Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

Ban Nghiên huấn


THƯỜNG HUẤN GIÁO DÂN THÁNG 4/2025

Chủ đề: Hiệp thông và trách nhiệm thi hành sứ mạng


Bài I - BÍ TÍCH THANH TẨY VÀ SỨ MẠNG LOAN BÁO TIN MỪNG CỦA GIÁO DÂN

1/ Giáo dân được tuyển chọn và sai đi qua Bí tích Thánh tẩy

2/ Vai trò quan trọng của giáo dân trong sứ mạng loan báo Tin mừng của Giáo hội

3/ Sống Bí tích Thánh tẩy là thực thi sứ mạng loan báo Tin mừng

4/ Hồi Tâm

Bài II - MỤC VỤ THĂM VIẾNG VÀ ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI BỆNH, NGƯỜI GIÀ VÀ NHỮNG NGƯỜI BỊ GẠT RA BÊN LỀ

1/ Gặp gỡ

2/ Chia sẻ

Bài III - HIỆP THÔNG TRONG GIÁO HỘI LÀ LOAN BÁO TIN MỪNG TRONG VIỄN TƯỢNG HIỆP NHẤT CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA

1/ Hiệp thông trong Giáo hội là loan báo Tin mừng

2/ Loan báo Tin mừng trong viễn tượng hiệp nhất cộng đoàn Dân Chúa

3/ Xây dựng tính hiệp nhất trong cộng đoàn Dân Chúa dựa trên tinh thần hiệp hành

4/ Hồi tâm

Bài IV - LÀM VIỆC NHÓM: HỢP TÁC VÀ ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC THÀNH VIÊN TRONG CỘNG ĐOÀN ĐỂ THỰC HIỆN SỨ VỤ

 

Bài I - BÍ TÍCH THANH TẨY VÀ SỨ MẠNG LOAN BÁO TIN MỪNG CỦA GIÁO DÂN

Lm. Giuse Maria Lê Quốc Thăng

Giáo dân là thành phần Dân Chúa đông đảo nhất trong Giáo hội. Họ có vai trò rất quan trọng trong Giáo hội do Chúa Giêsu thiết lập trên nền tảng các thánh tông đồ để tiếp tục sứ vụ của Người trên trần thế cho đến thời sau hết. Nhờ Bí tích Thanh tẩy người tín hữu giáo dân được tháp nhập vào Đức Kitô và được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Người. Và thực sự, họ trở thành “Dân Thiên Chúa và tham dự vào chức vụ Tư tế, Tiên tri và Vương đế của Đức Kitô theo cách thức của họ”.

1/ Giáo dân được tuyển chọn và sai đi qua Bí tích Thánh tẩy

Nhờ Bí tích Thánh tẩy đã lãnh nhận và từ đó được tháp nhập vào Giáo hội, mọi người đã được rửa tội tham dự vào sứ vụ của Giáo hội, và theo cách này, tham dự vào sứ vụ của Chúa Kitô Vua, Tư tế và Tiên Tri (Ad Gentes, 6). Mỗi người đã được rửa tội là một chủ thể tích cực của việc rao giảng Tin mừng” (Tông huấn Evangelii gaudium, 120). Nhờ phẩm giá chung do Bí tích Rửa tội, giáo dân là những người đồng trách nhiệm với tất cả các linh mục và tu sĩ nam nữ, đối với sứ mạng của Giáo hội. Giáo dân không những thuộc về Giáo hội mà là Giáo hội (x. Tông huấn Christifideles laici, số 9). Cho nên giáo dân có cùng ơn gọi và sứ mạng loan báo Tin mừng. Vì thế, mỗi người giáo dân hôm nay, do được tham gia vào nhiệm vụ tiên tri của Đức Kitô, phải hoàn toàn dấn thân vào công tác này của Giáo hội. Việc tham dự vào chức vụ Tiên tri của Đức Kitô làm cho người giáo dân có đủ tư cách và thúc đẩy họ lấy lòng tin đón nhận Tin mừng, đồng thời dùng lời nói việc làm loan báo Tin mừng đó không ngần ngại. Được kết hiệp với Đức Kitô, “vị Tiên tri vĩ đại” (Lc 7,16), và, trong Thánh Thần, được đặt làm “chứng nhân” của Đức Kitô phục sinh, giáo dân trở thành những người tham dự vào cảm thức đức tin siêu nhiên của Giáo hội, một Giáo hội “không thể sai lầm trong đức tin”, cũng như vào ân sủng của Lời (x. Cv 2,17-18; Kh 19,10); ngoài ra, họ còn được kêu gọi làm sáng lên nét mới mẻ và sức mạnh của Tin mừng trong đời sống thường ngày, trong gia đình và ngoài xã hội, cũng như diễn tả niềm hy vọng của họ vào vinh quang mai ngày, với lòng kiên trì và can đảm, trong những khó khăn của thời hiện tại, “qua cả những cơ cấu của cuộc sống trần gian” (Ad Gentes 14).

2/ Vai trò quan trọng của giáo dân trong sứ mạng loan báo Tin mừng của Giáo hội

Trong bối cảnh sứ vụ của Giáo hội, Chúa trao phó một phần lớn trách nhiệm cho giáo dân, hiệp thông với các thành phần khác của Dân Thiên Chúa. Các chủ chăn nhận thấy rõ sự đóng góp lớn lao của giáo dân cho lợi ích Giáo hội. Các ngài biết rằng Đức Kitô đã không đặt các ngài lên để một mình lãnh lấy tất cả sứ vụ cứu độ của Giáo hội đối với thế giới; nhưng nhiệm vụ cao cả của các ngài là chăn dắt các tín hữu và nhận biết các phận sự và đoàn sủng nơi họ, để mọi người cùng góp phần vào công cuộc chung, tùy theo cách thức của mình (Công đồng Vatican II, Hiến chế tín lý về Giáo hội, s.30). Giáo dân phải dấn thân vào các sinh hoạt trần thế với mọi người, như mọi người trong tương giao nghề nghiệp, văn hóa, xã hội và bằng hữu. Bổn phận chính đáng của tín hữu giáo dân là công bố Tin mừng bằng lời chứng gương mẫu của đời sống được đâm rễ sâu trong Đức Kitô và được sống động qua những thực tại trần thế như gia đình; sự dấn thân vào chuyên môn trong thế giới lao động, văn hoá, khoa học và nghiên cứu; việc thực hành các trách nhiệm xã hội, kinh tế và chính trị. Tất cả những thực tại con người trần thế – cả cá nhân lẫn xã hội, bao gồm những môi trường và hoàn cảnh lịch sử khác nhau, cũng như các cấu trúc và các định chế – là bối cảnh mà trong đó người tín hữu giáo dân sống và làm việc. Những thực tại này là những nơi mà người ta đón nhận được tình yêu Thiên Chúa. Sự dấn thân của họ phải phù hợp với tầm nhìn này và được nhìn nhận như một cách diễn tả lòng bác ái theo Tin mừng. Đối với tín hữu giáo dân, sự hiện diện và hoạt động của họ trong thế giới không chỉ là một thực tại mang tính nhân học và xã hội học, nhưng theo một cách thức đặc biệt, đó còn là một thực tại mang tính thần học và giáo hội học nữa. Bởi vì, giáo dân sẽ hoạt động với tư cách của một con người có phẩm giá cao quý được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, hơn thế nữa, với tư cách mang một phẩm giá mới cao trọng hơn, tư cách là người Con Chúa nhờ công trình cứu độ của Đức Kitô. Bên cạnh đó, người tín hữu giáo dân khi lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy họ được gia nhập vào cộng đoàn Dân Chúa, là thành phần của Giáo hội và làm nên Giáo hội. Họ sẽ hoạt động với tư cách là thành viên của Dân Chúa. Do đó, họ phải sống đúng phẩm giá làm người, làm con Chúa trong lòng thế giới và có khả năng hiệp nhất cùng toàn thể Giáo hội thực thi sứ vụ là điều cần thiết và quan trọng.

3/ Sống Bí tích Thánh tẩy là thực thi sứ mạng loan báo Tin mừng

Bí tích Thánh Tẩy giúp người giáo dân gặp gỡ được Đức Kitô, để trở nên giống Đức Kitô, dấn thân theo Đức Kitô, trở thành con cái Chúa, trở thành người Kitô hữu, môn đệ Đức Kitô, họ được tham dự vào mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, là mầu nhiệm thương khó, chết đi và sống lại vinh quang của Đức Kitô. Vì thế sống Bí tích Thánh Tẩy chính là nỗ lực canh tân, dấn thân đi vào đời, để mang những giá trị Tin mừng, giá trị Nước Trời dựng xây thế giới hiện tại. Muốn được như vậy, mọi người tín hữu giáo dân phải bước theo Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần là nguồn mạch sự sống, sự khôn ngoan, sẽ soi sáng, hướng dẫn cho biết phải làm gì, phải sống như thế nào. Đời sống theo Thánh Thần, mà hoa trái là sự thánh hóa (Rm 6,22; x. Gl 5,22) khơi lên nơi tất cả và từng người đã lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy khát vọng và đòi hỏi phải nối gót và noi gương Đức Giêsu Kitô, qua việc đón nhận các mối phúc thật của Ngài, lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa, tham dự cách có ý thức và chủ động vào đời sống phụng vụ và bí tích của Giáo hội, chuyên chăm việc cầu nguyện cá nhân, gia đình và cộng đồng, đói khát sự công chính, thực hành giới luật yêu thương trong mọi hoàn cảnh đời sống và trong việc phục vụ các anh em, đặc biệt những người hèn kém, nghèo khó và đau khổ. Nghĩa là một sự cố gắng không ngừng để thánh hoá bản thân theo những đòi hỏi của Tin mừng. Sự thánh hóa như thế được diễn tả đặc biệt qua việc họ hội nhập vào các thực tại trần thế và tham dự vào các hoạt động trần gian. Thánh Phaolô cũng khuyến khích chúng ta: "Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giêsu Kitô, và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha" (Cl 3,17). Áp dụng câu nói của Thánh Phaolô cho giáo dân, Công đồng quả quyết cách mạnh mẽ: “Những việc trong gia đình cũng như những việc ngoài xã hội không được tách rời khỏi động lực siêu nhiên của cuộc sống” (Christifideles laici, số 17). Sự thống nhất đời sống của giáo dân là cực kỳ quan trọng. Thực vậy, họ phải tự thánh hóa bản thân trong cuộc sống thường ngày, cuộc sống nghề nghiệp và xã hội. Để có thể đáp ứng ơn gọi của mình, giáo dân phải coi cuộc sống hằng ngày của mình như một cơ hội kết hiệp với Thiên Chúa và chu toàn thánh ý Người, đồng thời coi đó là cơ hội phục vụ người khác, bằng cách đưa họ về hiệp thông với Thiên Chúa trong Đức Kitô.

Một Giáo hội hiệp hành là một Giáo hội trong đó mọi thành phần đều tham gia và đồng trách nhiệm. Tính hiệp hành mời gọi sự tham gia của tất cả mọi tín hữu tuỳ theo ơn gọi, bậc sống và sứ vụ của mỗi người. Sự tham gia dựa trên nền tảng là ơn gọi của Bí tích Thanh tẩy làm cho người giáo dân thực sự trở nên con cái Thiên Chúa và là dân của Chúa, là thành phần làm nên Giáo hội, Nhiệm thể của Chúa Kitô. Bên cạnh đó, mọi người đều được Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người những khả năng, ơn sủng khác nhau để phục vụ lẫn nhau, và hơn nữa là thành phần đông đảo nhất, có vai trò quan trọng nhất trong thời đại này, thời đại của giáo dân, chính vì thế, sự tham gia đồng trách nhiệm vào sứ mạng loan báo Tin mừng của giáo dân cần được mọi thành phần Dân Chúa hiểu biết, ý thức và nhiệt thành quảng đại thực thi.

4/ Hồi Tâm

1) Anh chị em có biết nhờ Bí tích Thanh tẩy mà mọi giáo dân đều được Chúa yêu thương tuyển chọn làm môn đệ Đức Kitô và tin tưởng sai đi loan báo Tin mừng không?

2) Dù ở đâu, làm gì, anh chị em có ý thức mình phải luôn sống đúng phẩm giá người con cái Thiên Chúa, môn đệ Đức Kitô để làm chứng cho Tin mừng không?

3) Sống Bí tích Thánh Tẩy chính là nỗ lực canh tân, dấn thân đi vào đời, để mang những giá trị Tin mừng, giá trị Nước Trời dựng xây thế giới hiện tại. Anh chị em hiểu như thế nào?

 

Bài II - MỤC VỤ THĂM VIẾNG VÀ ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI BỆNH, NGƯỜI GIÀ VÀ NHỮNG NGƯỜI BỊ GẠT RA BÊN LỀ

Lm. Antôn Hà Văn Minh

Đức Thánh cha Phanxicô trong Tự sắc Spes non confundit đã nói: “Mọi người đều hy vọng. Niềm hy vọng nơi tâm hồn mỗi người như nỗi khao khát và chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến, dù chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao. Dù vậy, tính bấp bênh của tương lai lại gây ra những cảm xúc đôi khi trái ngược: từ tin tưởng đến lo sợ, từ thanh thản đến chán nản, từ xác tín đến nghi ngờ. Chúng ta thường gặp những người chán nản, họ nhìn về tương lai với thái độ hoài nghi và bi quan, như thể chẳng điều gì có thể mang lại hạnh phúc cho họ. Mong sao Năm Thánh là cơ hội cho mỗi người nhen nhóm lại niềm hy vọng”[1].

Trong ý hướng này, ngài mời gọi mỗi Kitô hữu hãy mang dấu chỉ niềm hy vọng đến cho thế giới hôm nay. Đặc biệt, chúng ta “phải đem lại những dấu chỉ hy vọng cho các bệnh nhân, ở nhà hay ở bệnh viện. Phải xoa dịu những đau khổ của họ bằng cách thăm nom trong tình yêu thương và sự gần gũi. Những nghĩa cử của lòng thương xót cũng là những nghĩa cử của niềm hy vọng sẽ khơi lên tâm tình biết ơn trong lòng”[2]. Kế đến, “Những người cao tuổi cũng xứng đáng được có những dấu chỉ hy vọng, những người này thường trải qua nỗi cô đơn và cảm giác bị bỏ rơi. Cộng đồng Kitô giáo và xã hội dân sự có trách nhiệm trân trọng kho báu là chính người cao tuổi, trân trọng kinh nghiệm sống, sự khôn ngoan và những đóng góp của họ. Cộng đồng Kitô giáo và xã hội dân sự được kêu gọi cùng nhau hợp tác để xây dựng sự liên minh giữa các thế hệ”[3]. Ngoài ra, Đức Thánh cha cũng mời gọi chúng ta cũng phải mang dấu chỉ của niềm hy vọng đến cho những người nghèo, những con người mà hằng ngày chúng ta gặp gỡ, đôi khi có thể là những ở bên cạnh chúng ta, “họ thường không có nhà ở hoặc không có đủ thức ăn hằng ngày. Họ phải chịu đựng sự loại trừ và thờ ơ của nhiều người”[4].

Với định hướng này, mỗi người Kitô hữu chúng ta phải lên đường mang dấu chỉ niềm hy vọng qua sự gặp gỡ và chia sẻ.

1/ Gặp gỡ

Trong Tông huấn Niềm vui Tin mừng Đức Phanxicô đã nói: “Sự gần gũi của Hội thánh với Chúa Giêsu là một phần của một hành trình chung; “hiệp thông và truyền giáo liên kết mật thiết với nhau””, vì thế ngài khẳng định: “Hội thánh hôm nay thấy tuyệt đối phải ra đi rao giảng Tin mừng cho mọi người, mọi nơi, mọi dịp, không do dự, không miễn cưỡng hay sợ hãi. Niềm vui của Tin mừng được dành cho mọi người: không thể loại trừ ai”[5]. Cũng trong ý hướng này, mỗi người chúng ta được mời gọi lên đường để gặp gỡ những người mà chúng ta cần mang dấu chỉ niềm hy vọng đến cho họ.

- Với bệnh nhân

Đức Phanxicô đã coi việc gặp gỡ các bệnh nhân là một sứ vụ chính Chúa gởi trao. Cuộc gặp gỡ bệnh nhân không chỉ dừng lại là một gặp gỡ nảy sinh từ lòng thương cảm phát xuất từ tình cảm của con người, nhưng đây còn là một sứ vụ, một hành vi mang tính thánh thiêng, vì qua cuộc gặp gỡ bệnh nhân chúng ta như đang ôm ấp lấy những cơn đau đớn, và sự thất vọng của bệnh nhân do bệnh tật gây ra, để từ đó chúng ta giúp bệnh nhân hiểu được giá trị của khổ đau thể xác và tình yêu Chúa tỏ bày qua bệnh tật. Trong sứ điệp ngày Thế giới Bệnh nhân lần IV của Đức Thánh Cha Phanxicô công bố ngày 27/1/2025, ngài đã nói: Khi Chúa Giêsu sai bảy mươi hai môn đệ đi truyền giáo (x. Lc 10,1-9), Người khuyến khích các ông nói với các bệnh nhân: “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông” . Nói cách khác, Người yêu cầu các ông giúp họ nắm bắt được cơ hội gặp gỡ Chúa trong bệnh tật, ngay cả khi nó là đau đớn và khó hiểu. Quả thế, trong bệnh tật, nếu một mặt chúng ta cảm thấy tất cả sự mong manh thụ tạo của mình về thể chất, tâm lý và tinh thần – thì mặt khác, chúng ta cảm nghiệm được sự gần gũi và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa, Đấng, trong Chúa Giêsu, đã chia sẻ nỗi đau khổ của chúng ta. Ngài không bỏ rơi chúng ta và thường làm chúng ta ngạc nhiên với việc ban cho chúng ta một sức mạnh mà chúng ta không bao giờ nghĩ mình có và sẽ không bao giờ tự mình tìm được”[6].

- Với người già

Việc gặp gỡ và đồng hành với người cao tuổi cũng là hành vi mang tính hiệp hành của Giáo hội, bởi các ngài được mời gọi tham gia vào sứ vụ của Giáo hội theo hình thức riêng biệt có khi còn độc đáo. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói: Một chân trời mới cho công việc tông đồ của những người cao tuổi được mở ra: “Đó là một nhiệm vụ mà họ phải can đảm đón nhận bằng cách cương quyết vượt thắng cám dỗ muốn thu mình lại, luyến tiếc một quá khứ không bao giờ trở lại nữa, và từ chối dấn thân trong hiện tại, vì gặp những khó khăn trong một thế giới không ngừng đổi mới; ngược lại, họ phải luôn ý thức rõ hơn về vai trò cá nhân của mình trong Giáo hội và trong xã hội, bởi vì vai trò này không mất đi do tuổi tác, nhưng chỉ mang những khía cạnh mới, như lời tác giả thánh vịnh: "Già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng" (Tv 92,15-16)”[7]. Thế nhưng phần nhiều người lớn tuổi thường lãng quên công việc tông đồ này do thất vọng vì thường bị người trẻ nhìn bằng những ánh mắt lạnh lùng và coi người cao tuổi là thành phần “vô tích sự” “vô ích” hoặc là “gánh nặng không chịu nổi”.

Do đó, sự gặp gỡ và đồng hành với người cao tuổi là điều mà Giáo hội yêu cầu mỗi người trong chúng ta phải thi hành để khơi dậy sứ vụ tông đồ nơi người cao tuổi. Trong sứ điệp cho ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ I, Đức Thánh Cha nêu lên vấn đề: “Ai có thể chắp cánh ước mơ của người già và biến chúng thành hiện thực, nếu không phải là người trẻ? Tuy nhiên, để có được điều này, chúng ta cần phải tiếp tục ước mơ. Ước mơ của chúng ta về công lý, về hòa bình, về tình liên đới có thể giúp những người trẻ chúng ta có những cái nhìn mới; bằng cách này, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng tương lai”[8]. Vì thế, Đức thánh cha Phanxicô đã khích lệ: “Như Đức Maria đã làm cho bà Elizabeth, Thiên Chúa muốn những người trẻ mang lại niềm vui cho tâm hồn của những người cao tuổi, và rút ra sự khôn ngoan từ những trải nghiệm của họ”[9].

- Với người nghèo

“Giáo hội, Dân Thiên Chúa, cần bước đi cùng nhau, mang lấy gánh nặng nhân loại, lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, sửa đổi chính bản thân và hoạt động của mình, trước hết bằng cách lắng nghe tiếng nói của người thấp cổ bé họng, là số sót [anawim] theo Kinh thánh Do Thái, tức những người nằm ở tâm điểm đối với sứ vụ công khai của Đức Giêsu”[10]. Vì thế, trong năm thánh 2025, Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi mỗi người Kitô hữu phải mang niềm hy vọng đến cho những con người được gọi là “tài sản của Giáo hội”. Đức Thánh cha nhắn nhủ: “Nếu có những người nghèo đang sống gần gũi với chúng ta mà họ tìm kiếm sự bảo vệ và giúp đỡ, thì vào ngày Chúa Nhật, chúng ta hãy đi đến với họ: Điều này sẽ trở thành một cơ hội thuận tiện để gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng chúng ta đang kiếm tìm. Theo giáo huấn của Kinh Thánh (xc. St 18,3-5; Dt 13,2), chúng ta hãy mời họ như là những người khách quý vào bàn ăn của chúng ta. Họ có thể trở thành những vị thầy, và những vị thầy này sẽ giúp chúng ta sống Đức Tin của mình cách nhất quán hơn. Với niềm tin tưởng của mình và với việc sẵn sàng đón nhận sự giúp đỡ, qua một cách thức đơn giản mộc mạc nhưng thường là vui mừng, họ sẽ chỉ cho chúng ta biết việc sống những điều căn bản cũng như việc hoàn toàn giao phó bản thân mình cho sự quan phòng của Thiên Chúa, quả là quan trọng biết chừng nào”[11].

2/ Chia sẻ

Trong tiến trình gặp gỡ, mỗi người chúng ta chắc chắn đều thực hiện từ sức mạnh của một tình yêu trao ban, vì hành vi gặp gỡ không chỉ là một tình cảm hời hợt chóng qua, do bởi tình yêu không chỉ là một cảm xúc nhất thời, thì sự gặp gỡ không thể là dấu chỉ của niềm hy vọng, bởi gặp gỡ luôn hướng tới việc trao ban chia sẻ. Thật vậy, tình yêu mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thể hiện luôn là một tình yêu hướng tới việc trao ban, sống vì tha nhân. Sự trao ban là chiều kích kiện toàn tình yêu, và nói như Đức Bênêđictô XVI: “Con người cách nào đó chưa toàn vẹn, tự bản tính, con người luôn đi tìm tha nhân, thành phần cấu thành nên mình để được nên trọn vẹn”[12].

- Chia sẻ với bệnh nhân

Việc trao ban là hành vi bác ái Kitô giáo, nhưng nó không chỉ đóng khung trong yếu tố vật chất, trái lại hành vi đức ái Kitô còn hướng tới yếu tố tinh thần, chẳng hạn trong việc gặp gỡ với bệnh nhân. Vậy chúng ta chia sẻ điều gì cho bệnh nhân khi chúng ta đến gặp gỡ họ? Chắc chắn trước tiên chúng ta cho họ thời giờ, vì điều bệnh nhân chờ đợi nơi chúng ta là lắng nghe họ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, lắng nghe lời tâm sự về nỗi đau tinh thần cũng như thể xác do cơn bệnh gây ra, tâm trạng bất an và cảm thấy tự ti và trầm cảm do tình trạng bệnh của mình và trở thành gánh nặng cho người thân trong gia đình. Việc lắng nghe làm cho bệnh cảm nhận được chia sẻ, được động viên động viên, bởi khi lắng nghe chính là dành thời gian im lặng nhằm khuyến khích người bệnh nói. Im lặng để giúp chúng ta có thời gian quan sát người bệnh trong khi họ đang cố gắng giao tiếp bằng lời, quan sát kỹ hành động, nét mặt, dáng vẻ, thái độ... Qua đó, chúng ta có thể hiểu thêm, hiểu sâu về bản chất của bệnh tật của người bệnh và thấy rõ hơn về nhu cầu của họ.

Hơn nữa, khi chúng ta cho đi thời gian dành cho bệnh nhân không có nghĩa là mất, nhưng chính lúc đó chúng ta lại nhận được. Đức Phanxicô đã nói: “Bao nhiêu lần, bên giường bệnh của những người đau ốm, chúng ta học được cách hy vọng!”. Ngài viết: “Bao nhiêu lần, nhờ sự gần gũi với những ai đau khổ, chúng ta học được cách có niềm tin! Bao nhiêu lần, khi chúng ta chăm sóc những người cần giúp đỡ, chúng ta khám phá ra tình yêu”[13]. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã cho chúng ta trải nghiệm quý giá khi chúng ta gặp gỡ bệnh nhân: “Khi đó bệnh tật trở thành cơ hội cho một cuộc gặp gỡ làm thay đổi chúng ta, khám phá ra một tảng đá không thể lay chuyển mà chúng ta có thể bám vào để đối mặt với những giông bão của cuộc đời. Đó là một trải nghiệm khiến chúng ta mạnh mẽ hơn ngay cả trong sự hy sinh vì chúng ta ý thức rõ hơn việc chúng ta không cô đơn. Đó là lý do tại sao người ta nói rằng nỗi đau luôn mang trong mình một mầu nhiệm cứu rỗi: nó làm cho chúng ta cảm nghiệm được niềm an ủi gần gũi và thực sự đến từ Thiên Chúa, đến mức “biết được sự viên mãn của Tin mừng với tất cả những lời hứa và cuộc đời của Người”[14].

- Chia sẻ với người cao tuổi

Cũng giống như cuộc gặp gỡ với bệnh nhân, người cao tuổi cũng cần chúng ta cho các ngài thời gian để lắng nghe. Người già chỉ chỉ cần có người tự nguyện nghe họ nói chuyện, tâm sự đã giúp họ giải tỏa lo lắng, sợ hãi, giúp các ngài vượt qua nỗi cô đơn đang dày vò vì mang tâm trạng bị bỏ quên. Khi chúng ta lắng nghe không chỉ là giúp người già giải tỏa những nỗi bức xúc về chuyện con cái bỏ rơi, không quân tâm, nhưng chúng ta cũng đang nhận lại được những kinh nghiệm sống mà các ngài đã trải qua. Quả thật: “Tuổi già là giai đoạn thích hợp nhất trong cuộc đời để truyền bá niềm vui rằng cuộc sống là bước khởi đầu cho một sự viên mãn cuối cùngNgười cao tuổi là một lời hứa, một chứng nhân của lời hứa. Điều tốt đẹp nhất vẫn chưa tới. Điều tốt nhất vẫn chưa đến: Đây chính là sứ điệp của những tín hữu cao niên”[15]. Đức Phanxicô đã dạy: Sự khôn ngoan của cuộc hành trình dài đi cùng với tuổi già cho đến lúc kết thúc của nó phải được cảm nghiệm như một quà tặng ý nghĩa cho cuộc sống … Tuổi già là một quà tặng cho mọi giai đoạn của cuộc đời. Nó là một quà tặng của sự trưởng thành, của sự khôn ngoan… khi người già truyền đạt ước mơ của mình, thì người trẻ sẽ thấy rõ họ phải làm gì.[16] Vì những cao tuổi là những người “đầy niềm tin và kinh nghiệm sống để trao lại cho các thế hệ trẻ. Mong sao họ được nâng đỡ với lòng biết ơn của các con cháu, những người tìm thấy nơi họ một chỗ dựa, niềm cảm thông và sự khích lệ”[17].

- Chia sẻ với người nghèo

Chia sẻ với người nghèo được hiểu là thực thi đức ái Kitô giáo, đây được coi như “một trong các hoạt động cơ bản, cùng với việc trao ban bí tích và công bố Lời Chúa. Yêu mến các cô nhi quả phụ, những kẻ tù đày, các bệnh nhân và người túng thiếu dưới mọi hình thức, cũng thiết yếu không kém tác vụ ban bí tích và công bố Tin mừng. Hội thánh không thể chểnh mảng trong phục vụ bác ái cũng như không thể chểnh mảng trong bí tích và Lời Chúa”. [18] Mọi hành vi bác ái của chúng ta phải bắt nguồn từ tình yêu Đức Kitô thôi thúc, “những người có con tim được tình yêu của Đức Kitô chiếm hữu, và khơi lên tình yêu mở rộng cho tha nhân”[19], để quả quyết như Thánh Phaolô “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi” (2Cr 5,14). Vì thế, việc thực thi đức ai luôn biểu lộ tính vô vị lợi, tất cả vì thiện ích của người nghèo, do đó đức ái Kitô giáo không đóng khung trong những yếu tố vật chất, nhưng “yêu cầu chúng ta đi xa hơn những trợ giúp xã hội, khi biết lắng nghe tiếng nói của họ và hành động để vượt qua tất cả những gì cản trở sự phát triển vật chất và tinh thần của họ… Tin mừng có thể soi sáng cho chúng ta để tìm ra những cách thức sáng tạo để thực hành đức ái được kiến tạo trong đức tin và đâm rễ trong đức cậy; đức ái này có thể chữa lành thế giới bị thương tích và thăng tiến lợi ích thật sự cho toàn thể gia đình nhân loại”[20].

Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trong quyển Đường hy vọng số 741 có viết: “Đừng nghĩ có tiền mới có thể làm bác ái? Chúng ta có thể bác ái bằng một nụ cười, một cái bắt tay, một sự cảm thông, một lần đi thăm viếng hay dâng những lời cầu nguyện nhỏ bé. Nhiều người kém may mắn không cần cái bạn cho, bằng cái họ hiểu bạn thương họ”. Việc làm bác ái phải là ưu tiên số một của bạn: “Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Gl 6,10).

Trong sứ điệp Mùa chay 2025, Đức Phanxicô đã kêu gọi: “Trong mùa Chay này, khi chúng ta cùng nhau chia sẻ ân sủng của Năm thánh, tôi muốn gợi lên vài suy tư về ý nghĩa của việc cùng nhau bước đi trong hy vọng và về lời kêu gọi hoán cải mà Thiên Chúa đã thương xót gửi đến tất cả chúng ta, như là những cá nhân và cộng đoàn... Lời kêu gọi hoán cải đầu tiên xuất phát từ nhận thức rằng tất cả chúng ta đều là những người hành hương trong cuộc sống này; mỗi người chúng ta được mời gọi dừng lại và tự hỏi cuộc sống của chúng ta phản ánh sự thật này như thế nào. Tôi có thực sự đang bước đi hay đang đứng yên, bất động, bị tê liệt vì sợ hãi và tuyệt vọng hay không muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình?”[21]. Năm thánh 2025 thúc đẩy chúng ta cùng nhau lên đường để gặp gỡ “sống cụ thể niềm hy vọng” qua việc chúng ta “cộng tác với người khác “ân cần chào đón, bằng những cử chỉ cụ thể, cả những người ở gần lẫn những người ở xa”, cùng chung tay xe chia tình yêu thương và “dấn thân xây dựng công lý và tình huynh đệ, chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, và theo cách mà không một ai bị loại trừ”[22].

 

Bài III - HIỆP THÔNG TRONG GIÁO HỘI LÀ LOAN BÁO TIN MỪNG TRONG VIỄN TƯỢNG HIỆP NHẤT CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA

PX. Nguyễn Thái

Hiệp thông trong Giáo hội là một khía cạnh quan trọng trong đời sống đức tin, thể hiện sự kết nối và liên kết giữa các thành viên trong cộng đoàn Dân Chúa, từ Đức Giáo hoàng đến các giám mục địa phương, và từ người đầu cộng đoàn đến từng người trong nhóm nhỏ. Khi nói đến việc loan báo Tin mừng trong viễn tượng hiệp nhất, chúng ta nhấn mạnh rằng việc chia sẻ Đức Kitô không chỉ là trách nhiệm của một cá nhân hay một nhóm, mà là một nhiệm vụ chung của toàn thể Giáo hội (x Ep 4, 11-13).

1/ Hiệp thông trong Giáo hội là loan báo Tin mừng

Hiệp thông không chỉ đơn thuần là sự đồng hành về mặt thể lý, mà còn là sự chia sẻ về mặt tâm linh, nơi mọi người cùng nhau sống và thực hành đức tin, hỗ trợ lẫn nhau trong hành trình tâm linh. Qua việc loan báo Tin mừng, mỗi Kitô hữu được mời gọi để truyền đạt sứ điệp của Chúa, đồng thời để xây dựng và củng cố mối quan hệ hiệp nhất trong cộng đoàn. (x Cv 2, 42.44)

Trong bối cảnh hiện đại, việc hiệp thông và loan báo Tin mừng cũng có thể được hiểu là việc tạo ra một môi trường mở, nơi mà mọi người đều có thể tham gia, lắng nghe và chia sẻ, từ đó tạo nên một cộng đoàn mạnh mẽ và gắn bó hơn. Điều này không chỉ giúp củng cố đức tin cá nhân mà còn góp phần vào sự phát triển của Giáo hội trong việc thực hiện sứ vụ của mình.

2/ Loan báo Tin mừng trong viễn tượng hiệp nhất cộng đoàn Dân Chúa

Loan báo Tin mừng là sứ vụ quan trọng và ưu tiên của Giáo hội, nhằm truyền đạt sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô đến với mọi người. Sứ vụ này không chỉ là việc chia sẻ lời Chúa và truyền bá giáo lý mà còn là việc xây dựng và hiệp nhất cộng đoàn Dân Chúa. Khi loan báo Tin mừng, các tín hữu được mời gọi sống theo tinh thần của Chúa, thể hiện tình yêu thương, sự tha thứ và lòng nhân ái trong cuộc sống hàng ngày. Điều này giúp tạo ra một cộng đoàn vững mạnh, nơi mọi người cùng nhau chia sẻ đức tin, hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau phát triển trong tình yêu thương của Chúa.

Việc hiệp nhất cộng đoàn Dân Chúa không chỉ dừng lại ở việc cùng nhau tham dự các nghi lễ phụng vụ mà còn bao gồm việc xây dựng mối quan hệ với nhau, tạo ra sự gắn kết giữa các thành viên trong cộng đoàn. Khi mỗi người đều cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Chúa, họ sẽ dễ dàng mở lòng và hiệp nhất với nhau hơn. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, việc loan báo Tin mừng trong viễn tượng hiệp nhất cộng đoàn trở nên càng quan trọng hơn bao giờ hết, khi mà nhiều người đang tìm kiếm ý nghĩa và sự kết nối trong cuộc sống. Cộng đoàn Dân Chúa, với sứ vụ loan báo Tin mừng, có thể trở thành một nguồn sức mạnh, một nơi trú ẩn cho những ai đang khao khát tình yêu và niềm hy vọng. Chính Chúa Giêsu đã loan báo Tin mừng, và dạy chúng ta cũng làm như vậy; trong tình hiệp nhất, Ngài ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, chúng ta hãy theo gương Ngài, chia sẻ cho anh em và hiệp nhất thành cộng đoàn Dân Chúa. (x Mt 28, 19-20).

3/ Xây dựng tính hiệp nhất trong cộng đoàn Dân Chúa dựa trên tinh thần hiệp hành

Viễn tượng về sự hiệp nhất trong cộng đoàn cũng là cùng nhau bước đi, không gạt bỏ ai ra ngoài cộng đoàn của mình và chấp nhận những khác biệt của họ. Dựa trên tinh thần hiệp hành, cộng đoàn Dân Chúa kiến tạo sự hiệp nhất, vì hiệp hành là một lối sống trong Giáo hội, nhấn mạnh sự tham gia của mọi thành viên trong cộng đoàn vào sứ vụ loan báo Tin mừng. Điều này đòi hỏi sự gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại, và tạo ra các cơ hội để mọi người trong cộng đoàn có thể làm việc cùng nhau, từ việc cầu nguyện, thảo luận, đến các hoạt động tông đồ phục vụ xã hội, nhằm giúp mọi người cảm thấy mình là một phần của cộng đoàn và có trách nhiệm đối với sứ vụ chung.

Đồng thời, chúng ta cần tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên trong cộng đoàn. Tạo dựng mối quan hệ thông qua các buổi gặp gỡ, chia sẻ, và các hoạt động nhóm. Mối quan hệ tốt sẽ giúp củng cố sự hiệp nhất và tạo ra một môi trường thân thiện mà mọi người có thể lắng nghe ý kiến của nhau, tôn trọng các quan điểm khác biệt và tìm kiếm sự đồng thuận. Đối thoại là chìa khóa để giải quyết những khác biệt và xây dựng sự hiệp nhất. Cộng đoàn còn cần thiết lắng nghe sự hướng dẫn của quí bề trên, và tham gia các khóa hội thảo để nâng cao nhận thức và vai trò của mỗi cá nhân trong cộng đoàn, cũng như về tầm quan trọng của việc sống hiệp nhất.

Song song với lối sống hiệp hành để xây dựng tình hiệp nhất, chúng ta cần thực hiện các hoạt động cùng nhau đi ra loan báo Tin mừng. Chúng ta mời gọi nhiều người tham gia vào các hoạt động loan báo Tin mừng, từ việc thăm viếng, đến việc giúp đỡ những người nghèo khó, và chia sẻ tinh thần cho gia đình họ. Thông qua những hoạt động này, mọi người sẽ cảm thấy gắn bó hơn và nhận ra vai trò của mình trong việc xây dựng cộng đoàn và thấy nhu cầu phải chia sẻ Chúa Kitô cho người khác.

Trên hết, là tổ chức các buổi cầu nguyện chung, xin Chúa ban ơn cho cộng đoàn sự hiệp nhất. Cầu nguyện để kết nối các tâm hồn và củng cố đức tin của từng thành viên. Cầu nguyện là lúc thiết tha hơn bao giờ hết kể cho Chúa nghe về những người bạn mà mình đang muốn họ theo Chúa, trước khi nói với bạn về Chúa.

Xin Chúa ban cho các cộng đoàn Dân Chúa được hiệp nhất hơn, sống trong tình yêu thương và phục vụ lẫn nhau, đồng thời thực hiện sứ vụ của Chúa trong thế giới.

4/ Hồi tâm

1) Là người có trách nhiệm trong giáo xứ hay hội đoàn, tôi có tổ chức và mời gọi nhiều người tham gia vào hoạt động cùng nhau đi ra loan báo Tin mừng không; cụ thể là đi thăm viếng, giúp đỡ vật chất cho những người nghèo khó, chia sẻ về mặt tinh thần và chia sẻ Chúa Kitô cho người khác không?

2) Xây dựng tính hiệp nhất trong cộng đoàn Dân Chúa dựa trên tinh thần hiệp hành đòi hỏi mỗi người gặp gỡ nhau, lắng nghe nhau, đối thoại với nhau. Từ đó chúng ta có thể cùng nhau tổ chức các buổi cầu nguyện, thảo luận, và các hoạt động tông đồ phục vụ xã hội không?

 

 

Bài IV - LÀM VIỆC NHÓM: HỢP TÁC VÀ ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC THÀNH VIÊN TRONG CỘNG ĐOÀN ĐỂ THỰC HIỆN SỨ VỤ

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn

Chúng ta ai cũng biết rằng: không ai có thể sống và làm việc chỉ một mình, vì thế ai cũng phải sống với người khác. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã gắn bó đời mình với gia đình. Sau đó khi lớn hơn, bước vào nhà trường chúng ta sẽ có những bạn bè và nếu phù hợp sẽ tạo thành các nhóm bạn. Khi đi làm việc chúng ta lại phải làm việc với những người khác và tạo ra một nhóm làm việc. Nhờ các hoạt động tương tác trong nhóm, chúng ta vừa phát triển kiến thức, rèn luyện kỹ năng cá nhân đồng thời góp phần vào các hoạt động đem lại hiệu quả tốt đẹp. Hơn nữa, khi lãnh Bí tích Thanh tẩy là chúng ta đã tham gia vào sứ vụ Loan báo Tin mừng nơi một cộng đoàn cụ thể, cách riêng tại cộng đoàn Giáo xứ. Chúng ta cùng hợp tác với các thành viên trong cộng đoàn để thực hiện sứ vụ Chúa đã trao phó.

Điều đầu tiên, chúng ta cần nhận thức được rằng có những khó khăn trong việc hợp tác và đồng hành với các thành viên trong cộng đoàn. Chúng ta không biết hết về nhau, không thể hiểu nhau hết, không được tự chọn với nhau để thi hành sứ vụ… Nên điều tiên quyết là chúng ta phải để đời sống sứ vụ cộng đoàn Giáo xứ được xuất phát từ tình yêu Chúa Kitô: “Tình yêu Chúa Kitô đã đoàn tụ, hợp nhất chúng ta.” Đời sống sứ vụ cộng đoàn được hình thành do sự quy tụ của Chúa và được Thiên Chúa hướng dẫn sáng soi.

Khi hợp tác và đồng hành với các thành viên trong cộng đoàn để thực hiện sứ vụ. Chúng ta cần phải xác định rõ lý tưởng và hành trình sứ vụ của cộng đoàn. Việc thống nhất ý tưởng, quan điểm và hướng phát triển là rất quan trọng. Vì vậy, vạch định mục tiêu rõ ràng cho cộng đoàn là điều cần thiết.

Cộng đoàn có niềm tin và sứ vụ chung, nhưng vẫn cần có sự rõ ràng trong một số khía cạnh. Cộng đoàn cùng hướng đến một mục tiêu là Thiên Chúa, cùng thi hành sứ vụ chung với nhau nhưng vẫn cần có sự phân công công việc cho rõ ràng. Cần phải có sự xác định vai trò của mỗi thành viên và có sự phân công hợp lý tùy theo khả năng cho mỗi thành viên trong cộng đoàn. Đây được xem là cách làm hiệu quả để phân định trách nhiệm mỗi thành viên. Hiểu được vai trò cũng như phạm vi giải quyết công việc sẽ giúp mỗi người làm việc có trách nhiệm, tránh sự sai lầm và tạo điều kiện để các hoạt động trong sứ vụ đạt được hiệu quả.

Trong khi làm việc với nhau cũng như khi thi hành sứ vụ, mỗi thành viên cần tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau có vai trò cực kỳ quan trọng. Các thành viên làm sao để có thể cùng làm việc và đạt được mục tiêu mà cộng đoàn mong muốn. Nếu thiếu đi sự tự tin và tôn trọng thì khó có thể cùng làm việc với nhau. Khi mỗi thành viên tham gia cảm thấy mình được cộng đoàn tôn trọng và dành trọn lòng tin thì việc thi hành sứ vụ mới đạt kết quả mỹ mãn. Để làm được điều này, mỗi thành viên cần phải sống trong sáng rõ ràng trong khi thi hành sứ vụ. Công khai với những gì là của chung và luôn đề cao tinh thần làm việc thân thiện, bình đẳng, công bằng và yêu mến nhau.

Hợp tác và đồng hành là cùng nhau góp sức để làm việc, biết hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong khi thi hành sứ vụ vì lý tưởng chung. Tinh thần hợp tác và đồng hành phải được xuất phát từ sự tự nguyện, bình đẳng, giúp đỡ và hỗ trợ nhau trong công việc vì lợi ích của cộng đoàn. Sứ vụ của cộng đoàn được được quyết định bằng sự thấu hiểu và tương trợ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Dẫu cho giữa mỗi thành viên có những khác biệt về tâm tính khả năng, nhưng tất cả cần dựa trên cung cách thấu hiểu và hỗ trợ nhau để cùng nhau hoàn thành sứ vụ.

Các thành viên cần mở rộng mối giao tiếp giữa các thành viên và với tha nhân. Biết chia sẻ đời sống ơn phước, lắng nghe và trao đổi ý tưởng với nhau một cách rõ ràng và hiệu quả. Tích cực bàn bạc và liên lạc qua lại với nhau dựa trên sự thẳng thắn, trung thực và kịp thời là cách rút ngắn khoảng cách giữa người với người. Ngoài ra, việc giao tiếp thường xuyên cũng góp phần giúp đôi bên giảm thiểu tối đa những hiểu lầm không đáng có trong quá trình hợp tác và đồng hành với nhau nơi sứ vụ của cộng đoàn.

Trong khi thi hành sứ vụ, mỗi thành viên trong cộng đoàn cũng cần cùng nhau thường xuyên đánh giá kết quả sứ vụ và phản tỉnh lại đời sống mỗi cá nhân. Đây là cách để nắm bắt tình thế cũng như làm cho việc thi hành sứ vụ có hiệu quả. Thường xuyên đánh giá các mục tiêu đã đề ra, xem xét chất lượng công việc và tình hình phát triển để có cách bổ sung cũng như thay đổi sao cho hợp lý. Thông qua những cuộc đánh giá tổng quát, với các thành viên trong cộng đoàn sẽ biết được mình thiếu sót những gì và cần bổ sung kịp thời. 

Trong khi hợp tác và đồng hành với nhau trong cộng đoàn để thực hiện sứ vụ, chắc chắn sẽ có những mâu thuẫn, các thành viên sẽ bất hòa với nhau, vì "bá nhân bá tính.” Bất đồng là điều không thể tránh khỏi trong đời sống cộng đoàn. Tuy nhiên, thay vì nóng nảy và hiếu chiến hãy giải quyết mọi thứ trong hòa bình, bằng cách đối thoại và bàn bạc, nhất là bằng sự cầu nguyện để đi đến thống nhất, tránh những rạn nứt không đáng có. Cần tạo sự hiểu biết lẫn nhau. Tránh gây ra mâu thuẫn, nhanh chóng giải quyết những vấn đề bức xúc. Giúp đỡ, tạo điều kiện cho mỗi người có khả năng cùng phát huy những khả năng Chúa ban.

Mỗi thành viên trong cộng đoàn được mời gọi thi hành sứ vụ Chúa đã trao ban, và được mời gọi thi hành sứ vụ trong đời sống cộng đoàn. Dù khác nhau về nhiều điều nhưng mỗi thành viên lại được cùng quy tụ lại với nhau để làm nên một cộng đoàn sứ vụ. Đời sống cộng đoàn là một tiến trình hoàn thiện, nơi đó mỗi thành viên cùng nhau chia sẻ xây dựng cộng tác với nhau để đời sống cộng đoàn cũng như của mỗi cá nhân được tiến triển và được trở nên thánh thiện, như Lời Thiên Chúa đã phán: “Các ngươi phải thuộc về Ta, phải thánh thiện, vì ta, Đức Chúa, Ta là Đấng Thánh, và Ta đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân để các ngươi thuộc về Ta” (Lv 20,26).

Các thành viên cần phải ý thức và sống để đời sống cộng đoàn là sự hiệp nhất với nhau và hiệp thông với Chúa. Chúa như là cây nho và mọi người là cành nho (Ga 15, 1-17). Mỗi thành viên trong cộng đoàn được mời gọi để sống kết liên với nhau và cùng sống trong mạch sống trường sinh là chính Chúa Giêsu Kitô. Toàn bộ đời sống phải lấy Chúa làm trung tâm, làm đích điểm và để Chúa dưỡng nuôi bằng Lời và Mình Máu của Ngài.

Một cộng đoàn thật sự thì không có sự phân biệt vì tất cả mọi người đều là anh chị em, con cùng một Cha. Dù mỗi người là một cá vị nhưng được kêu gọi để làm thành một Nhiệm thể với Chúa Kitô là Đầu (Rm 12, 5). Đây là sự hiệp nhất trong đa dạng. Mỗi người có một chức phận trong cộng đoàn nhưng sống cộng tác chia sẻ với nhau bằng sự yêu thương nâng đỡ phục vụ cho nhau, trong tinh thần khiêm tốn hiền hòa và yêu thương.

Đời sống cộng đoàn cũng cần xây dựng vun đắp bằng những việc thánh thiện. Biết lắng nghe, chia sẻ, góp ý xây dựng và cầu nguyện để đời sống cộng đoàn được hiệp nhất với nhau, được một lòng một ý với nhau trong đời sống và trong sứ vụ, được sống yêu thương chia sẻ tha thứ cho nhau trong Thánh ý của Thiên Chúa. Luôn ý thức và luôn cố gắng xây dựng cộng đoàn để được tiến triển và được sống hiệp thông trong Tình yêu của Chúa, để đời sống cộng đoàn được tiến triển và trở nên là “thiên đàng tại thế” ngay ở đời này.

Trong Chúa Giêsu Kitô phục sinh, các thành viên trong cộng đoàn có được sự sống mới để cùng sống với Chúa và để Ngài sai đi sứ vụ. Dù ở bất cứ nơi đâu hay bất cứ khi nào, thành viên trong cộng đoàn cùng chia sẻ với nhau một sứ vụ của Chúa, sống yêu thương hiệp nhất gắn bó với nhau, để đời sống cá nhân cũng như của cộng đoàn sứ vụ phản ánh được sự hiệp nhất yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Hồi tâm:

1) Bạn có nhận ra ai là người đang hợp tác và đồng hành với bạn trong cộng đoàn nơi bạn đang sống?

2) Bạn đã hành xử với các thành viên trong cộng đoàn như thế nào?

3) Làm sao để bạn có thể hợp tác và đồng hành với các thành viên trong cộng đoàn?

(Cập nhật lúc 08g50 ngày 07/4/2025)

 ----------

[1] Đức Phanxicô, Tự sắc Spes non confundit, số 1, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/spes-non-confundit-hy-vong-khong-lam-that-vong---sac-chi-cong-bo-nam-thanh-thuong-le-2025

[2] Nt số 11.

[3] Nt số 14

[4] Nt số 15.

[5] Đức Phanxicô, Tông huấn Evangelii Gaudium, số 23, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tong-huan-niem-vui-cua-tin-mung-evangelii-gaudium-46656

[6] Đức Phanxicô, Sứ điệp ngày Thế giới Bệnh nhân lần IV, công bố ngày 27/1/2025, số 1

[7] Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông huấn Christifidei laici, số 48, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tong-huan-christifideles-laici-kito-huu-giao-dan-ve-on-goi-va-su-mang-cua-giao-dan-trong-giao-hoi-va-the-gioi-55844

[8] Đức Phanxicô, Sứ điệp về ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần I, công bố tại Roma ngày 31/5/2021, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-cua-duc-thanh-cha-nhan-ngay-the-gioi-ong-ba-va-nguoi-cao-tuoi-lan-thu-nhat-25-7-2021--42285

[9] Đức Phanxicô, Sứ điệp ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ III, ngày 15/6/2023, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/toan-van-su-diep-duc-thanh-cha-cho-ngay-the-gioi-ong-ba-va-nguoi-cao-tuoi-lan-thu-iii-nam-2023-51069

[10] Đức hồng y Michael Czerny SJ, Ưu tiên lựa chọn người nghèo và con đường phía trước, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/giao-hoi-tro-nen-hiep-hanh-phan-2-uu-tien-lua-chon-nguoi-ngheo-va-con-duong-phia-truoc-44620

[11] Đức Phanxicô, Sứ điệp ngày Thế giới Người nghèo lần thứ I năm 2017, ngày 13/6/2017, số 7, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-ngay-the-gioi-nguoi-ngheo-lan-thu-1-nam-2017-dung-yeu-thuong-noi-dau-moi-chot-luoi-51051

[12] Đức Bênêđictô XVI, Deus Caritas est, số 11, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thong-diep-deus-caritas-est-thien-chua-la-tinh-yeu--49105

[13] Đức Phanxicô, Sứ điệp ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 33, ngày 07/01/2025

[14] Thánh Gioan Phaolô II, Diễn văn cho giới trẻ, New Orleans, ngày 12/9/1987

[15] Đức Phanxicô, Sứ điệp nhân ngày Thế giới dành cho Ông bà và Người cao tuổi lần thứ II, công bố ngày 03/5/2022 tại Roma, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-cho-ngay-the-gioi-ong-ba-va-nguoi-cao-tuoi-lan-ii-24-07-2022--45980

[16] Đức Phanxicô, Giáo lý về tuổi già, Bài 1: Thời gian ân sủng và sự liên kết các lứa tuổi của cuộc đời, ngày 23/02/2022, https://xuanbichvietnam.net/trangchu/bai-giao-ly-ve-tuoi-gia-bai-1-thoi-gian-an-sung-va-su-lien-ket-cac-lua-tuoi-cua-cuoc-doi/

[17] Đức Phanxicô, Tự sắc Spes non confundit, số 14, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/spes-non-confundit-hy-vong-khong-lam-that-vong---sac-chi-cong-bo-nam-thanh-thuong-le-2025

[18] Đức Bênêđictô, Thông điệp “Deus caritas est”, số 22, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thong-diep-deus-caritas-est-thien-chua-la-tinh-yeu--49105

[19] Nt, số 33.

[20] Đức Phanxicô: “Chọn lựa ưu tiên vì người nghèo là câu trả lời của Tin Mừng”, diễn từ sáng thứ Tư ngày 19/8/2019, nguồn https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-08/tiep-kien-chung-dai-dich-chon-lua-uu-tien-vi-nguoi-ngheo-duc-ai.html

[21] Đức Phanxicô, Sứ điệp mùa Chay 2025: Chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong hy vọng, ban hành ngày 04/3/2025. Nguồn: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-mua-chay-2025-cua-duc-thanh-cha-chung-ta-hay-cung-nhau-buoc-di-trong-hy-vong

[22] Nt.