TÌM HIỂU SÁCH GIÁO
LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Phần III: ĐỜI SỐNG MỚI TRONG ĐỨC KITÔ
Bài 13. CÁC NHÂN ĐỨC TỰ NHIÊN VÀ CÁC
NHÂN ĐỨC SIÊU NHIÊN
Sau khi bàn đến 4 nhân
đức trụ, truyền thống Kitô giáo nói đến 3 nhân đức đối thần: đức tin, đức cậy,
đức mến. Bốn và ba, cộng lại là bảy, con số biểu tượng cho sự hoàn hảo, tròn
đầy. Từ rất lâu, số 4 đã được nhìn như con số diễn tả thế giới: 4 phương trời.
Số 3 là con số thần linh: Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong kiến trúc Tây phương, các
ngôi nhà thờ chính tòa thường được xây dựng theo mô thức này: 4 và 3, để diễn
tả chân lý này là trời và đất, Thiên Chúa và con người gặp gỡ nhau ở đây, nơi
Đức Giêsu Kitô, Thiên-Chúa-làm-người.
Tương tự như thế, những
thái độ căn bản của con người được phân chia thành 4 thái độ tự nhiên do con
người tập luyện và 3 thái độ siêu nhiên do Thiên Chúa ban. Sự phân chia này phù
hợp với kinh nghiệm nhân sinh được trải nghiệm theo thời gian.
Cũng như bất cứ kỹ năng
nào khác, nhân đức cần phải được học tập. Giáo dục có mục đích là xây dựng con
người và tính cách.Có một cách nhìn sai lệch về ý nghĩa của nhân đức. Cách
riêng từ thế kỷ 19, nhân đức được nhìn như sự đối nghịch với khoái lạc và niềm
vui, như những bổn phận và bó buộc đi ngược khuynh hướng tự nhiên của con
người. Cách nhìn này hoàn toàn khác với cách nhìn của các bậc thầy trong Kitô
giáo. Với các ngài, nhân đức đáp ứng khuynh hướng đích thực và sâu xa nơi con
người, và vì thế, thực hành nhân đức là một niềm vui (GLHTCG số 1810). Nền tảng
của cái nhìn tích cực này là ở đây: ước vọng sâu xa nhất của con người là Sự
Thiện, vì con người được sinh ra từ Đấng Tạo Hóa tốt lành và được tạo dựng để
hưởng hạnh phúc.
Dĩ nhiên luân lý Kitô
giáo biết rằng con người mang thương tích vì tội (số 1811). Chính vì thế, để
làm điều lành, phải cố gắng rất nhiều. Cũng vì thế, toàn bộ đời sống con người
là một nỗ lực liên lỉ, nhất là trong những quyết định nhỏ bé hằng ngày, làm sao
để ước vọng Sự Thiện vượt thắng những cám dỗ và thử thách trong đời sống thường
ngày. Cũng vì thế, chúng ta cần đến sự trợ giúp từ trên – là ân sủng – nâng đỡ
và thêm sức cho ta, bảo vệ và thúc đẩy ta. Do đó luân lý Kitô giáo xác tín rằng
không ai có thể thành công mà không cần đến sự trợ giúp của ân sủng, không có
ân sủng thì sức riêng của chúng ta quá yếu đuối đang khi cám dỗ lại quá mạnh.
Tuy nhiên đây không phải
là lý do duy nhất khiến chúng ta cần đến ân sủng. Chúng ta không được tạo dựng
chỉ với mục đích đạt được cuộc sống thành công nơi trần thế. Đời sống con người
chỉ trọn vẹn khi được tham dự hoàn toàn vào sự sống của Thiên Chúa. Đức Tin,
Đức Cậy, Đức Mến được gọi là các nhân đức “đối thần” vì qua những nhân đức này,
sự sống thần linh được ban xuống và cắm rễ trong linh hồn chúng ta (số 1813).
Những nhân đức đó không do chúng ta làm nên nhưng chỉ đón nhận, dĩ nhiên không
phải là đón nhận cách hoàn toàn thụ động, mà là đón tiếp và làm cho nó phát
triển. Chỉ nhờ đức tin, đức cậy, đức mến mà đời sống con người mới thật sự trở
thành “đời sống Kitô hữu”, “đời sống trong Đức Kitô”.