Đức Phanxicô, Huấn dụ lễ Chúa Thăng Thiên năm A (21/5/2023) - Chúa Lên Trời chuyển cầu cho chúng ta
Anh chị em thân mến!
Hôm nay, tại Ý và nhiều quốc gia khác mừng lễ Chúa Thăng Thiên. Chúng ta biết rõ về Lễ này, nhưng có thể đặt ra một số câu hỏi, ít nhất là hai. Câu hỏi thứ nhất: tại sao lại mừng lễ Chúa Giêsu rời bỏ trái đất? Sự ra đi của Chúa lẽ ra là một giây phút đáng buồn, vậy vui về điều gì! Và câu hỏi thứ hai: Giờ đây Chúa Giêsu làm gì trên thiên đàng?
Tại sao chúng ta mừng. Bởi vì với việc Thăng Thiên, một điều gì đó mới mẻ và tốt đẹp đã xảy ra: Chúa Giêsu đã đưa nhân tính của chúng ta, thân xác của chúng ta lên trời; đây là lần đầu tiên; nghĩa là Người đã mang nó đến trước Thiên Chúa. Nhân tính, mà Người đang mang nó trên trái đất, không còn ở đây nữa. Chúa Giêsu sau Phục Sinh không phải là một Tinh Thần, không. Ngài có chính thân xác con người, có xương có thịt, có tất cả. Và Người sẽ mãi mãi như thế. Chúng ta có thể nói rằng, từ ngày Thăng Thiên, chính Thiên Chúa đã “thay đổi”: kể từ đó, Người không còn chỉ là tinh thần nữa, nhưng vì yêu thương chúng ta, Người mang nơi mình chính xác thịt của chúng ta, nhân tính của chúng ta! Do đó, một nơi được dành cho chúng ta đã được xác định, vận mệnh của chúng ta là ở đó. Vì vậy, một Giáo phụ đã viết: “Một tin tuyệt vời! Đấng đã làm người vì chúng ta [...] để biến chúng ta thành anh em của Người, Người đã tự giới thiệu mình như một con người trước mặt Chúa Cha, để mang theo cùng Người tất cả những ai kết hợp với Người” (Thánh GREGORIO NISSA, Diễn văn về sự phục sinh của Chúa Kitô, 1). Hôm nay chúng ta mừng “cuộc chinh phục thiên đàng”: Chúa Giêsu trở về với Cha, nhưng với nhân tính của chúng ta. Và như thế có một chút nhân tính của chúng ta trên thiên đàng. Chúa Giêsu đã mở ra cánh cửa và thân xác của Người ở đó.
Câu hỏi thứ hai: Chúa Giêsu làm gì trên trời? Người đại diện cho chúng ta trước mặt Chúa Cha, Người không ngừng thể hiện với Chúa Cha nhân tính của chúng ta, thể hiện những vết thương. Tôi thích nghĩ rằng Chúa Giêsu, cầu nguyện trước Chúa Cha như thế này: Người cho Cha thấy những vết thương và nói: “Đây là những đau khổ con chịu vì con người. Xin Cha làm điều gì đó!”. Người cho Cha thấy cái giá của sự cứu độ. Chúa Cha cảm động. Đây là điều tôi thích nghĩ về… và anh chị em cũng có thể nghĩ xem, về việc Chúa Giêsu cầu nguyện.
Người đã không để chúng ta một mình. Thật vậy, trước khi về Trời, Người đã nói với chúng ta, như được thuật lại trong Tin Mừng hôm nay: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Người luôn ở với chúng ta, nhìn chúng ta, Người “luôn sống với chúng ta, để chuyển cầu” (Dt 7:25) cho chúng ta. Để cho Cha xem những thương tích vì chúng ta. Tóm tắt trong một từ: Chúa Giêsu chuyển cầu; Người đang đứng ở “vị trí tốt nhất”, trước mặt Cha của Người và của chúng ta, để chuyển cầu cho chúng ta.
Sự chuyển cầu là cần thiết. Đức tin này cũng giúp cho chúng ta: không mất đi hy vọng, không nản lòng. Có người cho Chúa Cha thấy những vết thương và chuyển cầu cho chúng ta. Xin Nữ Vương Thiên Đàng giúp chúng ta biết chuyển cầu bằng sức mạnh của lời cầu nguyện.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ lễ Chúa Thăng Thiên năm A (24/5/2020) - Đừng sợ làm chứng tá
Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!
Hôm nay, chúng ta mừng trọng thể lễ Chúa Thăng Thiên. Đoạn Kinh thánh hôm nay (x. Mt 28,16-20) cho chúng ta thấy các Tông đồ tụ họp tại Galilê, "trên ngọn núi mà Chúa Giêsu đã chỉ cho họ" (c. 16). Tại đây, diễn ra cuộc gặp gỡ cuối cùng của Chúa Phục sinh với các môn đệ của Người.
Trên núi, Chúa Giêsu đã công bố các mối phúc (x. Mt 5,1-12); trên núi, Chúa Giêsu đã nghỉ ngơi để cầu nguyện (x. Mt 14:23); và ở đó, Người đón tiếp đám đông dân chúng và chữa lành những người bệnh tật (x. Mt 15:29). Nhưng lần này, trên núi, không còn là Vị Tôn Sư dạy dỗ, hành động và chữa lành nữa, mà chính Người yêu cầu các môn đệ rao giảng và hành động. Người giao phó cho họ nhiệm vụ tiếp tục công việc của mình.
Ngài trao phó cho họ sứ mạng đến với muôn dân. Người nói: Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ tất cả những gì Thầy đã truyền cho anh em" (c. 19-20). Nội dung của sứ mạng được giao phó cho các Tông đồ là: loan truyền, rửa tội, chỉ dạy và bước đi trên con đường của Thầy Chí Thánh, nghĩa là Tin Mừng sự sống. Sứ điệp cứu độ này trước hết muốn nói đến việc làm chứng. Không làm chứng, người ta không thể loan báo được điều gì. Sứ điệp này cũng dành cho tất cả chúng ta, những môn đệ ngày nay, những người được kêu gọi giải thích về đức tin của chính mình. Đứng trước nhiệm vụ thách đố như thế, chúng ta nghĩ về những yếu đuối của chúng ta, chúng ta cảm thấy bất xứng, cũng giống như điều mà chắc chắn các Tông Đồ đã cảm thấy. Nhưng chúng ta không được nản lòng, chúng ta cần nhớ những lời thầy Giêsu nói với chúng ta trước khi Người lên trời: "Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế (c. 20).
Lời hứa này đảm bảo với chúng ta sự hiện diện liên tục và đầy an ủi của thầy Giêsu giữa chúng ta. Nhưng chúng ta nhận ra sự hiện diện này như thế nào đây? Nhờ Thánh Thần của Người, Đấng dẫn dắt Giáo hội bước đi trong lịch sử như là người bạn đồng hành của tất cả mọi người. Thần khí ấy, được gửi bởi Chúa Kitô và Chúa Cha, hoạt động để xóa bỏ tội lỗi và thánh hóa tất cả những ai hối cải, mở lòng tin tưởng vào món quà của Người. Với lời hứa ở cùng chúng ta cho đến tận thế, Chúa Giêsu bắt đầu cách hiện diện trong cách thế như là Đấng Phục sinh: một sự hiện diện được tỏ lộ trong Lời, trong các Bí tích, trong những hành động liên lỉ và bề trong của Chúa Thánh Thần. Lễ Thăng Thiên cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu, dù lên trời để ngự trong vinh quang Chúa Cha, vẫn luôn luôn ở giữa chúng ta: và từ nơi ấy phát sinh sức mạnh, niềm vui và sự kiên tâm của chúng ta.
Xin Đức Trinh Nữ Maria che chở và đồng hành trên những bước đường của chúng ta. Từ nơi Mẹ, chúng ta học được sự ngọt ngào và can đảm để trở nên những nhân chứng của Chúa Kitô Phục Sinh giữa lòng thế giới.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ lễ Chúa Thăng Thiên năm A (28/5/2017) - Giáo Hội hiện hữu để loan báo Tin Mừng
Anh chị em thân mến,
Trang Tin Mừng kết thúc Phúc Âm thánh Matthêu (Mt 28,16-20), trình bầy với chúng ta lúc Chúa Phục Sinh vĩnh viễn giã từ các môn đệ Ngài. Cảnh được lồng khung tại Galilea, là nơi Chúa Giêsu đã kêu gọi họ theo Ngài và thành lập cốt lõi đầu tiên của cộng đoàn mới của Ngài. Giờ đây các môn đệ ấy đã trải qua ngọn lửa của cuộc khổ nạn và sự sống lại. Khi trông thấy Chúa phục sinh, họ phủ phục trước mặt Ngài nhưng còn có vài người nghi ngờ. Chúa Giêsu để lại cho cộng đoàn sợ hãi đó nhiệm vụ mênh mông rao truyền Tin Mừng cho thế giới, và cụ thể hoá nhiệm vụ này với lệnh truyền giảng dậy và rửa tội nhân danh Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần (c. 19).
Vì thế việc lên Trời của Chúa Giêsu làm thành điểm cuối sứ mệnh mà Chúa Con đã nhận từ Chúa Cha, và khởi sự việc thực thi sứ mệnh ấy từ phía Giáo Hội. Thật thế, từ lúc này trở đi sự hiện diện của Chúa Kitô trong thế giới được trung gian bởi các môn đệ Ngài và bởi những người tin nơi Ngài và loan báo Ngài. Sứ mệnh ấy sẽ kéo dài cho tới tận cùng lịch sử và sẽ hưởng nhờ sự trợ giúp của Chúa phục sinh mỗi ngày, là Đấng đã bảo đảm: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho tới tận thế” (c. 20).
Sự hiện diện của Ngài đem lại sức mạnh trong các bách hại, ủi an trong các khốn khổ, nâng đỡ trong các hoàn cảnh khó khăn mà sứ mệnh và việc loan báo Tin Mừng gặp phải. Lễ Thăng Thiên nhắc cho chúng ta biết sự trợ giúp đó của Chúa Giêsu và của Thần Khí Ngài là Đấng trao ban sự tin tưởng và chắc chắn cho chứng tá kitô của chúng ta trong thế giới. Nó cũng vén mở cho thấy tại sao Giáo Hội hiện diện: Giáo Hội hiện hữu để loan báo Tin Mừng! Giáo Hội là chúng ta tất cả những người đã được rửa tội. Ngày hôm nay chúng ta được mời gọi hiểu biết hơn rằng Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta phẩm giá và trách nhiệm lơn lao là loan báo Ngài cho thế giới, khiến cho Ngài đến được với nhân loại. Đó là phẩm giá của chúng ta. Đó là vinh dự lớn lao nhất trong Giáo Hội.
Trong ngày lễ Thăng Thiên này trong khi chúng ta hướng cái nhìn về trời, nơi Chúa Kitô đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, chúng ta hãy củng cố các bước chân trên trái đất để tiếp tục với lòng hăng say can đảm con đường, sứ mệnh làm chứng của chúng ta và sống Tin Mừng trong mọi môi trường. Tuy nhiên chúng ta cũng ý thức rằng điều này không tuỳ thuộc nơi các sức lực của chúng ta, hay các khả năng tổ chức và các tài nguyên nhân loại. Chỉ với ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần chúng ta mới có thể chu toàn một cách hữu hiệu sứ mệnh của chúng ta là khiến cho người khác ngày càng biểu biết và sống kinh nghiệm tình yêu và sự dịu hiền của Chúa Giêsu hơn.
Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria trợ giúp chúng ta chiêm ngưỡng các kho tàng trên trời mà Chúa hứa ban cho chúng ta và trở thành các chứng nhân ngày càng đáng tin cậy hơn của sự Phục sinh, của Cuộc Sống thật.
Nguồn: archivioradiovaticana.va (28.05.2017)
Đức Phanxicô, Huấn dụ lễ Chúa Thăng Thiên Năm A (01/6/2014) - Cộng đoàn Kitô giáo là cộng đoàn ra đi
Xin chào anh chị em,
Ngày hôm nay, ở Ý và ở nhiều nước khác mừng lễ Chúa Thăng Thiên, việc này xảy ra bốn mươi ngày sau Lễ Phục Sinh. Giêsu xa rời các môn đệ và thế giới (X. Cv 1,2.9). Tin Mừng theo thánh Matthêu tường thuật lại lệnh truyền của Đức Giêsu dành cho các môn đệ: lời mời gọi hãy ra đi, hãy lên đường để loan báo cho muôn dân biết thông điệp cứu độ (x. Mt 28,16-20). "Ra đi", hay đúng hơn là "lên đường" trở thành từ khóa của ngày lễ hôm nay: Đức Giêsu khởi hành tiến về với Cha và ra lệnh cho các môn đệ khởi hành tiến về thế giới.
Đức Giêsu lên đường, thăng thiên, nghĩa là trở về với Cha, Đấng đã sai Ngài xuống thế. Ngài đã hoàn thành việc của mình và bây giờ Ngài trở về cùng cha. Nhưng ở đây không gợi lên cho chúng ta sự xa cách, vì Ngài vẫn luôn ở cùng chúng ta, theo một dạng thức khác. Với sự thăng thiên của mình, Chúa Phục Sinh đã thu hút cái nhìn của các tông đồ - và của cả chúng ta nữa - về tầm cao của Thiên Đàng để cho chúng ta thấy cùng đích của hành trình của chúng ta là chính Chúa Cha. Chính Ngài cũng đã từng nói rằng Ngài ra đi là để dọn chỗ cho chúng ta ở trên Thiên Đàng. Tuy nhiên, Đức Giêsu vẫn hiện diện ở đây và hoạt động nơi những biến cố của lịch sử con người với quyền năng và ân sủng của Thánh Thần Ngài; Ngài ở cạnh mỗi người chúng ta, dù chúng ta không thế tỏ tường bằng mắt, nhưng có Ngài ở đó! Ngài đồng hành với chúng ta, hướng dẫn chúng ta, cầm tay chúng ta và nâng chúng ta dậy mỗi khi chúng ta vấp ngã. Đức Giêsu phục sinh ở kề bên những Kitô hữu bị bắt bớ và bị phân biệt đối xử; ngài ở gần tất cả chúng ta, hôm nay, ngài hiện diện ở đây, nơi quảng trường này; Thiên Chúa luôn ở với chúng ta! Anh chị em có tin đều này không? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nói lớn lên: Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Khi trở về Trời, Đức Giêsu mang đến với Chúa Cha một món quà. Món quà nào vậy? Những thương tích của Ngài. Thân thể của Ngài hết sức tuyệt đẹp, không có những vết thâm tím, không có những đau vết đau từ đòn roi, nhưng còn lại những thương tích. Khi ngài về với Chúa Cha, Ngài sẽ chỉ cho Chúa Cha thấy những thương tích ấy và Ngài nói với Chúa Cha rằng: "Cha ơi, Cha nhìn này, đây là giá phải trả cho ơn tha thứ mà Cha đã ban". Khi Chúa Cha nhìn thấy những thương tích của Đức Giêsu, Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta, không phải vì chúng ta tốt lành, nhưng vì Đức Giêsu đã trả thay cho chúng ta. Nhìn đến những thương tích của Đức Giêsu, Chúa Cha sẽ động lòng thương yêu. Đây là điều mà Đức Giêsu làm trên Thiên Đàng hôm nay: cho Chúa Cha thấy giá phải trả cho ơn tha thứ, đó chính là những thương tích của Ngài. Chúa Cha luôn luôn tha thứ, vì Người nhìn thấy những thương tích của Đức Giêsu, Người nhìn thấy tội lỗi chúng ta và Người tha thứ tất cả.
Nhưng Đức Giêsu vẫn hiện diện với chúng ta qua Giáo Hội mà Ngài đã sai đi để nới rộng sứ mạng. Lời cuối cùng Đức Giêsu nói với các môn đệ là lệnh truyền hãy ra đi: "Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy" (Mt 28,19). Đây chính xác là một lệnh truyền, không phải là một chọn lựa! Cộng đoàn Kitô giáo là một cộng đoàn "ra đi", "lên đường". Giáo Hội được khai sinh để ra đi. Anh chị em có thể hỏi tôi: thế thì những cộng đoàn trong đan viện thì sao? Vâng, những cộng đoàn này "ra đi" bằng lời cầu nguyện, bằng con tim mở ra với thế giới, với những chân trời của Thiên Chúa. Thế còn những người già, người bệnh thì sao? Họ cũng vậy, họ ra đi bằng lời cầu nguyện và kết hiệp với những thương tích của Đức Giêsu.
Đức Giêsu đã nói với các môn đệ được sai đi rằng: "Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (v.20). Không có Đức Giêsu, tự sức chúng ta, chúng ta không thể làm gì được! Trong hoạt động tông đồ, sức mạnh của chúng ta, nguồn lực của chúng ta, cơ cấu của chúng ta không đủ, dù là rất cần thiết. Không có sự hiện diện của Thiên Chúa và sức mạnh của Thánh Thần Ngài, công việc của chúng ta, dù được tổ chức tốt, cũng sẽ không thể sinh hiệu quả. Vì thế, chúng ta hãy ra đi để nói cho mọi người biết Đức Giêsu là ai.
Cùng với Đức Giêsu, Đức Maria, mẹ chúng ta, luôn đồng hành với chúng ta. Bây giờ, Mẹ đã ở trong nhà Cha, Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng, và chúng ta hãy khẩn cầu cùng Mẹ trong lúc này; như Đức Giêsu luôn ở cùng chúng ta, Mẹ Maria, Mẹ của niềm hy vọng, cũng đồng hành với chúng ta.
Nguồn: archivioradiovaticana.va (01.06.2014)
Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ lễ Chúa Thăng Thiên năm A (04.5/2008) - Trở về với Chúa Cha
Anh chị em thân mến!
Hôm nay, tại nhiều quốc gia, trong đó có nước Italia, là lễ trọng Chúa Giêsu lên trời. một mầu nhiệm đức tin mà sách Tông đồ công vụ đặt vào 40 ngày sau cuộc Phục sinh (xc Cv 1,3-11), trong khi mà tại Vatican và một số quốc gia khác, lễ này đã được mừng vào thứ năm vừa qua. Sau khi Chúa lên trời, các môn đệ tiên khởi đã tụ họp trong nhà Tiệc Ly chung quanh Mẹ Maria, trong niềm trông đợi hồng ân Thánh Linh mà Chúa Giêsu đã hứa (xc Cv 1,14). Vào Chúa Nhật đầu tháng 5, tháng kính Đức Mẹ, chúng ta sống lại cảm nghiệm ấy về sự hiện diện tinh thần của Mẹ. Quảng trường thánh Phêrô hôm nay xuất hiện như một nhà Tiệc ly lộ thiên, đông nghẹt các tín hữu, đa số là các hội viên của Công giáo Tiến hành Italia. Tôi sẽ nói chuyện với họ sau khi đọc kinh Lạy Nữ Vương thiên đàng.
Trong những lời từ giã các môn đệ, Chúa Giêsu đã nhiều lần nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc Người “trở về với Chúa Cha”, như là cuộc hoàn tất sứ mạng của mình. Thực vậy, Người đã đến thế gian để đưa con người về với Thiên Chúa, không phải bằng lý thuyết theo kiểu như một triết nhân hay một thầy đời, nhưng một cách hiện thực, giống như mục tử đưa đoàn chiên về chuồng. Chúa Giêsu “ra đi” trở về quê hương trên trời sau khi đã sống trọn vẹn cuộc “ra đi” vì chúng ta. Vì chúng ta mà Người đã từ trời xuống thế, vì chúng ta mà Người trở về trời sau khi đã sống trọn kiếp người như chúng ta, đã chịu khổ nhục cho đến mỗi chết trên thập giá, và đã nếm cảnh vực thẳm của sự xa cách Thiên Chúa. Chính vì vậy mà Chúa Cha đã hài lòng với Người và đã siêu tôn Người, (xc Pl 2,9), đã trao lại cho Người vinh quang sung mãn, nhưng lần này cùng với nhân tính nữa. Thiên Chúa ở trong con người – con người ở trong Thiên Chúa. Đây là một chân lý không phải là trừu tượng xa vời, nhưng rất thực tiễn. Vì thế niềm hy vọng Kitô giáo, dựa trên Chúa Kitô, không phải là điều hão huyền, nhưng, theo như tác giả thư gửi người Do thái, “trong đó, chúng ta ra như tìm được cái neo cho cuộc sống” (Dt 6,19).
Thử hỏi: con người thuộc mọi thời đại cần tới cái gì, nếu không phải là điểm tựa vững bền cho cuộc sống? Đến đây ta thấy ý nghĩa sâu đậm của việc Đức Maria hiện diện ở giữa chúng ta. Cũng tựa như các môn đệ tiên khởi, khi nhìn lên Mẹ, chúng ta được mời hãy hướng về Chúa Giêsu, Đấng tuy không có mặt giữa chúng ta về thể lý, nhưng đang chờ chúng ta trên nhà của Cha. Chúa Giêsu mời chúng ta đừng đứng mà nhìn lên trời cao, nhưng hãy họp nhau cầu nguyện xin hồng ân Thánh Linh. Cửa Nước trời chỉ mở ra cho kẻ nào được tái sinh từ trên cao, nghĩa là từ Thần khí của Thiên Chúa (xc Ga 3,3-5), và người đầu tiên được “tái sinh từ trên cao” chính là đức Maria. Chúng ta hãy hướng về Mẹ trong niềm hân hoan Phục sinh với lời cầu nguyện Lạy Nữ vương Thiên đàng.