Thực sự đây là đặc ân cho tôi khi được cử hành Thánh lễ trong ngôi
nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Thật là vinh hạnh cho con được đồng tế với các Đức
Giám mục ở đây trong Thánh lễ này, và cùng với các linh mục, các tu sĩ, các
chủng sinh, và các giáo hữu.
Tôi rất
cảm kích về đức tin và sự sống động của anh chị em trong ngôi nhà thờ này. Điều
đó khích lệ tôi rất nhiều.
Đến từ
Roma cũng có nghĩa là đến từ Đức Thánh Cha, từ nhà của Đức Thánh Cha. Đức Thánh
Cha đã được thông báo về chuyến thăm của tôi cũng như sứ vụ của tôi tới Việt
Nam, và Ngài gửi lời chúc lành của ngài cũng như cầu nguyện cho tất cả
mọi người.
Anh chị
em biết Giáo hội Việt Nam rất gần gũi với trái tim Đức Thánh Cha. Ngài đồng
hành rất sát sao với niềm vui, sự thành công, nỗi băn khoăn của Giáo hội Việt
Nam. Tôi muốn xác định hơn rằng ngài đồng hành với niềm vui, sự thành công, nỗi
băn khoăn của người dân Việt Nam. Và trong tình phụ tử, ngài mong ước sự tốt
đẹp nhất cho Xã hội và Giáo hội Việt Nam. Một cách tự nhiên, tôi không muốn
chuyến viếng thăm của tôi làm sao lãng sự quan tâm tới một chuyến viếng thăm
khác đang diễn ra trong lúc này.
Anh chị
em biết là bên kia đại dương, vào lúc này Đức Thánh Cha đang viếng thăm hai
quốc gia là Chile và Peru. Đúng giờ này tại Santiago thủ đô của Chile, Đức
Thánh Cha đang gặp gỡ với giới chính quyền tại đó. Và tôi mời gọi anh chị em
đồng hành với Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Nam Mỹ này, đồng hành với
ngài trong tinh thần và lời cầu nguyện cho chuyến viếng thăm của ngài được
thành công.
Tôi diễm
phúc là người được gần gũi với Đức Thánh Cha. Tôi biết ngài, nhìn chung, cách
mà ngài chú tâm đến thẩm quyền đạo đức cũng như sự lãnh đạo của ngài trên toàn
thế giới ở mọi khía cạnh.
Trong bài
đọc hôm nay tôi thấy có một chi tiết nhỏ rất đáng chú ý. Tiên tri Samuel đã nói
rằng vua Saul có thể cầm gươm giết chết ngài, một vị vua cầm gươm giết một tiên
tri. Đó là sự căng thẳng, sự xung đột giữa vị mục tử và vị tiên tri. Có sự sợ
hãi từ cả hai phía: Samuel sợ Saul và Saul tìm cách giết Samuel vì sợ Samuel.
Anh chị
em biết chức năng tiên tri và lãnh đạo trong Giáo hội là rất quan trọng. Thực
sự, mỗi người chúng ta đều mang sứ mạng tiên tri và lãnh đạo. Chúng ta phải thi
hành nghĩa vụ đó tùy theo chức năng của mỗi người trong Giáo hội. Cách đặc
biệt, một số người trong chúng ta thi hành hai chức năng mục tử và tiên tri.
Không thể có sự căng thẳng giữa vai trò mục tử và vai trò tiên tri. Điều đó
được áp dụng cho tất cả chúng ta, bao gồm cả xã hội, cả Giáo hội, tôi muốn nói
cho tất cả mọi người. Chính Đức Thánh Cha đã dấn thân rất nhiều hai lãnh vực
này trên thế giới ngày nay vì ngài gắn kết chặt chẽ lối sống của ngài với hai
vai trò này trong sứ mệnh của ngài.
Ngài thực
sự là vị mục tử, ngài chỉ dẫn, ngài cai quản, ngài chăm sóc. Là một người tiên
tri bởi vì trong các biến cố xảy ra trên thế giới ngài phân định ý muốn và hành
động của Thiên Chúa. Và tôi nghĩ điều đó đã cho ngài vai trò lãnh đạo tinh thần
và vì đó mà tôi là nhân chứng trong thế giới hằng ngày.
Tôi gặp
gỡ nhiều người trong bổn phận hằng ngày từ mọi hoàn cảnh sống. Tôi gặp thành
viên của các chính phủ; tôi gặp các chính trị gia; tôi gặp các giám mục; tôi
gặp các linh mục; tôi gặp các tu sĩ; tôi gặp các giáo dân. Thú vị hơn là tôi
gặp cả những người Công giáo, những tín hữu; tôi gặp những người không công giáo
và rất nhiều người không có đức tin. Với tất cả những người này, chúng tôi đã
đối thoại với lòng kính trọng và tôn trọng sự lựa chọn cá nhân. Nhưng có một
điều tôi xác quyết là tất cả họ đều có lòng kính trọng đối với Đức Thánh Cha,
cho dù trạng thái tôn giáo của họ như thế nào. Và tôi nghĩ bổn phận của chúng
ta, với tư các là cộng đoàn Ki-tô hữu, cầu nguyện cách chăm chỉ cho Đức Thánh
Cha để Thiên Chúa ban cho ngài sức khỏe và sức mạnh để ngài hoàn tất sứ mệnh
theo ý Chúa.
Trong
cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của tôi tại Việt Nam lần này, trong 4 ngày rưỡi, tôi mang
theo sứ mệnh đó của Đức Thánh Cha, một cách thức tôi trợ tá cho sứ vụ của ngài.
Tôi xin
bày tỏ lòng cảm ơn tất cả anh chị em về tấm thịnh tình của anh chị em chiều nay
đã dành cho phái đoàn Tòa Thánh. Từ lúc tôi đến đây chiều hôm nay, Đức Hồng Y
Phêrô Nguyễn Văn Nhơn luôn nhắc tôi là hãy coi đây như là ở nhà của mình. Tôi
thấy không có gì khó khăn khi coi ở Hà Nội như ở nhà mình.
Anh chị
em biết là, ở nhà nghĩa là nơi mình cảm thấy an toàn; Ở nhà nghĩa là không cảm
thấy có gì khác biệt. Ở nhà nghĩa là mình được nhìn thấy những khuôn mặt thân
thương, những tiếng nói thân thương. Và ở Hà Nội thực sự tôi cảm thấy như ở
nhà, mặc dù đây mới là lần thứ hai tôi đến Hà Nội. Tôi nghĩ rằng buổi cử hành
Thánh lễ tối nay đã toát lên tâm tình mạnh mẽ này, tâm tình được như ở nhà
mình. Ngôn ngữ là vấn đề đối với tôi. Tôi nên dành thời gian ở Việt Nam nhiều
hơn để học tiếng Việt. Vâng, các bài thánh ca, những hát tiếng Latinh đã dùng
trong Thánh lễ, việc cử hành Thánh lễ, cấu trúc của việc cử hành Thánh lễ được
nhận thấy giống nhau ở mọi nơi trên thế giới. Ở đây cũng giống như ở quê hương
tôi; Ở đây cũng giống như ở Roma, Ở đây cũng giống như ở Mỹ, Ở đây cũng giống
như nước Úc.
Giáo hội
Việt nam là một phần của Giáo hội hoàn vũ. Và sự hiện diện của tôi ở đây cho
thấy điều đó. Sự hiệp nhất và nên một của Giáo hội trên toàn thế giới.
Một lần
nữa xin cảm ơn anh chị em và cầu chúc anh chị em cùng gia đình và người thân
được mọi điều tốt lành.
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org