Phỏng vấn Đức cha Antôn Vũ Huy Chương,
giám mục Hưng Hóa,
về “Cuộc rước Đức Mẹ ở giáo phận Hưng Hoá”
WHĐ: Gần đây có thông tin trên mạng về “Một cuộc rước Đức Mẹ ở giáo
phận Hưng Hoá”. Xin Đức cha cho biết thực hư như thế nào ?
Đức Giám mục Vũ Huy Chương (Gm.VHC): Tôi nghĩ rằng nếu muốn thông tin đầy đủ về cuộc rước Đức Mẹ tại
giáo xứ Dị Nậu thì không nên thông tin như thế vì có thể làm cho người khác hiểu
theo một định hướng của người thông tin!
Tôi đã tiếp xúc với cha xứ và
Hội đồng giáo xứ Dị Nậu và đã xem toàn bộ DVD về cuộc rước, và thấy rất rõ Thánh
giá nến cao dẫn đầu cuộc rước (xin xem hình). Những hình ảnh trong trích đoạn
video là vài quang cảnh chuẩn bị cuộc
rước, còn chính cuộc rước thì không thấy trích!
Giáo dân giáo xứ Dị Nậu,
thuộc xã Dị Nậu, sống chen lẫn với lương dân, chiếm khoảng 30% dân số trong xã.
Khi có rước Đức Mẹ quanh làng xã, thì bà con lương dân cũng hưởng ứng theo kiểu
của người lương dân, chẳng hạn thấy rất rõ trong video có biểu ngữ phía trên
bàn đặt tượng HCM trước cổng đình, nguyên văn 3 hàng như sau: “LƯƠNG DÂN THÔN DỊ - CHÀO MỪNG LỄ RƯỚC HOA
KÍNH ĐỨC MẸ - HỌ GIÁO DỊ 2010” (xin xem hình chụp không bị cắt bỏ hàng chữ “LƯƠNG DÂN THÔN DỊ”). Phong tục tập quán
ở nhiều làng xã miền Bắc gọi việc đó là “bái vọng” như được viết trong
quyển “Chứng Từ Của Một Giám Mục”, hồi ký của Đức cha Phaolô Lê Đắc Trọng,
Giám mục Phụ tá Hà Nội: “Trên đoạn
đường kiệu đi ngang, có những bàn thờ gọi là “bái vọng” do dân chúng trong
làng làm ra. Đó là một cái bàn, trên đặt Thánh Giá nếu là của bên đạo,
hoặc đặt lư hương nếu là của bên lương. Bên nào cũng có người ăn mặc chỉnh tề
đứng chực....” (trang 28). Đây là do lòng thành kính của dân chúng đối
với cuộc rước và họ bày tỏ theo cung cách của họ (xin xem vài hình bái vọng). Nếu
họ không có cờ Nước
WHĐ: Còn việc rước tượng HCM vào nhà thờ Yên Bái như thông tin trên
mạng:“Ngày tết Trung thu 2009, trong thánh lễ dành cho các cháu thiếu nhi, linh
mục quản nhiệm nhà thờ Yên Bái, giáo phận Hưng Hóa, đã long trọng rước tượng
HCM vào thánh đường giáo xứ để các thiếu nhi chiêm bái” ?
Gm.VHC: Đó cũng là một hình thức thông tin không đầy đủ. Tôi đã hỏi cha xứ
và HĐGX Yên Bái. Họ cho biết từ trước
đến nay, chưa bao giờ có linh mục quản nhiệm nào đã làm như thế! Vậy thì có gì
không? Được biết, Thánh Lễ thì thuần túy tôn giáo trong nhà thờ; sau Thánh Lễ có
thiếu nhi bên lương cùng vui Trung Thu với thiếu nhi công giáo tại sân nhà thờ,
chứ không tổ chức rước xách gì.
WHĐ: Cũng xin hỏi Đức cha về
một thông tin viết rằng: “Một linh
mục đã cất lên tiếng nói tố cáo tội ác và động viên giáo dân hiệp thông với
những điểm nóng đã bị ĐGM Hưng Hóa thuyên chuyển với hình thức nhục mạ hơn một
án kỷ luật”?
Gm.VHC: Đây cũng là một thông tin không đầy đủ! Việc thuyên chuyển linh
mục trong giáo phận là việc làm thông thường. Một linh mục tốt cũng nên cho giáo
xứ khác được hưởng. Cụ thể, “một linh mục” trong bản tin nói trên đã nhận được văn
thư thuyên chuyển từ một giáo xứ lớn trong tỉnh Yên Bái đến một giáo xứ lớn
trong tỉnh Phú Thọ. Thủ tục hành chính đã xong và đã định ngày nhận xứ mới (ngày
04.3.2010). Nhưng trước đó 4 ngày (ngày 27.02.2010), HĐGX thuộc giáo xứ cũ đã
đề nghị giám mục bổ nhiệm linh mục mà họ yêu mến đến một giáo họ thuộc giáo xứ
cũ “để có cơ hội làm việc mục vụ giúp
người nghèo dân vùng này, nhất là những người dân tộc thiểu số”. Chính vị
linh mục đó cũng làm đơn thỉnh nguyện: “Sau
khi đã suy nghĩ và cầu nguyện, con viết đơn này để trình lên Đức cha: nếu Đức
cha cho phép chọn giữa LL (tên giáo xứ mới) và LT (tên giáo họ thuộc giáo xứ cũ), thì con xin chọn chuyển tới LT… Qua kinh nghiệm làm việc với người dân
tộc thiểu số tại vùng này, con nhận thấy họ thật nghèo cả về tinh thần lẫn vật
chất”. Tôi đã làm văn thư bổ nhiệm mới, ký ngày 28.2.2010, trong đó có
viết: “Nay, theo “đơn trình” của Cha ký
ngày 27 tháng 2 năm 2010, bày tỏ nguyện vọng cao đẹp của Cha muốn ở lại LT và
muốn “làm việc với người dân tộc thiểu số”, tôi quyết định…”.
Tôi e rằng bản tin đánh giá việc
“thuyên chuyển với hình thức nhục mạ”
có thể trở thành một lời nhục mạ đối
với chính vị linh mục là người “đã suy
nghĩ và cầu nguyện” rồi bày tỏ một nguyện vọng cao đẹp như thế! Thật đáng
tiếc!
Tôi là “chức sắc có trách vụ trong Giáo phận”
được mời lên tiếng, và tôi rất tâm đắc với đoạn Thánh Kinh được trích dẫn trong
đoạn kết của trang mạng: “Thiên Chúa đã
giao cho chúng tôi công việc phục vụ, nên chúng tôi không sờn lòng nản chí.
Trái lại, chúng tôi khước từ những hành động ám muội, đáng xấu hổ, và không
dùng mưu mô mà xử trí, cũng chẳng xuyên tạc lời Thiên Chúa; nhưng chúng tôi
giãi bày sự thật” (2 Cr 4, 1-2).
WHĐ: Xin cám ơn Đức cha.













