GIẢI ĐÁP
THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO
Bài 111: HẠNH PHÚC TRONG THIÊN CHÚA
Câu hỏi:
Phải chăng khi con người không cần quan tâm đến
Thiên Chúa nữa thì sẽ hạnh phúc hơn không?
Trả lời:
Nếu ai đã từng xem chương trình “Như
chưa hề có cuộc chia ly” được phát trên sóng truyền hình VTC3,
chúng ta sẽ không ít thì nhiều bùi ngùi xúc động trước những cuộc
gặp gỡ của những người thân yêu sau bao năm xa cách. Có những người do
hoàn cảnh mà thất lạc nhau trong nhiều năm trường, nhưng cũng có
những trường hợp do nỗi uất ức, hay do hiểu lầm gia đình, khiến họ
bỏ nhà ra đi, và rồi thất lạc từ đó. Thế nhưng, sau nhiều năm xa
cách, với những kinh nghiệm của cuộc sống, họ đã hiểu ra được những
sai lầm non dại của tuổi trẻ, và mong ước được trở về với tình thân
gia đình.
Chương trình này giúp kết nối để những con người thất lạc được
tìm về với gia đình sau bao năm xa cách. Thế mới biết, nguồn cội và
những giá trị của tình thân gia đình thật quý báu dường bao, nên dù
cho điều gì hay hoàn cảnh nào chăng nữa, con người vẫn luôn khát khao
tìm về với nguồn cội của chính mình.
Tôi muốn trả lời cho câu hỏi của bạn bằng tâm tình của những
con người trong chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”: ai cũng khát
khao để gắn kết với nguồn cội, nơi mình đã được sinh ra. “Tôi là ai? đã là chủ đề rất lớn để nhà tâm lý
học Erik Erikson nghiên cứu về vấn đề căn tính của mỗi người. Nói cách khác, nguồn cội của mỗi người chính là nơi khởi
đầu cho hạnh phúc làm người. Chính nơi đây, ta được sinh ra và lớn lên
trong tình yêu thương, được sống trong sự bảo bọc chở che của tình gia
đình. Sẽ không có ai tự hào và cho rằng mình hạnh phúc vì bản thân
là một người mồ côi cả.
Chỉ khi chúng ta nhận thức rằng, hạnh phúc là được sống trong
mối tương quan, chúng ta mới có được hạnh phúc đích thực cho đời
mình. Vì thế, dẫu cho hành trình cuộc sống có những thăng trầm của
cảm xúc, nhưng khi đối diện với sâu thẳm cõi lòng, chúng ta vẫn biết
rằng, cuộc đời không phải là một thoáng thời gian trôi đi cách vô
tình, nhưng luôn có nơi xuất phát và có điểm để về. Và chỉ khi ta
biết được đâu là nguồn cội đích thực cho cuộc đời, ta mới thực sự
chân nhận đó là hạnh phúc của đời ta.
Đối với người Kitô hữu, chúng ta thật hạnh phúc khi được Thiên
Chúa mặc khải cho biết về phẩm giá làm người và làm con Chúa của
mình. Với việc đáp trả bằng đức tin, chúng ta biết được Thiên Chúa
chính là nguồn cội và là hạnh phúc đích thực cho cuộc đời chúng
ta: “Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chỗ nương
thân” (Gr 17,7). Chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, được Ngài
che chở và chúc lành cho hành trình làm người của mình. Do đó, chỉ
khi biết gắn kết với Thiên Chúa, đặt trọn cuộc đời nơi Ngài, thì con
người mới có được hạnh phúc trọn vẹn cho đời mình.
Thánh Augustinô cũng đã từng cảm nhận và thốt lên: “Lạy Chúa,
Chúa đã dựng nên con và lòng con khắc khoải cho tới khi tâm hồn con được an nghỉ
trong Chúa”. Chỉ những ai có mối tương quan cá vị sâu sắc với Thiên
Chúa, mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc đích thực cho cuộc
đời. Sự khắc khoải ưu tư của thánh nhân, cũng chính là sự khắc
khoải của tâm hồn mỗi con người. Khắc khoải không phải là để chạy
trốn, để chối bỏ vận mạng cuộc đời, hay là để từ chối cội người
tình yêu trong Thiên Chúa. Nhưng sự khắc khoải đó giúp chúng ta biết
rằng, mỗi phút giây của cuộc sống mà ta đang trải qua, phải là cơ
hội để đưa ta đến với Thiên Chúa. Chỉ có như thế, chúng ta mới thực
sự được sống trong tình yêu thương, trong niềm hạnh phúc của hành
trình làm người. Vì trong Ngài, chúng ta mới định hướng được cho
cuộc đời một cách vững chắc, mà như lời thánh vịnh nhắc nhớ:
“Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người
!” (Tv 33,9)
Thế nhưng, có những người lại không nhận ra được chính Thiên
Chúa là ý nghĩa, là hạnh phúc cho cuộc đời. Họ chỉ cho rằng Thiên
Chúa là Đấng ngăn cấm bản thân hoàn thành vận mệnh đời mình. Vì
thế, khi đặt Thiên Chúa trở thành một chướng ngại cho cuộc đời, họ
đã cố gắng để dứt ra khỏi Ngài: từ bỏ hoặc chạy trốn. Vậy phải
chăng chúng ta cũng đang giống như một vài trường hợp trong chương
trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”? Một vài người trong số họ thất
lạc gia đình, là do họ đã có cảm tưởng bố mẹ không thương yêu, hay
gia đình là nơi khiến họ mất tự do, kìm hãm con đường kiếm tìm hạnh
phúc.
Thú vị là dòng thời
gian đã cho họ nhận ra được giá trị và hạnh phúc của cuộc đời không
phải là cứ “dứt áo ra đi” mới có được tự do và hạnh phúc đích
thực. Nhưng gia đình và nguồn cội mới thực sự tạo nên ý nghĩa và
hạnh phúc cho cuộc đời họ. Đó cũng là điều mà nhân loại nói chung
và cách riêng là Kitô hữu, chúng ta cần xác tín về hạnh phúc của
mình là gì và ở nơi đâu: “Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ. Ngoài
Chúa ra, đâu là hạnh
phúc” (Tv 16,2). Ở trong Thiên Chúa và nơi Thiên Chúa, con người
biết mình sẽ tìm được hạnh phúc và có hạnh phúc viên mãn cho cuộc
đời. Hạnh phúc đó không chỉ dừng lại ở những gì là bề ngoài, là
cảm xúc nhất thời, nhưng là hạnh phúc của người được yêu thương: “Hãy
sống thân tình với Thiên Chúa và xây dựng bình an, anh sẽ tìm lại được hạnh
phúc” (G 22,21).
Có những lúc chúng ta đang ở trong tình yêu thương của Thiên
Chúa, nhưng ta lại không nhận ra đó là tình thương, mà chỉ thấy mình
bị kiểm soát và bị cướp mất hạnh phúc cuộc đời. Thiên Chúa không
bao giờ là Đấng chèn ép con người, và cũng không bào giờ là Đấng ghen tị với
hạnh phúc của con người. Có thể vì tâm hồn chúng ta quá hẹp và ích
kỷ, nên không còn đủ sáng để nhận ra được tình yêu Thiên Chúa đang
dành cho ta.
Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc, là cùng đích cho lý tưởng cuộc
đời con người. Bao lâu con người đi ra khỏi lối đường này, con người
trở nên chênh vênh giữa dòng đời và mất định hướng cho cuộc sống
mình. Đôi khi chúng ta cứ tưởng không cần quan tâm, hoặc loại trừ Thiên
Chúa ra khỏi đời mình, thế là ổn, là tự do để sống, và có được
hạnh phúc đích thực. Nhưng rồi, những giá trị và hạnh phúc mà ta
đạt được, như tiền bạc, địa vị, danh vọng, chức tước... lại có giới
hạn và không mang tính tuyệt đối. Nó chỉ mang lại cho ta niềm vui và
hạnh phúc trong một khoảng thời gian, để rồi ta cứ khát khao, cứ thao
thức tìm kiếm.
Chỉ khi chúng ta ở trong mối tương quan tình yêu với Thiên Chúa,
lúc đó chúng ta mới có được sự tự do và hạnh phúc đích thực. Thật
đúng như lời Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI trong cuốn sách “Thiên
Chúa và Trần thế” đã nói: “Chấp nhận rằng mục đích của đời
tôi không phải là cho chính mình, tôi phải vươn lên trên mọi mục tiêu
khác. Nghĩa là vươn tới hợp nhất với Đấng muốn tương giao với tôi,
và Đấng đó đồng thời cũng để tôi hoàn toàn tự do trong hành động
mình”. Khi chúng ta biết dùng tự do để làm điều thiện, và hướng
đến hiệp nhất trong mối tương quan với Thiên Chúa, lúc đó chúng ta
đạt đến sự tốt lành và hạnh phúc cho cuộc đời mình.
Bên cạnh đó, không phải chỉ khi chúng ta có được thứ này điều
kia, hay được thỏa mãn những ước muốn cho bản thân, lúc đó chúng ta
mới hạnh phúc. Và hạnh phúc cũng không phải là khi chúng ta cứ loại
bỏ những chướng ngại trước mắt trong các mối tương quan để đạt được
mục đích của riêng mình. Hay cũng không phải là khi chúng ta cắt đứt
mối tương quan thân thuộc của bản thân như gia đình, bạn bè, những
người thương yêu… lúc đó ta mới có hạnh phúc. Đó không phải là hạnh
phúc mà con người hướng đến.
Hạnh phúc đích thực là khi chúng ta biết sống vì và sống cho
trong mối tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Nghĩa là bản thân biết
mở ra để hướng đến Thiên Chúa và tha nhân, để sống yêu thương và phục
vụ. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh: “Hạnh phúc không phải là một
thứ được mua ở siêu thị, hạnh phúc chỉ đến khi yêu và được yêu thương”
(Hành hương Macerata-Loreta, 9/6/2018). Tình yêu thương chính là giá trị
và dây nối kết chúng ta với Thiên Chúa và tha nhân. Nó cho chúng ta
biết hạnh phúc là khi ta còn ở trong tình yêu của Thiên Chúa, được
Ngài yêu thương và đáp lại tình yêu thương của Ngài bằng chính đời
sống của mình. Đồng thời, khi chúng ta biết mở ra để yêu thương tha
nhân, như chính Chúa đã mở ra để yêu thương và đón nhận chúng ta.
Hạnh phúc không chỉ dừng lại ở điều chúng ta được, nhưng còn mở ra
ở việc chúng ta sống vì và sống với tha nhân.
Như thế, khi con người loại bỏ hoặc không còn quan tâm đến Thiên
Chúa nữa, con người sẽ đánh mất chính mình, đánh mất nguồn cội của
sự sống và cùng đích của cuộc đời. Bao lâu con người ở trong tình
thương của Thiên Chúa, trong mối tương quan với Ngài, lúc đó con người
mới hoàn thành vận mệnh đời mình, và mới có được hạnh phúc cuộc
đời. Có thể nói, người hạnh phúc nhất trên đời là người biết rằng
mình được Thiên Chúa yêu thương, và là người có khả năng để yêu thương
và mang lại hạnh phúc cho người khác.
Hy vọng chút
chia sẻ trên đây cho bạn nhiều hứng khởi để lên đường với Thiên Chúa. Đừng quên
chính Thiên Chúa cũng đang quan tâm, muốn kết thân với mỗi người chúng ta. Ngài
đi bước trước để chuẩn bị cho hành trình đi tìm hạnh phúc đích thật của mỗi người.
Trích Giải Đáp Thắc Mắc cho người trẻ
Công giáo, Tập 6, Nxb Tôn Giáo, 05/2021)