Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 17 Thường niên năm A (30/7/2023) - Tìm kiếm viên ngọc thực sự là Chúa Giêsu

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 17 Thường niên năm A (26/7/2020) - Đánh đổi mọi sự để được kho báu

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 17 Thường niên năm A (30/7/2017) - Niềm vui của nhưng ai tìm thấy Thiên Chúa

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 17 Thường niên năm A (27/7/2014) - Chúa Giêsu Kitô là kho tàng vĩ đại vô giá

Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 17 Thường niên năm A (24/7/2011) - Một trái tim khôn ngoan


Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 17 Thường niên năm A (30/7/2023) - Tìm kiếm viên ngọc thực sự là Chúa Giêsu

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tin Mừng hôm nay thuật lại dụ ngôn người thương gia đi tìm đá quý. Chúa Giêsu nói: “Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy” (Mt 13:46). Chúng ta hãy dừng lại một chút về cử chỉ của thương gia này, đầu tiên ông ta tìm kiếm, sau đó tìm thấy và cuối cùng mua lấy.

Cử chỉ đầu tiên của người này: tìm kiếm. Ông là một thương gia dám nghĩ dám làm, không đứng yên, nhưng rời khỏi nhà và đi tìm ngọc quý. Ông không nói: “Những cái tôi có là đủ cho tôi”, nhưng tìm kiếm những cái đẹp hơn. Và đây là lời mời gọi chúng ta đừng khép mình trong những thói quen, trong sự tầm thường của những kẻ thỏa mãn, nhưng hãy làm sống lại ước muốn. Làm sống lại ước muốn vì ước muốn ngày càng lớn lên chứ không lụi tắt: Nuôi dưỡng những ước mơ hướng thiện, tìm kiếm sự mới mẻ của Chúa, vì Chúa không lặp đi lặp lại, Người luôn mang lại sự mới mẻ, luôn làm cho các thực tại của cuộc sống trở nên mới mẻ (xem Kh 21:5). Và chúng ta phải có thái độ này: tìm kiếm.

Cử chỉ thứ hai của thương gia là tìm thấy. Ông là người khôn ngoan, “có con mắt tinh tường” và biết nhận ra viên ngọc có giá trị lớn. Điều này không dễ dàng. Ví dụ, chúng ta hãy nghĩ về những khu chợ trời phương Đông tấp nập, nơi những quầy hàng chất đầy hàng hóa chen chúc dọc theo những bức tường phố chật kín người; hoặc đến một số quầy hàng được thấy ở nhiều thành phố, đầy sách và nhiều đồ vật khác nhau. Đôi khi ở những khu chợ này, nếu anh chị em dừng lại và nhìn kỹ, anh chị em có thể phát hiện ra những kho báu: những thứ quý giá và quý hiếm, lẫn lộn với mọi thứ khác, không được chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng người thương gia trong dụ ngôn có con mắt tinh tường và biết cách tìm, “phân định” để biết viên ngọc trai. Đây cũng là một bài học cho chúng ta: mỗi ngày, ở nhà, ngoài đường, nơi làm việc, trong kỳ nghỉ, chúng ta đều có cơ hội nhìn thấy những điều tốt đẹp. Và điều quan trọng là phải biết cách tìm thấy điều quan trọng: rèn luyện bản thân để nhận ra những viên ngọc quý của cuộc sống và phân biệt chúng với rác rưởi . Chúng ta đừng lãng phí thời gian và tự do vào những điều tầm thường, những sở thích khiến chúng ta trống rỗng bên trong, trong khi cuộc sống mỗi ngày cống hiến cho chúng ta viên ngọc quý là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và với người khác! Nhận phải biết nhận ra nó, phân định để tìm thấy nó.

Cử chỉ cuối cùng của thương gia: mua lấy viên ngọc. Nhận thấy giá trị to lớn của nó, ông bán tất cả, hy sinh tất cả để có được nó. Ông ta đã thay đổi hoàn toàn hàng hóa trong kho; không còn gì ngoài viên ngọc trai đó: nó là của cải duy nhất của ông, ý nghĩa của hiện tại và tương lai của ông. Đây cũng là một lời mời đối với chúng ta. Nhưng viên ngọc mà người ta có thể từ bỏ tất cả để có được nó là gì, đâu là viên ngọc mà Chúa nói với chúng ta? Viên ngọc này là chính là Chúa! Tìm kiếm Chúa, gặp gỡ Chúa và sống với Chúa. Chúa Giêsu là viên ngọc quý của cuộc sống, được tìm kiếm, được tìm thấy và trở thành của riêng mỗi người. Thật đáng để đầu tư mọi thứ vào Chúa Giêsu vì cuộc sống thay đổi khi bạn gặp Đức Kitô.

Vì vậy, chúng ta hãy quay trở lại ba cử chỉ của thương gia - tìm kiếm, tìm thấy, và mua lấy – rồi tự hỏi mình một số câu hỏi. Tìm kiếm: trong cuộc sống của tôi, tôi có đang tìm kiếm không? Tôi có cảm thấy hài lòng, như thể đã đến nơi rồi, hay tôi rèn luyện ước muốn điều thiện của mình? Tôi có nghỉ hưu thiêng liêng không? Bao nhiêu người trẻ lại nghỉ hưu. Cử chỉ thứ hai, tìm thấy: tôi có thực hành phân định điều gì là tốt và đến từ Thiên Chúa không? Biết cách từ bỏ những gì khiến tôi nhận được rất ít hoặc chẳng được gì không? Cuối cùng, mua lấy: tôi có thể dành chính mình cho Chúa Giêsu không? Đối với tôi, Người có ở vị trí trên hết và trước nhất, có phải là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời không? Thật tốt khi hôm nay mỗi người nói với Chúa Giêsu: “Lạy Chúa, Ngài quý giá nhất đời con.”

Xin Mẹ Maria giúp chúng ta tìm kiếm, tìm thấy và đón nhận Chúa Giêsu bằng cả con người mình.

Nguồn: vaticannews.va/vi

 

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 17 Thường niên năm A (26/7/2020) - Đánh đổi mọi sự để được kho báu

Chào anh chị em thân mến, Chúc buổi sáng tốt lành!

Bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần này (x. Mt 13, 44-52) gồm những câu cuối của chương mà thánh Matthêu dành cho dụ ngôn Nước Trời. Đoạn văn bao gồm ba dụ ngôn được phác thảo rất ngắn gọn: đó là dụ ngôn kho báu được chôn giấu, viên ngọc quý và lưới ném xuống biển.

Tôi sẽ xem xét hai dụ ngôn đầu tiên trong đó Nước Trời được so sánh với hai vật “quý giá” khác nhau: kho báu được chôn giấu và viên ngọc quý. Phản ứng của người tìm thấy kho báu hay viên ngọc đều giống nhau: họ bán tất cả để mua cho bằng được điều họ quan tâm nhất.

Với hai điểm tương đồng này, Chúa Giêsu đưa đến với việc xây dựng Nước Trời. Đây là đặc điểm thiết yếu của đời sống Kitô hữu, của Nước Trời: họ sẵn sàng đánh đổi hoàn toàn vì Nước Trời, họ rất can đảm. Người tìm thấy kho báu và thương gia đều bán mọi thứ họ có, do đó họ từ bỏ sự an toàn vật chất của họ. Từ điều này, chúng ta hiểu rằng việc xây dựng Nước Trời không chỉ đòi hỏi ân sủng của Thiên Chúa, mà còn cả sự sẵn sàng chủ động của con người. Ân sủng làm tất cả! Và chúng ta chỉ cần sẵn sàng đón nhận, không cưỡng lại ân sủng.

Cử chỉ của người tìm thấy kho báu và thương gia, đánh đổi hết tài sản để mua điều quý giá hơn, là những cử chỉ quyết đoán và tận căn, có thể nói chỉ có một chiều đi, không có quay trở lại. Hơn nữa, cả hai đều tràn đầy niềm vui vì họ đã tìm thấy kho báu. Chúng ta cũng được kêu gọi để nhận lấy thái độ của hai nhân vật này trong Tin Mừng, khi chính chúng ta cũng thao thức tìm kiếm Nước Trời. Điều này đòi hỏi chúng ta từ bỏ gánh nặng sự an toàn thế gian của chúng ta vốn làm cản trở chúng ta tìm kiếm và xây dựng Nước Trời.

Tất cả chúng ta đều biết, trong thời đại chúng ta, cuộc sống của một số người có thể trở nên tầm thường và buồn tẻ bởi vì họ có thể đã không tìm kiếm một kho báu thực sự: họ hài lòng với những thứ hấp dẫn nhưng phù du, với những ánh sáng lung linh nhưng hư ảo vì sau đó chúng đi vào bóng tối. Thay vào đó, ánh sáng của Nước Trời không phải là pháo hoa, mà là ánh sáng: pháo hoa chỉ tồn tại trong chốc lát, còn ánh sáng của Nước Trời thì đồng hành suốt đời.

Nước Trời thì trái ngược với những điều thừa thãi mà thế gian bày ra, nó trái ngược với cuộc sống tầm thường: đó là một kho báu làm mới lại cuộc sống mỗi ngày và mở ra những chân trời rộng lớn hơn. Thật vậy, những người đã tìm thấy kho báu này có một trái tim sáng tạo và là người tìm kiếm, không lặp lại nhưng phát minh, truy tìm và đi theo những con đường mới, đưa chúng ta đến chỗ yêu Chúa, yêu người khác, yêu chính mình thực sự. Dấu hiệu của những người đi trên con đường này của Nước Trời là sự sáng tạo và luôn tìm kiếm thêm.

Chúa Giêsu, Đấng là kho báu ẩn giấu và là viên ngọc quý, Ngài luôn khơi dậy niềm vui, tất cả niềm vui của thế giới: niềm vui khám phá một ý nghĩa cho cuộc sống của con người, niềm vui cảm thấy mình dấn thân trong cuộc phiêu lưu của sự thánh thiện.

Xin Đức Mẹ giúp chúng ta tìm kiếm kho báu của Nước Trời mỗi ngày, để qua lời nói và cử chỉ của chúng ta, tình yêu mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu có thể được thể hiện.

Nguồn: vaticannews.va/vi

 

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 17 Thường niên năm A (30/7/2017) - Niềm vui của nhưng ai tìm thấy Thiên Chúa

Anh chị em thân mến,

Trong chương 13 Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, Chúa Giêsu kể cho chúng ta bảy dụ ngôn. Và hôm nay là ba dụ ngôn cuối trong số bảy dụ ngôn ấy. Ba dụ ngôn đó là: dụ ngôn kho báu (Mt 13:44) và ngọc quý (Mt 13:45-46), dụ ngôn chiếc lưới (Mt 13:47-48). Cha muốn dừng lại ở dụ ngôn kho báu và ngọc quý, với điểm nhấn là nhân vật chính trong hai dụ ngôn ấy đều bán tất cả mọi sự họ có, để có được điều họ tìm thấy. Trong dụ ngôn kho báu, người nông dân vô tình gặp được kho báu chôn giấu trong ruộng mà ông canh tác. Vì đây không phải là ruộng của ông, nên ông quyết định liều bán hết những gì ông có, để mua thửa ruộng ấy, nhằm giữ được kho báu. Ông không để mất dịp đặc biệt ấy. Trong dụ ngôn ngọc quý, chúng ta thấy một thương gia tìm được viên ngọc quý. Là chuyên gia, ông xác định được giá trị của viên ngọc ấy. Ông cũng quyết định bán tất cả mọi thứ để mua cho được viên ngọc quý.

Tìm kiếm và hy sinh

Những điểm tương đồng nổi bật của hai dụ ngôn ấy, làm sáng tỏ hai đặc tính liên quan để có được Nước Thiên Chúa: đó là tìm kiếm và hy sinh. Đúng là Nước Thiên Chúa được ban tặng cho tất cả mọi người. Đó là một món quà, một ơn ban, nhưng không phải là có sẵn trên đĩa bạc. Nước Thiên Chúa đòi hỏi một sự năng động, đó là cuộc kiếm tìm, là cần tiến bước, là cần phải làm gì đó. Thái độ kiếm tìm chính là điều kiện thiết yếu cho cuộc tìm kiếm. Cần có một trái tim đầy nhiệt huyết và khát khao giá trị cao quý, giá trị ấy chính là Nước Thiên Chúa hiện diện ngay nơi Chúa Giêsu. Người là kho báu ẩn giấu, Người là viên ngọc quý giá. Người chính là Đấng mà chúng ta cần khám phá, cần tìm thấy, vì Người có tác động mang tính quyết định trên cuộc đời chúng ta, vì Người làm cho cuộc đời chúng ta đầy tràn ý nghĩa.

Không bỏ lỡ cơ hội duy nhất

Trước những khám phá bất ngờ, người nông dân cũng như thương gia đã nhận ra trước mắt họ cơ hội duy nhất không thể bỏ qua, vì thế họ đã dám bán đi tất cả. Việc lượng định giá trị vô song của kho báu, đã dẫn tới quyết định có tính hy sinh, có tính tách rời, có tính từ bỏ. Khi kho báu và ngọc quý được tìm thấy, có nghĩa là khi chúng ta tìm thấy Chúa, chúng ta không nên bỏ qua cuộc khám phá này, nhưng chúng ta sẵn sàng hy sinh cho những gì cao quý hơn. Khi từ bỏ và bán hết những gì mình có, không có nghĩa là chúng ta coi khinh những điều ấy, nhưng có nghĩa là chúng ta đặt những điều ấy dưới Chúa Giêsu, có nghĩa là chúng ta thấy Chúa Giêsu là trên hết. Đó là ơn ban. Người môn đệ của Chúa Kitô không phải là người bị tước đoạt những điều thiết yếu, nhưng môn đệ là tìm thấy những gì cao quý hơn. Người môn đệ tìm thấy niềm vui đầy tràn mà chỉ có Chúa mới có thể ban tặng. Đó là niềm vui Tin Mừng của những người bệnh được chữa lành, niềm vui của những tội nhân được tha thứ, niềm vui của kẻ trộm được vào Nước Trời.

Niềm vui tìm thấy Thiên Chúa

Niềm vui Tin Mừng lấp đầy trái tim và cuộc sống của những ai gặp gỡ Chúa Giêsu. Đó là những người để cho mình được Chúa cứu rỗi, đó là những người tự do khỏi tội lỗi, khỏi những buồn sầu, khỏi sự trống rỗng nội tâm, khỏi nỗi cô đơn. Cùng với Chúa Giêsu Kitô, niềm vui luôn nảy sinh luôn tái sinh (Niềm Vui Tin Mừng, 1). Hôm nay chúng ta được mời gọi chiêm ngắm niềm vui của người nông dân và thương gia trong dụ ngôn. Đó là niềm vui của tất cả chúng ta. Đó là niềm vui, khi chúng ta khám phá ra sự gần gũi và sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Sự hiện diện ấy biến đổi tâm hồn chúng ta, và mở lòng chúng ta, để chúng ta có thể đón nhận các anh chị em, đặc biệt là những người yếu đuối.

Chúng ta hãy cầu nguyện, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, để với từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ việc làm hằng ngày, mỗi người chúng ta biết làm chứng cho niềm vui tìm được kho báu là Nước Thiên Chúa. Niềm vui ấy chính là tình yêu mà Chúa Cha ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu.

Nguồn: archivioradiovaticana.va

 

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 17 Thường niên năm A (27/7/2014) - Chúa Giêsu Kitô là kho tàng vĩ đại vô giá

Anh chị em thân mến,

Những ví dụ ngắn gọn được đề xuất trong phụng vụ hôm nay là phần kết thúc chương Tin Mừng Mátthêu dành riêng cho các dụ ngôn về Nước Thiên Chúa (13:44-52). Trong số đó có hai tuyệt tác: đó là các dụ ngôn về kho tàng chôn dấu trong ruộng và dụ ngôn viên ngọc qúy. Chúng nói với chúng ta rằng việc khám phá ra Nước Thiên Chúa có thể xảy ra một cách bất thình lình, như bác nông phu khi cầy cuộng, tìm thấy kho tàng mà ông đã không hy vọng, hay như người buôn ngọc, sau thời gian tìm kiếm lâu đài, tìm được viên ngọc vô cùng qúy báu mà ông đã mơ ước từ lâu. Nhưng trong cả hai trường hợp có dữ kiện đầu tiên đó là kho tàng và viên ngọc có giá trị hơn tất cả mọi của cải khác, và vì thế bác nông phu và ông thương gia khi tìm thấy chúng, thì từ chối mọi sự còn lại để có thể mua chúng. Họ không cần lý luận hay suy đi nghĩ lại: họ nhận ra ngay giá trị không thể nào so sánh được của điều họ đã tìm ra, và sẵn sàng mất tất cả để có nó.

Nước Thiên Chúa cũng thế: ai tìm được nó không nghi ngờ, cảm thấy đó là điều họ đã tìm kiếm, chờ đợi và đáp ứng các khát vọng đích thật nhất của họ. Quả thật là như thế: ai biết Chúa Giêsu, ai gặp Người một cách cá nhân, thì bị mê hoặc, lôi cuốn bởi biết bao tốt lành, biết bao sự thật, biết bao vẻ đẹp, và tất cả trong một sự khiêm tốn và đơn sơ lớn lao. Tìm kiếm Chúa Giêsu, gặp gỡ Chúa Giêsu: đó là kho tàng vĩ đại!

Có biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu thánh nam thánh nữ, khi đọc Tin Mừng với con tim rộng mở, đã hoàn toàn bị Chúa Giêsu đánh động đến trở về vời Người. Chúng ta hãy nghĩ tới thánh Phanxicô thành Assisi: ngài đã là một kitô hữu, nhưng môt kitô hữu ”loại nước hoa hồng”. Khi đọc Phúc Âm trong một lúc định đoạt của tuổi trẻ, ngài đã gặp Chúa Giêsu và khám phá ra Nước Thiên Chúa; và khi đó tất cả các giấc mộng vinh quang trần thế của ngài đều biến mất. Phúc Âm làm cho bạn biết Chúa Giêsu đích thật, khiến cho bạn hiểu biết Chúa Giêsu sống động; nói với con tim bạn và thay đổi cuộc sống của bạn. Và khi đó bạn từ bỏ tất cả. Bạn có thể thay đổi kiểu sống một cách thực sự, hay tiếp tục làm những gì bạn làm trước đó, nhưng bạn là một người khác, bạn đã được tái sinh: bạn đã tìm thấy điều trao ban ý nghĩa, điều trao ban mùi vị, trao ban ánh sáng cho tất cả, cả những mệt nhọc, cả những khổ đau và cả cái chết nữa.

Đọc Phúc Âm. Đọc Phúc Âm. Chúng ta đã nói tới điều này rồi anh chị em có nhớ không? Mỗi ngày đọc một đoạn Phúc Âm, và cả mang theo một cuốn Phúc Âm nhỏ, trong túi, trong sắc tay, ở tầm tay. Và ở đó khi đọc một đoạn chúng ta sẽ tìm thấy Chúa Giêsu. Mọi sự có ý nghĩa khi trong Phúc Âm bạn tìm thấy kho tàng này, mà Chúa Giêsu gọi là ”Nước Thiên Chúa”, nghĩa là Thiên Chúa ngự trị trong cuộc sống bạn, trong cuộc sống chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu, an bình và niềm hy vọng trong từng người và trong tất cả mọi người. Đó là điều Thiên Chúa muốn, đó là điều vì thế mà Chúa Giêsu trao ban chính mình cho tới chết trên thập giá, để giải thoát chúng ta khỏi quyến lực của tối tăm và đưa chúng ta vào vương quốc của sự sống, vẻ đẹp, sự tốt lành và niềm vui. Đọc Phúc Âm là tìm thấy Chúa Giêsu, có được niềm vui kitô này, là ơn của Chúa Thánh Thần.

Anh chị em thân mến, niềm vui tìm thấy kho tàng của Nước Thiên Chúa trong sáng và được nhìn thấy. Kitô hữu không thể dấu đức tin của mình, bởi vỉ nó tỏa rạng ra trong mọi lời nói, mọi cử chỉ cả trong những cử chỉ đơn sơ thường ngày: tỏa rạng tình yêu mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cầu nguyện, qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, để nước tình yêu, công lý và hoa bình của Thiên Chúa đến giữa chúng ta.

Nguồn: archivioradiovaticana.va

 

Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 17 Thường niên năm A (24/7/2011) - Một trái tim khôn ngoan

Anh chị em thân mến,

Bài đọc thứ nhất trong phụng vụ giới thiệu gương mặt của vua Salomon, là con và là người kế vị vua Đavít. Bài đọc giới thiệu vua vào lúc khởi đầu triều đại, khi vua còn rất trẻ tuổi. Vua Salomon thừa hưởng một nhiệm vụ đòi hỏi rất nhiều dấn thân và trách nhiệm đè nặng trên vai quá lớn đối với một vua trẻ tuổi. Trước hết vua dâng cho Thiên Chúa một hy lễ trang trọng. Thánh Kinh nói là “ngàn hy lễ toàn thiêu”. Khi đó Thiên Chúa hiện ra với vua trong thị kiến ban đêm, và hứa ban cho vua những gì vua xin trong lời cầu nguyện. Và chính ở đây người ta thấy tâm hồn cao cả của vua Salomon: vua không xin sống lâu, cũng không xin của cải giầu sang, hay loại bỏ được các thù địch; trái lại, vua thưa với Chúa: “Xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa trái tim khôn ngoan để đoán xét dân Chúa, và phân biệt lành dữ” (1 V 3,9). Chúa đã nhận lời, và như thế vua Salomon đã trở thành nổi tiếng trên toàn thế giới vì sự khôn ngoan và các xét xử đúng đắn của vua.

Vua Salomon đã nguyện xin Chúa ban cho mình “một trái tim khôn ngoan”. Những từ đó có nghĩa là gì? Chúng ta biết rằng trong Thánh Kinh “trái tim” không ám chỉ một phần của thân thể mà thôi, nhưng còn ám chỉ trung tâm của con người nữa, chỗ ở của các chủ ý và các phán đoán của nó. Chúng ta có thể nói là lương tâm. “Trái tim khôn ngoan” như thế có nghĩa là một lương tâm biết lắng nghe, nhậy cảm với tiếng nói của sự thật, và vì thế có khả năng phân biệt điều thiện với điều ác. Trong trường hợp của vua Salomon, lời xin có lý do là vì trách nhiệm phải hướng dẫn một quốc gia, Israel, dân mà Thiên Chúa đã chọn để biểu lộ cho thế giới thấy chương trình cứu độ của Người. Vì thế vua Israel phải tìm luôn luôn sống trong sự đồng điệu với Thiên Chúa, lắng nghe Lời Người, để hướng dẫn dân trong các con đường của Chúa, con đường của công lý và hòa bình.

Nhưng gương của vua Salomon cũng có giá trị đối với mọi người. Mỗi người trong chúng ta có một lương tâm để trong một nghĩa nào đó cũng là “vua”, nghĩa là để thực thi phẩm giá là người, để hành động theo lương tâm bằng cách làm lành lánh dữ.

Lương tâm luân lý giả thiết khả năng lắng nghe tiếng nói của sự thật, ngoan ngoãn với các chỉ dẫn của nó. Những người được mời gọi vào các nhiệm vụ cai trị dĩ nhiên có một trách nhiệm khác nữa và vì thế, như vua Salomon dậy, họ lại càng cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa hơn. Nhưng mỗi người đều phải đóng góp phần mình trong hoàn cảnh sống cụ thể của mình. Một tâm thức sai lầm gợi ý cho chúng ta xin với Thiên Chúa những sự hay những điều kiện thuận lợi. Thật ra, phẩm chất đích thật của cuộc sống chúng ta và của cuộc sống xã hội tùy thuộc nơi lương tâm ngay thẳng của từng người, tùy thuộc nơi khả năng của từng người và của tất cả mọi người hiểu biết sự thiện, tách rời nó khỏi sự ác và kiên nhẫn tìm thực thi sự thiện.

Chúng ta hãy xin điều này với sự trơ giúp của Đức Trinh Nữ Maria, là Ngai tòa của sự Khôn Ngoan. Con tim của Mẹ hoàn toàn ngoan ngoãn với ý muốn của Thiên Chúa. Tuy là người khiêm tốn và đơn sơ, Mẹ Maria là một nữ vương trước con mắt của Thiên Chúa, và chúng ta tôn kính Mẹ như nữ vương. Xin Đức Thánh Trinh Nữ cũng giúp chúng ta, với ơn thánh của Thiên Chúa, biết đào tạo cho mình có một lương tâm luôn rộng mở cho sự thật và nhậy cảm đối với công lý để phục vụ Nước Chúa.

Nguồn: archivioradiovaticana.va