TUỔI GIÀ ĐÁNG KÍNH TRỌNG: MỘT HỒNG ÂN VÀ MỘT MẮT XÍCH
(Suy tư về Ngày thế giới ông bà và người cao tuổi)
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
WHĐ (23.7.2021) – Chúa nhật
31/01/2021, tại buổi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã loan báo rằng
ngài quyết định thiết lập Ngày Quốc tế Ông bà và Người cao tuổi. Liền sau
đó, đề cập đến ngày 02/02 Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa trong Đền Thánh, Đức
Thánh Cha nói: “Khi ông Simêon
và bà Anna, cả hai đều đã cao niên, được Chúa Thánh Thần soi sáng, đã nhận ra
Chúa Giêsu là Đấng Mêsia. Ngày nay, Chúa Thánh Thần vẫn gợi lên những suy nghĩ
và lời nói khôn ngoan nơi những người cao niên: lời nói của họ rất quý giá vì đó là những bài ca tụng Thiên Chúa và gìn
giữ cội nguồn của các dân tộc. Họ nhắc nhở chúng ta rằng tuổi già là một hồng ân và ông bà là mắt xích kết nối các thế hệ khác
nhau, để truyền kinh nghiệm sống và đức tin cho những người trẻ. Ông bà thường
bị lãng quên và chúng ta quên đi sự phong phú của việc gìn giữ cội nguồn và sự
truyền lại này. Và vì điều này, tôi quyết định thiết lập Ngày Quốc tế Ông
bà và Người cao tuổi, hàng năm sẽ được cử hành trong toàn Giáo hội vào Chúa Nhật
thứ Tư của tháng Bảy, gần với ngày lễ Thánh GioaKim và Anna, ông bà của Chúa
Giêsu. Điều quan trọng là ông bà gặp gỡ con cháu và con cháu gặp gỡ ông bà, bởi
vì - như ngôn sứ Giôen nói - trước con cháu, ông bà sẽ mơ, và những
người trẻ, lấy sức mạnh từ ông bà, sẽ tiến lên, nói lời ngôn sứ. Và chính xác
ngày 02/02 là ngày lễ của cuộc gặp gỡ giữa ông bà với con cháu”.
Tuổi già đáng kính trọng
Ông bà và người cao tuổi là vốn
quý của xã hội. Nói đến người cao tuổi là nói đến thành quả cuộc đời
và kinh nghiệm thời gian. Nhiều người già ở nước ta và trên thế giới 70-80 tuổi
còn sức khỏe vẫn lao động chân tay, đôi lúc là trụ cột gia đình, lao động chăm
chỉ, hiệu quả công việc cao hơn một số thanh niên lười nhác. Khi không đủ sức
làm đồng áng, người cao tuổi ở nhà chăm trẻ nhỏ, nuôi dạy cháu con, giúp việc
gia đình. Vì thế, dân gian Việt Nam có câu “Một
mẹ già bằng 3 đứa ở”, hay “Một mẹ già
bằng 3 mẫu ruộng”.
Người già được quí trọng trong Đạo
cũng như ngoài đời, vì các cụ giàu kinh nghiệm và khôn ngoan, được Thiên Chúa
chúc phúc. Tuổi già là biểu tượng
cho Vĩnh Cửu; Đấng vĩnh cửu hiện ra với Đaniel dưới hình dáng một vị Kỳ lão
(Đn 7,9), và trong sách Khải huyền, 24 vị Kỳ lão biểu tượng cho triều đình của
Thiên Chúa hằng ca hát ngợi khen vinh quang Ngài cho đến đời đời (Kh 4,4;
5,14…). Sự khôn ngoan, sáng kiến của tuổi già được đề cao : “Người cao niên phán đoán, bậc kỳ lão chỉ bảo,
thật đẹp đẽ biết bao ! Sự khôn ngoan của các vị bô lão, tư tưởng và ý kiến của
các bậc danh nhân. Thật đẹp đẽ chừng nào ! Giàu kinh nghiệm là triều thiên cho
bậc bô lão. Lòng kính sợ Đức Chúa là niềm hãnh diện của các ngài” (Hc
25, 4-6). Bài học kính thảo kính mẹ cha, báo đền công đức của các cụ là vô giá
: “Ai yêu mến cha mình thì
đền bù tội lỗi. Ai thảo kính mẹ mình thì như người thu được kho tàng.
Hỡi người làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người
khi người còn sống. Trí khôn người suy giảm, con cũng hãy nể vì, đừng nhục mạ
người khi con đương sức trai tráng. Của dâng cho cha sẽ không rơi vào
quên lãng. Của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi và xây dựng đức công
chính. Vào ngày bĩ cực, công việc của con sẽ được nhớ đến, như băng giá trời tối,
tội con sẽ tan đi. Người lộng ngôn, khinh cha, dể mẹ, là xúc phạm đến
Thiên Chúa, Đấng tác thành nên họ” (x. Hc 3, 1-16).
Ông bà ta xem ra không có khỏe là
chuyện đương nhiên, vì (khỏe đâu đến già).
Dù yếu về thể lý, sức sống tinh thần, trí nhớ và tâm trí giảm sút lại,
nhưng chúng ta không thể phủ nhận những bài học kinh nghiệm quý giá trong
sản xuất, kinh doanh, nhất là cách đối nhân xử thế, mực thước về luân thường đạo
lý, cùng với sự uốn nắn, định hướng cho cháu con, giúp xã hội ổn định, an toàn,
trật tự hơn là những hành trang quan trọng cho lớp trẻ khi vào đời, khởi nghiệp.
Đặc biệt các cụ rất khôn ngoan (khôn
đâu đến trẻ). Sách Huấn ca ví người già như cành lá của cây khôn
ngoan. Người cao tuổi thì khôn ngoan và kính sợ Chúa : “Gốc rễ của khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa.
Cành lá của khôn ngoan là cuộc đời trường thọ”. (Hc 1, 20)
Nhiều cụ đã để lại cho cháu con
biết bao điều quí trọng ngoài khôn ngoan ra còn có đạo đức, bóng mát che chở
cháu con. George Granville nói: “Tuổi trẻ là mùa của yêu thương, Tuổi già là
mùa của Đạo Đức”. Điều này thật đúng, vì ông bà chúng ta có nhiều thời giờ để
suy nghĩ sâu xa hơn về hành động và lời nói với cái nhìn luân lý hơn. Thánh lễ
hằng ngày là trung tâm của đời sống tinh thần, là cơ hội để gặp gỡ và làm bạn với
nhiều người cùng lứa tuổi. Sức không còn để nói, họ im lặng, bình tâm lắng nghe
tiếng Chúa, suy gẫm sự đời.
Với sự trải qua, nên ông bà ta là
người biết lo, biết liệu, giàu kinh nghiệm. Sách Huấn ca viết : “Còn trẻ con không lo dành dụm, về già lấy
đâu ra mà có? Người khôn ngoan phán đoán, bậc lão thành chỉ bảo, thật đẹp đẽ biết
bao! Sự khôn ngoan của các vị bô lão, tư tưởng và ý kiến của các bậc danh nhân
thật đẹp đẽ chừng nào! giàu kinh nghiệm là triều thiên hàng bô lão lòng kính sợ
Đức Chúa là niềm hãnh diện của các đấng ấy” (Hc.25,3-6).
Lần dở lại những trang Kinh
Thánh, ta thấy: “Mái đầu bạc là triều
thiên vinh hiển” (Cn 16,31); “Tuổi
già đáng kính trọng, không phải vì trường thọ, cũng không phải vì cao niên,
nhưng vì người đầu bạc thì khôn ngoan. Người tuổi già thì đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu dấu” (Kn 4,1-7).
Có người nói: Chúa cho người trẻ
sức mạnh và vẻ đẹp là ở thể chất. Còn người già là sức mạnh và vẻ đẹp tâm linh.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, dù cao tuổi, nhưng vẫn là một thần tượng cho
cả giới trẻ cũng như giới già. Ngài sống tuổi già của người với sự tự nhiên thoải
mái dễ chịu. Người từng nói: ‘Tôi là một linh mục già yếu’. Người sống tuổi già
của người trong niềm tin. Tuổi già có thể trở thành một giai đoạn quí nhất của
cuộc đời.
Tuổi già hôm nay chính là ngày
mai của chúng ta! Ông bà ta có câu: Yêu trẻ, trẻ đến nhà; kính già, già để tuổi
cho. Đây là một quy luật tất yếu của cuộc sống. Vậy hãy biết quí trọng tuổi
già, đối xử vẹn tình, trọn nghĩa, đúng đạo làm con. Vì người tuổi già thật đáng
kính trọng.
Tuổi già, một hồng ân
Trong xã hội nói chung, quan niệm
phổ biến về tuổi già thường là tuổi không hạnh phúc, luôn được hiểu là tuổi cần
được trợ giúp, cần chi phí cho chăm sóc y tế. Hàn Lâm viện Tòa Thánh khẳng định:
“Tuổi già là một hồng ân của Thiên Chúa
và một nguồn lực to lớn, một thành tựu cần được bảo vệ cách cẩn thận, ngay cả
khi căn bệnh trở nên không thể chữa trị và cần phải được chăm sóc cách đặc biệt.
Và không thể phủ nhận rằng sự phong phú của tuổi già là một kho báu cần được
trân trọng và bảo vệ”.
Trở nên già nua là một bằng chứng:
thân xác trở nên yếu ớt, sức lực dường như không còn nữa. Nhưng càng thêm tuổi
cần phải nhận định một cách khác và phải cho đây là một hồng ân, như có lời
chép: “Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy, và hưởng
ơn cứu độ Ta ban” (Tv 92,16) ; “Người
tuổi già thì đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu dấu” (Kn, 4,7). Người cao tuổi
quả là hồng ân của Thiên Chúa, là phúc lành của Chúa (x. St 11,10-32; Kn
4, 7-15), người già được kính trọng bởi “người đầu bạc thì khôn ngoan”.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II
lúc sinh thời đã nói: “Được sống đến tuổi
già là một ân huệ. Không phải vì tất cả mọi người có thể sống đến tuổi này,
nhưng vì trước hết, tuổi già cho chúng ta khả năng đánh giá quá khứ, được hiểu
và sống mầu nhiệm Phục sinh một cách sâu xa hơn, và được trở nên kho tàng kinh
nghiệm quý báu cho Giáo hội”.
Khi nói với giới ông bà, Đức
nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI nhấn mạnh : “Thật là đẹp ở trong tuổi già! Trong mỗi lứa tuổi, ta cần biết khám phá
sự hiện diện và phúc lành của Chúa và những phong phú mà lứa tuổi ấy chứa đựng”. Đó
là hồng ân.
Tuổi già một mắt xích
Ông bà là mắt xích kết nối các thế
hệ khác nhau, những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, kinh nghiệm lao động
trong gia đình. Nhiều cụ còn có khả năng và kinh nghiệm trong việc điều hòa, gắn
kết các mối quan hệ giữa các thành viên để tạo nên không khí hòa thuận trong
gia đình. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực của người cao tuổi trong vai
trò trụ cột trong xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn lễ nghĩa gia phong.
Để có sự liên tục, một dòng lịch
sử được kéo dài, người trẻ hãy kín múc nơi người già bài học cuộc đời. Đức
Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng : “Tương
lai của một dân tộc cần phải có thế hệ già sống và truyền lại những kinh nghiệm
từng trải cho thế hệ trẻ. Nhất thiết đòi có cuộc chuyển giao, nối tiếp, đối thoại
và gặp gỡ giữa người già và người trẻ để xây dựng một xã hội công bằng, tươi đẹp,
liên đới, và có tinh thần Kitô hơn. Người trẻ là sức mạnh để dân tộc bước đi,
nhưng người già cũng củng cố sức mạnh ấy bằng ký ức và sự khôn ngoan. Người cao
tuổi thông truyền niềm tin, sự kiên nhẫn, mời gọi chúng ta cầu nguyện, nhất là
chuyển cầu, kêu gọi chúng ta ở cạnh những người đang ở trong tình trạng túng
thiếu và cần thiết”.
Việc Ðức Maria và thánh Giuse
dâng Chúa Giêsu vào Ðền Thánh, Chúa Giêsu đã gặp gỡ dân người mà hai cụ già
Simêon và Anna là đại diện. Ðây cũng là cuộc gặp gỡ lịch sử của dân Chúa, gặp gỡ
giữa các người trẻ là Ðức Maria và thánh Giuse và các người già là Simêon và
Anna. Chúa Giêsu là trung tâm. Ðây còn là cuộc gặp gỡ giữa sự vâng phục của người
trẻ và lời tiên tri của người già.
Trong tài liệu “Tuổi
già: tương lai của chúng ta” do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự sống cho
công bố hôm thứ Ba 09 tháng 02 năm 2021 có câu : “Chỉ nhờ có người già mà người trẻ mới tìm lại được cội nguồn của mình
và cũng chỉ nhờ có người trẻ mà người già mới khôi phục được khả năng mơ ước”.
Tài liệu gợi lên cho người trẻ một “cuộc
gặp gỡ” có thể đưa vào cấu trúc xã hội “nhựa
sống mới mang tính nhân văn sẽ làm cho xã hội đoàn kết hơn”. Nhiều lần Ðức
Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích những người trẻ gần gũi với ông bà và nói
thêm rằng, “người già không phải là gần tới
điểm kết thúc, nhưng là mầu nhiệm của vĩnh cửu; để hiểu điều này, chúng ta cần
đến gần Thiên Chúa hơn và sống trong mối tương quan mật thiết với Người. Chăm
sóc tinh thần cho người già, nhu cầu thân mật với Chúa Kitô và chia sẻ đức tin
là một nhiệm vụ bác ái trong Giáo hội”.
Nhân ngày Toàn xá thế giới ông bà
và người cao tuổi, chúng ta, những người con cháu gợi nhớ lại công đức cao dày
của ông bà và người cao tuổi mà đem lòng tôn kính. André Maurois, nhà văn Pháp
cận đại nói: “Một xã hội mà người già
không được kính trọng, một xã hội mà người trẻ không được trìu mến; cả hai đều
què quặt”. Vậy, chúng ta hãy vun đắp tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả
nhớ kẻ trồng cây, làm con phải hiếu, để thực hành chữ hiếu, luôn kính trọng biết
ơn và giúp đỡ người già, những bậc cao niên trong xã hội và Giáo Hội. Ông bà và
người cao tuổi là kho tàng kinh nghiệm của nhân loại!