Sự tàn phá của chiến tranh ở Izyum, Ukraine (2022.12.08 Salvatore Cernuzio- Vatican News)

UKRAINE: ÁNH SÁNG GIỮA ĐÊM ĐEN

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm

WHĐ (11.12.2022) - Chiều ngày 08. 12. 2022, sau khi đặt vòng hoa trước tượng đài Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, Đức giáo hoàng Phanxicô đã bật khóc khi cầu nguyện cho đất nước Ukraine bị cuộc chiến xâm lược điên rồ, phi lý làm cho tan nát, và cho tình trạng mất mát, đau khổ, chết chóc mà toàn thể người dân Ukraine đang phải gánh chịu. Trong sự thổn thức, Đức Thánh Cha đã khẩn thiết thân thưa:

Lạy Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm,
hôm nay con muốn mang đến cho Mẹ
lời tạ ơn của dân tộc Ukraine,
về hòa bình mà chúng con cầu xin Chúa từ rất lâu nay.
Thay vào đó, một lần nữa con phải mang đến cho mẹ
lời cầu khẩn của trẻ em, của người già,
của những người cha người mẹ,
của những người trẻ trên mảnh đất tử đạo
đang chịu quá nhiều đau khổ này.

Đức Thánh Cha trong buổi cầu nguyện hôm 8. 12. 2022

Trước đó, vào ngày 24. 11. 2022, khi gửi thư cho người dân Ukraine sau 9 tháng chiến tranh, Đức Thánh Cha không chỉ khi lên án sự phi nghĩa, tàn ác của chiến tranh, mà còn liên kết nỗi đau của ngài với nỗi đau của họ:

Tôi muốn hoà nước mắt của tôi với nước mắt của anh chị em và nói với anh chị em rằng không có một ngày nào mà tôi không gần gũi với anh chị em và không mang anh chị em vào trong tâm hồn và trong lời cầu nguyện của tôi. Nỗi đau của anh chị em là nỗi đau của tôi. Trong thập giá của Chúa Giêsu hôm nay tôi thấy anh chị em, những người phải chịu đựng nỗi kinh hoàng do cuộc tấn công này gây ra. Thập giá tra tấn Chúa trở lại trong sự tra tấn trên các xác chết, trong những ngôi mộ tập thể được phát hiện ở các thành phố, trong đó và trong nhiều hình ảnh đẫm máu khác đã đi vào tâm hồn chúng ta, khiến chúng ta phải gào lên: Tại sao? Tại sao con người lại có thể đối xử với nhau như thế?[2]

Izyum: Vết thương chiến tranh vẫn còn đó[3]

Nếu sự tàn khốc của cuộc xung đột ở Ukraine có một cái tên, thì đó là Izyum. Thật vậy, một thành phố nằm ở phía đông nam Ukraine, với nhiệt độ dưới 4 độ C, Izyum sau khi bị chiếm đóng và được giải phóng vào ngày 10. 9, vẫn còn những dấu hiệu rõ ràng của cuộc tàn phá, mặc dù người dân địa phương vẫn nuôi hy vọng lớn lao về việc tái thiết.


Sự tàn phá của chiến tranh ở Izyum, Ukraine (2022.12.08 Salvatore Cernuzio- Vatican News)

"Hãy nói với mọi người: chiến tranh thật tệ hại" những lời tuy đơn sơ được phát ra từ một bà lão lang thang trên đường phố Izyum, lại bao hàm một ý nghĩa sâu sa về bí ẩn của tội ác do chiến tranh gây ra. Thật vậy;

- bí ẩn của tội ác ấy có hình thức là những căn hầm tối tăm, ẩm thấp, hôi hám giam giữ các tù nhân; là những sợi dây thừng và dây điện treo trên trần nhà, mảnh thủy tinh vỡ và gói Marlboros bị nghiền nát dưới gót giầy.

- bí ẩn của tội ác ấy có hình thức của chiếc áo khoác và áo sơ mi treo trên tủ quần áo bị tên lửa xẻ làm đôi; của những con thú nhồi bông, đồ chơi của trẻ em nằm dưới bùn; của những bức ảnh của một cặp đôi trong ngày cưới ló ra từ đống đổ nát của tòa nhà; của gói thuốc bên cạnh một cốc nước, tự hỏi liệu người đã mở nó có kịp uống trước khi tên lửa lao vào tòa nhà hay không.


Một trong những căn phòng diễn ra tra tấn

- bí ẩn của tội ác ấy có hình thức của việc đặt mìn dưới 447 thi thể được chôn trong một hố chôn tập thể để ngăn người thân mang xác đi.

- bí ẩn của tội ác ấy có hình thức của những chiếc quan tài mở toang, khắc tên, những bức tranh nhỏ và một vài bức ảnh. Giống như của Natasha, 87. Thay vào đó, một số cây thánh giá chỉ mang các số: 369, 125... Đây là những người không được nêu tên và thi thể không được xác định, trong một số trường hợp vì họ quá biến dạng,

Nhưng, giữa đống đổ nát tang thương ấy, người dân dốc tâm để có thể xây dựng lại thành phố, như Roman Semeukha, phó trưởng ban quản lý quân sự khu vực, cho biết "cấp thiết để có vật liệu cho sàn nhà, cửa sổ, mái nhà. Chúng tôi cần nhanh chóng xây dựng lại vì chúng tôi hy vọng rằng vào mùa xuân những người đã rời đi sẽ có thể trở về."

Zhovkva: Ánh sáng từ con tim[4]

Trong khi đó, ở nơi xa xôi, thị trấn Zhovkva, Ukraine gần biên giới Ba Lan, những nữ tu Đa Minh Ba Lan âm thầm trợ cấp người dân những vật dụng tuy nhỏ bé nhưng lại rất cần thiết: đèn pin và nến sáp.

Theo tường thuật của Chris Herlinger, do các cuộc oanh tạc gần đây ảnh hưởng đến mạng lưới điện lực khiến tình trạng mất điện gia tăng, nhưng nhu cầu về ánh sáng càng được cảm nhận sâu sắc hơn khi vào mùa đông đêm sẽ dài hơnnhiệt độ hạ thấp mang đến cái lạnh thấu xương.

Hôm 24. 11. 2022, cầm lái trên chiếc xe chở hàng Skoda Fabia mui trần chất đầy những hộp đèn pin và nến sáp từ Krakow đến một cộng đoàn của Hội Dòng ở Zhovkva, Sơ Margaret Lekan, OP mỉm cười khi gợi lên tinh thần của Mùa Vọng và ánh sáng, theo cả nghĩa đen vì Sơ và 2 người bạn đang thực hiện sứ mạng tìm kiếm ánh sáng”.

Sau hơn 6 tiếng đồng hồ, xe đến gần cửa khẩu biên giới ở Budomezh-Hrushiv, bầu trời đầy sương mù bao phủ các vùng đồng bằng phủ đầy tuyết với một màu xám xịt, Sơ Lekan nói "Tình hình lúc này rất, rất khó khăn".


Khi đến nơi, chúng tôi được 4 Sơ tại đây tiếp đón nồng nhiệt kèm theo lời xin lỗi vì bất kỳ sự khó khan, bất tiện nào mà chúng tôi gặp phải trên đường. Tu viện là một toà nhà 2 tầng nằm trên một con phố nhỏ không trải nhựa ở Zhovkva. Kể từ khi đất nước bị tấn công, tu viện đã được chuyển thành một trung tâm phân phối nhân đạo đa năng do các Sơ điều hành.


Margaret Lekan, OP và Sơ Mateusza Trynda, OP, bề trên tu viện ở Zhovkva, Ukraine, trong một bữa ăn tại tu viện (Ảnh GSR/Chris Herlinger)

Sơ bề trên cộng đoàn Mateusza Trynda, OP, sống Zhovkva 28 năm, khi mời chúng tôi vào bàn để dùng bữa trưa dưới ánh nến cho biết rằng mặc dù mất điện chập chờn nhưng hôm nay là lần đầu tiên mất điện cả ngày.

Là một thành phố ở miền tây Ukraine và là trung tâm của một huyện nông nghiệp xung quanh, với khoảng 14.000 cư dân, Zhovkva tuy chưa phải là mục tiêu của những trận oanh tạc nhưng còi báo động vang lên là chuyện bình thường, có khi 4 lần một ngày.

Sơ Sarah Lakoma, OP cho biết:

Khi nghe thấy còi báo động, chúng tôi sẽ cầu nguyện nhưng sau đó lại tiếp tục những gì chúng tôi đang làm và đó là một cách đối phó cần thiết. Vì thực, bạn chỉ cần trở nên vượt qua nỗi sợ hãi và căng thẳng.

Giữa những thách thức như vậy, có nhiều việc phải làm. Các Sơ rất vui và tự hào khi tu viện trở thành một trong số ít địa điểm cung cấp sự hỗ trợ của thị trấn mà mọi người có thể tin cậy. Dịp này, chúng tôi cũng đến thăm một trung tâm nhân đạo nữa nằm trong một nhà hát dân sự ở trung tâm thị trấn Zhovkva. Đến đó trong ánh nắng chiều tàn khi dấu vết mờ nhạt của những ngọn lửa đốt củi tràn ngập không khí thành phố, chúng tôi cần đèn pin đi vào toà nhà, và tới một căn phòng lớn chứa đầy quần áo đã qua sử dụng đã được sắp xếp gọn gàng.


Điều đầu tiên mà Natalia Szymkowicz, một tình nguyện viên làm nghề thủ thư, cho biết đó là cư dân ở đây rất tôn trọng và đánh giá cao các Sơ như những người lãnh đạo cộng đồng thực sự, và trong giai đoạn khó khăn này thì sự trân quí các Sơ lại càng cao hơn bao giờ hết.

Chúng tôi luôn cảm ơn các Sơ vì nhữngcác Sơ đã làm, chỉ có 4 Sơ mà lo giúp việc cho toàn thành phố này. Các giống như những mặt trời rực rỡ của chúng tôi.

Zhovkva không phải là một nơi trù phú, và theo Sơ Lekan, chính tình trạng kém phát triển của thành phố lại là một vốn quí hiện nay, vì những thiếu thốn hiện tại mà Zhovkva đang trải qua, sẽ có thể được cảm nhận một cách đau đớn hơn tại những nơi thịnh vượng hơn. Dù thế, điều này cũng không giúp cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn.

Một điều rất ấn tượng đó là, dù khó khăn vất vả nhưng các tình nguyện viên vẫn cố gắng hết sức để nâng đỡ người dân không chỉ về vật chất mà còn duy trì đời sống văn hóa. Họ tổ chức những buổi hòa nhạc, diễn kịch, đọc thơ, và cả những lớp thêu thùa — tất cả đều thực hiện dưới ánh nến— dù không chính thức nhưng những sinh hoạt này cũng thu hút nhiều người dân tham gia.

Tình nguyện viên Kateryna Plechii cho biết: “Điều rất quan trọng là duy trì văn hóa. Chúng tôi đang chống lại cuộc chiến bằng cách xây dựng văn hóa".

Tuy nhiên, thực tế của chiến tranh tự nó không bao giờ là xa vời. Khán phòng cũngkhu vực rộng lớn lưu trữ các vật tư y tế như: những thùng thuốc, bông băng, nạng gỗcác vật dụng khác dành cho tiền tuyến nằm ngổn ngang.

Vadym Voronin, làm việc tại căn cứ quân sự Yavoriv gần đó và cũng điều phối viên y tế, cho biết: “Bây giờ chúng tôi có một cuộc sống mới lạ lùng. Nhưng đây là đất nước của chúng tôi. Chúng tôi phải bảo vệ lối sống của mình".

Với kinh nghiệm của Blikharska, một thiện nguyện viên thì:

Chiến tranh đang thay đổi cuộc sống quốc gia. Bạn không thể lên lịch cho một ngày. Mọi thứ thay đổi hàng giờ. Chúng tôi đang dần quen với hoàn cảnh mới. Sau khi còi báo động kết thúc, mọi người quay trở lại cuộc sống bình thường của họ. Nói cách khác, sự bình thường trở thành một hành động phản kháng. Điều rất rõ nét là mọi người rất đoàn kết.

Giữa muôn vàn trớ trêu của cuộc sống hiện tại, trong một bữa tối giản dị các Sơ và những vị khách đã chia sẻ những bức ảnh chụp các sự kiện ăn mừng bằng điện thoại di động. Sơ Lakoma cười rạng rỡ, "Chiến tranh hay không chiến tranh, những niềm vui vẫn tiếp tục".

Nhưng rồi, tiếng cười chợt tắt, khi một Sơ nhớ lại nhiều câu chuyện nghe được mới đây, như chuyện một bà mẹ bỏ lại con mấy ngày mà không nói với chúng rằng bà đi về miền đông để chôn cất người cha đi lính của chúng.

Hôm sau, Sơ Lakoma chỉ cho tôi lớp học trong một không gian nhỏ nơidạy tiếng Ba Lan và tôn giáo cho khoảng 30 học sinh từ 7 đến 17 tuổi. Bất chấp những thách thức về không gian và thời gian hạn chế, Sơ Lakoma rạng rỡ khi nói về các học sinh của mình và ơn gọi của Sơ như là một giáo viên:

Ngay cả với mọi thứ, chúng tôi vẫn hạnh phúc ở đây. Tôi đã chấp nhận rằng đây là nơi mà Chúa muốn tôi ở. Tuy nhiên, việc chấp nhận một lời mời gọi giữa chiến tranh không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Tôi cũng chứng kiến tình yêu đất nước sâu sắc nơi nhiều người, như Andrij Nevyniak, 38 tuổi, một công nhân xây dựng địa phương, là cha của 5 đứa con từ 6 đến 16 tuổi, điều này cho phép anh ở lại với gia đình và không bị gọi nhập ngũ. Trong khi gia đình anh có thể rời đến Ba Lan, nhưng họ đã đưa ra một "quyết định dứt khoát" ở lại Zhovkva. "Tôi sinh ra ở đây, tôi sống ở đây. Đây là quê hương của chúng tôi". Khi có thể, gia đình anh tình nguyện tham gia các nỗ lực nhân đạo của các Sơ: “Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ các Sơ, các Sơ giống như mẹ đỡ đầu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể".


Những cây nến được mang từ Ba Lan để phân phát cho cư dân Zhovkva, Ukraine, tại tu viện của các Sơ Đa Minh. (Ảnh GSR/Chris Herlinger)

Vào đầu giờ chiều, khi chúng tôi rời đi, cư dân Zhovkva bắt đầu xếp hàng để nhận những cây nến mà chúng tôi đã mang đến ngày hôm trước. Với 30 thùng, những cây nến nhỏ Sơ Lekan mang đến đủ cho khoảng 460 gia đình dùng trong khoảng 4 ngày. Đây thực sự là một món quà đặc biệt, vì chúng khan hiếm và đắt đỏ.

Mặc dù kiên nhẫn và trật tự, họ trông có vẻ lo lắng, thẫn thờ, và mệt mỏi. Tôi không có tâm trí để hỏi họ bất kỳ câu hỏi nào. Nhưng khi chúng tôi lên xe của Sơ Lekan để trở lại Ba Lan, tôi hỏi Sơ bề trên Trynda một câu cuối cùng: "Điều gì đã giữ chân Sơ tại đây?"

Giang hai tay lên cao, Sơ Trynda trả lời Đức tin. Đúng thế, nếu khôngđức tin tôi không thể ở lại đây".

***

Chỉ đôi chút về tình hình thực tế mà cư dân của 2 thành phố Izyum và Zhovkva đang trải nghiệm, phần nào chúng ta cảm nhận bức tranh toàn cảnh không chỉ về nỗi thống khổ mà người dân Ukraine phải gánh chịu mà còn là sự quảng đại đối với nhau, sự quả cảm trước gian nan, và lòng yêu mến đất nước - với chỉ một ước mơ giản đơn: có một cuộc sống bình thường nhất - của họ.

Bao lâu chiến tranh chưa chấm dứt thì bấy lâu nỗi kinh hoàng đối với người dân Ukraine vẫn tiếp diễn. Trong sự hiệp thông, chia sẻ, chúng ta cùng với Đức Thánh Cha cùng cầu nguyện cho đất nước đau thương nhưng anh hùng này:

Xin cho chúng con tiếp tục tin tưởng và hy vọng rằng:
tình yêu sẽ
chiến thắng hận thù,
chân lý sẽ
chiến thắng dối trá,
tha thứ sẽ
chiến thắng xúc phạm
hòa bình sẽ chiến thắng chiến tranh.

Theo: vatican.va (24. 11) ;
vaticannews.va (08. 12)
vaticannews.va (10. 12)
globalsistersreport.org (08. 12. 2022)

 


[1] Đức Phanxicô: Full text of Pope Francis' prayer on the Solemnity of the Immaculate Conception, https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-12/pope-francis-prayer-full-text-immaculate-conception.html

[3] X. Salvatore Cernuzio, Izyum: A journey through the hell of Ukraine's war, https://www.vaticannews.va/en/world/news/2022-12/war-ukraine-izyum-occupation-reconstruction.html

[4] X. Chris Herlinger, In Ukraine, 'a mission for light' illuminates daily life far from the fighting, https://www.globalsistersreport.org/news/ukraine-mission-light-illuminates-daily-life-far-fighting