu Công Đồng, đã thay đổi khái niệm phẩm
trật Giáo hội bằng hạn từ ‘Dân Thiên Chúa’ (x. chương 2). Dù vai trò Giám mục vẫn
được đề cao (x. chương 3) nhưng nhiệm vụ và vị thế của tín hữu giáo dân rất được
chú trọng (x. chương 4).
Quả thế, phẩm giá chúng ta là như nhau vì đều
dựa trên ơn gọi căn bản là Kitô hữu qua phép Thánh Tẩy. Thánh Giám mục
Augustinô (354 - 430) từng nói: “Cho anh
em tôi là giám mục, cùng với anh em tôi là kitô hữu”. Như thế, giáo dân, tu
sĩ, giáo sĩ hay bất cứ phẩm vị nào trong Giáo hội chỉ khác nhau về cách thức
làm chứng cho Chúa Kitô qua đời sống của mình trong gia đình và làm việc giữa đời,
thánh hiến cho Thiên Chúa qua lời khấn dòng, hay cử hành tác vụ thánh. Ngoài
nghĩa vụ chuyên biệt này, tất cả những điều khác có thể hoán đổi cho nhau, chỉ
cần bạn có đủ trình độ chuyên môn và đức tin vững chắc.
Tại nhiều nước, giáo dân đứng ở vị trí giáo sư
thần học, và giáo sĩ, tu sĩ ngồi ở vị trí học trò là chuyện bình thường. Tại cơ
quan đầu não của Giáo hội là Vatican, trong những năm gần đây đã có những chuyển
biến lớn trong việc bổ nhiệm nhân sự là giáo dân, thậm chí ở vị trí các bộ trưởng.
Điển hình như bà Barbara Jatta làm giám đốc Bảo tàng Vatican từ năm 2016; bà
Gabriella Gambino và Linda Ghisoni, hai phụ nữ có gia đình và có con, làm thứ
trưởng bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống từ năm 2017; ông Paolo Ruffini làm Bộ
trưởng Bộ Truyền thông Tòa thánh từ năm 2018, bà Francesca Di Giovanni đã trở
thành thứ trưởng trong bộ Ngoại giao Tòa Thánh từ tháng Giêng năm 2020.
Kitô hữu
giáo dân đóng góp xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô
Về sứ mạng cụ thể của Kitô hữu giáo dân, hiến
chế Lumen Gentium viết: “Vì ơn gọi riêng,
giáo dân có bổn phận tìm kiếm nước Thiên Chúa bằng cách làm các việc trần thế
và xếp đặt chúng theo ý Thiên Chúa. Họ sống giữa trần gian, nghĩa là giữa tất cả
cũng như từng công việc và bổn phận của trần thế, giữa những cảnh sống thường
ngày trong gia đình và ngoài xã hội; tất cả những điều đó như dệt thành cuộc sống
của họ. Ðó là nơi Thiên Chúa gọi họ, để dưới sự hướng dẫn của tinh thần Phúc
Âm, như men từ bên trong, họ thánh hóa thế giới bằng việc thi hành những nhiệm
vụ của mình; và như thế, với lòng tin cậy mến sáng ngời, và nhất là với bằng chứng
đời sống, họ tỏ lộ Chúa Kitô cho kẻ khác, vì thế, họ có nhiệm vụ đặc biệt soi
sáng và xếp đặt những thực tại trần gian có liên hệ mật thiết với họ, để chúng
không ngừng phát triển và bành trướng theo Thánh Ý Chúa Kitô, hầu ca tụng Ðấng
Tạo Hóa và Ðấng Cứu Ðộ” (LG 31).
Các hiệp
hội giáo dân. Nhằm được hướng dẫn và nâng đỡ nhau sống
chứng tá cho Chúa giữa đời, có những hiệp hội, đoàn thể, phong trào giáo dân,
và các dòng ba (dựa vào linh đạo của một dòng tu) được thành lập trong Giáo hội.
Con đường nên thánh của bạn mang tên linh đạo
giáo dân. Trong Tông huấn Vui mừng và hân hoan (Gaudete et Exultate, 2018), Đức
giáo hoàng Phanxicô viết: “Để nên thánh,
không nhất thiết cứ phải là giám mục, linh mục, hay tu sĩ.” (GE 14).
Nói cách đơn giản, bạn thuộc thành phần đông đảo
nhất trong lòng Giáo hội. Bạn hiện diện giữa thế giới và tự sáng tạo con đường
nên thánh cho chính mình ngay giữa lòng thế giới, ngang qua những bổn phận trần
thế của mình, khi làm mọi sự để vinh danh Chúa, cứu rỗi linh hồn mình và mưu
ích cho tha nhân. Như thế, bạn có thể sống chứng tá ở bất cứ môi trường nào, và
qua ngành nghề chuyên môn của mình, cách riêng lẻ hay theo hiệp hội.
Bạn ơi, hãy tích cực tự đào tạo mình và tham
gia vào các khóa đào tạo để bạn tự tin bước vào Giáo hội theo mô hình “bàn
tròn”, chứ không phải “hình tháp”. Mong sao bạn sẽ là nhân tố tích cực góp phần
xây dựng mô hình này trong tương quan giáo sĩ – tu sĩ – giáo dân ở Việt Nam.
Cũng mong sao các giáo sĩ và tu sĩ tích cực góp phần vào quá trình chuyển hóa
này qua việc đào tạo tín hữu giáo dân.
Hãy tự tin rằng khi bạn nghĩ, nói, làm bất cứ
điều gì để vinh danh Chúa là bạn đang góp phần vào việc xây dựng Giáo hội – nhiệm
thể Chúa Kitô, bạn nhé!
(Trích Giải Đáp Thắc Mắc cho người trẻ Công giáo, Tập 5, Nxb Tôn Giáo, 05/2021)
WHĐ (14.08.2023)