BÀI GIẢNG THỨ SÁU TUẦN THÁNH
CỦA VỊ GIẢNG THUYẾT PHỦ GIÁO HOÀNG

NĂM 2020: “TA BIẾT CÁC KẾ HOẠCH TA ĐỊNH LÀM CHO CÁC NGƯƠI, KẾ HOẠCH THỊNH VƯỢNG, CHỨ KHÔNG PHẢI TAI ƯƠNG”

Đây là bài giảng của Linh mục Raniero Cantalamessa OFM Cap, giảng thuyết Phủ Giáo Hoàng, vào Thứ Sáu Tuần Thánh năm 2020 với sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng và Giáo triều Roma. Mở đầu bài giảng, ngài nói:

“Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương”.

Thánh Grêgôriô Cả nói rằng Thánh Kinh “phát triển cùng với các độc giả của mình”, cum legentibus crescit [1]. Thánh Kinh cho thấy những ý nghĩa luôn luôn mới tùy theo những câu hỏi mà người ta có trong lòng khi đọc nó. Và năm nay, chúng ta đã đọc đoạn miêu tả Cuộc Thương Khó với một câu hỏi – đúng ra là một tiếng khóc - trong trái tim chúng ta. Nó đang được nêu lên trên toàn thế giới. Chúng ta cần tìm kiếm câu trả lời mà Lời Chúa ban cho.

Bài đọc Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe là đoạn miêu tả tội ác xác thực lớn nhất đã phạm phải trên trái đất. Chúng ta có thể nhìn nó từ hai góc độ khác nhau: từ phía trước hoặc từ phía sau, nghĩa là, từ nguyên nhân của nó hoặc từ hiệu quả của nó. Nếu chúng ta dừng lại ở những nguyên nhân lịch sử của cái chết của Đức Kitô, chúng ta sẽ bối rối và mọi người sẽ bị cám dỗ nói, như Philatô đã nói, “tôi vô tội về máu của người đàn ông này” (Mt 27:24). Thập giá được hiểu rõ do hiệu quả của nó hơn là do nguyên nhân của nó. Và đâu là những hiệu quả của cái chết của Đức Kitô? Được công chính hóa nhờ đức tin vào Ngài, được hòa giải và lảm lành với Thiên Chúa, và được tràn đầy hy vọng được sống đời đời! (Rô-ma 53:1-5).

Nhưng có một hiệu quả mà hoàn cảnh hiện nay có thể giúp chúng ta nắm bắt cụ thể. Thập giá của Đức Kitô đã thay đổi ý nghĩa của nỗi đau và sự thống khổ của con người - mọi thứ đau khổ, thể xác và tinh thần. Đó không còn là một hình phạt, một lời nguyền rủa. Đau khổ đã được chuộc lại tận căn khi Con Thiên Chúa tự mình nhận lấy nó. Đâu là bằng chứng chắc chắn nhất cho thấy thức uống ai đó đưa cho bạn không bị bỏ độc? Đó là nếu người đó uống chung một chén trước khi bạn uống. Đây là điều Thiên Chúa đã làm: trên Thập giá, trước toàn thế giới, Ngài đã uống cạn chén đau khổ. Đây là cách Ngài cho chúng ta thấy nó không bị bỏ độc, nhưng có một viên ngọc ở đáy chén thánh này.

Và không chỉ nỗi đau của những người có đức tin, mà là nỗi đau của mỗi con người. Ngài đã chết cho tất cả mọi người: “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất”, Ngài nói, “tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi”. (Ga 12:32).

Tất cả mọi người, không phải chỉ một vài! Thánh Gioan Phaolô II đã viết từ giường bệnh của mình sau khi bị mưu sát, “Đau khổ có nghĩa là trở nên đặc biệt nhạy cảm, đặc biệt cởi mở với công trình của quyền năng cứu độ của Thiên Chúa, được ban tặng cho nhân loại trong Đức Kitô[2]. Nhờ thập giá Đức Kitô, đau khổ cũng trở thành một loại “bí tích phổ quát cứu độ” cho loài người theo cách thế riêng mình.

* * *

Ánh sáng nào lảm sáng tỏ hoàn cảnh kịch tính mà thế giới đang trải qua lúc này? Ở đây cũng vậy chúng ta cần nhìn vào các hiệu quả hơn là các nguyên nhân - không chỉ những tác động tiêu cực mà chúng ta nghe thấy hàng ngày trong các báo cáo đau lòng mà còn cả những tác động tích cực mà chỉ quan sát cẩn thận hơn mới có thể giúp chúng ta nắm bắt.

Đại dịch coronavirus đã bất ngờ đưa chúng ta ra khỏi mối nguy hiểm lớn nhất mà cá nhân và nhân loại dễ mắc phải: ảo tưởng về sự toàn năng. Một giáo sĩ Do Thái đã viết rằng chúng ta có cơ hội để cử hành một cuộc xuất hành vượt qua rất đặc biệt trong năm nay, cuộc xuất hành “khỏi chốn lưu đày của ý thức” [3]. Chỉ cần một yếu tố nhỏ nhất và vô hình nhất của tự nhiên, một con virus, đủ để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là phàm nhân, rằng sức mạnh và công nghệ quân sự không đủ để cứu chúng ta. Như một thánh vịnh nói, “Dù sống trong danh vọng, con người cũng không hiểu biết gì; thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết” (Thánh vịnh 49:21). Điều đó đúng biết bao!

Trong khi đang vẽ những bức bích họa trong Nhà thờ Thánh Phao-lô ở London, họa sĩ James Thornhill đã quá phấn khích về một điểm trong bức bích họa của ông đến nỗi ông lùi lại để nhìn rõ hơn và không ý thức mình sắp rơi khỏi mép giàn giáo. Một trợ lý kinh hoàng nhận ra rằng hét lên với ông sẽ chỉ đẩy nhanh thảm họa. Không suy nghĩ thêm, anh ta nhúng một cây cọ vào sơn và ném nó vào giữa bức bích họa. Người họa sĩ bậc thầy, thất kinh, nhẩy lên phía trước. Công trình của ông bị hư hại, nhưng ông đã được cứu.

Đôi khi Thiên Chúa cũng làm điều này với chúng ta: Ngài phá vỡ các dự án và sự điềm nhiên của chúng ta để cứu chúng ta khỏi vực thẳm mà chúng ta không thấy. Nhưng chúng ta cần cẩn thận để không bị lừa dối. Thiên Chúa không phải là người ném cây cọ vào bức bích họa lấp lánh của xã hội công nghệ chúng ta. Thiên Chúa là đồng minh của chúng ta, không phải là đồng minh của virus! Chính Ngài nói trong Kinh thánh, “Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương” (Giê-rê-mi 29:11). Nếu những tai họa này là sự trừng phạt của Thiên Chúa, sẽ không giải thích được tại sao chúng tấn công người tốt kẻ xấu như nhau, và tại sao người nghèo thường phải mang hậu quả tồi tệ nhất. Họ có phải là người có tội nhiều hơn người khác không?

Không! Đấng đã khóc trước cái chết của Lazarô ngày nọ hôm nay cũng khóc trước tai họa giáng xuống nhân loại. Phải, Thiên Chúa "đau khổ", như mọi người cha và như mọi người mẹ. Một ngày nào đó khi chúng ta phát hiện ra điều này, chúng ta sẽ xấu hổ về tất cả những gì chúng ta cáo buộc Ngài trong đời. Thiên Chúa dự phần vào nỗi đau của chúng ta để vượt qua nó. "Bởi vì vô cùng tốt lành” - Thánh Augustinô đã viết – “Thiên Chúa không cho phép bất cứ điều ác nào trong công trình của mình, trừ khi Ngài có thể làm ra điều tốt từ điều ác bằng sự toàn năng và sự nhân lành của Ngài[4].

Phải chăng Thiên Chúa Cha mong muốn Con mình phải chết để rút ra điều tốt đẹp? Không phải thế, đơn giản Ngài cho phép tự do của con người làm theo ý mình, tuy nhiên, biến nó thành phục vụ cho mục đích của riêng Ngài chứ không phải của con người. Đây cũng là trường hợp các thảm họa tự nhiên như động đất và dịch bệnh. Ngài không gây ra chúng. Ngài cũng cho thiên nhiên một loại tự do, tất nhiên khác về chất lượng so với tự do của con người, nhưng vẫn là một dạng tự do – tự do tiến hóa theo quy luật phát triển của chính nó. Ngài không tạo ra một thế giới như một chiếc đồng hồ được lập trình mà tất cả các chuyển động của nó đều có thể dự đoán. Đó là điều mà một số người gọi là ngẫu nhiên, nhưng thay vào đó Kinh thánh gọi đó là “sự khôn ngoan của Thiên Chúa”.

Hoa trái tích cực khác của cuộc khủng hoảng sức khỏe hiện nay là tình đoàn kết. Trong ký ức con người, có khi nào người dân của tất cả các quốc gia cảm thấy đoàn kết, bình đẳng, ít xung đột hơn so với thời khắc đau đớn này không? Chưa bao giờ chúng ta cảm nghiệm nhiều như bây giờ sự thật trong lời nói của một nhà thơ vĩ đại người Ý: “Hòa bình, hỡi các bạn, các dân tộc! Trái đất kiệt quệ, huyền bí quá sâu thẳm” [5]. Chúng ta không dựng lên các bức tường nữa. Virus không biết có biên giới. Trong chốc lát, nó phá vỡ mọi rào cản và sự phân biệt chủng tộc, quốc gia, tôn giáo, giàu nghèo và quyền lực. Chúng ta không nên trở lại thời gian trước đây khi thời khắc này qua đi. Như Đức Thánh Cha đã khuyên chúng ta, chúng ta không nên lãng phí cơ hội này. Chúng ta đừng để cho quá nhiều đau đớn, quá nhiều cái chết và quá nhiều sự dấn thân anh hùng của các nhân viên y tế trở nên vô ích. Nếu quay trở lại đường lối cũ thì đó sẽ là “sự thoái hư”, chúng ta nên sợ nó nhất.

“Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến”. (Isaia 2: 4)

Đây là lúc thực hiện một chút gì đó trong lời tiên tri Isaia mà nhân loại từ lâu đã chờ đợi sự hoàn thành ấy. Chúng ta hãy nói: “ Đủ rồi!” với cuộc đua vũ trang bi thảm. Hãy nói điều đó với tất cả khả năng của các bạn, các bạn là những người trẻ tuổi, bởi vì điều đó vượt quá số phận các bạn, một số phận đang bị nguy hiểm. Chúng ta hãy dành lại những nguồn lực không giới hạn để trang bị vũ khí cho các mục tiêu mà giờ đây chúng ta nhận ra là cần thiết và cấp bách nhất: sức khỏe, vệ sinh, lương thực, cuộc chiến chống nghèo đói, quản lý sáng tạo. Chúng ta hãy để lại cho thế hệ tiếp theo một thế giới nghèo hơn về hàng hóa và tiền bạc, nếu cần, nhưng giàu hơn về nhân tính.

* * *

Lời Chúa nói với chúng ta rằng điều đầu tiên chúng ta nên làm vào những lúc như thế này là kêu lên với Chúa. Chính Ngài là Đấng đặt lên môi miệng mọi người những lời kêu lên với Ngài, đôi khi là những lời cay nghiệt và gần như là lời buộc tội: “Xin hãy thức dậy, sao còn ngủ nữa, lạy Chúa tôi? Xin hãy tỉnh dậy, xin chớ từ rẫy đến cùng! Nhân sao Người lại lánh mặt? Mà lãng quên chúng tôi khốn cùng đày đọa! Này mạng chúng tôi đã gieo mình xuống bụi, và bụng lê sát đất? Hãy đứng lên hộ vực chúng tôi, và chuộc lấy chúng tôi vì lòng thương xót của Người” (Tv 44, 24, 27). “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao ?” (Mc 4:38).

Phải chăng Thiên Chúa muốn được kêu cầu thì Ngài mới ban ơn? Phải chăng lời cầu nguyện của chúng ta có thể làm cho Thiên Chúa thay đổi kế hoạch của Ngài? Thánh Mát-thêu giải thích: không phải thế, nhưng có những điều Thiên Chúa quyết định ban cho chúng ta như hoa trái của cả ân sủng của Ngài lẫn lời cầu nguyện của chúng ta, như thể Ngài chia sẻ cho các tạo vật của mình sự nhận lời ban ơn của Ngài [6]. Thiên Chúa là người thúc giục chúng ta làm điều đó: “Hãy tìm thì sẽ thấy”, Đức Giê-su nói, “Hãy gõ thì sẽ mở cho” (Mt 7: 7).

Khi dân Israel bị rắn độc cắn trong sa mạc, Thiên Chúa truyền lệnh cho Môi-se treo một con rắn đồng lên cột, và bất cứ ai nhìn vào nó sẽ không phải chết. Đức Giêsu đã dành riêng biểu tượng này cho chính mình khi nói với Ni-cô-đê-mô:, “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3:14 -15). Cả chúng ta nữa, tại thời điểm này, bị một con rắn độc vô hình cắn phải. Chúng ta hãy nhìn vào Đấng “được giương cao lên” cho chúng ta trên Thập giá. Chúng ta hãy tôn thờ Ngài với tư cách chính chúng ta và thay mặt cho cả loài người. Người nào tin tưởng nhìn vào Ngài sẽ không phải chết. Và nếu người đó chết, cũng sẽ đi vào cuộc sống vĩnh cửu.

"Sau ba ngày ta sẽ sống lại", Đức Giêsu đã báo trước (Mt 9:31). Chúng ta cũng vậy, sau những ngày nảy, hy vọng sẽ ngắn thôi, sẽ trỗi dậy và ra khỏi những ngôi mộ, là ngôi nhà của chúng ta đã ra như thế. Tuy nhiên, không phải để trở về cuộc sống trước đó như La-da-rô, nhưng là một đời sống mới, như Đức Giêsu. Một đời sống huynh đệ hơn, nhân bản hơn, Kitô giáo hơn!

Phêrô Phạm Văn Trung
Chuyển ngữ từ: catholicnewsagency.com
Nguồn:
simonhoadalat.com





[1] Moralia in Job, XX, 1.

[2] Gioan Phaolô II, Salvifici doloris [Về ý nghĩa đau khổ con người], n. 23.

[4] Xem Thánh Augustinô, Enchiridion 11, 3; PL 40, 236.

[5] Giovanni Pascoli, “I due fanciulli” [“Hai người con”].

[6] Xem Thánh Thomas Aquinô, Tổng luận thần học, II-IIae, q. 83, a. 2