Bài suy niệm mùa Vọng thứ ba, về chủ đề “Tính phổ quát của ơn cứu độ: một niềm hy vọng vô điều kiện”, đã diễn ra vào thứ Sáu, ngày 19/12, tại Hội trường Paul VI, với sự hiện diện của Đức Giáo hoàng và các thành viên của Giáo triều Roma. Nhà giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng đã tập trung vào thái độ của các nhà Đạo sĩ, những người đã can đảm mở ra cho điều bất ngờ. Điều đó có nghĩa là hy vọng.

Cha Roberto Pasolini, nhà giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng, đã mời gọi Giáo triều Rôma đón nhận một thách thức trong dịp Giáng sinh và Năm Thánh: nhận ra sự giáng lâm của Chúa Giêsu Kitô “như một ánh sáng cần được đón nhận, lan tỏa và dâng hiến cho thế giới”. Bài suy niệm mùa Vọng thứ ba của ngài, được trình bày sáng nay trước sự hiện diện của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại Hội trường Paul VI, tập trung vào chủ đề “Tính phổ quát của ơn cứu độ”.

Ánh sáng vạch trần sự giả dối

Vị tu sĩ dòng Capuchin đã suy ngẫm về sự biểu hiện phổ quát của ơn cứu độ, về Chúa Kitô, “ánh sáng chân thật”, Đấng “có khả năng soi sáng, làm rõ và hướng dẫn toàn bộ sự phức tạp của kinh nghiệm con người”, Đấng “không xóa bỏ những vấn đề, những khát vọng và những tìm kiếm của nhân loại, nhưng kết nối chúng, thanh tẩy chúng và dẫn dắt chúng đến một ý nghĩa trọn vẹn hơn”. Một ánh sáng mà thế giới đã không đón nhận bởi vì “con người yêu chuộng bóng tối hơn”. Cha Pasolini giải thích, vấn đề là “trạng thái” của chúng ta trong việc đón nhận ánh sáng, vốn “là điều cần thiết và tốt đẹp, nhưng cũng đòi hỏi: nó vạch trần sự giả dối, phơi bày những mâu thuẫn, buộc phải nhìn nhận điều mà chúng ta không muốn thấy”, và chính vì lý do này mà “chúng ta tránh né nó”.

Tuy nhiên, “Chúa Giêsu không đối lập những người làm điều xấu với những người làm điều tốt, nhưng là những người làm điều xấu với những người sống theo sự thật.” Điều này có nghĩa là “để đón nhận ánh sáng của mầu nhiệm Nhập Thể,” không cần thiết “phải tốt hoặc hoàn hảo rồi, nhưng phải bắt đầu sống theo sự thật trong cuộc sống của chính mình,” nghĩa là, “ngừng che giấu bản thân và chấp nhận được nhìn thấy như chúng ta là,” bởi vì “Thiên Chúa quan tâm đến sự thật của chúng ta hơn là vẻ bề ngoài tốt đẹp.

Giáo hội, một cộng đồng sống theo ánh sáng của Chúa Kitô

Đối với Giáo hội, điều này có nghĩa là “dấn thân theo con đường sự thật cao cả hơn”. Điều này không muốn nói là “thể hiện sự trong sạch về mặt luân lý hay đòi hỏi sự nhất quán không thể chê trách”, mà là “trình diện một cách chân thành” và thừa nhận những “sự kháng cự” và “những điểm yếu” của mình. Cha Pasolini nói rằng thế giới không chờ đợi “một thể chế hoàn hảo, cũng không phải một bài phát biểu khác vạch ra những việc cần làm”. Thế giới “cần gặp gỡ một cộng đồng mà, bất chấp những khiếm khuyết và mâu thuẫn của mình, thực sự sống theo ánh sáng của Chúa Kitô và không sợ hãi cho thấy mình như mình là”. Ví dụ, các nhà Đạo sĩ đã thể hiện một cách sống chân thật độc đáo “bằng cách đi theo con đường của Chúa”. Họ bắt đầu lên đường từ xa, cho thấy “rằng để đón nhận ánh sáng Giáng Sinh, một khoảng cách nào đó là cần thiết”, để “nhìn mọi thứ tốt hơn: với cái nhìn tự do hơn, sâu xa hơn, có khả năng ngạc nhiên hơn”. Ngược lại, Cha giảng thuyết nhận xét, thói quen “nhìn vào thực tại quá gần” khiến trở thành “tù nhân của những phán xét định kiến và những cách giải thích quá cứng nhắc”, và điều này cũng xảy ra với “những người thường xuyên sống ở trung tâm đời sống Giáo hội và đảm nhận những trách nhiệm của Giáo hội”. Bởi vì “sự quen thuộc hàng ngày với các vai trò, các cơ cấu, các quyết định và tình huống cấp bách có thể, theo thời gian, thu hẹp tầm nhìn”, và do đó có nguy cơ không nhận ra “những dấu hiệu mới mẻ qua đó Thiên Chúa hiện diện trong đời sống thế giới”.

Những nẻo đường bất ngờ của Thiên Chúa

Nếu, vào ngày lễ Giáng sinh, chúng ta cử hành “việc ánh sáng đi vào thế giới“, thì lễ Hiển linh cho chúng ta thấy rằng “ánh sáng này không tự áp đặt, nhưng để cho mình được nhận ra“, ánh sáng này “được biểu hiện trong một lịch sử vẫn còn ghi dấu bởi bóng tối và sự tìm kiếm“, và nó là “sự hiện diện được ban tặng cho những ai sẵn sàng chuyển động“. “Tất cả mọi người không nhìn thấy nó theo cùng một cách” và tất cả mọi người “không nhận ra nó cùng một lúc“, bởi vì “ánh sáng của Chúa Kitô để cho mình được gặp gỡ bởi những ai chấp nhận đi ra khỏi bản thân, bắt đầu lên đường, tìm kiếm“, cha Pasolini nhấn mạnh và đồng thời nói thêm rằng điều tương tự cũng đúng “với hành trình của Giáo hội“, bởi vì “tất cả những gì là chân thật đều không xuất hiện ra rõ ràng ngay lập tức, cũng như không phải mọi điều của Tin Mừng đều có hiệu quả ngay lập tức“. Và đôi khi, “chân lý đòi hỏi phải được theo đuổi, ngay cả trước khi được hiểu trọn vẹn“.

Về vấn đề này, cha Pasolini đã đề cập đến kinh nghiệm của các nhà Đạo sĩ, những người đã tiến bước, không phải “được nâng đỡ bởi những xác tín chắc chắn, nhưng bởi một ngôi sao mong manh, nhưng vẫn đủ để đưa họ lên đường.” Trên thực tế, các nhà hiền triết từ phương Đông đến Bêlem dạy chúng ta rằng “để gặp gỡ khuôn mặt của Thiên Chúa làm người, cần phải lên đường,” và điều này “có giá trị cho mọi tín hữu,” và đặc biệt là cho những người có “trách nhiệm gìn giữ, hướng dẫn và phân định“.

Nếu không có một khát vọng mãi sống động này, thì ngay cả những hình thức phục vụ cao nhất cũng có nguy cơ trở nên lặp đi lặp lại, tự mãn và không còn khả năng gây ngạc nhiên.” Đối với Cha Pasolini, ngôi sao dẫn đường cho các nhà Đạo sĩ cũng là “dấu hiệu của những lời kêu gọi kín đáo qua đó Thiên Chúa tiếp tục biểu lộ chính mình trong lịch sử.” Vì vậy, những nhà hiền triết này, những người “không biết Thánh kinh của Israel” nhưng lại đọc được bầu trời, nhắc nhở chúng ta “rằng Thiên Chúa cũng nói qua những nẻo đường bất ngờ, những kinh nghiệm ngoại vi, những vấn đề nảy sinh từ sự tiếp xúc với thực tại và chờ đợi được lắng nghe.”

Tình trạng bất động

Một khía cạnh quan trọng khác được nhấn mạnh trong câu chuyện về các nhà Đạo sĩ là ý muốn của họ ra đi tìm kiếm: “không chuyển động” có thể dẫn đến “ổn định ở một vị trí có vẻ an tâm, được tạo nên từ những xác tín và thói quen đã được thiết lập, nhưng theo thời gian, có nguy cơ trở thành một dạng bất động nội tâm”, vốn “cô lập dần dần, mà thông thường chúng ta không nhận ra”. Đây là điều xảy ra với Vua Hêrôđê: “Ông ta tỏ ra quan tâm: ông ta hỏi, tính toán, lập kế hoạch”, nhưng không lên đường đến Bêlem; ông ta không chấp nhận “rủi ro và sự bất ngờ của những gì có thể xảy ra” và giao nhiệm vụ đến đó cho các nhà Đạo sĩ, giữ lại cho mình quyền được thông tin về những diễn biến.

Đây là thái độ của người muốn biết mọi thứ mà không muốn di lụy đến bản thân, bằng cách muốn trốn tránh hậu quả của sự dấn thân thực sự,” cha Pasolini tuyên bố và đồng thời cảnh báo về “sự dồi dào kiến thức”, mà không có “bất cứ sự dấn thân thực sự nào.” Đôi khi trong Giáo hội, chúng ta có thể “hiểu rõ giáo lý, gìn giữ truyền thống, cử hành phụng vụ cẩn thận, nhưng vẫn bất động.” Cha giảng thuyết cảnh báo: “Giống như các kinh sư ở Giêrusalem, chúng ta cũng có thể biết Chúa tiếp tục hiện diện ở đâu – ở vùng ngoại vi, giữa những người nghèo, trong những vết thương của lịch sử – mà không tìm thấy sức mạnh hay lòng can đảm để đi theo hướng đó”.

Lòng can đảm ra khỏi nơi nương náu nội tâm

Tóm lại, để gặp gỡ Chúa, “bước đầu tiên luôn là chỗi dậy: ra khỏi nơi nương náu nội tâm, khỏi những xác tín, khỏi cái nhìn chắc chắn của mình về mọi sự,” cha Pasolini nhấn mạnh và đồng thời nói thêm rằng “chỗi dậy đòi hỏi lòng can đảm.” Điều đó có nghĩa là “từ bỏ tính ru rú ở nhà vốn bảo vệ chúng ta nhưng lại làm chúng ta bất động; chấp nhận sự mệt mỏi của cuộc hành trình, mạo hiểm bản thân đối mặt với sự bấp bênh của những điều chưa rõ ràng.” Giống như các nhà Đạo sĩ đã rời bỏ quê hương và trải qua “những quãng đường không có gì đảm bảo, chỉ được dẫn dắt bởi một dấu hiệu yếu ớt và kín đáo,” mà không biết mình sẽ tìm thấy gì nhưng tin tưởng vào ánh sáng đang đi trước họ. “Đó chính là hy vọng.”

Tiziana Campisi 

Tý Linh 

Chuyển ngữ từ vaticannews.va/fr