Lời Chúa: Mt 28, 1-10
Sau ngày sabát, khi ngày thứ nhất trong tuần
vừa ló rạng, bà Maria Mácđala và một bà Maria khác, đi viếng mộ. Và kìa, đất
rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi
lên trên; diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. Thấy người,
lính canh khiếp sợ, run rẩy và hóa ra như chết. Thiên thần lên tiếng bảo các
phụ nữ: “Phần các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Ðức Giêsu, Ðấng bị
đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà
đến mà xem chỗ Người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người
đã trỗi dậy từ cõi chết, và kìa Người đi Galilê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ
được thấy Người. Ðấy, tôi xin nói cho các bà hay”. Các bà vội vã rời khỏi mộ,
tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Ðức Giêsu
hay.
Và kìa Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các
bà tiến lại gần Người, ôm chầm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Ðức Giêsu
nói với các bà: “Chị em đừng sợ! về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê.
Họ sẽ được thấy Thầy ở đó”.
Suy niệm:
Thật lạ lùng khi vào thời
Đức Giêsu,
thời người
ta không coi lời chứng của phụ nữ là có giá trị pháp lý,
Mátthêu
lại kể cho chúng ta chuyện hai phụ nữ làm chứng về Chúa phục sinh.
Nếu chuyện
ấy không có thật,
chẳng ai
bịa đặt ra một chuyện vô bổ như thế.
Hai bà Maria này đã chứng
kiến cái chết của Thầy Giêsu (Mt 27, 56),
đã dự việc
chôn cất Thầy và biết rõ vị trí ngôi mộ (27, 61).
Suốt ngày
sabát, trong đau đớn và nhớ nhung,
hai bà như
sống trong một cuộc canh thức dài.
Họ chỉ
mong cho chóng sáng để ra viếng mộ.
Các bà là
những người đến mộ đầu tiên,
nên được
diễm phúc chứng kiến những điều kỳ diệu.
Đất rung
chuyển dữ dội, một thiên thần chói ngời từ trời xuống,
lăn tảng
đá che cửa mộ ra và ngồi lên trên.
Quyền năng
uy nghi của Thiên Chúa đè bẹp sức mạnh của tử thần.
Tảng đá
nặng nề chẳng cầm giữ được Đấng bị đóng đinh.
Các bà đi tìm Đấng đã chết
nơi nấm mộ.
Nhưng Đấng
ấy đâu có ở đây, vì Đấng ấy đã trỗi dậy rồi (v. 6).
Thiên thần
mời các bà đến xem chỗ Người nằm để kiểm chứng.
Quả thực,
chẳng còn thân xác Người ở đó, ngôi mộ trống trơn.
Nhưng sự
trống trơn này lại thật là một tin mừng.
Vì nếu
Người còn nằm đó thì ai dám nói Người đã sống lại.
Ngôi mộ
trở nên trống là do bàn tay quyền năng của Thiên Chúa Cha.
Cha đã
nâng con trỗi dậy và cho con được phục sinh.
Đấng bị
đóng đinh đã chết và đã nằm xuống.
Đấng nằm
xuống đã được nâng dậy và sẽ đi gặp môn đệ ở Galilê (c. 7).
Lòng vui như mở hội, các bà
vội vã chạy về báo tin cho các môn đệ.
Đang khi
chạy về thì chính Đấng phục sinh hiện ra đón gặp họ.
Ngây ngất
vì cuộc gặp gỡ quá đỗi bất ngờ,
các bà chỉ
biết phủ phục dưới chân Người mà thờ lạy (c. 9).
Thầy Giêsu
không dặn điều gì khác với vị thiên thần ngoài mộ.
Chỉ có
điều Thầy vẫn gọi các môn đệ là anh em (c. 10),
dù họ đã
bỏ rơi Thầy trong lúc Thầy cần đến họ nhất.
Rõ ràng
Thầy Giêsu phục sinh muốn tha thứ và làm hòa với họ.
Các phụ nữ đã trở nên những
chứng nhân đầu tiên của sự phục sinh.
Họ đã thấy
ngôi mộ trống, hơn nữa, họ còn được gặp Đấng sống lại.
Nhờ họ mà
có cuộc gặp gỡ giữa Thầy Giêsu và các môn đệ ở Galilê.
Giáo Hội
hôm nay cần những người có kinh nghiệm gặp Chúa,
để loan
báo Tin Mừng và giúp người khác gặp Chúa.
Lúc nào
Giáo Hội cũng cần những Maria cháy bỏng một tình yêu.
Cầu nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu phục sinh
Chúa đã sống đến cùng cuộc Vượt qua của Chúa,
xin cho con biết sống
cuộc Vượt qua mỗi ngày của con,
Vượt qua sự nhỏ mọn và ích kỷ.
Vượt qua những đam mê đang kéo ghì con xuống.
Vượt qua nỗi sợ khổ đau và nhục nhã.
Vượt qua đêm tăm tối cô đơn của Vườn Dầu.
Vượt qua những khắc khoải của niềm tin.
Vượt qua những thành kiến con có về người khác...
Chính vì Chúa đã phục sinh
nên con vui sướng và can đảm vượt qua,
dù phải chịu mất mát và thua thiệt.
Ước gì con biết noi gương Chúa phục sinh
gieo rắc khắp nơi bình an và hy vọng,
tin tưởng và niềm vui.
Ước gì ai gặp con
cũng gặp thấy sự sống mãnh liệt của Chúa.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.