VẺ RỰC RỠ CỦA NHỮNG
SUY TƯ VỀ THIÊN CHÚA
Tác giả: Regis Martin.
WHĐ (17.08.2023) – Trong
Kinh thánh, chúng ta được nhắc đi nhắc lại rằng Chúa Kitô đã đến thế gian để
mang lại cho chúng ta sự thật và sự sống – sự
thật về chính Ngài và về Chúa Cha để chúng ta có thể nhìn thấy chính mình
trong mối tương quan với Ngài; và sự sống
để chúng ta có thể thực sự dự phần vào chính mầu nhiệm về sự sống vĩnh cửu và thần
linh của chính Ngài.
Hai thành phần này của đức tin chung của chúng ta liên tục có
mặt trong Mặc khải do Chúa Kitô mang đến. Nếu khía cạnh thứ nhất thuộc về lĩnh
vực thẩm mỹ, bao gồm việc chúng ta nhìn thấy hình hài, dáng vẻ con người do
Ngôi Hai, Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể đảm nhận, thì khía cạnh thứ hai thuộc về
lĩnh vực đạo đức, đem lại khả năng thực sự để làm cuộc sống của chúng ta phù hợp
với khuôn mẫu hoàn hảo do Chúa Kitô đặt ra trong mối tương quan của Ngài với
chúng ta.
Chính trong Chúa Kitô, chúng ta được đặc ân nhìn thấy Vinh
quang của Thiên Chúa chiếu tỏa trên khuôn mặt con người của Chúa Giêsu; đồng thời,
được ân sủng của Ngài ban cho khả năng đưa ra những lựa chọn hoàn toàn phù hợp
với sự sống của chính Ngài, mà ý nghĩa của sự sống đó là tình yêu hoàn toàn tự
hiến.
“Không có gì đẹp hơn
khởi đầu,” nhà thơ Pavese đã nhắc nhở chúng ta rất đúng. Và không bao giờ
có một khởi đầu nào đẹp hơn khởi đầu mà chính Thiên Chúa đã bắt đầu trong biến
cố Nhập Thể của Con Ngài. Trong Tông thư Tertio
Millennio Adveniente - Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến - nhằm mục đích giúp thế giới
chuẩn bị cho Đại Năm Thánh 2000, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhắc lại sự
kiện xúc tác đó, nơi đó mọi thứ trong vũ trụ bắt đầu lại từ đầu. Ngài nói với
chúng ta: “Ở đây chúng ta chạm đến một điểm chính yếu làm cho Kitô giáo khác với
tất cả mọi tôn giáo khác, những tôn giáo diễn tả việc con người tìm kiếm Thiên
Chúa từ những thời cổ xưa nhất. Khởi điểm của Kitô giáo bắt nguồn từ việc Ngôi Lời
nhập thể. Như thế, không phải là con người tìm kiếm Thiên Chúa, mà là Thiên
Chúa đích thân đến nói với chính con người, và chỉ cho con người đường nẻo để
con người có thể đến với Ngài” (số 6).
Do đó, mọi thứ trong đời sống đức tin đều được dự liệu để
lôi kéo chúng ta trở lại khởi đầu đó, trở lại nguồn cội mà mọi thứ trong vũ trụ
đều phụ thuộc vào. Đó là kinh nghiệm nền tảng duy nhất, con người không thể tưởng tượng
ra được kinh nghiệm nào khác lớn lao hơn. Ngay cả các thiên thần cũng không thể
đoán trước một sự kiện vĩ đại, vượt trội, như sự xuất hiện của Chúa Kitô.
Và điều mà sự kiện đó truyền đạt là một cảm thức trực tiếp
và choáng ngợp về vẻ đẹp, về sự hoàn toàn rực rỡ chói ngời tầng tầng lớp lớp, kết
hợp với một kế hoạch hành động cần thiết và cấp bách. Nói gọn, đó là sự kết hợp
hoàn hảo giữa diện kiến và đức độ, giữa chiêm ngắm và thánh thiện. Sẽ không bao
giờ cần đến một cách thức thứ ba nào khác. Và khi cả hai kết hợp với nhau như
thế, khi sự thật và sự sống của những gì là Công
giáo cùng tồn tại, thì kết quả sẽ không là gì khác hơn vẻ rực rỡ của chính những suy tư về Thiên Chúa.
Không ai đã viết về sự kiện này một cách hùng hồn hoặc uyên
bác hơn Hans Urs von Balthasar, đã mô tả sự kiện ấy là “ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong đêm tối
tôn thờ và vâng phục, ngọn lửa soi sáng những vực thẳm của đêm tối ấy.” Một
ngọn lửa chói lòa, thiêu đốt, không là gì khác, diễn tả hai khoảnh khắc chỉ rõ đức tin, khoảnh khắc của tình yêu
tôn thờ, theo sau là sự phục vụ được thực hiện nhờ vâng lời Thiên chúa, khoảnh
khắc của sự thật của Thiên Chúa vốn vạch ra con đường dẫn đến sự sống, sự sống vĩnh
cửu với Thiên Chúa. Nói cách khác, cả sự sống chiêm niệm và hoạt động. Hay nói
khác đi một chút nữa, đó là sự tôn thờ và hoạt động, là Maria và Mátta.
Kinh nghiệm vốn đã có đó, trên Núi Tabor, khi ba môn đệ ngước
nhìn lên khuôn mặt vinh quang của Chúa Kitô - hoặc, giống như những mục đồng
trong đêm kỳ diệu ấy, được lôi cuốn đến tôn thờ và quỳ xuống trước vẻ đẹp rạng
rỡ của Hài Nhi. Và rồi, như mọi khi, đó là lời kêu gọi vác Thánh Giá và đi theo
vết chân của Đấng bị đâm thâu và đóng đinh. Balthasar tuyên bố: “Không một giây phút nào, chúng ta có thể
xem nhẹ khởi điểm nguyên tuyền đó, những gốc rễ mà từ đó mọi chất dinh dưỡng được
rút ra: sự tôn thờ, mà trong đó, nhờ đức tin, chúng ta thấy các tầng trời mở
ra; và sự vâng phục trong cuộc sống, mà nhờ đó chúng ta được giải thoát để hiểu
được sự thật.”
Còn sự thật nào mà chúng ta phải hiểu thực sự, để mãi mãi hiệp
thông với sự thật đó, ngoài sự thật rằng chúng ta được Chúa Giêsu Kitô yêu
thương một cách tận cùng và liều lĩnh nhất có thể. Balthasar nói: “Bạn phải hiểu rằng Ngài khao khát sự gần
gũi; Ngài muốn sống trong bạn và hòa lẫn hơi thở của Ngài với hơi thở của bạn. Ngài
muốn ở bên bạn mãi cho đến tận thế.”
Nói một cách đơn giản, Thiên Chúa của chúng ta là kẻ đi
xin tình yêu của chúng ta, trái tim Ngài đập thình thịch không ngừng, hằng
ngày mòn mỏi mong chờ được chúng ta quan tâm, được chúng ta yêu thương. Và
khi trái tim đang đập của Ngài, kết hợp thành một ngôi vị với Ngôi Lời vĩnh cửu
của Chúa Cha, “đột nhiên như nhảy ra khỏi
chỗ rình chờ của Ngài và nắm chặt trái tim bạn bằng một trong những tay nắm danh
tiếng của Ngài, và trái tim bạn đập loạn xạ rộn ràng, thì bạn phải nhanh chóng sấp
mình xuống và thưa lên với tất cả sự khiêm tốn: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì
con là kẻ tội lỗi!” Hãy bái phục Ngài và thưa: “Con không đáng rước Chúa vào
nhà con….”
Nhưng, tất nhiên, Ngài sẽ không ra đi, chiến lược của Ngôi Lời
Nhập Thể và Ngôi Lời Chịu Đóng Đinh thật ngược đời. Thiên Chúa đã thực hiện
những bước ngoặt đáng ngạc nhiên như vậy khi sai Con Ngài đến với chúng
ta. Không phải chúng ta là những người duy nhất khao khát Thiên Chúa, vì chỉ
có cõi lòng con người mới khắc khoải cho đến khi chúng ta tìm thấy sự nghỉ ngơi
trong Thiên Chúa, như câu nói nổi tiếng mà Thánh Augustinô đã viết ở trang một
của cuốn Tự thú. Chính Thiên Chúa đã tìm kiếm chúng ta không ngừng nghỉ đến
nỗi không có gì làm cho Ngài thỏa mãn cho đến khi Ngài chiếm hữu được tất cả
chúng ta, mọi lúc, cho đến tận đáy sâu của con người chúng ta.
Đây không phải là thông điệp của Tin mừng, là lực đẩy của
toàn bộ Kinh thánh sao? Rằng Thiên Chúa đã đến giữa chúng ta với một sự say
mê mãnh liệt, quá cháy bỏng đến nỗi sự say mê đó sẽ không bị dập tắt bởi bất cứ
điều gì, dù là bụi bặm hay tội lỗi, không để chúng ta, trong khi lơ là trốn chạy
khỏi Ngài, có thể cản đường và làm chệch hướng hoặc chuyển hướng việc Ngài đeo
đuổi chúng ta.
Trái tim của Thiên Chúa nằm ở trung tâm của trần thế. Và
trong đức tin, chúng ta không chỉ được ban cho một cái nhìn thoáng qua về vinh
quang sẽ đến, mà là một điềm báo thực sự về niềm hạnh phúc đang chờ đợi chúng
ta ở phía bên kia cuộc đời, khi cuối cùng chúng ta ở trong vòng tay của một Thiên
Chúa đã đeo đuổi chúng ta ngay từ đầu, nôn nóng muốn có chúng ta bằng mọi
giá.
Phêrô Phạm Văn Trung.
Chuyển ngữ từ: crisismagazine.com