ĐỨC GIÊSU: ĐẤNG CỨU
THẾ CỦA NGÔN SỨ ISAIA
Eric Lyons, M.Min.*
GPQN (07.03.2023) - Được viết vào cuối thế kỷ I Công nguyên, tác giả Tin Mừng
Gioan đã trích dẫn Isaia 53,1 và 6,10 và chứng minh rằng vị ngôn sứ này của Đấng
Cứu Thế đã ám chỉ đến Đức Giêsu Nazarét (Ga 12, 36-41)[1]. Từ
giữa thập niên 60, tông đồ Phêrô cũng đã trích dẫn Isaia 53, 5.9 và áp dụng đoạn
Người Tôi Tớ Đau Khổ cho Đức Giêsu (1 P 2, 24.22).
Tác giả Tin Mừng Matthêô làm chứng rằng Đức Giêsu đã ứng
nghiệm:
• Is 7, 14 khi được sinh ra bởi Đức Maria đồng trinh (Mt 1,
18 – 2,1),
• Is 9, 1-2 khi cư ngụ tại Capharnaum, “…trong vùng Dơvulun
và Náptali” (Mt 4, 12-17),
• Is 53, 4 khi chữa lành nhiều người đau bệnh và bị quỷ ám
(Mt 8, 16-17),
• Is 53, 12 khi bị liệt vào “hàng tội nhân” (Mt 27, 38; xem
Mc 15, 27-28),
• Is 53, 9 khi “Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn, bị mai
táng với người giàu có” (Mt 27, 57-60).
Luca nhắc nhở các độc giả ở thế kỷ I rằng Đức Giêsu đã ứng
nghiệm lời ngôn sứ Isaia 9, 6 khi ngự trên “ngai Đavít, tổ tiên Người … đến
muôn đời” (Lc 1, 32-33; Cv 2, 30-36; xem 2 Sm 7, 12- 13).
Marcô bắt đầu Tin Mừng của mình bằng cách trích dẫn Is 40, 3
và xác định người tiền hô của Đấng Cứu Thế là Gioan, người làm phép rửa, mà Đức
Giêsu chính là Đấng Cứu Thế (Mc 1, 1-15; đối chiếu Lc 3, 4-6). Phaolô, học giả
Cựu Ước[2], trước
đây là người bách hại Giáo Hội, và sau này là một nhà truyền giáo nhiệt thành của
Kitô giáo, đã trích dẫn Is 11, 10 và chứng thực rằng lời tiên tri này là một
trong “những lời hứa với tổ phụ” đã được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu (Rm
15, 8.12).
Vào đầu những năm đầu đến giữa thập niên 30 (ngay sau khi
Giáo hội được hình thành), một quan thái giám người Êthiopia từ Giêrusalem trở
về đang đọc cuộn sách Isaia, cụ thể là đoạn 53, 7-8 (Cv 8, 28-33). Người
Êthiopia hỏi Philípphê, “vị ngôn sứ nói thế về ai? Về chính mình hay về một
ai khác?” (Cv 8, 34). “Ông Philípphê lên tiếng, và khởi từ đoạn Kinh
Thánh ấy mà loan báo Tin Mừng Đức Giêsu cho ông” (8, 35). Ai là Tôi Tớ Đau
Khổ của Isaia 53? Một lần nữa, câu trả lời là Đức Giêsu. Chứng từ nhất quán và
lặp đi lặp lại của các tông đồ Tân Ước, những người thường bị đe dọa, bắt bớ,
tuẫn đạo và chứng từ của các ngôn sứ là không thể nhầm lẫn: Đấng Cứu Thế
(Messia) mà Isaia tiên báo là Đức Giêsu Nazarét.
Xét qua rất nhiều bằng chứng suốt Tân Ước rằng Đức Giêsu ứng
nghiệm các lời ngôn sứ về Đấng Cứu Thế của Isaia, không có gì ngạc nhiên khi
ngay từ đầu sứ vụ của mình, Đức Giêsu đã đọc sách Isaia trước công chúng và
xưng mình là Đấng Cứu Thế. Trong hội đường tại quê hương Nazarét, Ngài được
trao cho cuộn sách Isaia “Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: ‘Thần Khí Chúa ngự
trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ
nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho
người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một
năm hồng ân của Chúa’” (Lc 4,17-19). Đức Giêsu không chỉ đọc lời tiên tri của
Isaia về Đấng Cứu Thế (Is 61, 1-2), Ngài còn đưa ra lời loan báo đáng kinh ngạc:
“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4, 21). Đức
Giêsu tuyên bố rõ ràng và súc tích rằng mình là Đấng Cứu Thế được Isaia loan
báo.
Đức Giêsu và các tông đồ của Tân Ước cũng như các ngôn sứ
trích dẫn ngôn sứ Isaia hàng chục lần - chủ yếu để chứng minh rằng Đức Giêsu
Nazarét là Đấng Cứu Thế (Messia) được chờ đợi từ lâu. Đức Giêsu là hiện thực
hoàn hảo mọi lời ngôn sứ, chứng minh trọn vẹn[3] căn
tính của Ngài là Chúa Cứu Thế của nhân loại.
Chứng từ hữu lý
Ai có lý trí đều biết rằng nói trước về tương lai là điều vượt
quá khả năng con người. Con người có thể biết nhiều về quá khứ và hiện tại,
nhưng chẳng ai biết được tương lai. Chúng ta có thể suy đoán về thị trường chứng
khoán trong vài ngày hay vài năm tới, hoặc chúng ta có thể đoán ai sẽ thắng một
trò chơi nào đó, v.v., nhưng không ai thực sự biết được tương lai. Dường như rõ
ràng là đại đa số đã đi đến kết luận hợp lý rằng chỉ có Đấng siêu nhiên, toàn
tri, mới biết được tương lai[4].
Kinh Thánh nhìn nhận một kết luận hữu lý như vậy về việc hiểu
biết các sự kiện tương lai. Giêrêmia đã viết: “Ngôn sứ nào tuyên sấm có bình
an, thì chỉ khi nào lời ngôn sứ ấy ứng nghiệm, ông mới được nhìn nhận là ngôn sứ
Đức Chúa sai đến thật sự!” (Gr 28, 9). Đàng khác, “Ai chỉ nói một lời là
có mọi sự? Chẳng phải Đức Chúa đã phán truyền hay sao?” (Ac 3, 37). Nghĩa
là, những người tiên báo những điều không xảy ra, thì đó là người “Đức Chúa
không sai đến”, “họ nói lời tiên tri dối trá” (Gr 28, 15; 29, 8-9;
xem Đnl 18, 21-22). Thật vậy, không ai có thể nói trước tương lai một cách
chính xác trừ khi Thiên Chúa toàn năng thông báo điều đó cho người ấy[5].
Vậy nếu chỉ mình Thiên Chúa biết trước tương lai, thì đó là
cách hợp lý để chứng minh rằng (1) Ngài hiện hữu, (2) các tác giả Kinh Thánh đã
nói đúng về Đấng Cứu Thế, và (3) Đức Giêsu đã và đang là Đấng Cứu Thế được chờ
đợi từ lâu (a) nếu có những lời tiên tri thật sự về Đấng Cứu Thế, và (b) Đức
Giêsu đã làm ứng nghiệm những lời tiên tri đó.
Làm thế nào chúng ta biết được các lời tiên tri là thật?
Làm thế nào chúng ta biết rằng những lời tiên tri được cho
là của Isaia không chỉ mới được tạo ra vào thế kỷ thứ nhất? Làm sao chúng ta có
thể biết rằng Đức Giêsu và các tác giả Tân Ước không bịa ra câu chuyện “báo trước
tương lai” của Isaia? Có thể nào Đức Giêsu, Phaolô, tất cả các tông đồ và ngôn
sứ khác ở thế kỷ thứ nhất chỉ là những kẻ bịp bợm tuyên truyền rằng Đức Giêsu
đã ứng nghiệm những lời tiên tri (điều đó chưa bao giờ xảy ra)?
Trước hết, nếu Đức Giêsu và những người viết Kinh thánh là những
kẻ nói dối, thì họ đã tuyên bố chính sự hủy diệt của mình, vì họ cho rằng nói dối
là tội lỗi và tất cả những kẻ nói dối không ăn năn sẽ phải chịu hình phạt đời đời[6].
Thứ hai, những thính giả đầu tiên của Đức Giêsu và các ngôn
sứ Tân Ước là những người Do Thái sùng đạo[7], họ
dễ dàng kiểm tra việc sử dụng lời ngôn sứ Isaia cũng như biết được Đức Giêsu có
phù hợp với mô tả về Đấng Cứu Thế hay không.
Thứ ba, các nguồn ngoài Kinh thánh cũng đã đề cập và trích dẫn
Isaia. Chẳng hạn, sử gia Josephus, người Do Thái sống vào thế kỷ thứ I, đã cập
đến “cuốn sách mà Isaia đã để lại những lời tiên tri”[8]. Josephus
đã trích dẫn và tóm tắt Is 44, 28 – 45, 3 và ghi rằng điều này đã được ngôn sứ
Isai tiên báo một trăm bốn mươi năm trước khi đền thờ bị phá hủy” (năm 586 trước
Công nguyên). Thật vậy, Josephus tin rằng Isaia đã sống, nói tiên tri và viết
sách của mình từ rất lâu trước khi Tân Ước được viết ra.
Cuối cùng, và có lẽ là quan trọng nhất, chúng ta có bằng chứng
khảo cổ có thể kiểm chứng rằng trọn bộ sách Isaia đã tồn tại từ rất lâu trước
khi Đức Giêsu hoặc bất kỳ tác giả Tân Ước nào có thể sáng tạo ra những lời tiên
tri về Đấng Cứu Thế trong sách Isaia. Trong số các Cuộn sách Biển Chết (được
phát hiện vào thập niên 1940 và 1950) có 19 bản thảo khác nhau về Isaia, cũng như
năm chú giải[9] về sách này[10]. Hầu
hết các học giả thừa nhận rằng những bản thảo này đã được viết ra vài thập kỷ
hoặc thậm chí một hay hai thế kỷ trước khi Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ của Ngài vào
khoảng năm 27 Công nguyên, và rất lâu trước khi các sách Tân Ước đầu tiên được
viết ra vào khoảng giữa thế kỷ I Công nguyên. Một bản thảo của Isaia, được gọi
là “Bản Cuộn Isaia Vĩ Đại” (1QIsaa), chứa toàn bộ sách Isaia. Hơn nữa, bản cuộn
được bảo tồn này có niên đại ít nhất là năm 100 trước Công nguyên (và rất có thể
là năm 200 trước Công nguyên)[11].
Dù những người hoài nghi có thể bác bỏ rằng ngôn sứ Isaia,
nhà tiên tri về Đấng Cứu Thế, đã thực sự nói tiên tri vào thế kỷ VII trước Công
nguyên (vào thời của các vua Do Thái Útdigiahu, Giôtham, Akhát, Khítkigia, như
Isaia đã nói trong 1, 1), thì họ khó lòng bác bỏ bằng chứng chắc chắn trong các
Cuộn Biển Chết. Đó là bằng chứng cho thấy các tác giả Tân Ước không bịa đặt ra
những lời tiên tri của Isaia và đánh lừa những người khờ khạo về vai trò Đấng Cứu
Thế được cho là của Đức Giêsu. Ngược lại, chính việc nghiên cứu sâu sa Kinh
Thánh Cựu Ước phần lớn đã khiến hàng ngàn người Do Thái ở thế kỷ I (cũng như vô
số các dân ngoại) thừa nhận sự ứng nghiệm của Đức Giêsu với nhiều lời tiên tri
về Đấng Cứu Thế[12].
Tại sao chúng ta tin các tác giả Tân Ước?
Mặc dù những lời tiên tri của Isaia đã có trước thời Đức
Giêsu từ rất lâu, vài người có thể lập luận rằng chúng ta thật sự không thể biết
liệu Đức Giêsu có ứng nghiệm những lời tiên tri này hay không. Tuy nhiên, bằng
chứng vững chắc về phía các tác giả Tân Ước, cho thấy rằng Đức Giêsu thực sự ứng
nghiệm những lời tiên tri về Đấng Cứu Thế trong Cựu Ước.
Trước hết, Đức Giêsu Nazarét là một nhân vật lịch sử có thật,
được ngay cả nhiều nguồn thế tục và thù địch ở thế kỷ thứ I và II khẳng định[13].
Thứ hai, chứng minh tính xác thực của việc Đức Giêsu ứng
nghiệm các lời tiên tri của Isaia không dựa trên bằng chứng của một người viết
mà dựa nhiều người viết độc lập. Ngay cả những người không tin hàng đầu cũng thừa
nhận rằng các biến cố trong cuộc đời của Đức Giêsu đã được ghi lại bởi nhiều
hơn một tác giả[14]. Nếu các học giả về lịch
sử cổ đại thường cho các sự kiện không thể chối cãi là khi có hai hoặc ba nguồn
thống nhất với nhau, thì nhiều bằng chứng xác thực việc Đức Giêsu ứng nghiệm
các lời tiên tri trong Cựu Ước (của Matthêô, Marcô, Luca, Gioan, Phaolô, Phêrô
và Giuđa) cực kỳ gây ấn tượng.
Thứ ba, như đã nói trên, nếu các tác giả Kinh Thánh là những
kẻ lừa đảo đầy tội lỗi thì họ đã nhiều lần tuyên bố sự hủy diệt của chính mình,
khi họ nói rằng những kẻ nói dối không ăn năn sẽ bị hình phạt đời đời.
Thứ tư, như Wayne Jackson đã nhận xét, “Nếu các tác giả Tân
Ước không tin vào trách nhiệm đời đời, và đã nhẫn tâm ngụy tạo ra các tài liệu
khẳng định thần tính của Đức Giêsu, thì tại sao họ lại phải chịu sự bách hại vì
Kitô giáo – bởi vì cuộc đời này sẽ là tất cả những gì họ tin rằng mình sẽ tận
hưởng? Điều này thật vô lý. Đây là vấn đề mà không một người hoài nghi nào có
thể giải thích được. Các tài liệu Tân Ước là đáng tin cậy!”[15]
Thứ năm, các tông đồ Tân Ước luôn thách thức những người Do
Thái ở thế kỷ I so sánh cuộc sống gần đây của Đức Giêsu Nazarét với những lời
tiên tri trong Cựu Ước về Đấng Cứu Thế. “Thói quen” của tông đồ Phaolô là đến
các hội đường của người Do Thái vào ngày Sabát và lý luận với những người Do
Thái từ Kinh Cựu Ước về Đức Kitô, “giải thích” và “chứng minh” việc Đức Giêsu ứng
nghiệm những lời tiên tri về Đấng Cứu Thế[16].
Thứ sáu, những lời giảng dạy của Phaolô đã có thể đứng vững
trước sự xem xét kỹ lưỡng và có phân tích. Chẳng hạn, những cư dân Bêroia “ngày
ngày tra cứu Sách Thánh để xem có đúng như vậy không. Vậy nhiều người trong
nhóm họ tin theo” (Cv 17, 11-12).
Điều này dẫn chúng ta đến điểm cuối cùng: trong vòng 30 năm
ngay sau cuộc đời của Đức Giêsu, hàng chục ngàn người Do Thái (Cv 21, 20), kể cả
“rất nhiều” thầy tư tế Do Thái (Cv 6, 7: “Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại
Giêrusalem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các
tư tế đón nhận đức tin”), đã trở thành những người theo Đức Giêsu, Đấng Cứu
Thế. Những người Do Thái này tin gì về Cựu Ước? Rằng đó là Lời Chúa được linh hứng,
như được khẳng định cả ngàn lần. Và những tín hữu Cựu Ước này đã nhận ra điều
gì nơi Đức Giêsu Nazarét, Đấng đã sống giữa họ gần đây thôi? Quả thật, Ngài là
Đấng Cứu Thế (Messia) được trông đợi từ lâu.
Kết luận
Chẳng phải Isai đã tiên đoán rằng (trong số những điều khác)
một Đấng Cai Trị Thiêng Liêng, được sinh nở đồng trinh, cư ngụ tại Galilê, hoàn
hảo về mặt đạo đức và làm phép lạ, ngài sẽ bị hành hạ, áp bức, bị thương tích,
đánh đập, bầm dập, bị đâm và bị khạc nhổ không? Chẳng phải Isaia đã tiên đoán rằng
Người Tôi Tớ Đau Khổ là Đấng Cứu Thế sẽ bị liệt vào số những tội phạm và bị
chôn cùng với những người giàu có sao? Ông đã nói như vậy!
Ai đã xuất hiện hàng trăm năm sau và ứng nghiệm tất cả những
lời tiên tri này (và hơn thế nữa) với sự chính xác tuyệt đối? Ai đã chứng minh
tư cách Đấng Cứu Thế của mình với sự ứng nghiệm như vậy? Các tông đồ trong Tân
Ước đã nhiều lần làm chứng (dù nguy hiểm cho chính mình) về Đấng Duy Nhất ứng
nghiệm các lời tiên tri này? Đức Giêsu Nazarét.
Mặc dù có nhiều lời tiên tri khác nữa được tìm thấy trong suốt Cựu Ước, nhưng chỉ riêng những lời tiên đoán chính xác của Isaia cũng đủ làm nổi bật Đấng Cứu Thế, Đấng đã đến hàng trăm năm sau với tư cách là Người Tôi Tớ Đau Khổ và Đấng Cứu chuộc đang trị vì. Đấng Cứu Thế được tiên báo có thể là ai khác ngoài Đức Giêsu không?
* Eric Lyons tốt nghiệp
Freed-Hardeman University, B.S. (Bachelor of Science) về Kinh Thánh và Lịch Sử
và M.Min (Master of Ministry).
Chuyển dịch từ: Reason & Revelation, January 2023, Vol. 43, No. 1, tr. 1-5
[4] Những
người vô thần không tin vào Chúa, nhưng thậm chí về mặt lý thuyết họ cũng biết
rằng nếu một Hữu thể toàn tri như vậy tồn tại thì Ngài sẽ có khả năng biết trước
tương lai.
[5] Các
thầy bói toán cũng đôi khi có thể mù mờ “đoán trước” một điều gì đó sắp xảy ra,
nhưng những phỏng đoán hay dự đoán này giống như người dự báo thời tiết, không
phải là kiến thức siêu nhiên của Thiên Chúa.
[7] Chẳng
hạn, những người Do Thái từ những miền đất xa xăm khắp cùng thế giới đã trở về
Giêrusalem vào ngày Lễ Ngũ Tuần đầu tiên sau khi Đức Giêsu phục sinh và đã nghe
nhiều đoạn Kinh Thánh Cựu Ước được áp dụng vào Đức Giêsu cũng như việc thiết lập
Vương quốc của (Cv 2, 5-40). Những người Do Thái đạo đức trong các hội đường
vào ngày Sabát bị thách thức so chiếu đời sống gần đây của Đức Giêsu với các lời
tiên tri nói về Ngài đã thành hiện thực (Cv 13, 14tt; 17, 1-4, 10-12).
[9] Những
chú giải này là pesharim. John D. Barry (2013), “The Great Isaiah
Scroll and the Original Bible: An Interview with Dr. Peter Flint,” Associates
for Biblical Research, April 17, biblearchaeology.org/research/
topics/ancient-manuscripts/2812-thegreat-isaiah-scroll-and-the-original-biblean-interview-with-dr-peter-flint.
[11] Thậm
chí tờ tạp chí New Scientist ủng hộ vô thần và thuyết tiến hóa
cũng thừa nhận rằng Bản Cuộn Isaia Vĩ Đại “được hoàn thành vào thế kỷ II trước
Công nguyên”. Krista Charles (2021), “AI Analysis Shows Two Scribes Wrote One
of the Dead Sea Scrolls”, New Scientist, April 21, https://www.newscientist.com/article/2275298-ai-analysis-showstwo-scribes-wrote-one-of-the-dead-seascrolls/
[13] Xem
Kyle Butt (2000), “The Historical Christ—Fact or Fiction?” Reason &
Revelation, 20[1]:1-6, January, https://apologeticspress.org/the-historicalchrist-fact-or-fiction-187/
[14] Xem
Dan Barker (1992), Losing Faith in Faith (Madison, WI: Freedom
From Religion Foundation), tr. 179; cũng xem Tad S. Clements (1990), Science
vs. Religion (Buffalo, NY: Prometheus), tr. 193.
[15] “Are
the Gospel Writers Credible?” (2022), Christian Courier, https://christiancourier.com/articles/are-the-gospelwriters-credible.
[16] Cv
17, 1-4; cf. 9, 20; 13, 5; 13, 14-41; 18, 4.