TRẢI NGHIỆM MÙA VỌNG CÁCH TRỌN VẸN
Lm. Nnamdi Moneme, OMV
WHĐ (07.11.2022) - Trong cuộc sống thường ngày, đôi khi chúng ta dùng, hoặc nghe
cụm từ: “mất nửa đời người!” để diễn tả việc một người chưa trải nghiệm một cách trọn vẹn điều
quan trọng, được cho là mang lại sự viên mãn trong cuộc sống.
Cách nói này cũng có thể được áp dụng để diễn tả về các mùa trong năm Phụng vụ của Giáo hội. Giống như các mùa phụng vụ,
Mùa Vọng vốn không chỉ để cử hành hoặc tưởng niệm mà còn phải được trải nghiệm trong cuộc
sống thường ngày của chúng ta. Thật vậy, sẽ rất phiếm
diện nếu chúng ta chỉ tập trung Mùa Vọng vào việc nhớ lại lời các ngôn sứ loan báo về sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế; lời kêu gọi chuẩn bị chào
đón Vị Thiên Sai; và Đức Giêsu đã đến
trần
gian 2000 năm trước như thế nào. Đúng hơn, Mùa Vọng còn phải đánh động và giúp chúng ta trở thành những con người thực sự của Mùa
Vọng. Do đó, bao lâu chưa trải nghiệm được điều này, thì bấy
lâu Mùa Vọng của chúng ta chưa trọn vẹn, và vì thế, có thể
nói chúng ta đang “mất nửa đời người!”.
Có 3 cách thế trải nghiệm Mùa Vọng trong cuộc sống hiện tại:
1. Trải nghiệm bóng tối của Mùa Vọng
Vì là những tội nhân được mời gọi trở về với Thiên Chúa bằng đức tin trên một hành trình nhiều khó khăn, Mùa Vọng của chúng ta luôn có đó những bóng tối. Thật vậy, chúng ta trải nghiệm bóng tối của tội lỗi nơi chính mình và trên thế giới; Chúng ta trải nghiệm bóng tối của sự đớn đau và bệnh
tật; Chúng ta trải nghiệm bóng tối của việc mình gây tổn
thương người khác, cũng như bị tổn thương bởi
người khác; Chúng ta trải nghiệm bóng tối của phận người bấp bênh
khi chẳng biết mình sẽ chết khi nào và cách nào. Chúng ta trải nghiệm bóng tối khi có thể tự
đánh lừa mình, và thậm
chí hồ
nghi không biết liệu mình có đang đi
đúng hướng; hoặc liệu mình có đủ sức để hoàn tất hành trình dẫn tới vương quốc vĩnh cửu hay không.
Hơn
nữa, chúng ta trải nghiệm bóng tối của sự mất kiểm soát
khi đối diện với những yếu đuối, bất toàn, và đổ vỡ của mình. Chúng ta trải nghiệm bóng tối
khi nhận
thức rằng, chẳng có gì thỏa mãn hoàn toàn các khát vọng của chúng ta trong cuộc đời này. Và trên tất cả, chúng ta trải nghiệm bóng tối khi một đàng là lực đẩy hướng chúng ta lên trời
cao nhưng đàng khác, là sức hút của những ham muốn ghì kéo chúng ta lại với những thứ trần tục.
Chúng ta phải đối diện và chấp nhận những bóng tối
này như một thực tế chẳng thể trốn tránh. Chúng ta
chẳng thể che giấu và giả vờ như những bóng tối này không hề tồn tại, hoặc đơn thuần mong
nó tan biến như một làn khói. Mùa Vọng mời gọi chúng ta ôm lấy những bóng tối của cuộc đời mình nhưng không bị nó lấn át, vì thực, nếu không trải nghiệm bóng tối này một cách sâu sắc,
chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra khát khao có được Đức Giêsu, Đấng là Ánh Sáng đến để giải thoát
chúng ta.
2. Trải nghiệm sự mong đợi của Mùa Vọng
Khi đối diện
và đón nhận bóng tối của Mùa Vọng, chúng ta cũng sống trong niềm tin tưởng
và hân hoan chờ đợi Đấng Cứu Độ. Thật thế, chúng ta trải nghiệm niềm hy vọng hân hoan này dựa trên sự chắc chắn về sự tái lâm của Ngài vì
xác tín
rằng chính nhờ cuộc đời, cuộc tử nạn, và phục
sinh của Ngài, mà chúng ta được cứu độ. Vậy thì làm sao Đức Giêsu có thể quên những người mà chính Ngài đã nhập thể và đã hiến trao mạng sống trên thập giá?
Chính niềm tin tưởng này thúc đẩy chúng
ta làm chứng cho niềm vui của Đức Chúa, vì bóng tối
của Mùa Vọng sẽ không kéo dài mãi mãi: “Ðêm sắp tàn, ngày gần đến” (Rm 13, 12).
Ngoài ra, niềm mong đợi Mùa Vọng đòi
nơi
chúng ta một lối sống mới và thánh
thiện, hoàn toàn từ bỏ và cự tuyệt với lối
sống tội lỗi, “Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy
vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người
đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng
không cãi cọ ghen tương” (Rm 13, 12b-13).
3. Trải nghiệm sự tỉnh thức của Mùa Vọng
Không chỉ là chịu đựng bóng tối hoặc mong đợi Đấng Cứu độ vào ngày tận thế, Mùa Vọng còn mời gọi chúng ta
chú ý đến nhiều cách thế mà Đấng
Cứu Thế đang hiện diện ta và đang hoạt động để cứu độ chúng ta. Emmanuel, “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1, 23) luôn đến với chúng ta trong từng khoảnh khắc qua ân sủng cứu độ.
Trong Tin Mừng Mt 24, 37-44, Đức Giêsu đã dùng ví dụ về những người thời
ông Noe để nhấn mạnh sự cần thiết phải tỉnh thức để có thể nhận ra ân sủng cứu độ Thiên Chúa. Chúng ta được nhắc nhớ rằng con
tàu của Noe đã được đóng xong trước khi trận lụt hồng thủy ập đến, nhưng những
người thời đó đã không tỉnh thức, không cảnh giác, và không nhạy bén đủ để nhận ra con tàu hồng phúc đang ở ngay trước mặt họ. Thật sự, người ta đã quá bận rộn với việc ăn uống, cưới hỏi, bán buôn… để có thể cho mình một cơ hội tìm hiểu về sự xuất hiện và ý nghĩa sâu xa của chiếc tàu.
Ngày
nay, chúng ta cũng phải mở đôi mắt tâm hồn để
có thể nhận ra ân sủng cứu độ Thiên
Chúa ban
tặng cách nhưng không, ngay cả trong
những thời khắc đen tối nhất. Từ đó, chúng ta biết mở rộng con tim để đón nhận những ân phúc này với niềm tin cậy và biết ơn. Để làm được như vậy, chúng ta cần “mặc lấy Đức Giêsu Kitô” (x. Rm 13, 11-14), Đấng luôn đến bên và khoác cho chúng ta chiếc áo trung thành của chính Người
với Chúa Cha và làm cho chúng ta xứng đáng được ở với Người trong vinh quang.
Đức Kitô đến với chúng ta mọi lúc – trong cầu nguyện,
trong các bí tích, trong sự gặp gỡ người khác, trong các biến cố cuộc sống, trong các bổn phận của
bậc sống, … Mùa Vọng là thời gian để chúng ta mài dũa khả năng của
mình để nhận ra Người, chào đón Người, và đáp lại
những ân sủng của Người, nhờ đó, chúng
ta chuẩn bị để chào đón cuộc tái lâm của Người.
Thật thế, sống tinh thần Mùa Vọng chúng ta không chỉ cử hành hay tưởng niệm về mầu
nhiệm Nhập Thể và Giáng Sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu, mà còn dành thời
gian để suy tư và trải nghiệm mầu nhiệm ấy một cách sâu sắc theo cách thức để mình được biến đổi. Nếu chúng ta bắt đầu cho phép mình được thấm nhuần và cảm hoá bởi những gì chúng ta cử hành, thì toàn bộ cuộc sống
của chúng ta sẽ là một Mùa Vọng kéo dài, hướng chúng ta đến sự sống vĩnh cửu. Nếu toàn bộ cuộc sống của chúng ta trở thành hiện
thân của Mùa Vọng, chúng ta có thể từ khước những lời hứa hão huyền và trống rỗng
của thế gian này; chúng ta có thể vượt thắng những khó
khăn, thử thách trong hiện tại, trở thánh chứng
nhân đáng tin đối với Đức Giêsu; và chúng ta có thể sống từng ngày với niềm hy vọng vững vàng, khát khao mãnh liệt được kết hợp trọn vẹn và vĩnh viễn với Thiên Chúa.
Bầu khí trang nghiêm, sâu lắng, và khiêm tốn của
Phụng vụ Mùa Vọng phải giúp chúng ta vượt lên trên những vướng bận, lo toan, xáo trộn bên ngoài để lấp đầy tâm hồn bằng ân sủng.
Nhờ đó, chúng ta có thể kiên trì ôm lấy
những bóng tối cuộc đời, tỉnh thức đón chào Đức Giêsu
trong cuộc sống hàng ngày, và tin tưởng
hân hoan trông đợi ngày Người trở lại trong vinh quang.
Được như vậy, là chúng ta trải nghiệm Mùa Vọng của mình một cách trọn vẹn, và đảm bảo
rằng, chúng ta không đánh mất một nửa
đời mình.
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Theo: catholicexchange.com
(29. 11. 2022)