Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 1 mùa Vọng năm A (27/11/2022) - Sợ Chúa đi ngang qua mà tôi không nhận ra Ngài
Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng, chúc anh chị em một Chúa nhật đầy phúc lành!
Trong bài Tin mừng của Phụng vụ hôm nay, chúng ta nghe một lời hứa tuyệt đẹp mở đầu cho mùa Vọng: “Chúa của anh em sẽ đến” (x. Mt 24,42). Đây là nền tảng của niềm hy vọng chúng ta. Đây chính là điều nâng đỡ chúng ta, ngay cả trong những khoảnh khắc khó khăn và đau thương nhất của cuộc đời: Thiên Chúa đang đến, Thiên Chúa ở gần và Người đang đến. Chúng ta đừng bao giờ quên điều này! Chúa luôn đến, Chúa viếng thăm chúng ta, Chúa đến gần chúng ta, và Người sẽ trở lại vào cuối thời gian để đón nhận chúng ta trong vòng tay của Người. Trước lời này, chúng ta tự hỏi: Chúa sẽ đến thế nào? Và làm sao chúng ta nhận ra và đón tiếp Người? Chúng ta hãy dừng lại ngắn gọn trên hai câu hỏi ấy.
Câu hỏi thứ nhất: Chúa sẽ đến thế nào? Chúng ta rất thường nghe nói rằng Chúa hiện diện trên hành trình của chúng ta, rằng Người đồng hành và nói với chúng ta. Nhưng có lẽ vì chúng ta bị phân tâm bởi bao điều, nên chân lý này chỉ còn mang tính lý thuyết. Vâng, chúng ta biết rằng Chúa sẽ đến, nhưng chúng ta không sống theo chân lý ấy; hoặc chúng ta tưởng tượng Chúa sẽ đến theo cách thật ngoạn mục, có lẽ qua một dấu lạ phi thường nào đó.
Thế nhưng, Chúa Giêsu lại nói rằng sự việc sẽ diễn ra “như thời ông Nôê” (x. Mt 24,37). Và thời ông Nôê, người ta đã làm gì? Họ vẫn sống những sinh hoạt thường ngày, như mọi khi: “ăn uống, cưới vợ lấy chồng” (c. 38). Chúng ta hãy ghi nhớ điều này: Thiên Chúa ẩn mình trong đời sống chúng ta, Ngài luôn hiện diện - Ngài ẩn mình trong những hoàn cảnh bình thường và giản dị nhất của đời sống. Ngài không đến trong những biến cố phi thường, nhưng đến trong những điều bình thường mỗi ngày. Ngài tỏ mình ra trong những điều rất đỗi quen thuộc.
Ngài ở đó, trong công việc hằng ngày; trong một cuộc gặp gỡ tình cờ; trên khuôn mặt của người đang cần giúp đỡ; ngay cả trong những ngày có vẻ xám xịt và đơn điệu. Chính ngay trong đó, chúng ta gặp được Chúa, Đấng đang gọi chúng ta, đang nói với chúng ta, và đang gợi hứng cho hành động của chúng ta.
Tuy nhiên, còn một câu hỏi thứ hai: Làm sao chúng ta có thể nhận ra và đón tiếp Chúa? Chúng ta phải tỉnh thức, cảnh giác, đề phòng. Chúa Giêsu cảnh báo rằng: Chúng ta có nguy cơ không nhận ra cuộc viếng thăm của Ngài và không sẵn sàng khi Ngài đến. Tôi đã nhiều lần nhắc lại lời thánh Augustinô: “Tôi sợ Chúa, Đấng đi ngang qua” (Sermons 88, 14.13), nghĩa là tôi sợ rằng Ngài sẽ đi ngang qua mà tôi lại không nhận ra Ngài!
Thật vậy, Chúa Giêsu nói rằng người ta thời ông Nôê “ăn uống” và “họ đã không hay biết gì cho đến khi nạn hồng thủy ập đến cuốn đi hết thảy” (Mt 24,39). Chúng ta hãy chú ý điều này: họ chẳng nhận ra điều gì cả! Họ bị cuốn vào những việc riêng của họ, và không nhận ra rằng lụt hồng thủy sắp ập đến. Thật vậy, Chúa Giêsu còn nói rằng khi Người đến, “hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại” (c. 40). Theo nghĩa nào? Khác nhau ở điểm nào? Chỉ đơn giản thế này: một người thì tỉnh thức, biết chờ đợi, biết nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời thường; còn người kia thì sao lãng, sống ngày này qua ngày, không để tâm đến bất cứ điều gì.
Anh chị em thân mến, trong mùa Vọng này, chúng ta hãy để mình được đánh thức khỏi sự mê ngủ; hãy trỗi dậy khỏi tình trạng uể oải! Chúng ta hãy tự hỏi: Tôi có ý thức về điều mình đang sống không? Tôi có tỉnh táo không? Tôi có thức tỉnh không? Tôi có cố gắng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong những hoàn cảnh thường ngày, hay tôi bị phân tâm và có phần bị những điều khác lấn át? Nếu hôm nay chúng ta không nhận ra Người đang đến, thì đến ngày cuối cùng, khi Người đến, chúng ta cũng sẽ không sẵn sàng.
Vì thế, thưa anh chị em, chúng ta hãy tỉnh thức! Chờ đợi Chúa đến, chờ đợi Chúa đến gần với chúng ta - vì Người ở đó - nhưng hãy chờ đợi trong tỉnh táo. Và xin Đức Trinh Nữ Rất Thánh, Người Nữ của sự chờ đợi, Đấng đã biết nhận ra bước đi của Thiên Chúa trong đời sống âm thầm và khiêm hạ tại Nazarét, và đã đón tiếp Ngài trong cung lòng mình, giúp chúng ta trên hành trình biết tỉnh táo chờ đợi Chúa, Đấng ở giữa chúng ta và đang đi ngang qua.
Đức Phanxicô, Bài giảng Chúa nhật 1 mùa Vọng năm A (01/12/2019) - Chúa đến là gốc rễ niềm hy vọng của chúng ta
Anh chị em thân mến,
Trong các bài đọc hôm nay có một động từ xuất hiện: “đến”. Động từ này lặp lại ba lần trong bài đọc 1, và Tin mừng kết thúc bằng lời khẳng định: “Con Người sẽ đến” (Mt 24,44). Chúa Giêsu đến. Chính mùa Vọng, ngay từ tên gọi, đã gợi lại điều chắc chắn này, vì từ Adventus có nghĩa là “đang đến, tới nơi”. Chúa đến: đó là gốc rễ niềm hy vọng của chúng ta, là sự chắc chắn rằng niềm ủi an của Thiên Chúa chạm đến chúng ta giữa những gian truân của thế giới: một sự ủi an không phải chỉ bằng lời nói, nhưng bằng sự hiện diện: chính sự hiện diện của Ngài đến ở giữa chúng ta. Chúa đến. Hôm nay, ngày đầu tiên của năm Phụng vụ, lời công bố này đánh dấu điểm khởi hành của chúng ta: chúng ta biết rằng, vượt lên trên mọi biến cố thuận lợi hay bất lợi, Chúa không bỏ rơi chúng ta một mình. Ngài đã đến cách đây hai ngàn năm, Ngài sẽ đến trong ngày sau hết, nhưng Ngài cũng đến hôm nay, trong đời sống của tôi và của anh chị em. Vâng, chính cuộc đời của chúng ta, với tất cả những vấn đề, lo âu và bất định, được Chúa viếng thăm. Và đây là nguồn mạch niềm vui chúng ta: Chúa chưa bao giờ mỏi mệt, và cũng sẽ chẳng bao giờ mệt mỏi vì chúng ta. Ngài muốn đến, muốn viếng thăm chúng ta.
Hôm nay, động từ “đến” không chỉ liên quan đến Thiên Chúa, mà còn nói về chúng ta. Thật vậy, trong Bài đọc 1, ngôn sứ Isaia tiên báo: “Mọi dân sẽ đổ về, và nói: Hãy đến, ta cùng lên núi Đức Chúa” (Is 2,3). Nếu sự dữ trên mặt đất phát sinh từ việc mỗi người tự đi con đường riêng, không cần đến người khác, thì ngôn sứ lại trao cho chúng ta một thị kiến tuyệt đẹp: mọi người cùng nhau quy tụ lên núi của Đức Chúa. Đền Thờ, Nhà của Thiên Chúa, được đặt trên núi. Isaia chuyển đến chúng ta lời mời gọi của Thiên Chúa đến Nhà của Ngài. Chúng ta là khách của Thiên Chúa; mà khách được mời thì luôn được mong đợi được chào đón. “Hãy đến”, Chúa nói, “vì trong Nhà Ta có chỗ cho tất cả mọi người. Hãy đến, vì trong trái tim Ta không chỉ có một dân tộc, mà là mọi dân tộc”. Anh chị em thân mến, anh chị em từ xa đến đây. Anh chị em đã rời quê hương, rời người thân và biết bao điều thân thương. Khi đến đây, anh chị em được đón tiếp, nhưng đồng thời cũng gặp không ít khó khăn và những điều không mong đợi. Thế nhưng đối với Thiên Chúa, anh chị em luôn là những vị khách quý. Đối với Ngài, chúng ta không bao giờ là người xa lạ, nhưng là những người con được mong chờ. Và Giáo Hội là nhà của Thiên Chúa: ước gì anh chị em luôn cảm thấy mình ở nhà khi ở đây. Chúng ta đến đây để cùng đồng hành với nhau về phía Chúa, và thực hành lời mang tính ngôn sứ của Isaia: “Hãy đến, chúng ta cùng đi trong ánh sáng của Đức Chúa” (Is 2,5).
Thế nhưng, chúng ta lại có thể thích bóng tối của thế gian hơn ánh sáng của Chúa, thay vì chúng ta có thể trả lời dứt khoát "không, con không đến" thì chúng ta đáp lại lời mời gọi của Ngài bằng tiếng “không”. Đó không phải là một lời từ chối thẳng thừng, nhưng là lời chối từ trá hình. Chính kiểu trả lời “không” này mà Chúa Giêsu cảnh báo trong Tin mừng khi Ngài nhắc đến “những ngày của ông Nôê” (Mt 24,37). Đã có chuyện gì xảy ra thời ông Nôê? Một biến cố lớn lao sắp xảy đến, nhưng chẳng ai để ý, vì mọi người chỉ lo “ăn uống” (x. Mt 24,38). Nói cách khác, họ quy toàn bộ cuộc sống về những nhu cầu của bản thân; họ gói gọn trong một lối sống phẳng lì, không có khát vọng. Không có trông đợi một ai, chỉ có đòi hỏi cho riêng mình: một cái gì đó để tiêu thụ. Thay vì trông đợi Chúa đến, thì lại đòi hỏi cho bản thân những thứ để tiêu dùng. Đó chính là chủ nghĩa tiêu thụ. Chủ nghĩa tiêu thụ là một loại virus làm hoen ố đức tin từ cội rễ, vì nó khiến ta tin rằng đời sống chỉ tùy thuộc vào những gì ta có; từ đó ta quên mất Thiên Chúa đang đến gần và ở bên cạnh ta. Chúa đến, nhưng ta thích chạy theo những ham muốn nhất thời; anh chị em gõ cửa, nhưng họ trở thành mối phiền toái vì họ làm rối kế hoạch của ta. Đây chính là thái độ của chủ nghĩa tiêu thụ. Trong Tin mừng, khi Chúa Giêsu cảnh báo về những nguy cơ cho đức tin, Ngài không nhắc đến những kẻ thù quyền lực, sự thù nghịch hay bách hại. Những điều đó đã có và còn có nữa, nhưng chúng không làm suy yếu đức tin. Nguy cơ thật sự là những gì làm trái tim mê muội: là sự lệ thuộc vào tiêu dùng; là để cho sự vật đè nặng và phân tán cõi lòng (x. Lc 21,34).
Và rồi con người sống vì đồ vật, không còn biết mình sống để làm gì; họ có rất nhiều thứ, nhưng chẳng làm điều gì tốt lành; nhà cửa thì đầy ắp đồ đạc, nhưng lại thiếu trẻ thơ. Đây là “mùa đông nhân khẩu” mà chúng ta đang hứng chịu: những căn nhà đầy vật dụng nhưng thiếu tiếng trẻ nhỏ. Người ta phung phí thời giờ cho giải trí, nhưng lại không dành thời giờ cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Và khi người ta sống cho đồ vật, thì đồ vật chẳng bao giờ đủ; lòng tham tăng lên; người khác trở thành chướng ngại; con người bất mãn, tức giận, và rồi các mức độ thù hận gia tăng: "Tôi muốn nhiều hơn, tôi cần nhiều hơn nữa, hơn nữa..." Chúng ta thấy điều này nơi mà chủ nghĩa tiêu thụ thống trị: biết bao bạo lực, không chỉ bằng lời nói, biết bao sự giận dữ và lòng háo hức tìm kiếm kẻ thù bằng mọi giá. Thế là trong khi thế giới chứa đầy vũ khí sát thương, chúng ta không nhận ra rằng chính mình đang tiếp tục vũ trang trái tim bằng sự thù hận. Chúa Giêsu muốn đánh thức chúng ta khỏi tất cả những điều đó. Ngài làm như thế bằng một động từ: “Hãy tỉnh thức” (Mt 24,42). “Hãy coi chừng, hãy tỉnh thức”. Tỉnh thức là nhiệm vụ của người lính canh, người ở lại thức khi mọi người đã ngủ. Tỉnh thức nghĩa là không buông xuôi trước giấc ngủ đang bao phủ tất cả. Để tỉnh thức, cần có niềm hy vọng chắc chắn rằng đêm tối không kéo dài mãi, rằng bình minh sẽ đến. Và đúng như vậy: Thiên Chúa đến, và ánh sáng của Ngài sẽ chiếu soi cả những bóng tối dày đặc nhất. Nhưng hôm nay, nhiệm vụ của chúng ta là tỉnh thức: để tỉnh thức hãy vượt thắng cám dỗ nghĩ rằng đời sống chỉ là tích lũy. Đây là một cám dỗ lớn: ý nghĩa của đời sống không phải để tích lũy. Chúng ta được mời gọi vạch trần sự dối trá cho rằng mình hạnh phúc nhờ có nhiều thứ; chống lại những ánh đèn rực rỡ của chủ nghĩa tiêu thụ sẽ tràn ngập tháng này; và tin rằng cầu nguyện và bác ái không phải là lãng phí thời gian, nhưng là kho tàng lớn nhất.
Khi chúng ta mở lòng ra với Chúa và với anh chị em, chúng ta khởi đầu một điều quý giá mà đồ vật không bao giờ đem lại được, điều mà Isaia loan báo trong Bài đọc 1: hoà bình. “Họ sẽ đúc gươm đao thành lưỡi cày, rèn giáo mác nên liềm hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến” (Is 2,4). Những lời này cũng khiến chúng ta nghĩ đến quê hương anh chị em. Hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho hòa bình, vốn đang bị đe dọa nghiêm trọng ở miền Đông đất nước, đặc biệt tại các vùng Beni và Minembwe, nơi những cuộc đụng độ liên tục bùng phát, được kích động cả từ bên ngoài, trong sự đồng lõa im lặng của quá nhiều người. Những cuộc xung đột được nuôi dưỡng bởi những kẻ làm giàu nhờ việc buôn bán vũ khí. Hôm nay anh chị em kính nhớ một chứng nhân tuyệt đẹp: Chân phước Marie-Clémentine Anuarite Nengapeta, người đã bị tàn sát cách dã man, nhưng trước khi chết vẫn thốt lên với kẻ giết mình, như Chúa Giêsu: “Tôi tha thứ cho ông, vì ông không biết việc ông làm!”. Chúng ta hãy xin lời chuyển cầu của chị, để nhân danh Thiên Chúa Tình Yêu, và với sự trợ giúp của các dân tộc lân cận, vũ khí được hạ xuống; để tương lai không còn là “kẻ này chống kẻ kia”, nhưng trở thành “người này với người kia”, và để nền kinh tế chuyển từ phục vụ chiến tranh sang phục vụ hòa bình.
Đức Thánh Cha Phanxicô: Ai có tai để nghe
Cộng đoàn: Thì hãy nghe!
Đức Thánh Cha: Ai có trái tim để hiểu
Cộng đoàn: Thì hãy hiểu!
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 1 mùa Vọng năm A (01/12/2019) - Hướng về cùng đích là Đức Kitô
Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!
Hôm nay, Chúa nhật thứ nhất mùa Vọng, một năm phụng vụ mới bắt đầu. Trong bốn tuần của mùa Vọng, Phụng vụ dẫn đưa chúng ta cử hành việc giáng sinh của Chúa Giêsu, đồng thời nhắc chúng ta rằng: Người đến với cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, và sẽ trở lại trong vinh quang vào ngày sau hết. Sự xác tín này giúp chúng ta nhìn về tương lai với tâm tình tín thác, đúng như Ngôn sứ Isaia mời gọi chúng ta trong bài đọc hôm nay; chính giọng nói được linh hứng của ngài đồng hành với toàn bộ hành trình mùa Vọng.
Trong Bài đọc I, Ngôn sứ Isaia tiên báo rằng: “Trong tương lai, núi Nhà Đức Chúa, đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới” (Is 2,2). Ðền thờ của Đức Chúa tại Giêrusalem được trình bày như điểm quy tụ và gặp gỡ của muôn dân. Sau khi biến cố Con Thiên Chúa nhập thể, Chúa Giêsu tự mặc khải như là Đền thờ đích thực. Do đó, thị kiến kỳ diệu của Ngôn sứ Isaia là một lời hứa thuộc Thiên Chúa, thúc đẩy chúng ta mang lấy thái độ của những người lữ hành, lên đường đến với Đức Kitô - Đấng là ý nghĩa và cùng đích của toàn bộ lịch sử. Những ai khao khát công lý chỉ có thể tìm thấy điều ấy bằng cách bước đi trên đường lối của Chúa; ngược lại, sự dữ và tội lỗi phát sinh từ việc các cá nhân hay tập thể xã hội thích theo những nẻo đường do ích kỷ mách bảo, dẫn đến xung đột và chiến tranh. Mùa Vọng là thời khắc để đón nhận sự đến của Chúa Giêsu, Đấng đến như một sứ giả của bình an, chỉ cho chúng ta đường lối của Thiên Chúa.
Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khuyến cáo chúng ta hãy sẵn sàng cho ngày Người đến: “Vậy hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến” (Mt 24,42). Tỉnh thức không có nghĩa là mở mắt thể lý, nhưng là có một con tim tự do và hướng đúng mục tiêu, sẵn sàng trao hiến và phục vụ. Đó mới là tỉnh thức! Cơn mê ngủ mà chúng ta phải thoát ra chính là sự dửng dưng, phù phiếm, sự bất lực trong việc xây dựng các tương quan nhân bản đích thực, và sự bất lực trong việc chăm lo cho người anh chị em đang cô đơn, bị bỏ rơi hay đau yếu. Việc mong đợi Chúa Giêsu đến vì thế phải được thể hiện thành một dấn thân tỉnh thức. Trước hết, đó là thái độ kinh ngạc trước hành động của Thiên Chúa, trước những điều bất ngờ của Người, và biết dành cho Người vị trí tối thượng. Tỉnh thức cũng có nghĩa là, một cách rất cụ thể, chú tâm đến người lân cận đang gặp khó khăn, để cho mình được đánh động bởi nhu cầu của họ, không chờ họ lên tiếng xin giúp đỡ, nhưng biết tiên liệu và đón trước - đúng như Thiên Chúa luôn làm đối với chúng ta.
Xin Đức Maria, Trinh Nữ tỉnh thức và là Mẹ của niềm hy vọng, dẫn bước chúng ta trên hành trình này, giúp chúng ta hướng cái nhìn về “núi của Đức Chúa”, hình ảnh của chính Chúa Giêsu Kitô, Đấng thu hút mọi người và mọi dân tộc.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 1 mùa Vọng năm A (27/11/2016) - Ba lần Chúa đến
Anh chị em thân mến,
Hôm nay trong Giáo Hội bắt đầu một năm phụng vụ mới, nghĩa là một hành trình mới trong đức tin của dân Chúa. Và như mọi khi, chúng ta luôn bắt đầu bằng mùa Vọng. Bài Phúc âm (Xc Mt 24,37-44) dẫn chúng ta vào trong một trong những đề tài xúc tích nhất của mùa Vọng, đó là “cuộc viếng thăm của Chúa nơi nhân loại”. Cuộc viếng thăm đầu tiên diễn ra với sự Nhập thể, giáng sinh của Chúa Giêsu trong hang đá Bêlem; lần thứ hai diễn ra trong hiện tại: Chúa liên tục viếng thăm chúng ta, mỗi ngày, Ngài bước đi cạnh chúng ta và đó là một sự hiện diện an ủi; và sau cùng sẽ có cuộc viếng thăm chung kết, mà chúng ta tuyên xưng mỗi lần khi chúng ta đọc kinh Tin kính: “Người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và người chết”. Ngày hôm nay Chúa nói với chúng ta về cuộc viếng thăm cuối cùng của Ngài, cuộc viếng thăm sẽ diễn ra vào thời sau hết, và nói với chúng ta về con đường chúng ta sẽ bước vào.
Lời Chúa làm nổi bật sự tương phản giữa diễn tiến bình thường của sự việc; những việc thông thường hằng ngày, và việc Chúa đến bất ngờ. Chúa Giêsu nói: “Cũng như trong ngày trước lụt hồng thủy, họ ăn uống, lấy vợ lấy chồng, cho đến ngày Ông Nôê vào tàu, họ chẳng nhận thấy gì cả cho đến khi lụt đến và đảo lộn tất cả” (vv.38-39). Điều gây ấn tượng mạnh cho chúng ta khi nghĩ đến những giờ trước một tai ương lớn: Tất cả làm những công việc bình thường mà không nhận thấy cuộc sống của họ sắp bị đảo lộn. Tin mừng không muốn làm cho chúng ta sợ hãi, nhưng mở chân trời của chúng ta hướng về chiều kích mai hậu, rộng lớn hơn, một đàng tương đối hóa những việc thường nhật, nhưng đồng thời làm cho chúng trở nên quí giá, quyết định. Tương quan với “Thiên Chúa Đấng sắp đến viếng thăm chúng ta” mang lại cho mỗi cử chỉ, mỗi sự việc một ánh sáng khác, một chiều kích khác, một giá trị biểu tượng.
Từ viễn tượng đó, có một lời mời hãy sống tiết độ, đừng để mình bị thống trị vì những sự việc đời này, những thực tại vật chất, nhưng đúng hơn hãy chế ngự chúng. Trái lại nếu chúng ta để cho mình bị ảnh hưởng và bị những sự việc ấy đè bẹp, thì ta không thể nhận thấy có một cái gì quan trọng hơn nhiều; đó là cuộc gặp gỡ chung kết với Chúa Đấng đến vì chúng ta. Trong lúc, như Tin mừng nói, “hai người ở ngoài đồng, một người bị đưa đi và người kia để lại” (v.40). Đó là một lời mời gọi hãy tỉnh thức, vì ta không biết giờ nào Chúa đến, cần phải luôn luôn sẵn sàng ra đi.
Trong mùa Vọng này, chúng ta được kêu gọi mở rộng chân trời tâm hồn chúng ta, hãy để cho mình được ngạc nhiên về cuộc sống đang diễn ra trước chúng ta mỗi ngày với những mới mẻ. Để làm điều đó cần học cách không lệ thuộc những an ninh của chúng ta, những khuôn khổ được củng cố, vì Chúa đến trong giờ chúng ta không ngờ. Ngài đến để dẫn đưa chúng ta vào trong một chiều kích đẹp hơn và lớn hơn.
Xin Đức Mẹ là Đức Trinh Nữ của mùa Vọng giúp chúng ta đừng coi mình là sở hữu chủ cuộc sống chúng ta, đừng kháng cự lại khi Chúa đến để thay đổi cuộc sống, nhưng sẵn sàng để cho Chúa viếng thăm chúng ta, Ngài là vị khách được mong đợi và quí chuộng cho dù Ngài đảo lộn các chương trình của chúng ta.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 1 mùa Vọng năm A (01/12/2013) - Hướng về Vương quốc Thiên Chúa
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng, chúng ta bắt đầu một năm phụng vụ mới, một hành trình mới của Dân Chúa với Đức Giêsu Kitô, mục tử của chúng ta, Đấng hướng dẫn chúng ta qua dòng lịch sử hướng về sự kiện toàn trong Vương Quốc của Thiên Chúa. Vì thế, ngày hôm nay có một sức hút đặc biệt, làm cho chúng ta cảm nếm một cảm giác sâu xa ý nghĩa của lịch sử. Chúng ta tái khám phá vẻ đẹp của tất cả mọi sự trên hành trình: Giáo Hội, với ơn gọi và sứ mạng của mình, và toàn thể nhân loại, dân tộc, nền văn minh, văn hóa, tất cả đều đang trong cuộc hành trình qua các chặng đường của thời gian.
Nhưng hành trình về đâu? Có một đích chung nào không? Đích ấy là gì? Thiên Chúa đã trả lời thông qua ngôn sứ Isaia: "Trong tương lai, núi Nhà Ðức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, Nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng: "Ðến đây, ta cùng lên núi Ðức Chúa, lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để Người dạy ta biết lối của Người, và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ" (Is 2,2-3).
Đó là một cuộc hành hương của cả vũ trụ hướng về một cùng đích chung, chính là Giêrusalem của Cựu Ước, nơi có Đền Thờ Đức Chúa, vì từ đó, dung nhan của Thiên Chúa và giới luật của Người sẽ được ban truyền, và "đền thờ của Thiên Chúa" là chính Người, Ngôi Lời đã làm người: Người hướng dẫn và đặt đích đến cho cuộc hành hương của Dân Chúa; và là ánh sáng chiếu rọi dân Người để họ có thể tiến tới một Vương Quốc của công chính và bình an. Tiên Tri Isaia nói: "Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến." (Is 2,4)
Hành trình này vẫn chưa hoàn thành. Cuộc sống của chúng ta luôn cần những sẻ chia, nâng đỡ, khôi phục lại ý nghĩa của đích đến trong cuộc hiện hữu của chúng ta, gia đình nhân loại cũng cần làm mới lại chân trời chung mà chúng ta đang hướng về. Chân trời của hy vọng! Mùa vọng mà chúng ta bắt đầu hôm nay trao ban cho chúng ta chân trời hy vọng, một niềm hy vọng không bao giờ dối gạt vì nó được cắm sâu vào Lời Chúa. Một niềm hy vọng không bao giờ làm chúng ta thất vọng, đơn giản vì Chúa không bao giờ làm chúng ta thất vọng! Ngài là Đấng thành tín! Ngài không bao giờ làm chúng ta thất vọng! Chúng ta hãy suy ngẫm và cảm nhận vẻ đẹp này.
Một kiểu mẫu của thái độ thiêng liêng này là chính Đức Trinh Nữ Maria, một người nữ thôn quê đơn sơ, đã mang trong con tim của mình niềm hy vọng của Thiên Chúa. Trong dạ Mẹ, niềm hy vọng của Thiên Chúa đang mặc lấy xác phàm, làm người và bước vào lịch sử: Đức Giêsu Kitô. Bài ca Tạ ơn của Mẹ là bài ca của Dân Chúa trong cuộc hành trình, và của tất cả những thiện nam tín nữ, những người đặt hy vọng vào Thiên Chúa, vào sức mạnh lòng thương xót ủa Người. Chúng ta hãy để Mẹ hướng dẫn chúng ta trong mùa chờ đợi và tỉnh thức này.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 1 mùa Vọng năm A (28/11/2010) - Chờ đợi
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, Chúa nhật thứ I mùa Vọng, Giáo hội bắt đầu năm phụng vụ mới, một hành trình mới của đức tin, một đàng chúng ta tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu Kitô, và đàng khác chúng ta hướng về sự viên mãn chung kết; mùa Vọng sống hai viễn tượng ấy, vừa hướng nhìn về cuộc giáng lâm thứ nhất của Con Thiên Chúa khi Ngài sinh bởi Đức Trinh Mữ Maria, vừa hướng nhìn về cuộc trở lại trong vinh quang của Chúa, khi Ngài đến phán xét kẻ sống và người chết, như chúng ta vẫn đọc trong kinh Tin kính. Bây giờ, tôi muốn nói sơ về về đề tài “chờ đợi” xúc tích như thế, vì đây là một khía cạnh rất con người, trong đó có thể nói đức tin trở thành một toàn thể cùng với thân xác và tâm hồn chúng ta. Mong đợi, chờ đợi là một chiều kích xảy ra suốt trong cuộc sống bản thân, gia đình và xã hội chúng ta. Sự chờ đợi thể hiện trong muôn vàn hoàn cảnh, từ những hoàn cảnh bé nhỏ tầm thường nhất cho đến những hoàn cảnh quan trọng nhất bao trùm toàn thể chúng ta một cách sâu đậm. Trong số những hoàn cảnh đó, chúng ta nghĩ đến đôi vợ chồng mong đợi một người con; sự chờ đợi một người họ hàng hoặc bạn hữu từ xa đến thăm chúng ta, hoặc chờ mong một cuộc phỏng vấn để tìm việc làm; trong những quan hệ tình cảm, chúng ta nghĩ đến sự mong đợi được gặp người mình thương yêu, chờ đợi câu trả lời một lá thư, hoặc đón nhận một sự tha thứ... Ta có thể nói rằng con người vẫn sống bao lâu họ còn mong đợi, bao lâu trong tâm hồn họ còn hy vọng. Qua sự chờ đợi, người ta chứng tỏ mình là người thế nào: tầm vóc luân lý và tinh thần của chúng ta có thể được đo lường qua những gì chúng ta chờ đợi, những gì chúng ta hy vọng.
Vì thế, đặc biệt là trong mùa Vọng này chuẩn bị lễ Giáng sinh, mỗi người chúng ta có thể tự hỏi: về phần tôi, tôi đang chờ đợi điều gì? Trong lúc này của đời tôi, con tim tôi đang hướng về điều gì? Và câu trả hỏi này ta có thể nêu lên trên bình diện gia đình, cộng đoàn và quốc gia. Chúng ta đang cùng nhau mong đợi điều gì? Điều gì liên kết những khát vọng của chúng ta, điều gì nối kết chúng với nhau? Trong thời gian trước cuộc giáng sinh của Chúa Giêsu, tại Israel người ta rất mong đợi Đức Messia, nghĩa là Đấng được Xức Dầu, dòng dõi của Vua Đavit, sẽ giải thoát dân khỏi mọi nô lệ luân lý và chính trị, đồng thời tái lập Nước Thiên Chúa. Nhưng không ai ngờ rằng Đức Messia lại có thể sinh từ một thiếu nữ khiêm hạ như Đức Maria, đã được đính hôn với Giuse người Công chính. Cả Đức Maria cũng chẳng hề nghĩ điều đó, dù rằng trong tâm hồn của Trinh Nữ niềm mong chờ Đấng Cứu Thế của Người rất lớn, niềm tin và niềm hy vọng của Người nồng nhiệt đến độ Đấng Cứu Thế có thể tìm được nơi Người một người mẹ xứng đáng. Vả lại, chính Thiên Chúa đã chuẩn bị Mẹ từ thủa đời đời. Có một sự tương ứng huyền nhiệm giữa niềm mong chờ của Thiên Chúa và của Mẹ Maria, vốn là thụ tạo đầy ơn phúc, hoàn toàn đón nhận kế hoạch tình thương của Đấng Tối Cao. Chúng ta hãy học nơi Mẹ, Người Nữ của mùa Vọng, cách sống những cử chỉ thường nhật với một tinh thần mới mẻ, với tâm tình chờ đợi sâu xa, mà chỉ có sự giáng lâm của Thiên Chúa mới có thể làm cho được mãn nguyện.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 1 mùa Vọng năm A (02/12/2007) - Niềm hy vọng Kitô giáo
Anh chị em thân mến,
Với Chúa nhật thứ nhất mùa Vọng hôm nay, bắt đầu một năm phụng vụ mới: dân Chúa lại bắt đầu lên đường, để sống mầu nhiệm của Chúa Kitô trong lịch sử. “Chúa Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một” (xc Dt 13,8), nhưng lịch sử thì biến chuyển và không ngừng cần được Phúc-âm-hoá, cần được đổi mới ngay từ nội tại. Sự mới mẻ đích thực duy nhất là Chúa Kitô: Người là sự viên mãn của lịch sử, là tương lai huy hoàng của con người và của lịch sử. Khi sống lại từ cõi chết, Đức Kitô là Chủ tể được Thiên Chúa giao cho việc khuất phục tất cả mọi địch thủ, kể cả Tử thân (xc 1Cr 15,25-28). Do đó mùa Vọng là thời thuận tiện để gợi lên trong tâm hồn chúng ta niềm mong đợi Đấng “đang có, đã có và sẽ đến (Kh 1,8). Con Thiên Chúa đã đến Bêlem cách đây 20 thế kỷ, Người đang đến vào mọi giây phút trong linh hồn và trong cộng đoàn nào sẵn sàng đón tiếp, Người sẽ đến vào cuối thời gian để “phán xét kẻ sống và kẻ chết”. Vì thế người tín hữu luôn luôn tỉnh thức, được nuôi dưỡng bởi niềm hy vọng thiết tha được gặp gỡ Chúa, như thánh vịnh 129 đã viết: “Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi /, cậy trông ở lời Người. Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông” (Tv 129, 5-6).
Bởi vậy, Chúa nhật hôm nay thật là đúng lúc để cống hiến cho toàn thể Giáo hội và cho tất cả những người thiện chí bức thông điệp thứ hai của tôi, dành cho đề tài niềm hy vọng Kitô giáo, mang tựa đề là Spe salvi, bởi vì mở đầu bằng những lời của thánh Phaolô: “Spe salvi facti sumus – chúng ta được cứu độ nhờ lòng hy vọng” (Rm 8,24). Trong đoạn văn này cũng như trong những chỗ khác trong Tân ước, từ “hy vọng” liên hệ chặt chẽ với từ “tin”. Đó là một hồng ân làm thay đổi cuộc đời của kẻ lãnh nhận nó, như kinh nghiệm của bao nhiêu vị thánh đã chứng tỏ. Thử hỏi: lòng hy vọng đó hệ tại điều gì, lòng hy vọng vừa vĩ đại vừa đáng tin đến nỗi chúng ta có thể nói được rằng mình được cứu độ nhờ nó? Xin thưa là cốt yếu hệ tại việc nhận biết Thiên Chúa, khám phá ra trái tim của một vị Cha tốt lành và khoan nhân. Với cái chết trên thập giá và cuộc phục sinh, đức Giêsu đã mặc khải cho chúng ta khuôn mặt của Thiên Chúa, một Thiên Chúa có tình thương vĩ đại đến nỗi đã thông ban cho chúng ta niềm hy vọng không thể lay chuyển, đến nỗi cái chết cũng không làm sứt mẻ, bởi vì sự sống của kẻ nào tín thác vào người Cha ấy sẽ mở rộng đến viễn ảnh của hạnh phúc bất diệt.
Khoa học cận đại càng ngày càng muốn đẩy lui đức tin và hy vọng vào lãnh vực tư riêng và cá nhân; như thế lại cho thấy rõ ràng là ngày nay con người và thế gian đang cần đến Thiên Chúa – thứ Thiên Chúa chân thật – nếu không thì sẽ mất hy vọng. Khoa học đã góp phần rất lớn vào việc thăng tiến nhân loại, nhưng khoa học không có khả năng cứu chuộc nhân loại. Nhân loại được cứu chuộc nhờ tình thương có sức làm cho cuộc sống của cá nhân và xã hội nên tốt hơn và đẹp hơn. Niềm hy vọng cao cả, sung mãn, và vĩnh viễn được bảo đảm bởi Thiên Chúa, Đấng đã đến viếng thăm chúng ta, đã ban sự sống cho chúng ta trong đức Giêsu, và sẽ trở lại vào lúc kết thúc thời gian. Chúng ta hy vọng trong đức Kitô, chúng ta trông mong đức Kitô. Cùng với Mẹ Maria, Hội thánh đến gặp gỡ hôn phu của mình, gặp gỡ bằng những công việc tình yêu, bởi vì lòng hy vọng cũng như niềm tin, được chứng tỏ trong yêu thương. Chúc cho hết mọi người một mùa Vọng thánh thiện.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
