TÌM HIỂU SÁCH GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Phần III:
ĐỜI SỐNG MỚI TRONG ĐỨC KITÔ
Bài 30. TIN
VÀO MỘT THIÊN CHÚA
“Ta là Chúa, Thiên Chúa
của ngươi” – điều răn thứ nhất truyền lại cho chúng ta được bắt đầu bằng công
thức giáo lý như thế. “Ngươi không được có thần nào khác trước mặt Ta” – đây là
nguyên văn những lời trong cả hai văn bản Cựu ước (Xuất hành 20 và Đệ nhị luật
5). Hàm ẩn bên trong lệnh cấm này là lời mời gọi tích cực phải yêu mến một mình
Thiên Chúa mà thôi, và yêu mến Ngài với hết sức lực của con người.
Điều răn thứ nhất là
điều răn nền tảng, trong đó chứa đựng mọi điều răn khác (như trong một nguyên
tử), tương tự như trong Kinh Tin Kính, lời tuyên xưng đầu tiên chứa đựng những
hệ luận khác: “Tôi tin kính một Thiên Chúa” (GLHTCG số 199): “Vì bất cứ ai muốn
đến gần Thiên Chúa thì phải tin rằng Ngài hiện hữu và Ngài thưởng công cho
những kẻ kiếm tìm Ngài” (Dt 11,6). Tin vào Thiên Chúa là đòi hỏi đầu tiên cho
một đời sống tốt lành về mặt đạo đức cũng như cho những tình cảm và suy tư đúng
đắn. Dieu premier servir, Phục vụ
Thiên Chúa trước hết, đó là châm ngôn của thánh nữ Jeanne d’Arc. Bằng châm ngôn
đó, thánh nữ tóm tắt điều răn thứ nhất cách rõ ràng và cô đọng. Vì Thiên Chúa
là Đấng duy nhất và trên hết, vì chúng ta mắc nợ Chúa về tất cả những gì mình
đang có và đang là, cho nên thái độ thích hợp nhất đối với con người là tin vào
Chúa. Tin vào Thiên Chúa có nghĩa là quy phục Thiên Chúa hoàn toàn, hết linh
hồn, hết sức lực, hết trí khôn (số 143). “Ngươi phải thờ phượng Chúa là Thiên
Chúa của ngươi, và chỉ thờ phượng một mình Người mà thôi”, Chúa Giêsu đã trả
lời Satan như thế (Mt 4,10).
Không có thái độ nào
thích hợp hơn thế đối với con người. Không có gì làm cho chúng ta được tự do
hơn là thờ phượng Thiên Chúa. Bởi lẽ không ai xứng đáng để chúng ta hoàn toàn
tín thác, không ai có thể là tảng đá và nền tảng không lay chuyển cho niềm hy
vọng của ta. Chỉ một mình Thiên Chúa mới xứng đáng. Không có gì là nô lệ cả khi
thờ phượng Thiên Chúa; đúng hơn, đó là tình yêu chan chứa dành cho Đấng đã yêu
thương chúng ta trước (số 2083): “Ta là Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Đấng đã đưa
ngươi ra khỏi Ai Cập, miền đất nô lệ” (Xh 20,2).
Càng suy niệm chân lý
này và để cho chân lý ấy thấm vào tâm hồn, thì toàn bộ đời sống chúng ta càng
có hướng đi, ý nghĩa, và sự vững chắc (số 222-227). Càng xác tín vào chân lý
“Thiên Chúa hiện hữu” thì tình yêu chúng ta dành cho Chúa càng trở nên mạnh mẽ
hơn, biến đổi toàn bộ cách suy nghĩ và hành động của chúng ta. Chính vì thế mọi
công việc của một người đạo đức là sự nhìn nhận Thiên Chúa, còn mọi công việc
của kẻ gian ác là sự xúc phạm đến sự thánh thiện của Thiên Chúa.
Tin, Cậy, Mến, là lời
đáp thích hợp nhất đối với Đấng Thiên Chúa đã tự tỏ mình cho chúng ta (số
2086). Nếu trước hết chúng ta tìm kiếm điều duy nhất cần thiết là chính Thiên
Chúa, thì chắc chắn cảm thức của chúng ta về điều thiện phải làm và cái ác phải
tránh sẽ tăng tiến và trưởng thành. Khi đó chúng ta sẽ nhận ra rằng tuân giữ
Mười Điều Răn chẳng là gì khác hơn yêu mến Thiên Chúa bằng con tim nồng nàn và
gắn bó.