Chúa nhật 29 Thường Niên
(21.10.2018) - Chúa nhật Khánh nhật Truyền giáo, tại Giáo xứ Truyền Tin - Giáo
phận Thái Bình, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Phụ tá Giáo phận
Hưng Hoá - Chủ tịch Uỷ ban Loan báo Tin Mừng của HĐGMVN đã có bài chia sẻ về Ý thức - Vai trò - Tầm quan trọng của công cuộc Loan báo
Tin Mừng.
Nhân dịp Khánh Nhật Truyền
Giáo, tôi hân hạnh được đức cha giáo phận của anh chị em mời tham dự, và cho
tôi được chia sẻ. Tôi xin trình bày hai điểm sau đây :
I. Nhận
định về sứ mạng truyền giáo tại Việt Nam hiện nay:
- Ai cũng biết
đây là sứ mạng quan trọng nhất Chúa trao cho Giáo Hội trước khi về trời : “Các con hãy đi khắp tứ phương, loan báo
Tin Mừng cho mọi loại thọ tạo. Ai tin và chịu phép Rửa thì được cứu độ, ai
không tin thì sẽ bị luận phạt. Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”
(Mc 16,15-16).
- Ngay sau khi
Chúa về trời, các tông đồ đã ra đi thi hành lệnh truyền này. Sách Tông đồ Công
vụ kể lại nhiệt huyết của cộng đoàn tín hữu, nhờ đó đạo Chúa lan rộng khắp đế
quốc La Mã, sang cả vùng Tiểu Á, Hy Lạp. Các cuộc bách hại tại đế quốc La Mã suốt
3 thế kỷ đầu công nguyên không ngăn cản được sự tồn tại và phát triển của đạo
Công giáo; ngược lại, các cuộc bách hại còn làm cớ cho đạo bành trướng. Xuyên
suốt 20 thế kỷ, đạo Công giáo lan rộng khắp thế giới. Giáo Hội Việt Nam được
đón nhận hạt giống Tin Mừng từ thế kỷ XVII (1615), và ngay sau đó chịu bách hại
khốc liệt cũng suốt 3 thế kỷ, có hơn 100.000 vị tử đạo. Chưa kể là hiện tại,
cuộc bách hại vẫn còn, Giáo Hội như một cây vẫn bị vùi dập dưới giông tố, nhưng
lời Chúa vẫn mạnh mẽ : “Giữa
thế gian, các con sẽ bị bách hại, nhưng hãy vững lòng, Thầy đã thắng thế gian”
(Ga 16,33). Trong nhiều thập niên của thế kỷ XX, chỉ nói riêng miền Bắc Việt
Nam, đạo Công giáo đã gặp biết bao thử thách, có khi khốc liệt như thời các
thánh Tử Đạo xưa. Đan cử : giáo phận Hưng Hóa hơn 11 năm không có giám mục, có
lúc cả giáo phận rộng lớn 10 tỉnh chỉ có 17 linh mục. Nhiều nơi trong hơn nửa
thế kỷ không nhà thờ, không linh mục, không cộng đoàn, không bí tích… ; Bắc
Ninh có lúc chỉ còn 1 linh mục, Lạng Sơn cũng thế. Thánh Gioan Vianney bảo rằng
nếu để một giáo xứ 30 năm không có linh mục, thì ở đó thay vì thờ Chúa, người
ta sẽ thờ bò ! Thế nhưng đạo Công giáo vẫn không bị tiêu diệt. Hiện nay, Lạng
Sơn đã có hơn 30 linh mục, Hưng Hóa 130 linh mục, Bắc Ninh hơn 100 linh mục,
con số giáo dân cũng tăng lên.
- Trên đây là
nhận định khách quan, tích cực. Chứ ở góc độ chủ quan, tiêu cực thì không khỏi
có bóng mờ, thậm chí bóng tối. Tinh thần đạo đức, đức tin xuống dốc, nhiều
người, rất nhiều người đã bỏ đạo, mất đức tin hay đức tin bị tê liệt, lu mờ,
hấp hối. Tại Hưng Hóa, con số người gốc đạo nhưng lơ là, nguội lạnh không phải
là ít, có nơi lên đến 50%, trung bình thì 30%. Công cuộc tái loan báo Tin Mừng,
tân Phúc-Âm hóa cũng cấp thiết như công cuộc Phúc Âm hóa cho anh em lương dân.
- Giáo dân Việt
Nam giữ đạo rất tốt, nhưng mới chỉ giữ cho mình, chưa ý thức thực thi sứ mạng
loan báo Tin Mừng, chia sẻ niềm hạnh phúc làm con Chúa cho người khác. Con số
tín hữu công giáo tại Việt Nam nhiều năm qua cứ giữ nguyên ở tỷ lệ 6-7% trong
tổng số hơn 90 triệu dân. Những người có gốc đạo mà lơ là vẫn thản nhiên sống
như vậy từ bao lâu nay, còn những người giữ đạo thì dửng dưng, mặc kệ họ. Có
thêm tình trạng này là những người làm việc cho chính quyền trong công sở tự
cho phép mình được nghỉ đạo, đến khi về hưu an toàn rồi mới quay trở lại giữ
đạo. Làm như thế là không đúng. (Câu chuyện một chị không xin rửa tội cho con,
viện cớ để lớn lên có việc làm ; hay một bà về hưu xin cha cho giữ đạo lại, còn
chồng thì chờ vài năm nữa nghỉ hưu sẽ giữ!). Nhận định chung về sứ mạng truyền
giáo tại Việt Nam hiện nay không khả quan lắm.
- Trong khi đó,
nếu chúng ta nhìn vào các anh em Tin Lành, thì sẽ thấy họ rất nhiệt huyết loan
báo Tin Mừng, từ người giáo dân bình thường, kể cả người Hmong, chứ không nói
các nhà truyền đạo hay mục sư… Ở Điện Biên, trong khi Công giáo chỉ có 2.000
người, thì Tin Lành có 100.000 người. Ở huyện Nậm Pồ, ông chủ tịch huyện cho
biết dân số 40.000 người thì 20.000 là Tin Lành, còn Công giáo chỉ có 1.000
người. Ở Lai Châu, trong khi Công giáo có 15 giáo điểm hay giáo họ, thì Tin
Lành có 200 điểm nhóm. Vấn đề là tại chúng ta thiếu nhiệt huyết đó thôi, chứ
chúng ta không thiếu phương cách để truyền giáo, không thiếu nhân sự, vật lực,
điều kiện…
II. Vài
việc thực hành để cộng tác vào sứ mạng truyền giáo:
Những nhận định
trên không khỏi làm chúng ta trăn trở, và mời gọi chúng ta dấn thân vào sứ mạng
quan trọng này. Tôi xin gợi lên vài việc thực hành.
- Trước hết
là cầu nguyện,
như Chúa Giêsu dạy : “Lúa chín
đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy các con hãy xin Chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa về”
(Lc 10,3). Chúng ta hãy cầu nguyện không ngừng cho công cuộc truyền giáo, cầu
nguyện tha thiết, thật lòng, chứ không chỉ cầu nguyện ngày hôm nay thôi. Mỗi
tháng, Đức Thánh Cha đưa ra ý chỉ cầu nguyện cho toàn Giáo Hội, đặc biệt cầu
nguyện cho công cuộc truyền giáo. Ví dụ tháng 10 năm nay, Đức Thánh Cha gợi ý
như sau : “Xin cho các tu sĩ
nam nữ biết đổi mới nhiệt tình tông đồ, và biết tìm gặp gỡ những người nghèo
khổ, những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người thấp cổ bé miệng”.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa đốt lên trong chúng ta hồn tông đồ, lửa truyền giáo, như
Chúa Giêsu ngày xưa : “Thầy đã
đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!”
(Lc 12,49). Phàm làm gì, nếu thiếu nhiệt huyết thì đều thất bại, không kết quả.
- Rao giảng Tin Mừng bằng lời nói,
đó là phương cách thông thường, như thư Rôma 10,14-15 : “Làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin?
Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao
giảng? Làm sao mà rao giảng, nếu không được sai đi? Như có lời chép: Đẹp thay
bước chân những sứ giả loan báo Tin Mừng!”.Nhưng phần đông chúng ta
không dễ có dịp nói, hoặc không tự tin đủ để mạnh dạn nói về Chúa.
- Có một cách
khác là rao giảng
bằng đời sống, bằng gương sáng.Thánh giáo hoàng Phaolô VI nói :
“Người thời nay tin vào các
chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy
đã là những chứng nhân”.
- Sống chân thật, không giả dối,
tự nó cũng là một cách thức rao giảng Tin Mừng, rao giảng Đức Kitô là Đường, là
Sự Thật, và Sự Sống. Chứng tá của Kitô hữu phải là chứng thật, bằng đời sống
chân thật, không lừa dối, lường gạt người khác. Xã hội Việt Nam hôm nay đầy dẫy
những sự giả trá: văn bằng giả, thuốc tây giả, tiền giả, hàng giả…
- Chứng tá qua
cách sống hiền hòa,
chịu thiệt thòi, bất công : “Hãy
luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em.
Nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng” (1Pr 3,15).
- Rao giảng Tin
Mừng cách vui tươi.
Phúc Âm, Lời Chúa được gọi là Tin Mừng mà. Không thể giới thiệu Chúa với vẻ mặt
ủ dột buồn bã như đi đám tang hay sống mùa Chay, như Tông huấn Niềm Vui của Tin
Mừng đã nói.
- Sống yêu thương, đó là
cốt tủy của đạo Công giáo. Yêu thương những người nghèo khổ, bệnh tật, tội lỗi,
ngoại đạo, người đang dửng dưng với Chúa, chống báng Chúa. Yêu thương thể hiện
qua sự lưu tâm, gần gũi, thăm viếng, giúp đỡ ; yêu thương qua sự nhịn
nhục, tha thứ, chịu đựng, không oán thù... Sống thế nào để mỗi người là hiện thân
của Chúa Kitô.
- ĐTC Phanxico
viết trong tông huấn Niềm Vui của Tin Mừng (số 14) : «Hội Thánh phát
triển không phải bằng việc chiêu dụ tín đồ, nhưng bằng 'sức thu hút'
!» Chúng ta không mong số tín đồ công giáo gia tăng nhiều cho bằng
tinh thần Tin Mừng thấm nhập vào mọi nơi, mọi người Việt Nam. Đó là ý nghĩa của
từ Phúc Âm hóa, nghĩa là làm cho Phúc Âm hay Tin Mừng thấm nhập vào cuộc sống
con người và xã hội, để mọi người sống yêu thương, chân thật, hiền hòa, tha
thứ, quảng đại, chấp nhận mọi nẻo đường của Tám Mối Phúc.
Được đức cha
Phêrô cho biết những nỗ lực loan báo Tin Mừng trong giáo phận Thái Bình, tôi
rất cảm kích về những hoạt động này, từ huấn luyện, họp hội và nhất là
« lên đường » thực hiện sứ mạng. Tôi cầu chúc những hoạt động của
giáo phận mang lại nhiều hoa trái. Ước mong mỗi người công giáo anh chị em
trong đời mình mang về cho Chúa và Giáo Hội ít là một linh hồn.
Thái Bình,
ngày 21 tháng 10 năm 2018
+ Anphong Nguyễn Hữu Long
Giám
mục Phụ tá Hưng Hóa
(Nguồn: TT Gp. Thái Bình)