Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tại
Vatican ngày 28. 8. 2010 (Báo Quan sát viên Roma- Osservatore Romano)
ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI: 5 SUY TƯ VỀ ĐỨC TIN
Joe Bukuras
WHĐ (04.01.2023) - Sự qua đời của Đức Bênêđictô XVI hôm 31. 12. 2022, đánh dấu sự kết thúc
của một kỷ nguyên trong đó, như là một
nhà văn và diễn giả, ngài đã chia sẻ những suy tư về đức tin Công giáo.
Trong các giáo huấn về
đức tin, Đức Bênêđictô XVI luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của chính đức tin và sự
cần thiết của đức tin trong việc nuôi dưỡng mối tương quan giữa con người với
Thiên Chúa.
Dưới đây là 5 suy tư của Đức Bênêđictô XVI về Đức tin đối với đời sống Kitô hữu.
Đức tin không đơn thuần là “sự đồng ý của trí tuệ”
Trong buổi tiếp kiến thứ Tư hằng tuần vào ngày 24.10. 2012, Đức Bênêđictô nói với các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô: “Đức tin là quà tặng của
Thiên Chúa, nhưng cũng là một
hành động tự do sâu xa của con người”
Khi trình bày về đức tin trong “Năm Đức Tin”
— kéo dài từ tháng 10. 2012 đến
11. 2013, Đức Bênêđictô nhấn mạnh:
Đức tin
không đơn thuần chỉ là một sự đồng ý của trí tuệ con người với những chân lý cụ
thể của Thiên Chúa. Đức tin là một hành động mà qua đó tôi tự do phó thác chính
mình cho một Thiên Chúa, Đấng là Cha tôi và yêu thương tôi; là gắn bó với
“Ngài”, Đấng ban cho
tôi niềm hy vọng và tin tưởng.
Đức tin là sự gặp gỡ Thiên Chúa
Cũng trong buổi tiếp kiến thứ Tư
hôm 24.10. 2012, Đức Bênêđictô nói thêm rằng,
Có đức tin
là nghĩa là gặp gỡ “Ngài”, Đấng
là Thiên Chúa, Đấng nâng đỡ tôi và ban cho tôi lời hứa về một tình yêu không thể bị hủy diệt, một tình yêu không chỉ
khao khát sự vĩnh cửu mà còn cho đi; nó có nghĩa là tín thác vào Thiên Chúa với
thái độ của một trẻ nhỏ, biết rõ rằng tất cả những khó khăn, những vấn đề của mình
đều được an toàn trong “Ngài”, Đấng như một người mẹ của đứa bé”.
Và khả năng
có thể được cứu độ này là một hồng ân mà Thiên Chúa ban tặng cho tất cả mọi người
qua đức tin. Được cứu
nhờ đức tin, là một món quà mà Thiên Chúa ban cho mọi người.
Ngài mời gọi các tín hữu
hãy tự vấn:
Nhờ đâu mà
con người tìm thấy sự mở rộng lòng trí: để tin vào Thiên Chúa, Đấng đã tỏ mình
ra trong Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và sống lại; và để đón nhận ơn cứu độ của
Thiên Chúa, hầu cho Đức Kitô và Tin Mừng của Người trở thành sự hướng dẫn và
ánh sáng của cuộc đời mình?
Đồng thời, ngài đưa ra câu trả lời:
Chúng ta có
thể tin vào Thiên Chúa bởi vì Ngài đến gần và chạm đến chúng ta; bởi vì Chúa Thánh Thần, Đấng là quà tặng của Chúa Phục Sinh, giúp cho
chúng ta đón nhận Thiên Chúa hằng sống. Như thế, đức tin trước hết là một ân huệ siêu
nhiên, một món quà của Thiên Chúa.
Đức tin của Đức Trinh Nữ Maria
Mẹ Thiên Chúa đã sống cuộc đời
tràn đầy đức tin như thế nào, trước mọi thử thách mà Mẹ phải chịu đựng trong suốt
cuộc đời?
Đây chính là câu hỏi mà Đức
Bênêđictô XVI đã đặt ra cho các tín
hữu trong buổi tiếp kiến thứ Tư hằng tuần của ngài vào ngày 19. 12. 2012.
Ngài trả lời bằng cách đưa ra ví
dụ về chương đầu tiên của Phúc âm Luca, trong đó Đức Maria vừa “suy tư”
vừa “cân nhắc”
về lời chào của Tổng lãnh thiên thần Gabriel dành cho mình.
Đức Maria
suy tư và cân nhắc về
ý nghĩa của lời chào này. Từ
“dielogizeto” trong tiếng Hy Lạp được sử dụng trong Phúc âm để
định nghĩa “sự suy tư” này, gợi nhớ đến từ nguyên của từ
“dialogue” (đối thoại). Điều này có nghĩa là, Đức Maria đi sâu vào cuộc đối thoại với Lời
Chúa đã được loan báo cho Mẹ, Mẹ không xem xét Lời ấy một cách hời hợt, nhưng Mẹ suy niệm,
để Lời ấy thấm sâu vào tâm trí, nhờ đó, Mẹ
có thể nhận ra điều Thiên
Chúa muốn nơi mình qua ý nghĩa của lời loan báo.
Đức Maria
không dừng lại ở sự hiểu biết hời hợt ban đầu về những gì đang xảy ra trong cuộc
đời Mẹ, nhưng có thể nhìn vào chiều sâu, Mẹ để cho mình bị chất vấn bời những gì đang xảy ra, lĩnh hội chúng, phân định chúng, và đạt được sự hiểu biết mà chỉ có đức
tin mới có thể mang lại.
Đó là sự khiêm tốn sâu xa của đức tin vâng phục nơi Đức Maria, người đã đón nhận
ngay cả những gì không thể hiểu
được trong chương trình của
Thiên Chúa, và để cho Ngài mở rộng tâm trí của Mẹ.
Đức tin: một bằng chứng của những điều không thấy
Trong thông điệp Spe salvi
(2007) về niềm Hy vọng Kitô giáo,
Đức Bênêđictô XVI đã phác hoạ
mối liên hệ sâu xa giữa đức
tin và niềm hy vọng.
Khi trình bày “Đức Tin là Hy Vọng”, Đức Bênêđictô giải thích rõ:
Đức tin
không chỉ đơn thuần là sự tiếp cận của cá nhân đối với những điều sẽ xảy ra mà vẫn hoàn toàn chưa xuất hiện: Đức tin mang lại ngay
bây giờ điều gì đó của thực tế
mà chúng ta đang chờ đợi, và thực tế hiện tại này tạo thành một “bằng chứng” về những điều vẫn chưa được nhìn thấy. Đức
tin kéo tương lai vào hiện tại, để nó không còn đơn giản là điều “chưa đến”. Thực tế là tương lai tồn tại sẽ
thay đổi hiện tại; hiện tại được chạm đến bởi thực tế tương lai, và do đó, những
gì của tương lai tràn vào hiện tại và những gì của hiện tại tràn vào tương lai.
Đức tin sinh hoa trái nơi Đức ái
Trong tự sắc Porta fidei (2011), Đức Bênêđictô nhấn mạnh tầm quan trọng của đức ái và mối
liên hệ của đức ái với đức tin. Ngài viết:
Đức tin
không có đức ái sẽ không sinh
hoa kết trái, đức ái không có
đức tin sẽ là một cảm xúc
liên lỉ của lòng thương xót trong sự nghi ngờ.
Đức tin và đức
ái đòi hỏi lẫn nhau và bổ sung
cho nhau theo cách thế riêng của mình. Thật vậy, nhiều Kitô hữu hiến dâng cuộc đời để phục vụ những người
cô đơn, những người bị gạt ra bên lề, hoặc những người bị loại trừ trong tình yêu thương. Họ là những người cần được quan tâm trước hết, và quan trọng nhất, bởi vì chính nơi họ phản ánh khuôn mặt của Đức Kitô, nói cách khác, chính nhờ họ mà chúng ta
nhìn thấy Đức Kitô. Nhờ đức tin, chúng ta có thể nhận ra khuôn mặt của
Chúa phục sinh nơi những người cần đến tình yêu
thương của chúng ta.
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: catholicnewsagency.com (02. 01. 2023)