TRONG ĐÊM CHỊU KHỔ
NẠN,
CHÚA GIÊSU BÀY TỎ TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI CHO CÁC MÔN ĐỆ
A. G. Sertillanges
WHĐ (05.4.2023) - Chúng ta tiến đến
những ngày đen tối và đượm buồn của cuộc Khổ nạn.
Bóng tối đã bao phủ tâm hồn Chúa
Giêsu. Người kéo những môn đệ thân tín lại gần mình và, như thường lệ, đặt để họ
trong niềm tin tưởng của Người. Quả thật, Người cho thấy một sự hiền lành và
kiên nhẫn biết bao. Người nói với họ lần cuối cùng trong đêm bị trao nộp, sau
khi đã cùng họ ăn lễ Vượt Qua.
Ánh sáng thật yếu ớt, và bóng tối
đã bao trùm xung quanh; một bầu khí của sự huyền bí và nguy hiểm đang kéo đến với
nhóm đồ đệ nhỏ bé này. Chúa Giêsu nói với họ về những lời tiên tri khủng khiếp
sắp được ứng nghiệm, và sau đó Người cũng an ủi họ bằng những lời dịu dàng mà
chỉ có người môn đệ yêu dấu mới có đủ can đảm để ghi lại.
Trong đêm đó, tình yêu của Người
dành cho họ lớn lao hơn bao giờ hết. Người khát mong yên ủi họ trước, thậm chí
tha thứ cho họ vì sự hèn nhát mà họ sẽ tỏ ra vào ngài hôm sau. Người lượng thứ
cho lỗi lầm của họ - họ chẳng phải là những môn đệ yếu đuối và nhược hèn của
Người hay sao? – và Người không thể chịu nổi khi nghĩ về nỗi cắn rứt sẽ tràn ngập
tâm hồn họ sau khi họ phản bội Người. Với một tình yêu dịu dàng như của người mẹ,
Người kéo họ vào trong trái tim Người, và cực lòng vì sự đau buồn của họ khi
Người không còn ở bên để an ủi họ nữa.
Người nói với họ, “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy,
Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi…nơi Thầy đi các anh em không thể tới
được.” (x. Ga 13,33). Với trái tim toả rạng ánh lửa từ tình yêu của Thầy
mình, Simon Phêrô đã thốt lên: “Thưa Thầy,
sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được” (Ga 13,37). Và Chúa
Giêsu nhẹ nhàng trả lời để ông biết tình yêu nồng cháy nơi ông phải được thanh
luyện bằng sự khiêm tốn: “Anh sẽ thí mạng
vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần”
(Ga 13,38). Rồi Người phán như thể an ủi Phêrô và những người tông đồ khác
rằng: “Anh em đừng xao xuyến. Hãy tin vào
Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14,1).
Sau một lúc, thấy họ đã thấm nhuần
tình yêu, Người bảo họ với hàng lệ yêu thương trực chờ trên khuôn mặt: “Bây giờ anh em mới tin à? Này đến giờ – và
giờ ấy đã đến rồi– anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một
mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em
những điều, để trong Thầy anh em được bình an” (Ga 16, 31-33a)
Thật là một trái tim từ ái và
nhân hậu! Chúa Giêsu giống như người cha trìu mến chỉ nhìn thấy những hiểm nguy
bao quanh người con hoang đàng, và chỉ tính đến những nỗi đau thương và hối hận
mà anh ta rốt cuộc phải chịu khi trái tim anh tan vỡ. Những môn đệ của Chúa
Giêsu không hề kiêu ngạo hay hiểm ác, họ chỉ quá yếu đuối. Còn Chúa Giêsu quá
nhân từ và kiên nhẫn đến mức không muốn làm họ nản lòng; Người chỉ ước mong đặt
họ trong sự chở che của người và cảnh báo họ trước những hiểm nguy. “Anh em đừng xao xuyến. Nhưng Thầy đã nói với
anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã
nói với anh em rồi, thế nên đừng nhát đảm, mà hãy trỗi dậy và tin vào Thầy.”
(x. Ga 16,4)
Đó là cách Thầy Chí Thánh yêu tất
cả chúng ta.
Giuđa
Thế nhưng, chúng ta có thể nói được
gì khi nhìn vào Giuđa, một người trong nhóm mười hai và đã được Chúa Giêsu bảo
rằng, “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ
nữa, Thầy gọi anh em là bạn hữu”? (x. Ga 15,15) Vô phúc thay Giuđa! Hắn ta
phản bội Thầy mình chỉ với 30 đồng bạc. Chúa Giêsu đã biết điều đó. Người giữ
bí mật này cho riêng mình trong suốt 3 năm. Người đối xử với Giuđa bình thường
như với mọi người, Người kêu gọi hắn, tin tưởng hắn, đổ đầy trên hắn biết bao
ơn lành.
Có lẽ, không ai, ngoại trừ Gioan
với tình yêu dành cho Chúa Giêsu, nhìn thấu lớp nguỵ trang của kẻ phản bội và
cũng không ai có thể nghi ngờ rằng Giuđa là công cụ được Satan lựa chọn. Đấng cứu
chuộc của chúng ta thậm chí còn trao cho hắn một niềm tin tưởng đặc biệt: Người
giao phó cho hắn túi tiền của cả nhóm. Nhưng Giuđa là kẻ tham lam. Gioan nhận
biết được điều này. Chúa Giêsu dường như nhắm mắt làm ngơ và để cho thời gian
và ân sủng làm việc của nó.
Và trên tâm hồn hắn, một tâm hồn
đang dần kiên quyết đóng cửa lại, Chúa Giêsu đổ tràn muôn ân sủng của tình yêu,
và hết lần này đến lần khác đã trao ban sự tha thứ - một món quà quá hiếm hoi giữa con người với nhau và quá quý giá đến mức người ta ngần ngại để trao nó cho tội
nhân. Thái độ của Chúa Giêsu đối với kẻ phản bội thật lạ lùng làm sao! Hơn bất
cứ điều gì, thái độ đó thể hiện mức độ cao nhất mà tình yêu của Chúa Giêsu đối với
con người có thể đạt tới.
Chúa Giêsu từ tốn, âm thầm hết sức
uống cạn chén đắng – là sự bội phản của một người bạn hữu, một kẻ thiết thân
hơn cả một người anh em. Và Người luôn luôn đổ tràn ân ban trên người Tông đồ
sa ngã. Người nói hắn cách tử tế, nhẹ nhàng, và luôn giữ kín trong tâm trí Người
âm mưu bội phản mà Giuđa đang che giấu. Người rửa chân cho Giuđa ngay trong đêm
trước khi chịu tử nạn, và trước khi bị trao nộp bởi tay hắn.
Trong vườn Giếtsêmani, khi kẻ phản
bội ra hiệu để cho đám đông quân lính bắt người bằng cái hôn phản bội, Chúa
Giêsu nói với hắn bằng giọng nói trìu mến thân thuộc của tình yêu, “Này bạn, bạn
đến đây làm gì thì cứ làm đi” (Mt 26,50). Người vẫn gọi hắn là “bạn.” Người muốn
chứng tỏ cho Giuđa rằng Người chưa hề cạn kiệt tình yêu và lòng kiên nhẫn nơi
trái tim của Người.
Khung cảnh này chắc chắn là đỉnh
cao của tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho các môn đệ của mình. Nó đặt ra một chân
trời quá rộng lớn đến độ mắt phàm nhân chẳng thể nào nhìn tới, vì trái tim đã mở
ra với kẻ phản bội Giuđa cũng vẫn luôn mở ra cho tất cả tội nhân hôm nay. Tất cả
đều lọt thỏm trong vực thẳm của lòng thương xót, và tiếng gọi trở về dành cho đứa
con hoang đàng vẫn đang vang vọng bên tai chúng ta.
Hy lễ của Đức Chúa
Sau khi rời đi khỏi những kẻ Người
chọn, Chúa Giêsu sẽ gửi cho họ một sự bảo trợ khác trong tình yêu của Người.
Người kêu gọi họ đến với một ơn gọi cao trọng. Người đón nhận họ vào một tương
quan mật thiết đến độ khiến họ sửng sốt. Người cam chịu và trải qua những sự
hoài nghi và lãnh đạm nơi các môn đệ mà không hề thuyên giảm tình yêu. Sau đó,
khi Người phải rời đoàn chiên bé nhỏ của mình, Người gửi Thần Khí đến để hoàn tất
công cuộc mà Người đã khởi sự nơi tâm hồn họ.
Dù vậy, trái tim của Người vẫn
chưa hài lòng; tình yêu của Người vẫn chưa thoả mãn. Để ban thưởng cho tất cả,
để làm cho ơn gọi của họ thêm cao quý, để gia tặng sự mật thiết với Người, để
kiện toàn lòng kiên nhẫn mà người đã dạy họ bằng chính gương mẫu của Người, để
đính thêm trang sức cho vòng nguyện quế vinh quang nơi họ, để họ trao lại cho
Người tình yêu mà người đã dành cho họ, Chúa Giêsu đã ban cho tất cả những ai Người
yêu quý nhất điều mà chỉ mình Người có thể trao ban với tất cả quyền năng Người
có: Người trao cho họ triều thiên tử đạo, nghĩa là cho phép họ chết vì Người.
Quang Sáng
Chuyển ngữ từ: catholicexchange.com
(31.3.2023)