Thực sự các Bản cuộn biển Chết xuất phát từ đâu? Đây là một trong những câu hỏi hấp dẫn nhất đã theo đuổi công cuộc nghiên cứu các thủ bản được tìm thấy trong những hang động ở Qumran suốt hơn bảy mươi năm qua. Có phải tất cả các bản cuộn đều được cộng đoàn tôn giáo từng cư trú tại khu định cư Qumran biên soạn? Hay cái gọi là “thư viện Qumran” bao gồm những bản văn được sao chép tại nhiều nơi khác nhau ở miền Giuđêa, rồi sau đó được cất giấu trong các hang động trong thời kỳ chiến tranh chống lại Rôma?

Trong nỗ lực giải đáp bí ẩn này, một trong những dự án nghiên cứu quốc tế sáng tạo nhất từng được thực hiện về các Bản cuộn biển Chết hiện đang được tiến hành. Đó là dự án “Tracing Scribes and Scrolls” (Truy tìm các kinh sư và bản cuộn), được Hội đồng Nghiên cứu châu Âu (ERC) tài trợ trong thời hạn năm năm với khoản kinh phí 2,5 triệu euro.

Dự án do Mladen Popović, thuộc Đại học Groningen – một trong những trường đại học hàng đầu của Hà Lan – lãnh đạo, phối hợp với Cơ quan Cổ vật Israel và nhiều phòng thí nghiệm nghiên cứu châu Âu. Công trình nhằm tái dựng nguồn gốc của các thủ bản bằng sự kết hợp chưa từng có giữa khảo cổ học chất liệu (archaeometry), hóa học phân tích, cổ tự học (palaeography), thư tịch học (codicology) và trí tuệ nhân tạo.

Điểm đổi mới chính của dự án là việc xây dựng cơ sở dữ liệu quy mô lớn đầu tiên về “dấu ấn hóa học” của các Bản cuộn. Nghiên cứu sẽ không chỉ tập trung vào những từ ngữ được viết trên các tấm da, mà còn vào thành phần vật chất của chúng: thành phần của da động vật, collagen, những dấu vết còn lại từ các kỹ thuật xử lý, mực viết và các chất hữu cơ được bảo tồn trong những mảnh thủ bản. Nhờ đó, mỗi bản thủ bản có thể được liên kết với một dạng “dấu vân tay kỹ thuật số”, có khả năng cho thấy những mối liên hệ với các bản cuộn khác và có thể giúp xác định những nơi sản xuất chung.

Vai trò của trí tuệ nhân tạo - AI

Một vai trò quan trọng trong dự án được giao cho Đại học Pisa, đối tác khoa học của sáng kiến này. Trường sẽ đóng góp chuyên môn trong việc nghiên cứu các vật liệu cổ. Các nhà nghiên cứu tại Pisa sẽ tiến hành phân tích hóa học đối với da thuộc và mực viết, sử dụng những kỹ thuật tiên tiến và phần lớn là không xâm lấn, nhằm bảo vệ những tài liệu hết sức mong manh này, đồng thời thu nhận những hiểu biết mới về nguồn gốc của chúng.

Trí tuệ nhân tạo sẽ được sử dụng để tích hợp hàng nghìn điểm dữ liệu khác nhau: đặc điểm chữ viết tay, các phân tích hóa học, thông tin khảo cổ học và những so sánh giữa các thủ bản. AI sẽ không thay thế công việc của các học giả, nhưng sẽ cung cấp một công cụ có khả năng nhận diện những mối liên hệ mà mắt người khó phát hiện. Nếu các kết quả xác nhận những kỳ vọng ban đầu, nghiên cứu này có thể làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận các Bản cuộn biển Chết: không còn chỉ đơn thuần là những bản văn để đọc, mà còn là những hiện vật có “tiểu sử vật chất” riêng, có khả năng cho biết ai đã tạo ra chúng, chúng đã được lưu hành ở đâu và bằng cách nào chúng được đưa đến các hang động Qumran.

Những Bản cuộn biển Chết đầu tiên được phát hiện vào năm 1947, khi một số người chăn cừu Bedouin thuộc bộ tộc Ta’amireh đi vào một hang động trong những vách đá thuộc sa mạc Giuđêa, gần Khirbet Qumran. Tại đó, họ phát hiện bảy bản cuộn đầu tiên, được bảo quản trong những chiếc bình bằng đất nung.

Trong những năm tiếp theo, từ 1949 đến 1956, các cuộc thám hiểm những hang động trong khu vực đã phát hiện các mảnh thuộc khoảng 950 thủ bản khác nhau, phân bố trong khoảng mười hai hang động.

Đây là khởi đầu cho điều sau này được xem là một trong những khám phá khảo cổ quan trọng nhất của thế kỷ XX. Các bản văn, có niên đại khoảng từ thế kỷ III trước Công nguyên đến thế kỷ I sau Công nguyên, phần lớn được viết bằng tiếng Hípri, nhưng cũng có tiếng Aram và Hy Lạp. Chúng bao gồm các bản sao những sách Kinh thánh, các bản văn ngụy thư, các bản chú giải, những quy luật của cộng đoàn, các bản văn phụng vụ, các tác phẩm khôn ngoan và những tài liệu liên quan đến đời sống tôn giáo thời đó. Các bản văn này đặc biệt quý giá vì bao gồm những thủ bản cổ nhất được biết đến của nhiều sách trong Kinh thánh, đồng thời cung cấp một cái nhìn cận cảnh về tính đa dạng của Do Thái giáo trong thời kỳ Đền thờ thứ Hai.

“Phòng viết” của Qumran

Ngày nay, các thủ bản và hơn 25.000 mảnh bản văn trong bộ sưu tập phần lớn được Cơ quan Cổ vật Israel tại Giêrusalem lưu giữ và nghiên cứu. Tuy nhiên, một số bản cuộn nổi tiếng nhất được trưng bày tại Đền sách (Shrine of the Book) thuộc Bảo tàng Israel. Trong số đó có Đại Bản cuộn Isaia, Bản cuộn Chiến tranh, Bản cuộn Quy luật Cộng đoàn và Bản Chú giải sách Khabacúc.

Tuy nhiên, địa điểm phát hiện các bản cuộn ngay từ đầu đã đặt ra một vấn đề: tại sao một số lượng bản văn đáng kinh ngạc như vậy lại được tập trung và cất giấu chính trong những hang động giữa sa mạc?

Không xa các hang động là khu định cư Qumran, nằm ở bờ Tây Bắc của biển Chết. Các cuộc khai quật khảo cổ do Tu sĩ Đa Minh người Pháp Roland de Vaux, thuộc Trường Kinh thánh (École Biblique) ở Giêrusalem, tiến hành đã phát hiện một quần thể gồm các tòa nhà, bể chứa nước, kho chứa và những căn phòng phục vụ nhiều mục đích khác nhau. De Vaux đề nghị nhận diện Qumran như trung tâm của một cộng đoàn Do Thái khổ tu, theo truyền thống được liên kết với nhóm Essênê. Theo cách giải thích này, những người cư ngụ tại đây đã sao chép, thu thập và sử dụng các bản văn, rồi sau đó những bản văn này được đặt trong các hang động chung quanh.

Điều đó đã hình thành một trong những hình ảnh tồn tại lâu dài nhất nhưng cũng gây tranh luận nhiều nhất trong lịch sử nghiên cứu các Bản cuộn: hình ảnh về “phòng viết” (scriptorium) tại Qumran, tức một dạng xưởng sao chép cổ xưa, đôi khi được so sánh với các phòng chép sách của các tu viện thời Trung cổ. Giả thuyết này cũng được củng cố bởi việc phát hiện những hiện vật phù hợp với hoạt động viết lách, cũng như sự hiện diện trong các hang động và tại khu định cư của những chiếc bình hình trụ đặc biệt, được một số nhà nghiên cứu xem là manh mối quan trọng cho thấy mối liên hệ giữa địa điểm này với các thủ bản.

Tuy nhiên, cách tái dựng này chưa bao giờ đạt được sự đồng thuận giữa các học giả. Bản chất của khu định cư Qumran đã được giải thích theo nhiều cách khác nhau: một trung tâm cộng đoàn, một nơi tĩnh tâm tôn giáo, một khu định cư nông nghiệp, một biệt thự, hoặc thậm chí một cơ sở quân sự. Trên hết, mối quan hệ giữa khu định cư và các bản cuộn vẫn còn là vấn đề tranh luận. Sự đa dạng về kiểu chữ viết tay, niên đại, nội dung văn bản và đặc điểm vật chất khiến khó có thể kết luận rằng tất cả các bản cuộn đều được sản xuất tại địa phương.

Vì thế, vấn đề không chỉ là xác định ai đã sống tại Qumran, mà còn phải hiểu các thủ bản đã xuất phát từ đâu.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng có khả năng ít nhất một số bản văn được sao chép ngay trong chính cộng đoàn này. Những người khác lại cho rằng Qumran trước hết có thể là nơi bảo quản các bản văn xuất phát từ những trung tâm khác ở miền Giuđêa. Đặc biệt, Giêrusalem đã được xác định là một trong những địa điểm có thể là nguồn gốc của một số thủ bản.

Các hang động có thể đã được sử dụng làm nơi trú ẩn và kho cất giữ trong thời kỳ khủng hoảng, có lẽ liên quan đến cuộc chiến chống Rôma và việc Đền thờ bị phá hủy vào năm 70 sau Công nguyên. Nói cách khác, cái gọi là “thư viện Qumran” có thể là một bộ sưu tập được hình thành qua việc thu nhận, sao chép, trao đổi và di chuyển các thủ bản, cuối cùng được đưa đến sa mạc ngay trước thảm họa lớn sẽ bao trùm Giêrusalem và Đền thờ.

Từ nội dung đến vật liệu

Chính tại đây, công trình nghiên cứu của Popović đóng một vai trò quan trọng. Trong nhiều thập niên, nguồn gốc của các bản cuộn chủ yếu được nghiên cứu thông qua nội dung, ngôn ngữ, cổ tự học – tức việc phân tích hình thức chữ viết – và thư tịch học. Giờ đây, một cấp độ hoàn toàn khác được bổ sung: chính vật liệu tạo nên thủ bản.

Khoảng 250 mẫu da thuộc và giấy cói từ bộ sưu tập của Cơ quan Cổ vật Israel sẽ được nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu sẽ so sánh thành phần hóa học của những vật liệu này, đồng thời nghiên cứu các mẫu giấy cói từ Ai Cập. Mục tiêu là tìm hiểu xem các vật liệu làm nền viết, mực và những kỹ thuật xử lý có thể lưu giữ dấu vết của những khu vực địa lý cụ thể hoặc những môi trường sản xuất khác nhau hay không.

Nói cách khác, da thuộc không còn chỉ đơn thuần là phương tiện trên đó một người đã viết một bản văn cách đây hai nghìn năm: nó trở thành một nguồn sử liệu tự thân. Nguồn dữ liệu phong phú này sẽ được đối chiếu với những thông tin về cổ tự học, thư tịch học, ngôn ngữ học và khảo cổ học. Trí tuệ nhân tạo sẽ được sử dụng để liên kết hàng nghìn biến số và tìm kiếm những mô hình, những nhóm tương đồng mà các phương pháp phân tích truyền thống có thể không nhận ra.

Việc một nghiên cứu quy mô như vậy được Hội đồng Nghiên cứu châu Âu hỗ trợ cũng có ý nghĩa đáng kể. Khoản tài trợ này không chỉ cho thấy tầm quan trọng được dành cho các Bản cuộn, mà còn cho thấy niềm tin rằng những công cụ mới có thể được sử dụng để giải quyết một vấn đề đã chưa có lời giải qua nhiều thế hệ học giả. Vì thế, một mạng lưới nghiên cứu đang hình thành gồm Đại học Groningen, bao gồm Cơ quan Cổ vật Israel, Đại học Pisa, Đại học Naples Federico II, Đại học Nam Đan Mạch tại Odense, Đại học Leuven, cùng các bảo tàng và bộ sưu tập giấy cói tại Ai Cập, Berlin và Torino.

Điều này đánh dấu một sự chuyển đổi trong cách tiếp cận: từ câu hỏi “Bản cuộn này nói gì?” sang câu hỏi “Ngay cả trước khi được đọc, bản cuộn này kể câu chuyện gì?” Dự án mới nhằm tái dựng một địa lý của tri thức tại miền Giuđêa cổ đại: các kinh sư đã làm việc ở đâu, họ sử dụng những vật liệu nào, các bản văn đã được lưu hành ra sao, những trung tâm sản xuất nằm ở đâu, và bằng cách nào những thủ bản có nguồn gốc từ những nơi khác nhau lại kết thúc cùng nhau trong những hang động ấy.

Câu trả lời cho bí ẩn Qumran có thể đang ẩn giấu trong da thuộc, mực viết, các sợi giấy cói và những dấu vết mờ nhạt còn lưu lại từ hành trình của các thủ bản trước khi chúng đến nơi cuối cùng, đầy bí ẩn, trong các hang động bên biển Chết.

Tác giả: Giuseppe Caffulli/Zenit Staff (zenit.org)