|
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 16 Thường niên năm A (20/7/2014) - Sự dữ không đến từ Thiên Chúa |
Đức Phanxicô, Bài giảng Chúa nhật 16 Thường niên năm A (23/7/2023) - Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi: Người già và người trẻ cùng nhau lớn lên
Anh chị em thân mến,
Để nói với chúng ta về Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu dùng các dụ ngôn. Ngài kể những câu chuyện đơn giản nhưng chạm đến trái tim của người nghe. Ngôn ngữ đầy hình ảnh này giống như ngôn ngữ mà ông bà thường nói với các con cháu, khi đặt chúng ngồi trên đầu gối của họ: bằng cách này, họ truyền đạt một sự khôn ngoan quan trọng cho cuộc sống. Nghĩ đến ông bà và những người lớn tuổi, những gốc rễ mà những người trẻ cần để trưởng thành, tôi muốn đọc lại ba câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay, bắt đầu từ một khía cạnh chung mà các ông bà và con cháu cùng có: cùng nhau lớn lên."
Dụ ngôn thứ nhất - Thiện ác pha trộn
Trong dụ ngôn thứ nhất, lúa mì và cỏ lùng cùng mọc lên trong một cánh đồng (xem Mt 13,24-30). Đó là một hình ảnh giúp chúng ta nhìn các sự việc một cách thực tế: trong lịch sử loài người, cũng như trong cuộc đời mỗi người, có sự pha trộn giữa ánh sáng và bóng tối, giữa tình yêu và sự ích kỷ. Thật vậy, thiện và ác đan xen vào nhau đến mức dường như không thể tách rời. Cách tiếp cận thực tế này giúp chúng ta nhìn vào lịch sử mà không mang theo những ý thức hệ, không có những sự lạc quan không sinh ích lợi và không có sự bi quan tai hại. Các Kitô hữu, được thúc đẩy bởi niềm hy vọng của Thiên Chúa, không phải là những người bi quan, nhưng cũng không phải là những người ngây thơ sống trong thế giới của những câu chuyện cổ tích, giả vờ không nhìn thấy điều ác và nói rằng "mọi thứ đều ổn". Không, các Kitô hữu là những người thực tế: họ biết rằng có lúa mì và cỏ lùng trên thế giới. Nhìn vào cuộc đời của mình, họ nhận ra rằng sự dữ không chỉ đến “từ bên ngoài”, rằng không phải lúc nào cũng là lỗi của người khác, rằng không cần “tưởng tượng” kẻ thù để chiến đấu nhằm tránh nhìn vào nội tâm của mình. Kitô hữu nhận thức rằng sự dữ đến từ trong tâm hồn, trong cuộc chiến nội tâm mà tất cả chúng ta đều trải qua.
Vượt qua cám dỗ phân tách thiện ác ngay lập tức
Tuy nhiên, dụ ngôn đặt ra một câu hỏi: Khi thấy lúa mì và cỏ lùng cùng chung sống trên thế giới, chúng ta phải làm gì? Chúng ta nên phản ứng như thế nào? Trong trình thuật, những người đầy tớ muốn nhổ cỏ lùng ngay lập tức (xem câu 28). Thái độ này xuất phát từ ý định tốt, nhưng lại bốc đồng và thậm chí là hiếu chiến. Họ tự lừa dối mình khi nghĩ rằng họ có thể nhổ bỏ cái ác bằng chính nỗ lực của mình để tạo nên sự tinh tuyền. Thật vậy, chúng ta thường thấy bị cám dỗ tìm cách tạo ra một “xã hội thuần khiết”, một “Giáo hội tinh tuyền”, nhưng trong khi làm việc để đạt được sự thuần khiết này, chúng ta có nguy cơ thiếu kiên nhẫn, cố chấp, thậm chí bạo lực đối với những người lầm đường lạc lối. Bằng cách này, cùng với cỏ dại, chúng ta nhổ cả lúa tốt và ngăn cản con người tiến lên, phát triển và thay đổi. Thay vào đó, chúng ta hãy lắng nghe điều Chúa Giêsu nói: “Hãy để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt” (Mt 13,30). Cái nhìn này của Thiên Chúa, cách Người dạy chúng ta về lòng thương xót, thật đẹp biết bao. Điều này mời gọi chúng ta kiên nhẫn với người khác, và – trong gia đình, trong Giáo hội và trong xã hội – đón nhận sự yếu đuối, chậm trễ và những hạn chế, không phải để chúng ta quen với chúng hay bào chữa cho chúng, nhưng để học cách hành động với sự tôn trọng, chăm sóc những hạt lúa tốt một cách nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Chúng ta cũng phải nhớ rằng việc thanh tẩy tâm hồn và chiến thắng dứt khoát trước sự dữ về cơ bản là công việc của Thiên Chúa. Và chúng ta, khi vượt qua cám dỗ phân tách lúa mì với cỏ dại, được mời gọi để hiểu những cách thức và thời điểm tốt nhất để hành động.
Kiên nhẫn
Ở đây tôi nghĩ đến ông bà của chúng ta và những người lớn tuổi, những người đã đi quãng đường rất dài trong cuộc hành trình của cuộc đời. Nếu họ nhìn lại, họ sẽ thấy rất nhiều điều tốt đẹp mà họ đã làm được. Tuy nhiên họ cũng nhìn thấy những thất bại, sai lầm, những điều mà – như người ta nói – “nếu trở lại khi đó tôi sẽ không làm như vậy nữa”. Nhưng hôm nay, lời Chúa dịu dàng mời gọi chúng ta hãy thanh thản và kiên nhẫn đón nhận mầu nhiệm của cuộc đời, hãy để việc phán xét cho Người, và đừng sống một cuộc đời ân hận và hối hận. Như thể Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta: “Hãy nhìn vào hạt lúa tốt tươi đã nảy mầm dọc đường đời con và hãy để nó lớn lên, hãy phó thác mọi sự cho Ta, vì Ta luôn tha thứ: cuối cùng, điều thiện sẽ mạnh hơn sự ác”. Tuổi già thực sự là một thời gian may mắn, vì đó là thời gian để được hòa giải, một thời gian để dịu dàng nhìn vào ánh sáng đã chiếu rọi bất chấp bóng tối, trong niềm hy vọng tin tưởng rằng hạt giống tốt do Thiên Chúa gieo sẽ chiến thắng cỏ lùng mà ma quỷ muốn dùng nó để hủy hoại tâm hồn chúng ta.
Dụ ngôn thứ hai
Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang dụ ngôn thứ hai. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng Nước Trời là công trình của Thiên Chúa âm thầm hành động trong dòng lịch sử, đến mức dường như nhỏ bé và vô hình, giống như một hạt cải nhỏ bé. Tuy nhiên, khi hạt giống này lớn lên, “nó là cây lớn nhất trong các bụi cây và trở thành cây to, đến nỗi chim trời đến làm tổ trên cành” (Mt 13,32). Cuộc sống của chúng ta cũng giống như vậy, vì chúng ta đến với thế giới trong hình hài nhỏ bé; chúng ta trở thành người trưởng thành, rồi già đi. Lúc đầu chúng ta giống như một hạt giống nhỏ; sau đó chúng ta được nuôi dưỡng bởi những hy vọng, và những kế hoạch và ước mơ của chúng ta thành hiện thực, điều đẹp đẽ nhất trở thành cái cây không sống cho chính nó mà mang bóng mát cho tất cả những ai mong muốn nó và cung cấp không gian cho những ai muốn xây tổ ở đó. Như vậy, những người cùng lớn lên trong dụ ngôn này chính là cây lớn và những chú chim nhỏ.
Vẻ đẹp của cuộc sống: gặp gỡ và đối thoại
Ở đây tôi nghĩ về ông bà của chúng ta: những cây xanh tươi mạnh mẽ này đẹp biết bao, trên những “cành” của họ, con cháu xây “tổ ấm”, học được hơi ấm gia đình và cảm nhận được sự dịu dàng của vòng tay ôm. Đây là cùng nhau phát triển: cây mạnh mẽ và những đứa trẻ cần một tổ ấm, ông bà với con cháu của họ, người già với người trẻ nhất. Chúng ta cần biết bao một sợi dây liên kết mới giữa người già và người trẻ, để nhựa sống của những người có kinh nghiệm sống lâu năm sẽ nuôi dưỡng những chồi non hy vọng của những người đang lớn lên. Trong sự trao đổi hiệu quả này, chúng ta có thể học được vẻ đẹp của cuộc sống, xây dựng một xã hội huynh đệ, và trong Giáo hội, có thể gặp gỡ nhau và đối thoại giữa truyền thống và sự mới mẻ của Thần Khí.
Dụ ngôn thứ ba - Bí quyết của việc sống cùng nhau
Cuối cùng là dụ ngôn thứ ba, men và bột cùng phát triển (x. Mt 13,33). Sự pha trộn này làm cho toàn khối bột dậy men. Chúa Giêsu dùng động từ “trộn lẫn”. Điều này nhắc nhở chúng ta về “nghệ thuật” hay “bí quyết” của việc “sống cùng nhau, hòa nhập và gặp gỡ, đón nhận và nâng đỡ nhau… Đi ra khỏi chính mình và kết hợp với người khác” (Niềm vui Phúc âm, 87). Đây là con đường vượt qua chủ nghĩa cá nhân và tính ích kỷ, để xây dựng một thế giới nhân bản và huynh đệ hơn. Thật vậy, hôm nay lời Chúa mời gọi chúng ta hãy lưu ý để không gạt người già trong gia đình hay trong cuộc sống của mình ra bên lề. Chúng ta hãy cẩn thận để những thành phố đông đúc của chúng ta không trở thành những “trung tâm cô đơn”; nền chính trị đó, được kêu gọi để đáp ứng nhu cầu của những người mong manh nhất, không bao giờ quên người già và cũng không để thị trường trục xuất họ như một “thứ đồ bỏ không còn lợi nhuận”. Mong sao chúng ta đừng đuổi theo những điều không tưởng về hiệu quả và hiệu suất ở tốc độ tối đa, kẻo chúng ta không thể chậm lại để đồng hành cùng những người đang cố gắng đi theo chúng ta. Xin hãy hòa nhập và cùng nhau phát triển.
Hãy cùng nhau lớn lên
Thưa anh chị em, lời Chúa kêu gọi chúng ta đừng tách rời, khép kín hay nghĩ rằng chúng ta có thể làm một mình, nhưng hãy cùng nhau lớn lên. Chúng ta hãy lắng nghe nhau, nói chuyện với nhau và hỗ trợ nhau. Chúng ta đừng quên ông bà hoặc những người lớn tuổi, vì chúng ta thường được nâng đỡ, trở lại đúng hướng, cảm thấy được yêu thương và được chữa lành nội tâm, tất cả chỉ nhờ sự âu yếm vuốt ve. Họ đã hy sinh vì chúng ta, và chúng ta không thể để họ nằm ngoài danh sách ưu tiên của chúng ta. Hãy cùng nhau phát triển, cùng nhau tiến bước. Xin Chúa chúc lành cho cuộc hành trình của chúng ta!
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 16 Thường niên năm A (23/7/2023) - Cám dỗ "thanh tẩy" người khác bằng định kiến của mình
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Tin Mừng hôm nay trình bày với chúng ta dụ ngôn lúa mì và cỏ lùng (xem Mt 13,24-43). Một người nông dân đã gieo hạt giống tốt trên cánh đồng của mình và phát hiện ra rằng kẻ thù đã gieo cỏ lùng, một loại cây trông rất giống lúa mì, nhưng là một cây gây hại.
Cánh đồng rộng lớn
Bằng cách này, Chúa Giêsu nói về thế giới của chúng ta, một thế giới thực sự giống như một cánh đồng rộng lớn, nơi Thiên Chúa gieo lúa mì và ma quỷ gieo cỏ dại, và do đó, thiện và ác cùng nhau lớn lên. Chúng ta thấy điều đó trong các tin tức, trong xã hội, cũng như trong gia đình và trong Giáo hội. Và khi cùng với những hạt tốt, chúng ta nhìn thấy những loại cỏ dại, chúng ta muốn nhổ chúng đi ngay lập tức, để "quét sạch" ngay lập tức. Nhưng hôm nay Chúa cảnh báo chúng ta rằng đó là một cám dỗ: chúng ta không thể tạo nên một thế giới hoàn hảo và không thể thực hiện điều tốt lành bằng cách vội vàng tiêu diệt những gì sai trái, bởi vì điều này mang lại những hậu quả tồi tệ hơn: như người ta nói, chúng ta sẽ "đổ bỏ luôn đứa bé cùng với nước dơ đã tắm cho nó".
Cánh đồng trái tim
Tuy nhiên, có một cánh đồng thứ hai mà chúng ta có thể và phải làm sạch: đó là cánh đồng trái tim, cánh đồng tâm hồn của chúng ta, cánh đồng duy nhất mà chúng ta có thể can thiệp trực tiếp. Ở đó cũng có lúa mì và cỏ lùng, thực ra chính từ đó mà cả hai lúa mì và cỏ lùng đều lan rộng ra cánh đồng rộng lớn của thế giới. Thật vậy, trái tim của chúng ta là cánh đồng của tự do: nó không phải là một phòng thí nghiệm vô trùng, mà là một không gian mở và do đó dễ bị tổn thương. Để canh tác nó đúng cách, một mặt cần phải thường xuyên chăm sóc những chồi non tốt, mặt khác phải xác định và nhổ bỏ những cây gây hại, vào đúng thời điểm. Vì vậy, hãy nhìn vào nội tâm và xem xét những gì đang xảy ra trong lòng tôi, những điều tốt và xấu đang phát triển trong tôi. Có một phương pháp tốt để làm điều này: được gọi là xét mình, là nhìn xem điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của tôi hôm nay, điều gì đã đánh động tâm hồn tôi, tôi đã có quyết định nào. Và việc này chính là để xác minh, dưới ánh sáng của Thiên Chúa, cỏ dại ở đây và hạt giống tốt ở đâu.
Cánh đồng người lân cận
Sau cánh đồng thế giới và cánh đồng trái tim, còn có một cánh đồng thứ ba. Chúng ta có thể gọi nó là cánh đồng người lân cận. Đó là những người chúng ta gặp gỡ hàng ngày và thường phán xét. Chúng ta dễ dàng nhận ra cỏ lùng của họ biết bao! Chúng ta thích phơi bày điều xấu của người khác biết bao! Và ngược lại, thật khó biết bao để có thể nhìn thấy hạt giống tốt mọc lên! Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ rằng nếu chúng ta muốn canh tác các cánh đồng của cuộc sống, thì điều quan trọng trước hết là tìm kiếm công việc của Chúa: học cách nhìn thấy nơi người khác, nơi thế giới và nơi chính chúng ta vẻ đẹp của những gì Chúa đã gieo, hạt lúa đón nắng với những bông lúa vàng. Chúng ta cầu xin ơn Chúa để có thể nhìn thấy nó trong chúng ta, nhưng cũng ở nơi những người khác, bắt đầu từ những người gần gũi với chúng ta. Đó không phải là một cái nhìn ngây thơ, nhưng là một cái nhìn đức tin, bởi vì Thiên Chúa, người nông dân của cánh đồng thế giới rộng lớn, thích nhìn thấy điều tốt lành và làm cho nó phát triển cho đến khi biến vụ thu hoạch thành lễ hội!
Vì vậy, hôm nay chúng ta cũng có thể tự hỏi mình một số câu hỏi. Suy nghĩ về cánh đồng thế giới: tôi có thể vượt qua cám dỗ "dẹp bỏ mọi thứ cỏ thành một đống", quét sạch người khác bằng những phán đoán của mình không? Sau đó, nghĩ về cánh đồng trái tim: tôi có trung thực tìm kiếm những mầm mống xấu trong mình và quyết ném chúng vào ngọn lửa lòng thương xót của Chúa không? Và, nghĩ đến cánh đồng người lân cận: tôi có đủ khôn ngoan để nhìn ra điều tốt mà không nản lòng trước những hạn chế và chậm chạp của người khác không?
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta biết kiên nhẫn gieo trồng những gì Chúa gieo trên các cánh đồng của cuộc đời, trên cánh đồng của tôi, trên cánh đồng của người lân cận, trên cánh đồng của tất cả.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 16 Thường niên năm A (19/7/2020) - Sự kiên nhẫn của Chúa mở ra cho chúng ta niềm hy vọng
Anh chị em thân mến,
Trong bài Tin Mừng hôm nay (x. Mt 13,24-43), chúng ta một lần nữa gặp Chúa Giêsu, Đấng muốn nói với đám đông bằng những dụ ngôn về Nước Trời. Tôi sẽ chỉ suy tư về dụ ngôn đầu tiên, đó là dụ ngôn cỏ lùng, qua đó Chúa Giêsu giúp chúng ta biết sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, và như thế tâm hồn chúng ta sẽ rộng mở với niềm hy vọng.
Chúa Giêsu kể rằng: trong ruộng, nơi những hạt giống tốt đã được gieo, cỏ lùng cũng mọc lên. Thuật ngữ cỏ lùng muốn nói đến tất cả những loại thực vật gây hại cho đất. Ngay cả ngày nay, chúng ta cũng có thể nói rằng: đất đai đã bị tàn phá bởi rất nhiều loại thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu, cuối cùng chúng gây hại cho cỏ, đất và sức khỏe của chúng ta. Nhưng đây chỉ là phần nói thêm bỏ trong dấu ngoặc đơn. Các đầy tớ đến gặp ông chủ để hỏi xem cỏ lùng từ đâu ra. Ông chủ trả lời: ‘Kẻ thù đã làm như thế!’ (câu 28). Ngay lập tức, các đầy tớ muốn ra ruộng nhổ hết cỏ lùng đang lớn lên. Nhưng trái lại, ông chủ nói không, bởi vì khi nhổ cỏ họ cũng có thể nhổ luôn cả lúa. Vì vậy, cần phải chờ đợi tới mùa gặt. Chỉ khi đó cỏ lùng sẽ bị tách ra và đem đi đốt. Đây cũng chỉ là một câu chuyện thường ngày.
Khi đọc dụ ngôn này cũng là cách chúng ta nhìn lại lịch sử. Thiên Chúa-Ông chủ của đồng ruộng chỉ gieo và luôn luôn gieo giống tốt, kẻ thù đã gieo cỏ lùng để cản trở sự phát triển của lúa. Ông chủ làm việc cách công khai, giữa ban ngày, và mục đích của ông là một mùa thu hoạch tốt. Kẻ thù lợi dụng đêm tối để thực hiện những hành động xuất phát từ sự đố kỵ, ganh tị, và thù nghịch để hủy hoại mọi thứ. Kẻ thù đó có tên là ma quỷ, đối thủ thực sự của Thiên Chúa. Mục đích của ma quỷ là gây trở ngại cho công trình cứu độ của Thiên Chúa, ngăn chặn Nước Trời qua những người làm việc và gieo giống xấu xa độc ác. Thực tế, hạt giống tốt và cỏ lùng không phải đại diện cho điều tốt và xấu cách trừu tượng, nhưng là chính chúng ta, những con người; chúng ta theo Chúa hay theo ma quỷ. Nhiều lần, chúng ta nghe nói về một gia đình trước đó đang sống trong bình an, sau đó chiến tranh bắt đầu, ghen tị... một khu phố đang sống hòa bình, rồi những điều tồi tệ bắt đầu... Và chúng ta thường nói: Có người đến gieo cỏ lùng, hoặc đó chính là thành viên của gia đình, với việc nói xấu, gieo cỏ lùng. Những người này luôn gieo điều xấu để phá hủy. Đây là điều do ma quỷ thực hiện hoặc do cám dỗ của chúng ta: khi chúng ta rơi vào cám dỗ nói xấu để tiêu diệt người khác.
Ý định của các tôi tớ là muốn loại trừ sự xấu ngay lập tức, loại trừ những người xấu. Nhưng ông chủ khôn ngoan hơn, ông nhìn xa hơn. Các tôi tớ phải học cách chờ đợi bởi vì sự bách hại và thù địch là một phần của ơn gọi Kitô Hữu. Dĩ nhiên sự dữ phải bị loại trừ, nhưng với người xấu chúng ta cần phải kiên nhẫn. Điều này không có nghĩa là sự khoan dung giả hình nó hàm chứa một sự mơ hồ; đúng hơn là công lý được thực hiện với lòng thương xót. Nếu Chúa Giêsu đến để tìm những người tội lỗi hơn là những người công chính, để chữa lành những bệnh nhân trước rồi mới đến với người mạnh khỏe (Mt 9,12-13), thì hành động của chúng ta, các môn đệ của Ngài không phải hủy diệt người xấu, nhưng là cứu họ. Và đó là sự kiên nhẫn.
Tin Mừng chỉ cho thấy hai đường lối hành động và lịch sử đang tồn tại: một mặt là cái nhìn của ông chủ, nhìn xa; mặt khác là cái nhìn của các tôi tớ, nhìn vào những vấn đề. Điều mà các tôi tớ quan tâm là cánh đồng không có cỏ lùng; Ông chủ thì quan tâm đến lúa tốt. Thiên Chúa mời gọi chúng ta học cách nhìn của Ngài, tập trung vào lúa tốt, để biết cách bảo vệ chúng ngay cả khi chúng ở giữa đám cỏ. Những ai chỉ tìm kiếm những nhược điểm và thiếu sót của người khác thì không cộng tác tốt với Chúa, nhưng đúng hơn là những người biết cách nhận ra những điều tốt lành đang phát triển âm thầm trong cánh đồng của Giáo Hội và của lịch sử, nuôi dưỡng chúng cho đến khi trưởng thành. Và rồi chính Thiên Chúa sẽ thưởng những điều tốt lành và phạt những điều xấu xa.
Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta hiểu và noi gương sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, Ngài không muốn một người con nào phải hư mất, những người được Thiên Chúa yêu thương với tình phụ tử.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 16 Thường niên năm A (23/7/2017) - Nhờ lòng kiên nhẫn, cỏ lùng có thể trở thành sản phẩm tốt
Anh chị em thân mến, Chào buổi sáng!
Bài Tin Mừng hôm nay đưa ra ba dụ ngôn, qua đó Chúa Giêsu nói với đám đông về Nước Thiên Chúa. Tôi sẽ tập trung vào dụ ngôn thứ nhất: dụ ngôn lúa tốt và cỏ lùng, là dụ ngôn minh họa cho vấn đề sự dữ trên thế giới và làm nổi bật lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa (x. Mt 13:24-30, 36-43). Thiên Chúa kiên nhẫn biết bao! Mỗi người trong chúng ta cũng có thể nói: Thiên Chúa kiên nhẫn với tôi chừng nào! Trình thuật Phúc Âm cho thấy hai tác nhân đối chọi nhau. Một đàng là ông chủ ruộng diễn tả Thiên Chúa là Đấng đã gieo hạt giống tốt, đàng khác là Satan, kẻ thù gieo vãi cỏ xấu.
Với thời gian qua đi cỏ lùng cũng mọc giữa lúa. Trước sự kiện này ông chủ và các đầy tớ có các thái độ khác nhau. Các đầy tớ muốn can thiệp nhổ cỏ lùng; nhưng ông chủ lo lắng trước nhất cho số phận của lúa phản đối và nói: “Đừng để xảy ra là khi nhổ cỏ lùng các anh cũng nhổ cả lúa” (c. 29).
Với hình ảnh này Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng trong thế giới này sự thiện và sự dữ giao thoa với nhau tới độ không thể tách rời chúng ra được và nhổ hết sự dữ. Chỉ có Thiên Chúa mới làm được điều này, và Ngài sẽ làm nó vào ngày phán xử sau hết. Với các không rõ ràng và tính cách phức tạp của nó tình hình hiện nay là cánh đồng của sự tự do, cánh đồng sự tự do của các kitô hữu, trong đó hoàn thành việc phân định giữa sự thiện và sự dữ thật khó khăn.
Và trong cánh đồng ấy, với lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa và trong sự quan phòng của Ngài, đây là việc nối liền hai thái độ xem ra mâu thuẫn nhau: sự cương quyết và lòng nhẫn nại. Sự cương quyết là ý muốn là hạt giống tốt, là điều tất cả mọi người chúng ta đều muốn - chúng ta tất cả muốn điều này - với tất cả các sức mạnh của nó và vì thế tránh xa kẻ dữ và các quyến rũ của nó. Sự nhẫn nại có nghĩa là thích một Giáo Hội là men trong bột hơn, một Giáo Hội không sợ hãi bẩn tay bằng cách giặt quần áo của con cái mình hơn là một Giáo Hội của “những người trong trắng”, yêu sách phán xử trước thời gian xem ai ở trong Nước Thiên Chúa, ai không.
Chúa là Sự Khôn Ngoan nhập thể, hôm nay giúp chúng ta hiểu rằng sự thiện và sự dữ không thể được nhận diện với các vùng đất xác định hay các nhóm người xác định. Những người này tốt, những người kia xấu. Ngài nói với chúng ta rằng đường ranh giới giữa sự thiện và sự dữ đi qua trái tim mỗi một người, đi qua con tim của từng người trong chúng ta, nghĩa là chúng ta tất cả đều là người tội lỗi. Tôi muốn hỏi anh chị em: Ai không là người tội lỗi, xin hãy giơ tay lên! Không có ai hết, bởi vì tất cả chúng ta đều là người tội lỗi. Với cái chết trên thập giá và sự phục sinh của Ngài, Chúa Giêsu Kitô đã giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi, và ban cho chúng ta ơn bước đi trong một cuộc sống mới; nhưng với bí tích Rửa Tội Ngài cũng đã ban cho chúng ta bí tích Giải Tội, bởi vì chúng ta luôn luôn cần được tha thứ khỏi các tội lỗi của chúng ta. Chỉ luôn luôn nhìn sự dữ ở bên ngoài chúng ta có nghĩa là không muốn thừa nhận tội lỗi ở bên trong chúng ta.
Thế rồi Chúa Giêsu dậy chúng ta một kiểu nhìn cánh đồng thế giới và quan sát thực tại khác. Chúng ta được mời gọi học biết các thời điểm của Thiên Chúa - không phải thời điểm của chúng ta - và học có cả cái nhìn của Thiên Chúa nữa: nhờ ảnh hưởng tốt của một sự âu lo chờ đợi điều đã là cỏ lùng hay xem ra đã là cỏ lùng có thể trở thành một sản phẩm tốt. Đó là thực tại của việc hoán cải. Đó là viễn tượng của niềm hy vọng!
Xin Trinh Nữ Maria giúp chúng ta biết tiếp nhận trong thực tại bao quanh chúng ta không chỉ sự bẩn thỉu và sự dữ, mà cả sự thiện và vẻ đẹp nữa; lột mặt nạ công việc của Satan, nhưng nhất là tín thác nơi hành động của Thiên Chúa, là Đấng khiến cho lịch sử được phong phú.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 16 Thường niên năm A (20/7/2014) - Sự dữ không đến từ Thiên Chúa
Anh chị em thân mến,
Trong những Chúa Nhật gần đây, phụng vụ gửi đến cho chúng ta một số dụ ngôn, là những trình thuật ngắn gọn mà Chúa Giêsu dùng để rao giảng cho đám đông về Nước Trời. Trong những dụ ngôn của Tin Mừng hôm nay, có một dụ ngôn khá phức tạp, khiến chúng ta không thể hiểu được từ lúc đầu, nhưng Chúa Giêsu đã giải thích cho các môn đệ về sau: đó là dụ ngôn lúc tốt và cỏ lùng, nói đến vấn đề sự dữ trên thế giới và đề cao sự kiên nhẫn của Thiên Chúa (Mt 13:24-43). Cảnh tượng diễn ra trên một cánh đồng mà người thợ gieo hạt giống tốt; nhưng vào một đêm nọ, kẻ thù đã đến và gieo vào đó cỏ lùng, từ này trong tiếng Do Thái có gốc từ chữ "Satan" và nói đến việc chia rẽ. Tất cả chúng ta đều biết rằng quỷ dữ là người gieo cỏ lùng: luôn tìm cách gây chia rẽ con người với nhau, chia rẽ trong gia đình, quốc gia và dân tộc. Những người đầy tớ muốn ngay lập tức nhổ cỏ xấu đi, nhưng ông chủ ngăn cản lại vì "sợ rằng khi nhổ cỏ lùng thì nhổ nhầm cả lúa" (Mt 13,29). Bởi vì chúng ta biết rằng cỏ lùng, khi lớn lên, trông rất giống lúa tốt, nên dễ gây nhầm lẫn.
Giáo huấn của dụ ngôn có một ý nghĩa kép. Trước hết, dụ ngôn nói rằng sự xấu trên thế giới này không đến từ Thiên Chúa, nhưng đến từ kẻ thù của Ngài là Quỷ Dữ. Quỷ Dữ đến trong đêm để gieo cỏ lùng, trong đêm tối, trong sự hỗn loạn... Nơi đâu không có ánh sáng, quỷ sẽ đến để gieo cỏ lùng. Kẻ thù này rất tinh khôn: hắn gieo sự xấu vào giữa điều tốt, để chúng ta không thể nào tách biệt ra rõ ràng, nhưng cuối cùng, Thiên Chúa sẽ làm điều đó. Ngài sẽ làm điều đó khi thời gian đến.
Và ở đây, chúng ta thấy được ý nghĩa thứ hai: sự đối nghịch giữa sự nóng vội của các tôi tớ và sự kiên nhẫn đợi chờ của chủ ruộng, hình ảnh biểu tượng của Thiên Chúa. Đôi khi chúng ta vội vàng kết án, xếp loại, cho người này tốt, người kia xấu... Nhưng chúng ta hãy nhớ đến lời cầu nguyện của người kiêu ngạo: "Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì con tốt lành và không như tên xấu xa kia". Chúng ta hãy nhớ điều này. Nhưng Thiên Chúa thì luôn chờ đợi. Ngài nhìn đến "cánh đồng" cuộc sống của mỗi người với lòng nhẫn nại và từ bi: Ngài thấy rõ hơn chúng ta những điều nhơ uế và xấu xa, Ngài cũng thấy những hạt giống tốt và tin tưởng chờ đợi nó trưởng thành. Thiên Chúa rất kiên nhẫn, biết chờ đợi. Thật tuyệt vời: Thiên Chúa của chúng ta là một người cha kiên nhẫn, luôn chờ đợi chúng ta và chờ đợi chúng ta với con tim rộng mở để đón chào chúng ta, để tha thứ cho chúng ta. Ngài luôn tha thứ cho chúng ta, nếu chúng ta đến với Ngài...
Thái độ của người chủ cũng là thái độ của niềm hy vọng sâu thẳm chắc chắn rằng sự dữ không phải là điểm đầu và điểm kết. Có cái gì đó hơn thế nữa: nhờ niềm hy vọng đầy kiên nhẫn này của Thiên Chúa mà chính cỏ lùng, chính là những con tim xấu xa, ngập tràn tội lỗi, cuối cùng, có thể trở nên hạt giống tốt. Nhưng hãy lưu ý: sự kiên nhẫn của Tin Mừng không phải là làm ngơ trước sự xấu; không phải là lẫn lộn giữa tốt và xấu! Trước cỏ lùng đang hiện diện trên thế giới, người môn đệ của Chúa được mời gọi để bắt chước sự kiên nhẫn của Chúa, nuôi dưỡng niềm hy vọng với sự nâng đỡ của một niềm tin không dao động vào chiến thắng chung cuộc của sự tốt, là chính Thiên Chúa.
Thực vậy, vào phút cuối, sự dữ sẽ bị nhổ lên và bị hủy diệt: vào mùa gặt, tức là vào ngày phán xét, các thợ gặt sẽ làm theo lệnh của ông chủ, phân cỏ lùng ra để đem đi đốt. Trong ngày gặt chung cuộc, thẩm phán sẽ là Chúa Giêsu, Đấng đã gieo hạt giống tốt trên thế giới và chính Ngài cũng là hạt giống, đã chết đi và đã phục sinh. Vào ngày sau cùng, tất cả sẽ bị xét xử theo tiêu chí này: đó là tiêu chí nào? Chính là tiêu chí mà chúng ta đã xét đoán người khác: lòng thương xót mà chúng ta đã dùng để ứng xử với người khác sẽ được dùng lại với chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Mẹ Maria, Mẹ chúng ta, giúp chúng ta lớn lên trong sự kiên nhẫn, trong niềm hy vọng và trong tình thương mến dành cho tất cả anh chị em.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 16 Thường niên năm A (17/7/2011) - Ý Chúa là tiêu chuẩn hướng dẫn cuộc sống chúng ta
Anh chị em thân mến,
Các dụ ngôn trong Tin Mừng là những tường thuật ngắn gọn mà Chúa Giêsu dùng để loan báo các mầu nhiệm Nước Trời. Với các dụ ngôn đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thừa nhận trước hết quyền tối thượng của Thiên Chúa Cha: nơi đâu không có Người, thì không gì có thể tốt lành được. Đây là một ưu tiên định đoạt cho tất cả mọi người. Đúng thế, Nước Trời có nghĩa là quyền là Chúa của Thiên Chúa, và điều này có nghĩa là ý muốn của Người phải được chấp nhận như là tiêu chuẩn hướng dẫn cuộc sống chúng ta.
Đề tài chứa đựng trong Tin Mừng Chúa Nhật này chính là Nước Trời. “Trời” không chỉ được hiểu trong nghĩa của sự cao vượt trên chúng ta, bởi vì không gian bất tận ấy cũng có hình thể sự sâu thẳm của con người nữa. Chúa Giêsu so sánh Nước Trời với một cánh đồng lúa, để giúp chúng ta hiểu rằng bên trong chúng ta đã được gieo vào một cái gì bé nhỏ và dấu ẩn, nhưng nó lại có một sức sống không thể nào hủy bỏ được. Mặc dù có các chướng ngại vật, hạt giống sẽ phát triển và bông hạt sẽ chín. Bông hạt đó chỉ tốt, nếu thửa đất cuộc sống đã được vun trồng theo ý muốn của Thiên Chúa. Vì thế trong dụ ngôn hạt lúa tốt và cỏ lùng (Mt 13,24-30), Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta rằng sau mùa gieo hạt của chủ nhân, “trong khi tất cả ngủ”, thì “kẻ thù của ông can thiệp vào và gieo cỏ xấu”.
Điều này có nghĩa là chúng ta phải sẵn sàng giữ gìn ơn thánh đã nhận lãnh trong ngày chịu bí tích Rửa Tội, bằng cách tìm dưỡng nuôi niềm tin nơi Chúa và ngăn cản sự dữ bén rễ trong chúng ta. Khi chú giải dụ ngôn này, thánh Augustinô ghi nhận rằng: “nhiều người ban đầu là cỏ lùng, rồi trở nên lúa tốt” và thánh nhân viết thêm “nếu những người đó, khi họ còn xấu, đã không được nhận nhượng với lòng kiên nhẫn, thì họ đã không đạt được sự thay đổi đáng khen như vậy” (Quaest. septend. in Ev. sec. Math., 12,4: PL 35,1371).
Anh chị em thân mến,
Sách Khôn Ngoan - từ đó bài đọc thứ nhất được trích ra - minh nhiên chiều kích này của Thiên Chúa: “Vì Chúa chăm sóc mọi loài, ngoài Ngài ra, chẳng còn thần nào khác để Ngài phải chứng tỏ rằng các phán quyết của Ngài không bất công... Chính do sức mạnh của Chúa mà Chúa hành động công minh và vì Chúa làm bá chủ vạn vật, nên Chúa nương tay với muôn loài” (Kn 12,13.16). Và thánh vịnh 85 xác nhận điều này: “Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và tha thứ, Chúa đầy lòng xót thương đối với ai khẩn cầu Chúa” (Tv 85,5). Nếu chúng ta là con cái của một Người Cha cao cả và nhân lành như vây, thì hãy tìm trở nên giống Người!. Đây đã là mục đích mà Chúa Giêsu đã nhằm trước với việc rao giảng; thật thế, Người đã nói với những kẻ lắng nghe Người: “Các con hãy nên toàn thiện như Cha các con ở trên trời là Đấng toàn thiện” (Mt 5,48).
Chúng ta hãy hướng tới Mẹ Maria với lòng tin tưởng, mà hôm qua chúng ta đã mừng kính với tước hiệu Đức Trinh Nữ Rất Thánh của núi Camêlô, để Mẹ giúp chúng ta trung thành theo Chúa Giêsu, và như thế sống như con cái của Thiên Chúa.
Nguồn: archivioradiovaticana.va